Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














GỞI LÒNG TÔI ĐẾN CHARLIE

Tôi đứng bên kia đường
Nhìn lên đỉnh Charlie mây mù che phủ
Cái đỉnh núi chưa bao giờ tôi đến được
Nhưng nghe ray rứt mãi trong lòng.

Charlie! Charlie! Mùa hè đỏ lửa
Một trăm ngày xương thịt chất chồng
Muốn quên hết một thời chiến tranh khốc liệt
Phải đâu là chuyện dễ!
Tiếng bom nổ rền vang,
Từng vòng xích sắt nghiến rào rào trên đất
Vẫn là ta máu đỏ da vàng
Cuộn mình trong một trò chơi máu
Cho Charlie nghiêng mình quặn thắt,
Mây vương màu lụa trắng trên cao
Cho những dải khăn tang trên đầu cô nhi, quả phụ
Mãi khóc điệu tình buồn!

Charlie! Charlie! Ai người ở lại
Nghe gió núi mây ngàn hát khúc bi ca
Bao thân xác đã hóa thành bụi đất
Còn phân chia chiến tuyến, bạn thù ?
Đã qua, đã qua một mùa hè máu
Sao đọng trong tôi bao nỗi ngậm ngùi.
Đã biết núi cao mùa mưa không lên được
Vẫn muốn thắp một nén hương lòng
Ngóng về đỉnh Charlie cả hai đầu trận địa
Cúi đầu vọng bái..

Charlie ! Charlie ! mây mù bao phủ
Đứng bên đường sao mắt cứ rưng rưng…

5-8-2020


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Cần Thơ .