Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh Albert Gleizes

TAN



           

K. rất ghét việc thức dậy mỗi buổi sáng. Không phải vì nó làm người cậu rã rời khi phải lết cái thân dậy đánh răng, rửa mặt. Cậu còn ghét cả việc đi ngủ, vì nó khiến cậu phải thức dậy mỗi buổi sáng. Tất cả chỉ vì khi ngủ cậu đều mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ ấy đẹp đến nỗi khiến cậu không muốn thức dậy, chỉ muốn chìm mãi ở trong cái giấc mơ ấy để được sống với nó.

Nhưng K. với cái giường đâu phải là vợ chồng gì mà dính nhau hoài. Dù trời có sập thì buộc cậu phải ngồi dậy đi thẳng tiến tới phòng tắm, cậu không thể nào nhịn mãi cơn đau mỗi buổi sáng, cũng không thể nào mang gương mặt dính đầy ghèn với mái tóc bù xù đó ra ngoài đi học được.

K. đã học tới năm hai của đại học. Thức dậy đối với cậu đã khó khăn, đi lên lớp lại là cả một vấn đề. K. không thích lên lớp, không phải là cậu lười nhấc cái chân lên tầng năm để học hay chán nản bởi lượng kiến thức vừa nặng vừa nhiều ở chương trình đại học. Cậu chán học cái lớp toàn những thành phần làm thì chả tới đâu mà cứ thích được này được kia. Nếu có làm thì điều duy nhất tụi nó làm được thì chỉ có làm màu. K. là lớp trưởng của lớp nên cậu hiểu rõ điều đó. Năm nhất lớp trưởng cũ là một bạn khác nhưng đã nghỉ học sau khi xong năm nhất.

Vừa lên lớp K. đã nghe tiếng xì xào về phía bàn cuối, là đám của nhỏ Tuyết N. đang khó chịu về cái bản mặt cọc cằn của K. mỗi khi đến lớp. Tuyết N. cũng là cái đứa đã bày ra đủ trò để làm càn. Ở lớp chỉ có đám Tuyết N. là chống đối K. làm lớp trưởng. Tuyết N. ngay từ năm nhất đã muốn làm lớp trưởng, không phải là để cùng lớp đi lên mà nó muốn một mình đi lên. Cái bộ mặt giả tạo của Tuyết N. chỉ có mấy thầy cô không biết, chứ lớp thì biết rõ. Nhưng K. không quan tâm đến đám Tuyết N. nhiều cho mệt đầu.


K. thích vẽ lắm, vì cậu là một nghệ sĩ. Cậu biết đàn, biết hát, đặc biệt là rất giỏi vẽ. Trong phòng trọ của cậu dán rất nhiều bức vẽ chân dung do cậu vẽ, đó là một cô gái với khuôn mặt tròn, phúc hậu, mái tóc xõa xuống, chẻ hai bên mái, đeo mắt kính hình tròn, trên môi nở một nụ cười tươi. K. đã vẽ rất nhiều, mỗi bức mỗi kiểu chân dung khác nhau nhưng đều cùng một người và không thiếu đi nụ cười. Bức vẽ phủ như là gần kín cả căn phòng hỗn độn, che đi những vết nứt xen kẽ trên tường và những chỗ bị ẩm mốc, khiến cho căn phòng như một thế giới khác. Một thế giới chỉ toàn những bức vẽ. K. lúc nào cũng đắm chìm trong cái thế giới đó do cậu tạo ra. Cậu như rất thoải mái khi ngồi một mình trong phòng, ngắm nhìn cô gái, miệng cười mỉm, lâu lâu lại thốt lên vài ba câu như thể cậu với cô gái đang trò chuyện với nhau.

Đã là 11 giờ đêm, K. đang nằm đọc sách của một tay nhà văn không tên tuổi nào đó nói về tình bạn. Nội dung cũng viết đại loại về bạn thân khác giới. K. cũng thường nghe người ta nói, bạn thân khác giới cũng chỉ là “vỏ bọc” cho tình yêu hay làm bình phong che mắt thiên hạ. K. thì trên lớp chỉ toàn chơi với đám con trai. Cậu không tin về cái khái niệm “bạn thân khác giới” đầy lỏng lẻo đó. Trước đây cậu cũng có một người bạn thân là nữ, mỗi lần nhớ lại K. đều cười một cách hạnh phúc. K. không biết vì sao hai người lại gặp nhau. Cũng không hiểu sao họ lại thân đến vậy. Có phải là do hợp nhau chăng?

K. vừa suy tư vừa ngắm mãi những bức vẽ của cậu. Cuốn sách đang đọc dở kia cậu đã vứt ở xó giường lúc nào không hay. K. ngã dần người xuống, đặt hai tay phía sau gáy rồi nằm nhẹ xuống, vừa nằm vừa ngắm với đôi mắt đang lim dim cơn buồn ngủ. Nhưng K. không muốn ngủ, cậu muốn thức, thức mãi tới sáng. Cậu ngắm mãi bức vẽ, ngắm rồi cười, nụ cười hạnh phúc. Chợt có tiếng thốt lên, như là có ai đó gọi cậu, cậu nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn giọng nói ngọt như kẹo đường, ấm áp, dễ thương và rất quen thuộc ấy.

-K. này, hãy luôn là ngọn hải đăng soi đường cho tớ nhé…

Như có một bàn tay mềm mại che đi hai đôi mắt cậu. Thật dễ chịu. K. cảm nhận và tận hưởng một cảm giác như đã từng thấy trước đây. Cậu muốn bàn tay ấy che mãi không buông. K. nghĩ thầm giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ. Bất chợt, bàn tay biến mất hẳn đi, cảm giác yên bình đó cũng không còn mà thay vào đó là cảm giác nặng nề như có hàng tấn tạ đang nằm đè lên người và đầu cậu. Cậu lại tỉnh dậy trong sự nặng nề của thân thể, ánh nắng từ bên ngoài len lỏi vào phòng qua khe nứt của bức tường, kim ngắn đồng hồ đã chỉ vào con số bảy. K. ngồi thẫn thờ trên giường, ngực hơi nhói. Đôi mắt đảo đảo xung quanh rồi lại nằm ầm người xuống. K. thở một hơi dài, tự hỏi:”Lại mơ nữa sao?”


Gần trọ của K. có một nhà thờ, gọi là nhà thờ Phía Nam, nơi K. hay đến. Với những người đạo gốc, họ thường đến nhà thờ là để cầu nguyện hạnh phúc, sức khỏe, tình yêu, sự bình yên. K. thì khác, vì cậu không theo đạo. Cậu chỉ đến đây chơi, đi long nhong, dạo dạo trong nhà thờ và đôi khi ngồi trước tượng Đức mẹ Maria để mà suy tư.

Hồi trước K. hay lui đến đây nhiều lắm. Có người bạn cậu kể đã bắt gặp cậu tặng quà cho ai đó ở tại nhà thờ này vào đêm giáng sinh. Có thể là người nào đó đặc biệt. Nhưng dần dần thì K. ít đến đây, chỉ đến vào những dịp cuối tuần, nhiều nhất vào thời điểm buổi tối. Hôm nay là thứ bảy, K. vẫn đến, nhưng không như mọi ngày thứ bảy khác. K. vào nhà thờ để đi lễ cầu nguyện, thật lạ lùng, trong đám người đang đứng trước Chúa đó không ai nghĩ K. không theo đạo mà đứng nhìn Chúa với ánh mắt đầy chân thành như thế. K. cũng như họ, cũng đứng cầu nguyện, cũng chắp tay, cũng quỳ gối. Hoặc có thể trong lời cầu nguyện đó của K. còn chất chứa những lời tâm sự chỉ có thể gửi đến Ngài. Chúa có thể không có mặt trên đời này, Chúa có thể sẽ không hiện hữu qua đôi mắt trần thịt của con người, nhưng Ngài luôn ở trong trái tim, luôn soi sáng và luôn lắng nghe những gì mà chúng ta muốn trải.

Tan lễ, những người khác cũng đã về. Chỉ còn K. ngồi lại đó nhìn về phía Ngài. Ánh mắt đượm buồn như thể đánh mất một điều gì đó. Nhìn thẳng lên rồi lại thở dài, bàn tay chậm rãi lục lọi trong túi quần, lấy ra chiếc ví. K. rút ra một tờ giấy nhỏ được đặt gọn bên trong ngăn ví. Cậu cầm lên đọc, nhưng đôi mắt lại như đang muốn né tránh những dòng chữ nằm trên giấy:

“Chúc cậu tuổi mới rực rỡ hơn nè! Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu.”

K. đi ra bên ngoài, mọi người đã về hết chẳng còn ai, chỉ lác đác vài người ở các nhóm đang sinh hoạt. K. nhìn về phía cổng chính, trên đường đi ra cổng nhà thờ, K. bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một bà cụ đang đi một mình trên đường, trên tay cầm gậy chống, di chuyển chậm chạp và nặng nề. K. vội chạy đến, cậu nhận ra ngay là bà Vinh, bà cũng nhận ra K. vì trước đây K. hay giúp bà Vinh băng qua đường tấp nập xe rồi còn dẫn bà về tận nhà, ngày nào đi lên nhà thờ cũng thế. Vừa gặp K. gương mặt bà rạng rỡ, đôi mắt sáng lên.

- K. đấy à, sao mấy nay bà không thấy cháu lên nhà thờ?

K. lễ phép đáp lại bà:

- Dạ, do con bận bịu nhiều việc ở trường quá nên cũng không có thời gian lên đây ạ.

- À.

- Dạ, để con giúp bà qua đường.

K. nắm chặt bàn tay của bà Vinh, cùng bà chậm rãi tiến đến cổng. Phải mất một khoảng lâu, hai bà cháu mới ra tới cổng rồi băng qua đường. Trên đường K. dẫn bà về, họ cùng đi, cùng trò chuyện và bàn tay K. vẫn nắm chặt tay bà không buông.

- Nay con đi có một mình à? – Bà Vinh thắc mắc.

- Dạ đúng rồi ạ.

- Cái con bé gì đó hay đi với con đâu rồi, sao không rủ con bé đó đi cho vui?

K. mỉm cười đáp:

- À dạ…Bạn đó không còn ở đây nữa bà ạ.

Ánh mắt bà Vinh bỗng hiện lên một chút buồn nhè nhẹ.

- Con bé đó tội. Nó tốt bụng, dễ thương lại hiền lành, nhân hậu. Hồi đó có hai đứa đi với bà, vui lắm chứ. Rồi nay nó ở đâu?

- Cháu không biết ạ.

K. dường như trở nên im lặng hơn khi bà hỏi về một người bạn cũ của cậu. K. không muốn nhắc đến hay không muốn nhớ?

Nhà bà nằm ở trong một con hẻm, đi cũng không khó mấy, gần với mặt đường chính. Vì bà lớn tuổi, khả năng đi lại khó được như hồi trẻ nên K. cùng với bạn cậu hay giúp bà qua đường. Bà Vinh cũng mến K. lắm. Rồi hai bà cháu tạm biệt nhau. K. đi bộ về trọ, một mình, trên con hẻm vắng, chỉ có bóng đèn đường và đèn một số nhà dân chiếu rọi. K. lại như người mất hồn. Cậu như đang rơi vào suy tư, một giọng nói quen thuộc chợt vụt thoáng qua suy nghĩ của K.:

- Tớ biết cậu là cậu hay suy nghĩ nhiều, không tốt đâu nè. Đi với tớ vào nhà thờ sẽ giúp cậu đỡ hơn.

- Nhưng tớ đâu có theo đạo giống cậu đâu, sao mà vào đó được?

- Trời ơi, khổ ghê chưa. Đâu phải nhất thiết cứ không theo đạo là không được vào nhà thờ đâu. Ngốc chưa kìa.

- Ủa vậy hả? Tớ không biết. Hihi.

- Đi theo tớ vào đây. Hãy nói với Chúa những muộn phiền trong lòng cậu, Ngài sẽ giúp cậu xua tan đi nó.


K. rất thích đọc sách, nhất là những cuốn truyện dài, tiểu thuyết. Nó giúp cậu tìm thấy mình trong đó, qua những lời trần thuật, qua những nhân vật, qua những câu chuyện và đôi khi đưa cậu quay trở về. Đặc biệt là những cuốn sách viết về tình yêu tuổi học trò, những mối tình đầu, những kỉ niệm của thanh xuân. Cậu đọc, đọc để tìm mình len lỏi đâu trong đó ở một số chi tiết dù là nhỏ nhất. Người ta vẫn thường hay thấy cậu ngồi đọc sách một mình ở căn tin giữa những người đang say mê trò chuyện cùng bạn cùng bè.

Chiều ấy, K. lại đến căn tin gần sân bóng chuyền, nơi có một lớp thể chất đang học bóng chuyền. Như những buổi chiều khác ở căn tin, K. mua một ly nước ép ổi không đường ít đá rất hợp khẩu vị của cậu. Đọc sách rồi nhâm nhi ly nước ép. Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra đằng sau K.:

- Ông lại ngồi đọc sách một mình nữa à?

- Lam đấy à?

Lam tiến đến chỗ K. ngồi cạnh cậu, cô gọi một ly trà đào ngọt lịm. Ngọt hơn nhiều so với ly nước ép vừa không đường lại còn ít đá của K.

- Chiều nào học thể chất cũng thấy ông ngồi đây đọc sách mãi. Đam mê mấy con chữ giữ hén.

- Haha, đọc sách cũng hay ấy mà. Đôi khi nó giúp bà gặp gỡ nhiều điều.

- Ông đọc cuốn sách gì đó?

K. cầm cuốn sách lên, xoa xoa, cuốn sách được bao bìa kĩ càng. K. có thói quen mỗi lần mua sách cậu sẽ bao lại bìa để những cuốn sách không bị cũ. Cậu rất nâng niu từng cuốn sách, từng câu chuyện trong đó.

- Đây là cuốn sách nói về tình bạn khác giới đó. Hay lắm bà muốn đọc thử không?

- Thôi, ông đọc được chớ tui hông ham sách lắm đâu. Mà tên sách nghe buồn dữ.

- Tớ thích đọc những cuốn sách buồn như thế này đấy.

Lam nhìn vào đôi mắt của K., thở dài.

- Cậu vẫn chưa quên được M. đúng không?

K. không trả lời, mà chỉ im lặng cho qua. K. không muốn nhớ lại. Cậu không muốn công nhận điều đó nhưng cũng không muốn phủ nhận.

- Nhìn ly nước của cậu là tớ biết. Hồi trước đi uống nước với M., M. cũng hay gọi một ly ép ổi ít đá không đường lắm.

- Chỉ là khẩu vị tớ thích uống nó như thế thôi, không liên quan gì đến M. đâu.

- Đừng coi thường trực giác của con gái nhé. Con gái chúng tớ nhạy mấy chuyện này lắm.

K. gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn. Càng nhớ lại đầu cậu càng nhức như những lúc thức dậy mỗi sáng.

- Giá như năm nhất, M. đừng làm lớp trưởng của cái lớp này.

- Một viên ngọc sáng trong đống bùn thì viên ngọc sẽ mãi chìm vào đống bùn đó. M. đi rồi thì tốt cho M. thôi. Nếu cứ ở lại thì M. sẽ chìm mãi.

- Tiếc là tớ không thể kéo M. ra khỏi… - K. buồn bã.

-M. lúc nào cũng muốn tốt cho mọi người nhưng một số thì chà đạp lên nó. M. đã không còn cười, cũng không còn đi chơi hay nói chuyện với tớ nữa. Lúc đó đến cả cậu, người thân với M. nhất cũng bị M. né tránh.

- Tớ còn không hiểu nhiều điều lắm?

- Cậu có tìm ra câu trả lời thì cũng chả khiến M. quay lại đâu.

K. nhăn mặt, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì về M. nữa. Càng nghe chỉ càng đau đầu, cảm xúc như muốn bung ra, làm nổ tung đầu óc của K. K. muốn về, quay về với những ký ức, quay về với căn phòng, với những bức vẽ và quay về với giấc ngủ.


Căn phòng u tối, cũ kĩ hiện lên những vết nứt và ẩm thấp len lỏi sau những bức vẽ. K. nằm bệt trên giường, mình mẩy đầm đìa mồ hôi ướt đẫm cả người lẫn giường. Cậu trút từng hơi nặng nề, run rẩy. Cơn đau đầu lại bùng phát lên khiến K. nhức nhối. Những ký ức lóe lên như một tia sáng rồi vụt tắt, rồi lại tiếp tục sáng lên. Những mảnh vỡ lẫn lộn vào nhau. Đó là những thước phim vui vẻ nhưng càng xem khiến K. càng đau nhói. Chúng liên tục hành hạ K. mệt cả người.

Chợt, một cảm giác thoải mái đến kì lạ lấn át cơn nhói như búa bổ hiện lên, bao phủ khắp cơ thể K.. Thật nhẹ nhõm, dễ chịu đến khó tả. Đôi tay mềm mại ấy lại nhẹ nhàng xoa dịu cậu. K. lại chìm vào cái thế giới do cậu tạo ra. Đó là giấc mơ hay là ảo giác từ những ký ức của K.?

- Một…hai…ba! – Đôi bàn tay nhẹ nhàng mở đôi mắt của K. ra. Không gian xung quanh dần hiện lên trong ánh sáng, K. đang đứng trước tượng Đức mẹ Maria.

- Chúc mừng sinh nhật cậu nha! Quà cậu đây!

M. tặng K. một cuốn sách, kèm theo đó là một tờ giấy ghi chú nhỏ xinh kèm với lời chúc qua những nét chữ mịn.

K. nhận lấy món quà với gương mặt đỏ bừng bừng, tay run từng ngón, vụng về cầm lấy. Miệng cười khoái chí. Là cuốn “Nắng tàn, tình tan, ta không còn là bạn” của một tay nhà văn không tên tuổi, vì đây cũng là cuốn sách đầu tay.

- Dữ ta! Cuốn này tớ đang mê lắm đó! Cậu tặng tớ thật à?

- Gì vậy trời? Tặng thôi cũng khó nữa. Lúc nào cũng thấy cậu ngắm nghía cuốn sách này ở thư viện hết đó. Thích đọc thì tớ tặng.

- Cảm ơn cậu nhiều nha.

- Mà sao tên cuốn sách nghe buồn thế?

- À thì…Tớ muốn xem tại sao những câu chuyện về bạn thân khác giới lại luôn đi đến một cái kết buồn.

M. nghe vậy liền che miệng lại cười khúc khích.

- Cậu sợ tình bạn giữa tớ với cậu sẽ không được đẹp sao?

- Không má, thì sách hay tớ đọc xem thế nào thôi. Nói kì ghê. – K. đỏ mặt.

- Ê dám nói tớ kì à. Quánh giờ. – M. đấm thùm thụp vào vai K. rồi cả hai lại chọc qua chọc lại. Đến độ người khác nhìn vào tưởng họ là một cặp.

- Lại suy nghĩ nhiều rồi đó. Đi với tớ vào nhà thờ. Nhanh! – M. hối.

M. dẫn K. vào trong nhà thờ, nơi mà mọi người theo đạo thường hay đến cầu nguyện, đi lễ. M. đi trước mở cửa, K. chưa kịp vào thì M. đã đóng sầm cửa lại. K. chợt đứng hình. Cảm giác hoang mang ấy lại hiện lên, vụt qua người cậu. Không khí im lặng bất thường. Từ bên trong, có tiếng khóc nấc, lúc nghe được lúc không. K. run rẩy những ngón tay, chầm chậm mở cửa ra. Bên trong vắng tanh với u tối với ánh đèn yếu ớt phát ra từ trên tượng Chúa Giesu. Ở hàng ghế thứ ba, bên trái từ dưới lên, K. thấy bóng dáng của M. đang ngồi đó, mái tóc xõa xuống che gần hết gương mặt. K. tiến lại gần, tiếng khóc trông như tiếng sét, bước chân K. chậm dần. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng khóc của M.

- Sao cậu không bảo vệ tớ…?

Như một vết dao đâm vào tim, cổ họng K. nghẹn cứng lại, không thốt nên câu.

- K. đã không còn như lúc trước nữa rồi…

Những hình ảnh về Tuyết N. chợt vút qua đầu. K. muốn né tránh nhưng bị dằn vặt mãi về chuyện đó.

- Tớ…xin lỗi.

M. từ từ đứng dậy, tiến đến chỗ K.. Mái tóc gần như che hết mặt. Chầm chậm tiến đến chỗ K.

- Tớ không cần lời xin lỗi từ cậu…

M. dang tay ra, như đang muốn ôm. K. nhìn chằm chằm như bị thôi miên. M. đặt đôi tay lên cổ K., những ngón tay siết lại, bóp thật chặt. Ẩn sau mái tóc, không phải M., là Tuyết N..

- Có xin lỗi thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Chết đi!

- Con…!

K. càng lúc khó thở, cổ cậu một lúc bị bóp chặt hơn, ý thức mất dần, K. sắp ngất đi.

- M…! – K. gắng thốt lên trong yếu ớt.

Mọi thứ lại chìm dần trong màu đen đặc sệt của bóng tối. K. lờ lờ tỉnh dậy trong căn phòng của mình.

- M.!!!

K. bật dậy, thở gấp như bị phổi, mồ hôi đầy mặt. Cậu nhìn vào đồng hồ, mới chỉ 1 giờ sáng. K. cứ tưởng trời lại sáng. K. thờ phào, nằm ầm xuống giường, thả lỏng người. Như vừa mới thoát một ác mộng. Cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Lại nằm mơ sao…?

Một giọng lạ cất lên từ phía những bức vẽ của K.

- Không phải mơ đâu.

K. giật mình nhìn về phía bức vẽ. M. đã không còn. Tất cả bức vẽ đều là gương mặt của Tuyết N. mà K. cực kì căm ghét. Những bức vẽ gây một nỗi ám ảnh nặng nề nên tâm trí cậu. Cơn ác mộng trở lại, dồn dập và kinh khủng hơn. K. gào lên:

- BIẾN HẾT ĐI!!!

K. vồ lấy những tờ giấy vẽ, xé tan nát, xé điên cuồng chúng. Càng xé, cậu càng gào to hơn. Những vụn giấy rơi xuống sàn như đống tàn tro, như những mảnh vỡ trong đầu cậu. Những vết nứt, vết ẩm trên tường hiện rõ hơn, lộ ra một căn phòng đã gần như mục nát khi không có những bức vẽ.

K. gục xuống, trút từng hơi thở nặng nề, yếu ớt rồi ngất đi.


Ngày Chúa Giáng sinh, đêm Giáng sinh đó, người người nhà nhà đều đến nhà thờ Phía Nam để cùng nhau đón Giáng sinh.

K. cầm trên tay con thú bông hình người tuyết, con người tuyết nhỏ nhỏ, xinh xinh. K. chen chúc giữa đám người đang đi lễ ở nhà thờ. Ánh mắt cứ liếc ngang, liếc dọc tìm gì đó. Cậu đi ngang qua cây thông Noel to đùng, bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của nó. Chăm chú ngắm nhìn quên luôn cả con người tuyết. Bỗng có tiếng ai đó từ đằng sau gọi cậu.

- Này! Lại như người mất hồn nữa rồi đó.

K. hẹn M. đến nhà thờ chơi, nhưng người cậu gặp không phải M., mà là một thiên thần.

Vừa thấy M., miệng K. liền nở một nụ cười rất tươi. Lúc nào gặp M. cũng vậy, đến cả lần đầu, K. đều cười rất tươi.

- Rồi hẹn tớ đến đây làm gì đây?

- Hẹn cậu ra đây nói chuyện chơi chơi được không? – K. chọc.

M. liếc nhìn tay K. đang giấu gì đó sau lưng.

- Giấu cái gì sau lưng đó, cho tớ coi với nào. – M. cười mỉm.

K. ngại ngùng đưa ra con người tuyết, mặt đỏ bừng bừng.

- Tặng cậu này.

M. nâng niu món quà trên tay, say mê ngắm nghía. Có vẻ M. cực kì thích con người tuyết này.

- Đáng yêu ghê! Tặng tớ thật hả?

- Ừm.

- Cảm ơn K. nha! Đáng yêu quá! – M. thích thú nghịch nghịch món quà.

Nhìn M. thích món quà đến vậy, K. cũng vui. Cứ nhìn M. cười như thế, dễ thương lắm chứ đùa.

- Rồi sao lại tặng tớ đó?

- Thì…Giáng sinh thì tớ tặng thôi. Hỏi nhiều ghê. – K. ngượng đáp.

- Mới hỏi có xí, nhiều đâu nhiều trời. Bo xì giờ.

- À mà M. này, tớ hỏi xí được không?

- Tớ nghe.

- Tớ có thể ở bên cậu lúc cậu cần được không?

Khá chắc là M. đang trống rỗng cả đầu óc, rối như tơ. Nhưng rồi những bối rối đó cũng hết thay vào đó là một nụ cười.

- K. này, hãy luôn là ngọn hải đăng soi đường cho tớ nhé.

K. nhẹ nhàng nắm lấy tay M., không muốn buông ra. Hai người nhìn nhau trìu mến. Họ đã tìm ra được điều mà bấy lâu vẫn hiện hữu qua tình bạn giữa hai người nhưng vẫn chưa được bộc lộ ra một cách trực tiếp, đó là tình yêu.

Mọi thứ lại tối dần đi. Trời lại sáng, K. lại tỉnh dậy trong cơn đau nhức rã rời. Cậu sờ tay lên trán, xoa xoa để làm dịu đi cơn đau đầu. Căn phòng vẫn như cũ, không có gì thay đổi, vẫn là những bức vẽ về M., vẫn còn những vết nứt hiện hữu, vẫn còn những vết ẩm bám trên tường, vẫn còn đó những mảnh vỡ chưa thể ghép lại được.

K. muốn nằm mơ tiếp, cậu muốn sống mãi trong giấc mơ ấy, để được bên M., được nhìn thấy M. cười, được nói chuyện với M. nhiều hơn. K. ghét việc thức dậy mỗi buổi sáng, không phải nó khiến K. mệt cả người khi phải lết thân đánh răng, rửa mặt, ăn sáng hay phải đi học cả một ngày dài. Vì mỗi khi thức dậy, mỗi khi thoát ra khỏi cái giấc mơ ấy, K. phải cay đắng chấp nhận rằng đây không phải quá khứ. ./.




VVM.31.5.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .