Nguyên tác của Анна Гин (Anna Gin) (Ukraine)
. Từ Vũ phóng dịch
C
hủ nhật, mẹ đến nhà con trai. Cho bữa tiệc sinh nhật. Tại nghĩa trang. Trên đường đi tới danh vọng.
Đáng lẽ thì Artemchik đã được 26 tuổi nhưng giờ thì anh mãi mãi ở tuổi 24. Mẹ mang đến cho anh thuốc lá và những chiếc bánh quy mà anh vẫn yêu thích, mẹ lại còn đem thêm đèn cầy và hoa. Mẹ cứ ngồi như thế. Hút thuốc và giữ sự im lặng.
Thành thật mà nói, không thể nào chịu nổi được. Đại lộ Danh Vọng tại nghĩa trang thứ 18 của Kharkiv này đã trở thành biển cả, đã trở thành đại dương.
Dường như, nơi đây, không có đoạn kết cho những lá cờ vàng và xanh (cờ nước Ukraine) đang tung bay.
Con đường nhỏ mà người ta có thể nhìn thấy được từ trên đường cao tốc và người ta cũng có thể cảm nhận được sự bất tận của nó mà không cần quay lại. Nhưng khi người ta bước vào bên trong thì lại khác.
Họ ở đây rồi - những người anh hùng thực sự. Với tên họ, tuổi tác, hình ảnh.
Đây là anh Andrew đang mỉm cười, anh ta đang ôm một chú chó con trong tay. Bức ảnh được chụp ở đâu đó trong một cửa hàng ngoài thành phố. Có lẽ đây là bức ảnh cuối cùng của anh chàng trên cõi sống. Chữ viết trên thánh giá "cảm ơn vì đã sống".
Cảm ơn Andrew !.
Đây là Sergiy. Với giòng chữ khắc “ Với Ukraine trong trái tim” và dãy số: 2002-2022. Một cậu bé. Mới hôm qua còn ngồi ở phòng họp của một nhà trường. Có lẽ là trước một cuộc bàn luận toàn diện với phụ huynh về nơi cậu ấy nên sẽ tiếp tục con đường học vấn – học kinh tế hay học về điện toán...
Cảm ơn Sergiy !.
Rồi còn những Denis, Igor, Antonina, Sashko, Stepan, Valery... Cảm ơn. Cảm ơn tất cả.
Tôi bước dọc theo những chiếc bệ đen và đọc những dòng chữ cảm động được khắc trên đá: “Anh sẽ đi tìm em trong ngàn thế giới cho đến khi ...”.
Làm thế nào để người ta có thể chịu đựng được với những điều này?
Trên một trong những tượng đài có ghi dòng chữ "Anh yêu, em sẽ sinh ra một đứa con trai!".
Thậm chí tôi gần như bất động xung quanh cái màu trắng này. Màu trắng níu bắt lấy tôi.
Chúa ơi !. Tại vì sao ???.
Có ai trên thế giới có được câu trả lời không? Tại sao người cha 30 tuổi này không bao giờ được gặp con mình?.
Thật vậy, anh ấy đã chết trên mảnh đất của anh để bảo vệ người vợ đang mang thai trước xe tăng, máy bay không người lái, tên lửa, những kẻ hiếp dâm, cướp bóc, sát nhân của bầy quân xâm lược Nga.
Nhưng tại sao họ lại cướp, lại giết chúng tôi?. Bởi vì một sự "ghê tởm" nào đó, chỉ vì thù ghét người Ukraine mà người Ukraine chúng tôi có làm gì họ đâu . Và đó là tất cả.
Không còn lý do gì nữa. Không thể tồn tại được nữa !. Hitler ghét người Do Thái và đốt họ trong phòng hơi ngạt. Putin thù ghét người Ukraine và tiêu diệt họ bằng vũ khí. Tiêu diệt tất cả từ lính tráng cho tới dân sự.
Điều này đơn giản là không thể chấp nhận được trong cái thế kỷ thứ 21 này.
Thế giới cần phải thức tỉnh dạy. Mọi người nên tưởng tượng rằng mình đang đứng trong một nghĩa trang rộng lớn và hỏi vũ trụ: Làm thế nào? Như thế được sao ? Có thể tiếp tục như vậy hay không?
Chúc sinh nhật Artem. Xin chào anh, một người Anh hùng trong ký ức vĩnh cửu. Xin chào các anh. ./.