Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

MỘT NGÀY VUI



S áng hôm ấy mới năm giờ, vợ chồng tôi đã lên đón Lan Hương, rồi qua đón Tuyết Nhung, nàng Tôn Nữ, chúng tôi đi trong làn sương mờ ảo, anh cho xe chạy rất chậm, chỉ bốn mươi cây số giờ, nhìn hai bên cửa kính, sương bay lãng đãng.

Chúng tôi đến An  Khê mới thấy mặt trời lên đã cao, toả ánh sáng mát dịu. Chúng tôi vào ăn sáng ở một quán bún quen thuộc rồi chầm chậm qua đèo An Khê,  nơi mà buổi sáng đi xuống hứng trọn những tia nắng vàng, nắng lung linh xuyên qua kẻ lá, qua những núi non trùng điệp đầy hoa cỏ xanh tươi, hai bên đường cỏ dại mọc lan đầy, những lá cỏ còn đọng sương đêm, những giọt sương sáng lóng lánh như những giọt lệ của các nàng thiếu nữ khóc buổi vu quy. Những cây hoa dại đủ các màu sắc chen nhau, nào hoa trắng nhỏ bốn cánh, hoa tím hồng li ti, đặc biệt là hoa ngũ sắc (vì một hoa mà rất nhiều màu sắc khác nhau) trải dài hai bên đường.  Tôi nhớ  mới năm ngoái đây, cũng con đường này, mỗi khi chúng tôi đi ngang qua, hoa cúc quỳ vàng rực khoe sắc, dưới nắng vàng của buổi sớm, một màu vàng rất kiêu sa, rất lộng lẫy, gợi tôi nhớ lại thời vàng son đã chìm khuất, nhưng bây giờ đây, nó đã biến đâu mất, gieo và lòng chúng tôi những nỗi thắc mắc khó nguôi ngoai. Trên đường có  những đôi bướm vàng, bướm đen, đuổi nhau vòng quanh qua lại, một khung cảnh đẹp đẽ, vui tươi lan tràn khắp đó đây, thỉnh thoảng  có những vực sâu, có nhà của người dân ở để nuôi bò và kéo nước từ trên cao xuống để khách rửa xe.      

 Ngang qua nhà máy đường rất lớn, xe chúng tôi chạy theo ven con sông Côn rất rộng. Bên kia bờ là một dãy núi dài, có những ngôi nhà ngói đỏ chen chúc nhau bên ven sông, thật thơ mộng.  Nhìn về phía Đông, xa xa thấy có hai cây cây cầu, một cầu nhỏ, đen và thấp, một cầu mới rất đồ sộ, hai dãy đèn hai bên thật cao. Đến một khúc quanh, có hai quả đồi nhỏ nằm ngay hai bên đường, tương truyền rằng, ngày xưa chú Lía (một nhân vật  thời Nguyễn, có sức mạnh phi thường, đã nổi dậy chống cường hào ác bá) gánh đất nhưng bị đứt gióng, đất đổ bây giờ thành hai quả đồi. Bỗng tôi nhớ đến hai câu:    

“ Chiều chiều én liệng Truông Mây 
     Cảm thương chú Lía bị vây trong thành”  

Hai câu thơ tuy ngắn, gọn nhưng đã gieo vào lòng người nghe một cảm giác xót xa. lo lắng Xe chạy xuống chút nữa, nhìn về bên phải, ta sẽ thấy lăng Mai Xuân Thưởng, vị anh hùng dân tộc, theo cách mạng Cần Vương  chống Pháp, còn ba cây số nữa là đến Tây Sơn, nhìn về phía tay mặt là dãy núi Ấn, có một cái đàn cao ẩn hiện trong ngàn cây, trong những dãy núi xanh, nơi này ngày xưa, mỗi lần vua Quang Trung - Nguyễn Huệ ra quân đều đến đây để tế trời đất.

 Đến thị trấn Tây Sơn, chúng tôi ghé quán cafe Jin Jin uông nước rồi cùng mấy người bạn rủ nhau đi Hầm Hô, một thắng cảnh tuyệt vời của đất Tây Sơn, cũng là nơi mà anh hùng Mai Xuân Thưởng làm cứ địa để chống Pháp. Chúng tôi đi thuyền lênh đênh trên con kênh dẫn thuỷ nhập điền, hai bên bờ cây, lá toả bóng mát rượi, hoa bướm chuồn chuồn bay lượn chập chờn. Kênh rất rộng, đủ cho hai thuyền đi song song cùng nhau, mùa này nước hơi đục, không thấy được đáy, nhưng mà vẫn thích, một cảm giác nhẹ nhàng phơi phới len lỏi vào tâm tư. Hết dòng kênh, trước mắt tôi hiện ra  một bãi đá đủ các hình thù của các con thú như rùa, cá sấu, voi, ngựa, v.v. cùng những tảng đá rất lớn.

  Chúng tôi lên nhà chòi, nơi dành cho du khách nghỉ chân, hoặc đi picnic cả gia đình. Nơi căn chòi ấy, suốt ba tiếng đồng hồ, chúng tôi ăn trưa và cùng ca hát, tiếng hát của Lan Hương, Tuyết Nhung, Thỏ Con, Mèo Con, ai hát cũng hay hết, chỉ riêng mình tôi không biết hát. Bù lại anh hát rất hay, với giọng trầm ấm, anh hát bài ngậm ngùi, phổ thơ của Huy Cận, tiếng hát anh đã ru tôi đi vào giấc ngủ, tuy ngắn ngủi, nhưng  tâm tư tôi nhẹ nhõm lâng lâng, tôi có cảm giác mình được vỗ về yêu thương, lòng tôi rung động đến tê mê. Rồi anh đọc bài thơ “Mòn Mỏi” của Thanh Tịnh cho mọi người cùng nghe:

- Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ 
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ 
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ

- Xa nhìn trong cõi trời mây
Chị ơi, em thấy một cây liễu buồn 

- Bên rừng em hãy lặng nhìn theo
Có phải chăng em ngựa xuống đèo ?
Chị ngỡ như chàng lên tiếng gọi
Trên mình ngựa hí, lạc vang reo 
- Bên rừng ngọn gío rung cây
Chị ơi, con nhạn lạc bầy kêu sương

- Tên chị ai gieo giữa gió chiều
Phải chăng em hỡi tiếng chàng kêu
Trên giòng sông lặng em nhìn thử
Có phải chăng người của chị yêu ?

- Sóng chiều đùa chiếc thuyền lan
Chị ơi, con sáo gọi ngàn bên sông 
Ôi kìa bên cõi trời Đông
Ngựa ai còn ruổi dặm hồng xa xa

- Này lặng em ơi, lặng lặng nhìn
Phải chăng mình ngựa sắc hồng in
Nhẹ nhàng em sẽ buông rèm xuống
Chị sợ bên sông bóng ngựa chìm 

- Ngựa hồng đã đến bên hiên
Chị ơi, trên ngựa chiếc yên....  vắng người

Giọng anh đọc trầm bỗng, ngâm nga, đến khi bài thơ kết thúc, lòng người không khỏi rơi vào trạng thái chơi vơi, lạc lõng ngậm ngùi.... Một buổi trưa đầy lắng đọng tâm tư, với khung cảnh thiên nhiên, thơ mộng, ngoài kia thác đổ ầm ào, đâu đây tiếng chim rừng ríu rít, một vài cánh chim nhỏ bay chấp chới, giữa khoảng không, rồi lại về bên kia dãy núi xanh. Bướm ở đây phần nhiều là bướm màu  đen, bướm rằn, con nào cũng rất to, chúng chao lượn, đuổi nhau khắp vùng, khung cảnh thật êm ả, chúng tôi đã sống trong những giờ phút thoải mái, một nơi trong lành, không có tiếng còi xe, tiếng máy nổ và khói bụi mịt mùng, cũng không có tiếng ồn ào nơi phố xá đông người. Trên nền trời cao, mây trắng đang trôi lơ lửng giữa bầu trời xanh...Chúng tôi chia tay nhau ở Hầm Hô mang theo nhiều lưu luyến, nhiều vấn vương... Về lại Tây Sơn, chúng tôi được Mèo Con khao món dé đắng, đặc sản của Tây Sơn và lưỡi bò hấp củ sả, rất thấm đẫm thân tình    

Trên đường về Qui Nhơn, đến cầu bà Di, tôi nhìn thấy ngọn tháp Bánh ít nằm trên đồi quang đãng, thích lắm, nhưng mà tối rồi đành ngắm thôi, ngắm với bao nỗi niềm luyến tiếc, tự nhủ lòng “ thôi! đành hẹn dịp sau”.  Chúng tôi chia tay Tuyết Nhung và Lan Hương ở khách sạn gần nhà. Tối đó, hai nàng ra ngắm biển đêm, nghe sóng vỗ nhè nhẹ, vì hôm ấy trời lặng gió, Lan Hương đã sống lại tuổi thơ của mình bên bờ biển đêm, trên cát mịn, nàng đã vui chơi thoả thích giữa bầu trời đầy sao mãi đến khuya cùng với năm cô bạn, thật là một đêm đầy tuyệt vời với Lan Hương.  Còn Tuyết Nhung, con người trầm mặc, nàng đã để tâm tư mình lắng đọng giữa vùng trời bao la của biển đêm, trong khung cảnh nước, sóng và gió, những cơn gió như thì thầm vào tai nàng, nhắc nhở nàng nhớ lại mối tình không trọn ven thuở xa xưa...  

 Ngoài xa kia, biển một màu đen, thỉnh thoảng đan xen những ánh đèn của thuyền đánh cá, nhấp nháy làm cho cảnh vật thêm phần  lung linh đầy  huyễn mộng...  ./.


 


VVM.31.5.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .