Người đàn ông đướng lên. Đôi cánh tay ném về phía trước tuồng như kiệu hoa, nâng giọng đọc thơ rất hào, lên cao. Giọng đọc hào, phong cách sảng, truyền nhiễm những lời thơ mang vị ngọt, rất đằm, vào không gian, vào đất trời tịch liêu Tây Bắc.
Người đàn ông yêu bạn, như một người, suốt đời, thủy chung với tình yêu thứ nhất đó, là Trần Thiện Hiệp.
Người đàn ông có giọng đọc hào, phong cách sản, truyền nhiễm những lời thơ mang vị ngọt, rất đằm, vào đất trời Tây Bắc đó, là Trần Thiện Hiệp.
Thơ Trần, không mang cái gió bão đời thường.
Thơ Trần, đi tới cái diệu, lặng của những miền tâm thức, óng sương mai, ánh giọt chiều.
Thơ Trần, không hăm hở lao vào phần thô, nhám, sần sùi của một kiếp nhân gian.
Thơ Trần, đi tới, để giữ lại, để hồi sinh những khoảng trời xanh, đã mất. Những quá khứ đã mờ. Những vàng son, đã nhạt.
Ở đâu đó, thấp thoáng đâu đó, luôn luôn, trong thơ Trần, ngọn tình yêu lửa, soi đường cho sinh phần thơ ông.
Ở đâu đó, thấm thoáng đâu đó, luôn luôn, trong thơ Trần hương rượu cất lâu năm, thẩm thấu cảm quan ta, mỹ quan ta, như buổi chiều mang những rung động, lá, những lẫn khuất, hoa, về một triền đồi thi ca Tây.
Thơ, như thế đấy, với Trần, là một lượng cả tâm từ, là một núi sông nhân ái.
Bạn chẳng còn thể, đòi hỏi điều gì hơn, ngoài một nghiêng mình, một ngã mũ, trước một đời thơ mà, mộ phần cuối kiếp của y, nhìn được từ hôm nay là, thơ, trong từng hạt đất. -./.