T
rung tá KQ Trần- Như- Huỳnh tức nhà văn Chu Tấn, pháp danh: Thân- Trúc- Hưởng.
Hôm nay, ngày 04 tháng Giêng, nhân lễ kỵ nhật của Trung tá KQ Trần Như Huỳnh, pháp danh Thân Trúc Hưởng. Chúng tôi xin tâm thành thắp nén hương tưởng niệm đến Trung tá KQ Trần Như Huỳnh tức nhà văn Chu Tấn.
Trong suốt Cuộc đời của Trung tá KQ Trần- Như- Huỳnh, ông đã hiến dâng trọn vẹn tuổi trẻ, trí tuệ, và tài năng của ông cho Tổ quốc Việt nam, cho nền văn hóa văn học nhân bản, cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, và Không lực Việt Nam Cộng Hòa “không gian và Tổ Quốc” nói riêng; với danh xưng một con người “Văn Võ Song Toàn”.
Về Võ Nghiệp: Ông tốt nghiệp khóa 7 Sĩ Quan Trường Võ Bị Thủ Đức, ông là một chiến sĩ dũng cảm; đã tham dự hầu hết các trận đánh khắp bốn vùng Chiến Thuật, trong chiến tranh Việt Nam. Ông đã chu toàn tốt đẹp mọi nhiệm vụ khó khăn, khi được giao phó thi hành.
Sau ngày 30 tháng 4, năm 1975, Ông cũng chịu chung hoàn cảnh như các Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa. Trung tá Trần Như Huỳnh đã bị tù đày gian khổ suốt 9 năm dài trong các trại tù cải tạo tại miền Bắc Việt nam. Nơi các trại tù khổ sai được mệnh danh là “trại cải tạo” trên vùng Cao - Bắc - Lạng. Trung tá Huỳnh đã bị chúng cùm chân, và biệt giam 3 lần vì ông đã phản đối, và không chịu khuất phục lối khống chế tư tưởng của các quản giáo trại giam. Khi được thả về, Trung tá Huỳnh đã vượt biển đến được trại tỵ nạn Mã Lai, và sau đó được qua Mỹ định cư tại San Jose, California.
Đối với nghiệp Văn: có thể nói nhà văn Chu Tấn có phong thái của một nhà Tư Tưởng lớn của thế kỷ 21. Ông đã viết và xuất bản nhiều bộ sách qúi giá về Văn Hóa, Văn Học như hai (2) bộ sách lớn với tựa đề: “Tấc Lòng Non Nước”. Chỉ với Bốn chữ “Tấc Lòng Non Nước” không thôi, cũng đủ nói lên tầm vóc Tư Tưởng lớn của ông; và thêm bốn (04) bộ sách nữa về Văn Hóa Việt Nam, đã được ông đang tiếp tục cho xuất bản, thì ông đột ngột ra đi. Ngoài các bộ sách đồ sộ về Văn Hóa, Văn Học nói trên, nhà văn Chu Tấn cũng đã xuất bản nhiều truyện Ngắn, truyện Dài và những áng Thơ, Văn tuyệt đẹp như truyên ngắn: “Lá Thư Viết Trên Bầu Trời Sanh” và “Bão Tuyết,” đã để lại cho đời và thế hệ mai sau.
Những tác phẩm văn học ông đã viết và xuất bản, là những danh thơm ông để lại cho đời; sẽ bàng bạc sống mãi với dòng sinh mệnh của lịch sử, và văn hóa Việt Nam.
Tôi còn nhớ một buổi sáng năm 1965, tôi và Trung tá Huỳnh gặp nhau tại Bộ Tư Lệnh hành quân, Biệt Khu Phước - Bình -Thành. Trước khi Trung tá Huỳnh bay vào vùng hành quân trong trận đánh Đồng Xoài. Trận đánh này, đã làm rúng động cả miền Nam Việt Nam lẫn Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ. Vì nếu trận đánh này cộng sản miền Bắc chiếm được Đồng Xoài, thì chúng sẽ đánh tiến về Saigon chỉ còn khoảng 50 cây số nữa mà thôi.
Sáng hôm đó, tôi đích thân lái chiếc Jeep đưa Trung Tá Trần Như Huỳnh ra phi đạo. Trước khi cất cánh bay vào vùng trời hành quân, tôi xiết chặt tay Huỳnh, và chúc Huỳnh được may mắn trong phi vụ này. Vì khi phi vụ thi hành xong, Huỳnh sẽ ra khỏi vùng hành quân, và bay thẳng về căn cứ không quân Biên Hòa.
Mới đấy, mà nay đã hơn 60 năm rồi. Hôm nay phi vụ của Trung tá Trần Như Huỳnh ra đi, tôi đã không tiễn đưa Trung Tá Huỳnh được. Ôi! những kỷ niệm năm xưa, làm sao mà quên được.
Trung tá Trần như Huỳnh tức nhà văn Chu Tấn, một chiến hữu đã vĩnh viễn ra đi, để lại trong lòng tôi một khoảng trống vắng, vô cùng buồn thảm, và nhớ thương.
Trong giây phút thiêng liêng của ngày húy kỵ hôm nay, chúng tôi xin được góp lời cầu nguyện: hương linh Trung tá KQ Trần-như-Huỳnh, pháp danh Thân- Trúc- Hưởng, tức nhà văn Chu Tấn được an giấc ngàn thu nơi miền lạc cảnh.
Cũng nhân trong dịp này, chúng tôi xin chân thành chia sẻ nỗi đau buồn, thương nhớ, và sự mất mát to lớn đến với Bà quả phụ Trung tá Trần như Huỳnh, nhủ danh Lê Phương Đông, cùng tất cả các Con, các cháu, và toàn thể gia quyến về sự vắng bóng của Trung Tá KQ Trần như Huỳnh.
Thật vô cùng xúc động và đau buồn. Chúng tôi, không sao quên được ngày hôm nay mồng 4 tháng Giêng. Một ngày thật vô cùng đau buồn, ngày đó Trung tá KQ Trần như Huỳnh tức nhà văn Chu Tấn, con Thần Điểu của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã đột ngột gãy cánh trên bầu trời, nơi mang địa danh “Thung Lũng Hoa Vàng”; có lẽ cũng là định mệnh chăng? Nên ông đã chọn nơi có địa danh này, làm nơi định cư cho quê hương thứ hai của gia đình ông. Nay thì Trung tá Trần Như Huỳnh đã thảnh thơi rũ áo ra đi, trút bỏ tất cả, trả lại cho đời; để thong rong về nơi nước nhược non bồng. Nơi đó, chốn Thiền lâm tĩnh lặng, là cõi vô vi vô tác. Nơi đó, không còn gì để vướng mắc, và cũng không còn có gì hiện hữu.
Nơi đó, là chốn bồng lai tiên cảnh, và chính nơi đó, mới là cõi thực mà Thân Trúc Hưởng muốn trở về an giấc ngàn thu.
Ô Kìa…
Xa trông Thần điểu về trời,
ngàn thu vĩnh biệt ngậm ngùi nhớ thương…
