Việt Văn Mới
Việt Văn Mới




THAM MUỐN VÀ NHU CẦU










... C ứ mỗi lần nghe ai đó nói về lòng tham mẹ thường nhớ đến kinh nghiệm để đời của một cô bạn ngày còn nhỏ tuổi. Câu chuyện đó gây ấn tượng cho mẹ đến ngày nay.

Khi đến chơi nhà một bạn con nhà giàu, cô bạn thấy thích một chiếc hộp mạ bạc nên lén bỏ vào túi. Nhưng khi về đến nhà thì hối hận vì đã làm một điều không phải.

Thời ấy xã hội xem cái tốt và cái xấu là hai điều tách biệt, như hai màu đen trắng. Ăn cắp và nói dối thường được xem hai điều tồi tệ nhất mà trường học và phụ huynh luôn nhắc nhở.

Cô bạn thú thật với cha. Ông cụ lớn tiếng mắng con và bảo cô ta đem trả lại ngay lập tức. Cô hổ thẹn không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng phải vâng lời. Sau khi trả chiếc hộp cô thấy lòng nhẹ nhõm và trên đường về, cô bỗng cười thật to vì mình đã muốn sở hữu một thứ mà thực ra chẳng cần gì đến nó.

Từ ngày ấy cô hiểu thế nào là sự khác biệt giữa nhu cầu và ước ao, giữa lòng tham và sự cần thiết.

Câu chuyện kể lại bây giờ thì có vẻ buồn cười nhưng nó đã giúp cô bạn của mẹ kinh nghiệm được điều tốt và điều xấu. Nó giúp cô hiểu ra là thế giới của đám đông chỉ có tham lam chứ không vì nhu cầu.

Năm tháng qua đi, cô bạn giờ trở thành một nhà văn nổi tiếng. Cô viết những câu chuyện rất hay về tình người. Những trang viết của cô, thí dụ như “Đứa nô lệ chỉ có một ông chủ, đứa tham lam thì những ai làm lợi cho nó đều là chủ” giúp người đọc nghĩ nhiều về những nhu cầu thật sự trong cuộc sống.

Có người nhìn một chiếc xe ô tô sang trọng liền muốn sở hữu, không có được thì đau khổ. Điều đó nói lên rằng tâm hồn của người này chỉ lớn bằng chiếc ô tô mà thôi. Chỉ một chiếc xe thôi mà dễ dàng khiến tâm dao động. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì một chiếc đồng hồ 3000 USD cũng chỉ giờ giống như chiếc có giá 30 USD. Nỗi cô đơn trong biệt thự 500 m2 có vườn cây bao bọc cũng giống hệt nỗi cô đơn trong căn nhà 50 m2. Nếu đi máy bay với vé hạng nhất thì cũng đến nơi y hệt khi đi vé hạng phổ thông.

Những trang sách của cô bạn giúp mẹ hiểu là nên học cách sống với ít nhu cầu.

Tham, biết bao nhiêu thì đủ? 100 triệu hay 100 tỷ? Có hàng nghìn hecta ruộng đất mình cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một hai chén cơm mỗi ngày. Có vài ba căn biệt thự thực tế là mẹ chỉ cần vài mét vuông, một chỗ ngủ, một chỗ làm việc, nghỉ ngơi, và một số tiền để ăn, mặc… thế là mẹ đã sống ổn. Mẹ chỉ mong là mình luôn có một tâm hồn vui vẻ, hạnh phúc bên những người mẹ thương yêu và quý trọng.

Mẹ hiểu là một ngày sống mà không có phút giây nào vui vẻ là một ngày mất đi. Một ngày có một giây phút vui vẻ là một ngày được lợi. Và không có lợi nào bằng lòng thư thái, tâm hồn lạc quan, không bị áp lực nặng nề của đời sống.

Phần lớn con người, ai cũng muốn mình được nhiều thứ và ít khi vừa lòng với những gì mình có. Đến tuổi này, nhìn cuộc đời khốn khốn khổ của những người xung quanh, mẹ nhận ra mình đã có đủ, không nhiều, không ít, mỗi thứ có một chút. Trẻ được đi học, lớn lên có gia đình, được ba con yêu thương và chăm sóc, có căn nhà nhỏ, cuộc sống bình yên… Nhìn quanh cũng có chút ít chữ nghĩa để viết lách, giải bày nội tâm và những chiêm nghiệm về cõi đời. Bạn bè có kẻ đã ra đi, còn mình thì sức khỏe vẫn khả quan, không mắc bệnh mãn tính thế là quá may rồi.

Chắc con còn nhớ, trong những lần trò chuyện mẹ luôn mong con trở thành một trí thức, nhưng luôn nhắc nhở và cảnh báo về lòng tham. Vì khi con người có trí mà làm điều ác thì sự tàn ác ấy sẽ nhân lên gấp trăm lần. Làm ác mà được biện minh là đang làm điều đúng và yên ổn với lương tâm thì vô cùng khủng khiếp.

Mẹ tin ở công lý và luật nhân quả: Con người chỉ nên hưởng những gì đúng với sức lao động của mình. Nếu mình cố gắng vơ vét và gây hại cho người khác, hậu quả chắc chắn sẽ đến vào lúc này hoặc lúc khác.

Nhưng chính lòng tham đang xâu xé thế giới và biến cuộc sống ngày thêm phức tạp. Cuộc sống của chúng ta đang bước vào dòng xoáy xung đột lớn nhất của dục vọng và công lý. Nhìn vào thực tại mẹ cảm thấy bi quan vì loài người hoàn toàn bị chi phối bởi những quốc gia hay tập đoàn kinh tế cắn xé nhau, sát phạt, trừ khử lẫn nhau, dẫn đến tai họa khôn lường cho những người vô tội, chân yếu tay mềm.

Con yêu của mẹ, con có biết thế nào là giàu không? Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, thì họ mới là người giàu.

Nhưng cái tài của quảng cáo và tiếp thị hiện nay là mê hoặc một cách khoa học và tinh vi, đưa con người tiêu thụ vào cơn mê cuồng mua sắm, tưởng càng có nhiều thứ thì mới vào được chốn đào nguyên!

Con sẽ có đủ bản lãnh để thoát khỏi ma lực ấy không?

(Trích tiểu thuyết Trò Chuyện Với Thiên thần.
Nhà Xuât Bản Tổng Hợp- tp HCM. 6-2020