M
ình đi qua cõi nhân gian với bao nhiêu hệ lụy buồn vui. Con người ta trong cõi này thường mặc định trăm năm, tuy nhiên dễ mấy ai đạt được? Suốt cuộc trăm năm ấy mình quanh quẩn, loay hoay mưu sinh. Kẻ thì say danh vọng, người cần tiền tài, danh lợi… nhưng cũng đâu dễ được. Số người được như chóp nón còn số người không được thì như vành nón. Cũng trong cuộc trăm năm ấy nhưng có không ít kẻ lại suốt đời đi tìm cái đẹp trong đời, để rồi tạo tác cái đẹp, để dâng cái đẹp cho đời. Bọn họ có thể là những tay du tử soạn nhạc, vẽ tranh, tạc tượng, viết văn, làm thơ…Bọn du tử này suốt đời đi tìm cái đẹp. Ở đây chỉ nói đến những kẻ thật sự yêu cái đẹp, đi tìm cái đẹp, hiến dâng cái đẹp… còn những kẻ nhân danh đi tìm cái đẹp nhưng thực chất là tìm danh vọng, tìm lợi lộc, xu phụ quyền thế, khom lưng uốn gối thì không cần nói đến làm gì!
Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây… bọn du tử đam mê cái đẹp, đi tìm cái đẹp, sống chết với cái đẹp chẳng bao giờ chấp nhận cái lồng nhốt cho dù đó là cái lồng bằng vàng, sợi xích bằng vàng. Bọn du tử yêu tự do, vì tự do cũng chính là hiện thân của cái đẹp. Bọn du tử không làm chính trị, không can dự vào chính sự nhưng khi chính trị bại hoại, chính sự hà khắc thì bọn họ cũng cất lên tiếng nói tự do, cất lên tiếng nói vì dân tộc, vì quốc gia, vì nhân văn, vì thiên nhiên… Tiếng nói ấy cũng chính là cái đẹp dõng mãnh và kiêu hùng trong muôn vàn vẻ đẹp.
Bọn du tử đi tìm cái đẹp như con tằm nhả tơ, chấp nhận gầy hao, chấp nhận cùng kiệt để cho ra những sợi tơ vàng óng ả. Nhạc, họa, điêu khắc, văn, thơ… là phương tiện chuyển tải cái đẹp, cái đẹp không hề phù phiếm vì cái đẹp ấy do con người, của con người, vì con người.
Thời đại công nghệ cao, kỹ thuật tân tiến, trình độ phát triển vượt bậc với IT, AI (trí tuệ nhân tạo)…có thể làm thay rất nhiều việc cho người, trong số ấy bao gồm cả sáng tác, tạo tác cái đẹp. Vậy thì liệu cái đẹp còn có giá trị gì chăng? Liệu có còn những gã du tử đi tìm cái đẹp chăng? Những tác phẩm nhạc, họa, văn, thơ do AI (trí tuệ nhân tạo) làm ra liệu có phải là cái đẹp đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của tâm hồn người chăng?
Xin thưa với bạn văn, AI (trí tuệ nhân tạo) là máy móc, là vật chất vô tri vô giác. AI (trí tuệ nhân tạo) không có ý thức hay nhận thức; không có tâm hồn hay tư tưởng. AI (trí tuệ nhân tạo) chỉ làm cái việc sử dụng nguồn tư liệu khổng lồ có sẵn trên mạng NET rồi lọc, lựa, cắt, ghép, nén, ép… lại thành tác phẩm theo chủ đề mà con người yêu cầu. Tóm lại AI (trí tuệ nhân tạo) không có sáng tác, đó chỉ là sản phẩm nhái, hàng giả….Đó không phải là cái đẹp , không phải là nghệ thuật!
Xin thưa với bạn văn, Khi nào mà con người còn tâm hồn, còn nhận thức, còn tình cảm, còn trái tim, còn biết rung động với cái đẹp, còn biết cảm thông với nỗi đau của tha nhân, còn biết yêu đất nước – con người… thì thế giới này vẫn còn những tay du tử đi tìm cái đẹp, tạo tác cái đẹp để sống và để hiến dâng cho đời. Khoa học kỹ thuật có phát triển cao cỡ nào đi nữa cũng không thể thay thế được tâm hồn con người. AI, IT có thể mổ não, thay tim người nhưng không thể thay được tâm hồn, không thể thay được sự rung cảm trong tình yêu, tình người, tình đời.
Thế giới này dù bên Đông hay bên Tây, dù xưa hay nay, thời nào và ở đâu cũng có những tay du tử rong chơi giữa đời. Bọn họ lạc loài giữa cõi nhân gian, đến đi lững thững không bến bờ, tháng ngày tràn mộng mơ yêu cái đẹp, đi tìm cái đẹp, chế tác cái đẹp. Những gã du tử như kẻ mở tiệm hoa giữa thảo nguyên hoa cỏ. Cứ ngỡ vô tích sự, mơ mộng viễn vông nhưng có ai ngờ chính nhờ tiệm hoa ấy mà thảo nguyên kia trở nên có hồn hơn, đẹp hơn, mang dáng dáp cõi người ta hơn. Gã khờ mở tiệm hoa giữa thảo nguyên hoa cỏ nào phải để bán mua, bốn mùa trống trải, nằm dài trên hoa cỏ, hái cỏ hoa dại tết làm vòng đội đầu cho em. Đời có thế nào đi nữa, xã hội có ra sao đi nữa vẫn không bao giờ thiếu những gã du tử như thế.
Những bài thơ trong tập… này rất vụng về y như bản thân kẻ ấy, thiếu trau chuốt, không bóng bẩy giống hệt chủ nhân viết ra; chẳng có
bút pháp, không chút làm màu cứ thật thà tựa tánh tình y… Tất cả chỉ là như những vết chân trần trên cát, vết hài trên thảo nguyên hoa cỏ.
Những bài thơ như vòng đội đầu tết bằng chính hoa cỏ thảo nguyên để tặng người thương trong buổi chiều Hạ biếc, trong nắng vàng Thu,
trong buổi Xuân sang, trong mùa Đông băng giá…Dĩ nhiên cũng có thể là một tiếng chuông chùa trầm mặc, có thể là một vệt đèn vàng trong
quán rượu nơi góc phố chiều hôm, một giọng ca thanh thót, một bóng dáng gợi lên ký ức…Cái đẹp ẩn tàng khắp mọi nơi, chỉ cần một chút
rung động của những gã du tử thì nó sẽ tuôn trào, sẽ bùng lên, sẽ tỏa ra như những làn sóng vô thanh trong đất trời, trong tâm hồn
người đồng điệu. -./.
Ất Lăng thành, 0925
Ất Lăng thành, 0925
