Đ ã nhiều năm trôi qua sau khi ông Trump rời nhà trắng nhưng việc chia rẽ trầm trọng, những xáo trộn bất an giữa những thành phần bênh - chống, yêu – ghét, ủng hộ - phế truất vẫn căng thẳng. Cuộc bầu cử mới đang cận kề, sự bênh - chống càng kịch liệt hơn. Người của hai phe tung hết mọi công lực có được để mạ lỵ, chửi bới đối phương. Họ không từ môt thủ đoạn naò cả, dù là gian trá và bá đạo nhất.
Đảng Dân Chủ, đương nhiên là vẫn hết sức lấy lòng và lấy phiếu ở tầng lớp trẻ, cấp tiến, da màu. Cuộc vận động tranh cử gần đây bị những yếu tố khách quan ảnh hưởng khá nặng nề, ấy là do cuộc chiến tàn bạo do Israel đang tiến hành ở Gaza. Quân đội Israel đã giết chết 33.000 ngàn người Palestine, phá hủy hầu hết nhà cửa, bệnh viện, trường học, giáo đường… ở Gaza. Ông Biden lại ủng hộ Israel một cách mù quáng, ủng hộ vô điều kiện, cung cấp tiền bạc, vũ khí và mọi thứ. Chính quyền Biden liên tục ba lần phủ quyết nghị quyết đòi ngừng bắn của đại hội đồng liên hiệp quốc. Điều này khiến người gốc Ả Rập giận dữ, những thành phần cấp tiến bất bình, tầng lớp yêu chuộng hòa bình công lý phẫn nộ… và điều này khiến cho họ có thể quy lưng với Biden.
Về phần tổng thống Trump, ông ta vốn đã bị phản đối dữ dội và sự phản đối kéo dài suốt mấy năm nay, không chỉ trong nước Mỹ mà còn lan ra các nước khác. Thật tình mà nói, tổng thống Trump ăn nói bỗ bã, thô lỗ, gian trá, nói láo, có máu kỳ thị và ủng hộ thuyết “ Thượng đẳng da trắng”. Ông ấy với nhiều thành tích bất hảo như: Trốn thuế, gian lận kinh doanh, trộm tài liệu mật, bốc hốt phụ nữ, nhaị và chế giễu phóng viên bị tật nguyền, làm mất lòng và tổn thương nghiêm trọng các mối quan hệ đồng minh truyền thống xưa nay, ứng xử bốc đồng, vô nguyên tắc, mập mờ giữa bạn và thù của nước Mỹ, thậm chí bắt tay với kẻ thù của nước Mỹ để mưu lợi cá nhân. Tuy nhiên có một thực tế cần phải nhìn nhận là số lượng người ủng hộ ông Trump vẫn lớn mạnh và đông đảo. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dẫn điểm trước ông Biden ở nhiều bang chiến trường. Thành phần Mormon, da trắng nông thôn, thành phần kỳ thị căm ghét người nhập cư, thành phần giàu có thượng lưu… họ ủng hộ ông Trump hết mình, bất chấp con người ông Trump như thế nào.
Nước Mỹ đang vào giai đoạn tăng tốc cho cuộc bầu cử tổng thống tháng mười một này. Người Mỹ cũng tăng tốc trong việc bênh - chống, ủng hộ - tẩy chay, yêu – ghét vì cái nhìn của mình, vì quan điểm và lợi ích của mình. Cái lý lẽ bênh - chống, yêu – ghét thì ai cũng có dư để biện minh! Thật sự ai thắng cử thì nước Mỹ vẫn thế, kinh tế Mỹ vốn như biểu đồ hình sin trong toán học, hễ lên cao cực đaị thì đi xuống, xuống cực điểm thì laị lên, xưa nay vẫn nhiều lần như thế rồi, dù là lúc ấy được dẫn dắt bởi tổng thống phe Dân Chủ, hay tổng thống phe Cộng Hoà. Tổng thống phe nào là việc ảnh hưởng trực tiếp với người Mỹ, chúng ta chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp mà thôi!
Người Việt ở Mỹ, những người đã có quốc tịch mới có quyền bầu cử. Họ có thể bầu chọn ai mà họ thích hay nghĩ là người ấy có lợi cho mình và cộng đồng. Chính kiến và lựa chọn là quyền tự do của mỗi nguời, quyền ấy được pháp luật công nhận và bảo vệ. Giai đoạn sắp tới ai sẽ làm tổng thống Mỹ và mãi mãi về sau này cũng thế, lịch sử ba trăm năm nay đã thế. Tổng thống dù là người của phe Cộng Hoà hay Dân Chủ đều là tổng thống Mỹ, đều vì nuớc Mỹ, đều phụng sự cho nước Mỹ và người Mỹ, tuy nhiên họ có quan điểm khác hay cách thức hành xử khác cũng là lẽ đương nhiên và tất cả đều trong khuôn khổ của luật pháp. Không có chuyện tổng thống phe này sẽ tốt hơn cho nước Mỹ, hay tổng thống phe kia sẽ làm haị nước Mỹ. Đó chỉ là chiêu trò tố nhau để lôi kéo cử tri về phiá mình, đó chỉ là thuyết âm mưu, đó chỉ là đồn đoán của truyền thông và mạng xã hội nhằm hù dọa người dân hòng lôi kéo những cử tri còn lừng khừng bỏ phiếu cho phe mình. Tổng thống Mỹ dù là người của phe nào cũng đều tốt cho nước Mỹ cả! Việc này làm tôi chợt nhớ đến một giai thoại trong thiền tông Nhật Bản: Có một thiền sư hành cước, đi ngang qua một ngôi chợ quê, ở đấy người mua nói: ” Hãy bán cho tôi một miếng thịt ngon nhất trong quầy hàng của ông”.Người chủ hàng thịt đáp: ” Thịt trong quầy hàng của tôi miếng nào cũng ngon nhất cả” nhờ thế mà thiền sư chợt ngộ ra: Vạn pháp đều nhất, pháp nào cũng nhất, chẳng có pháp nào nhì”
Trở laị chuyện người đắc cử tổng thống Mỹ, dù tổng thống là người Dân Chủ hay người Cộng Hoà cũng đều vì nước Mỹ và quyền lợi Mỹ vẫn trên trước! Người Việt tỵ nạn khắp nơi nói chung, ở Mỹ nói riêng đều yêu tự do, dân chủ và cũng hằng mong cho quê hương mình được tự do, dân chủ như những nơi mà mình đang sống. Người Việt ai cũng mong cho quê hương mình hoà bình, phát triển và toàn vẹn lãnh thổ. Khổ nỗi, người Việt lưu vong quanh năm đấu đá, chụp mũ nhau, sự việc triền miên mấy mươi năm nay cho đến giờ vẫn thế. Hễ ai có cách nghĩ khác, nói khác, làm khác là lập tức bị chụp mũ, mạ lỵ, bị triệt hạ ngay mặc dù cái cách khác ấy có thể có hiệu quả hơn, hay hơn. Bởi thế việc đấu tranh cho quê hương bị hạn chế rất nhiều.
Quê hương bản quán của người Việt bây giờ rất nhiễu nhương, những nhóm lợi ích chi phối mọi hoạt động của xã hội, những thế lực chính trị kết cấu với xã hội đen mặc sức tung hoành. Việc quốc gia bị giặc phương Bắc xà xẻo, xâm lấn chẳng ai quan tâm. Người biết thì ngậm miệng vì tư lợi, vì địa vị. Kẻ tiếp tay cho giặc phương Bắc thì vì sự vinh thân phì gia, vì ngôi cao. Người dân thì bị bưng bít, bị dối gạt, một bộ phận rất lớn người trẻ thì bị tầm thường hoá, bị định hướng tư tuởng. Họ chỉ biết ăn nhậu, khoe thân, khoe của, sống vị kỷ, chỉ biết cái bản ngã của mình mà thôi. Biên giới đất liền bị xà xẻo, biển mất, Hoàng Sa - Trường Sa mất, ngư dân bị giặc Tàu bắn giết mà không có ai lên tiếng, người Tàu vào ra và tung hoành trên đất nước như chỗ không người. Bọn bồi bút hèn mạt đến độ gọi là: tàu lạ, người nước lạ chứ không dám gọi tên là Tàu, là Trung Quốc ( kiểu kỵ húy như thời phong kiến xa xưa).
Cái thế nước Tàu hôm nay quá mạnh và thừa tiền, nó đang thâu tóm cả thế giới này, không chỉ quê hương mình bị bắt nạt mà cả những nước lớn hay nhỏ khác cũng là nạn nhân. Tàu với kế hoạch “ Nhất đới, nhất lộ” hòng đặt cả thế giới này vào tròng của nó. Với chiến lược ngoại giao “ Chiến lang” đang đe nẹt cả thế giới. Thực tế Tàu đã cướp trọn biển Đông, hàng hoá Tàu tràn ngập thế giới, các quốc gia đều lệ thuộc vào sự cung ứng của nó. Qua trận dịch Wuhan virus đã cho mọi người thấy cái yếu kém của Mỹ và nhiều nước khác như thế nào: Thuốc men, vật tư y tế đều lệ thuộc Tàu, những thông tin cần thiết về virus cũng bị Tàu khống chế. Tàu đang hung hăng bành trướng lãnh thổ, những nước có chung đường biên giới đều bị gây hấn như : Việt Nam, Laos, Myanmar, India, Russia, Uzbekistan, Pakistan Và những nước vùng Trung Á thuộc Liên Xô cũ …những nước khác thì sập bẫy vay nợ và đặc khu nên phải cho Tàu sử dụng đất đai, cảng biển, cảng hàng không trong vòng chín mươi chín năm, những đặc khu ấy bất khả xâm phạm, dân địa phương kể cả quan chức không được phép vào. Những đặc khu ấy như một nước Tàu trong lòng của cái quốc gia bị lệ thuộc…Những đoàn tàu hàng chục ngàn chiếc đang quét sạch thuỷ sản các đaị dương, những tập đoàn kinh tế vơ vét tài nguyên khắp thế giới, những kẻ làm gián điệp thì ăn cắp công nghệ, phát minh, sáng chế, kỹ thuật, hạt giống… ăn cắp tất cả những gì có thể ăn cắp. Tàu đang lấn át thế lực Mỹ ở ngay cả sân sau của mình là khu vực Nam Mỹ, cạnh tranh với Mỹ ở cả Bắc Cực, thậm chí vũ trụ và không gian. Trong bối cảnh như thế cho nên việc lựa chọn một tổng thống đủ tài năng lãnh đạo nước Mỹ, đối phó Tàu quả là rất quan trọng. Dân mình có câu: “Có mợ chợ không đông/ không mợ chợ chẳng bỏ không bữa nào”, ai làm tổng thống cũng tốt cho nước Mỹ, cái duy nhất là mình (người Việt ở Mỹ) nên lựa chọn lá phiếu sao cho có lợi nhất (ít nhất trong sức ảnh hưởng của ông ấy đối với những chính sách có lợi cho dân chủ, nhân quyền). Hoàn cảnh thế giới và nước Mỹ hiện nay như thế, việc lựa chọn một tổng thống Công Hòa hay Dân Chủ rất là quan trọng vì vị tổng thống và đảng ấy có chính sách ảnh hưởng đến cục diện địa chính trị khu vực và thế giới. Cử tri gốc Việt nên tíhc cực đi bầu cử, vừa thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, vừa góp chút phần vào việc chọn một tổng thống có “lợi” cho cộng đồng và quốc gia mình.
Thực tình mà nói thì cái lá phiếu cử tri của người Việt rất nhẹ, không ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, tuy nhiên mình vẫn đi bầu vì đó là trách nhiệm và quyền lợi của người mang quốc tịch Mỹ. Mình đi bầu cử tổng thống cũng là cách thể hiện được tiếng nói của mình. Còn nhớ kỳ bầu cử trước ( 2016) bà Hillary Clinton hơn ông Trump gần bốn triệu phiếu phổ thông, chỉ thua vài chục phiếu đaị cử tri thế mà thất cử, điều ấy càng cho thấy lá phiếu cử tri của người Việt chẳng nhằm nhò gì, có chăng chỉ là thực hiện quyền lựa chọn của mình. Cộng đồng người Việt ở Mỹ có rất nhiều người thành công vượt bậc, đạt được địa vị cao trong xã hội cũng như nhiều mặt khác về kinh tế, khoa học…Thật không thể nào có được những thành quả ấy nếu như không được sinh sống và hành hoạt ở xứ sở này. Người Việt lưu vong, xa quê huơng đất nước nhưng ít nhiều cũng nghĩ về đất nước (tất nhiên cũng có một số chẳng quan tâm). Người Việt ở đây dù thành công cỡ naò, địa vị cao đến đâu, dù đã nhập sâu vào dòng chính thống, dù có che dấu gốc gác thân phận của mình nhưng vẫn không thể nào che giấu được cái nhân dạng châu Á được! mà người châu Á dù sống ở Mỹ bao lâu đi nữa, trong con mắt người Mỹ vẫn là người nước ngoài. Mình ở đây, xứ sở Cờ Hoa này đã cho người mình bao nhiêu điều mà quê hương mình không thể, trong những điều ấy có quyền bầu cử lựa chọn người mà mình thích hay tin.
Nước Mỹ đang chia rẽ vì bênh - chống, yêu – ghét, Dân Chủ - Cộng Hoà… Người Việt cũng bị lôi cuốn vào cơn lốc này, thậm chí còn cực đoan hơn, xưa nay vốn chống báng nhau, đấm đá nhau, mạ lỵ nhau vì: Bắc – Nam, Quốc - Cộng, cũ - mới, lương – giáo, trí – ngu…nay thêm một mối bất hoà lớn nữa là: cuồng Trump - cuồng chống Trump, Dân Chủ - Cộng Hoà, trắng – đen… Người Việt đang mạ lỵ nhau, chụp mũ nhau, huỷ kết bạn với nhau, thậm chí những mối quan hệ lâu năm nay cũng đổ vỡ, chia tay chỉ vì việc yêu – ghét Trump. Điều này cũng dễ dàng thấy ngay trong từng gia đình, nếu ông cha, người lớn tuổi phần nhiều thích Cộng Hoà và Trump. Con cháu và lớp trẻ thì thích Dân Chủ, ủng hộ phong trào cấp tiến, ủng hộ LGBT…
Người Việt cũng như người Mỹ ở xứ sở này đang bị truyền thông xỏ mũi, bị mạng xã hội gây nhiễu loạn, tin giả tràn lan, tin giả ngỡ như thật, thuyết âm mưu tung ra như ma trận. Con người bị cuốn hút vào trong ma trận ấy, mà sanh ra việc bênh - chống, yêu – ghét một cách thái quá, không còn nhìn ra sự thật, không phân biệt được thật - giả, đúng sai…Chính những lúc như thế này, nếu mình áp dụng được cái “ Trung đạo” của nhà phật vào cuộc sống thì hay biết mấy. Mình sẽ không bị sa đà vào những cuộc tranh luận ( mà phần lớn là cả vú lấp miệng em), không kẹt vào giữa bênh - chống, yêu – ghét, cuồng - chống cuồng… Có một câu danh ngôn ( không nhớ tác giả ) viết rằng:” Yêu ai cũng nên thấy cái xấu của họ, ghét ai cũng phải nhìn nhận cái tốt của người ta”, bởi vậy khi mình thực hành cái lý “Trung đạo” trong đời sống thì mình sẽ không bị lệch lạc vì yêu – ghét, mình sẽ nhìn nhận vấn đề một cách công bằng và sẽ lựa chọn một cách tối ưu nhất. Nếu giữa những cái xấu, thì mình sẽ lựa chọn cái ít xấu nhất, giữa những cái tốt thì mình chọn lấy cái tốt nhất. Hoặc giả giữa cái mình không thích nhưng vì nó có ích lợi cho người cho đơì thì mình sẽ chọn lấy, còn cái mình thích nhưng laị không có ích cho số đông thì mình sẽ từ chối. Mình đặt cái lợi cho số đông lên trên trước, đặt cái “tôi” của mình xuống. Mình có sự lựa chọn của mình và mình cũng tôn trọng sự lựa chọn của người khác. Nền dân chủ hay ở chỗ đó, ai cũng có quyền lựa chọn, không như những chế độ độc tài, mình phải chịu đựng cái mà người ta áp đặt chứ không cho mình lựa chọn. Những chế độ độc tài cũng có bầu cử nhưng mình chỉ được chọn người của họ chứ không cho mình chọn người mà mình tin, thật sự ra thì trong những chế độ độc tài thì mình có bầu chọn hay không bầu chọn thì cũng thế thôi, tất cả đã được xếp đặt, đã có cơ cấu hết rồi!
Thật sự thì trọng lượng của lá phiếu người Việt bầu chọn một vị tổng thống không nặng lắm, không ảnh hưởng gì lớn đến kết quả cả. Việc chọn một ông tổng thống thuộc phe Cộng Hoà hay phe Dân Chủ hãy nghĩ đến vị nào và đảng phái nào có chính sách tương đối có lợi cho chúng ta. Các vị tổng thống của nước Mỹ luôn trung thành và làm việc cho nước Mỹ. Người Việt mình có thể tận dụng quyền bầu cử của mình để chọn ra một tổng thống Mỹ nào có tác động tích cực đến quê hương mình, ảnh hưởng tốt đến biển Đông, Trường Sa – Hoàng Sa… thì hay biết bao. Mình có thể tạm bỏ cái nhỏ chọn cái lớn, bỏ cái ngắn hạn chọn cái dài hạn, bỏ qua sự yêu – ghét cá nhân để chọn cái lợi cho quê hương mình. Một vị tổng thống Mỹ thì đương nhiên họ làm việc cho nước Mỹ, vì lợi ích của người Mỹ, cho dù đó là tổng thống phe Cộng Hoà hay phe Dân Chủ. Nếu vị tổng thống đó mà giúp đỡ được quê hương mình, ảnh hưởng tốt đến biển Đông, kiềm chế được kẻ thù truyền kiếp của quê hương mình, thì mình càng nên dồn phiếu cho vị tổng thống đó.
Với hơn ba trăm năm tuổi, nước Mỹ còn rất trẻ so với nhiều quốc gia khác trên thế giới ( kể cả Việt Nam), nhưng nước Mỹ đã và đang dẫn đầu thế giới về mọi mặt: Nền kinh tế phát triển toàn diện, vô cùng giàu có sung túc. Trình độ khoa học kỹ thuật tân tiến, phát triển vượt bậc, nắm giữ hấu hết các phát minh, sáng chế của thế gian này. Nền y khoa hiện đaị. Nền giáo dục nhân bản, thực tế; nghệ thuật tự do, khai phóng; quân sự hùng mạnh, vô địch; chính trị ổn định, vững mạnh, thanh minh và minh bạch với cơ chế tam quyền phân lập. Người Mỹ chiếm hầu hết các giải Nobel của thế giới này. Nước Mỹ với cái nền tảng vững chắc như thế này thì còn dẫn đầu thế giới dài lâu. Nước Mỹ hùng mạnh như thế này thì có dẫn dắt bởi một ông tổng thống Cộng Hoà hay tổng thống Dân Chủ thì nước Mỹ vẫn cứ hùng mạnh như thường.
Cộng động người Việt ở Mỹ đã hình thành cũng gần năm mươi năm rồi. Người Việt đến Mỹ bằng nhiều cách: Di tản, vượt biên, HO, ODP, hoặc đoàn tụ gia đình, kết hôn, du học, đầu tư…nhưng phần lớn đều chọn nơi này làm quê hương của mình, sinh sống làm ăn, an cư lập nghiệp, sinh con đẻ cháu… mối ràng buộc càng ngày càng chặt hơn, ít ai nghĩ đến chuyện hồi hương (cũng có một số ít muốn hồi hương) . Số người Việt nhập tịch cũng nhiều, tuy nhiên theo các cuộc điều tra thì tỷ lệ người Việt nhập tịch thấp hơn nhiều so với người Phillipine, Hàn Quốc, Trung Hoa…Dù là có quốc tịch hay còn ở dạng thường trú nhân (Green card) thì cũng mang ơn xứ sở này đã cưu mang, đã cho mình cuộc sống tự do và tương đối đầy đủ sung túc. Ơn quốc độ cũng là một trong bốn trọng ân mà nhà Phật vẫn dạy chúng ta. Thường trú nhân thì chưa đủ tư cách để bầu cử, việc mình bầu chọn một tổng thống dù là Cộng Hoà hay Dân Chủ là thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ côgn dân. Tổng thống thuộc đảng phái nào cũng đặt nước Mỹ lên trên hết, quyền lợi nước Mỹ là tối thượng. Tuy nhiên một ông tổng thống vì nước Mỹ, họ còn quan tâm đến chính trường và địa chính trị quốc tế, vì nước Mỹ vẫn nghiễm nhiên được coi là bá chủ (cho dù quyền lực Mỹ đã có nhiều suy giảm so với trước kia). Nếu cái nhìn và hành động của vị tổng thống đó có lợi cho nước Việt, có lợi cho biển Đông thì càng nên chọn vị ấy. Đó cũng là cái lẽ, giữa những cái xấu chọn cái ít xấu nhất, giữa những cái lợi thì chọn cái lợi lớn nhất là.
Người Việt sống ở Mỹ hay ở đâu cũng đều nhớ về quê hương của mình. Bằng chứng là những ngày tết, lễ, hội… đều được long trọng tổ chức để duy trì văn hoá và hình ảnh quê hương, tưởng nhớ cội nguồn. Có câu danh ngôn: ”Người ta có thể rứt con người ra khỏi quê hương chứ không thể rứt quê hương ra khỏi con người”. Người Việt là cư dân của nền văn minh nông nghiệp lúa nước đã lâu đời, sống gần gũi họ hàng, xóm giềng… ít khi đi xa hoặc ly hương, một khi ly hương thì rất khắc khoải. Lịch sử nước ta cũng từng nhiều lần chứng kiến những cuộc ly hương lớn. Dòng người Việt từ đồng bằng Bắc Bộ di cư dần vào nam, những làn sóng di cư suốt hai trăm năm từ đàng ngoài vào đàng trong, cuộc di cư năm 1954 và cuộc di tản 1975, làn sóng vượt biên suốt những thập niên bảy mươi và tám mươi của thế kỷ hai mươi. Lịch sử còn ghi laị, vào thế kỷ thứ mười, hoàng tử Lý Long Tường đã mang toàn bộ quyến thuộc gia nhân xuống thuyền chạy sang Cao Ly tỵ nạn, tránh bị diệt tộc. Mãi đến thế kỷ hai mươi, con cháu bốn mươi đời cũng tìm về với tổ tiên ở làng Đình Bảng. Ông Lý Xương Căn là hậu duệ của hoàng tử Lý Long Tường, một vị hoàng tử triều Lý của mười thế kỷ trước. Ông Ban Ki Moon (cựu tổng thư ký liên hiệp quốc) cũng đã hơn hai lần tìm đến từ đường họ Phan để dâng hương, mặc dù ông không tuyên bố là có gốc gác tổ tiên người Việt hay không, nhưng hành động của ông đã nói lên tất cả. Người Việt ai mà không yêu nước, ai mà không nhớ quê hương, có những thế lực chính trị cứ mập mờ đánh lận con đen quê hương vói một thể chế chính trị cầm quyền, đất nước với đảng phái chính trị. Họ cố tình đồng hoá yêu quê hương là phải yêu cái hệ thống chính trị đó, hoặc giả chống những hành vi sai trái của đảng phái chính trị thì là đồng nghĩa với chống tổ quốc, đó là cái luận điệu gian trá!
Cộng đồng người Việt ở Mỹ trải qua nhiều sóng gió khó khăn, tuy nay là một cộng đồng đông và có nhiều thành tựu về nhiều mặt nhưng việc kình chống nhau, chụp mũ, mạ lỵ nhau vẫn nặng nề lắm. Ở tiểu bang Georgia này, người Việt chỉ chừng trăm ngàn nhưng cũng có hai cộng đồng, quanh năm đấu đá, chụp mũ, đăng đàn nói xấu nhau…tất cả cũng vì chút danh lợi, những địa phương khác chắc cũng không tránh khỏi việc này. Lâu nay có nhiều vấn đề để chia rẽ nay thêm chuyện: cuồng và chống cuồng, yêu – ghét, Cộng Hoà – Dân Chủ, trắng – đen, Trump – Biden… Người Việt không tiếc lời mạ lỵ nhau, chửi bới, chụp mũ, đấu tố, tin giả, thuyết âm mưu… tung ra từ truyền miệng cho đến mạng xã hội. Mọi người vẫn bảo rằng: sống ở xã hội văn minh tự do, ai cũng có quyền lựa chọn của mình, ai cũng cũng có quyền bỏ phiếu cho ứng cử viên mà mình tin tưởng. Ấy thế mà người mình laị không chấp nhận người khác khác ý kiến mình! thế mới lạ, thế mới “độc tài” không kém những kẻ độc tài khác, cứ nằng nặng cho mình là đúng kẻ khác là sai. Mình có quyền bầu chọn của mình thì mình cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của người khác, đừng có mạ lỵ lẫn nhau!
Tổng thống là người phe Cộng Hoà hay Dân Chủ cũng đều là tổng thống Mỹ, làm việc cho nước Mỹ chứ chẳng phải làm việc theo ý muốn của mình, và cũng đừng nghĩ rằng lá phiếu của mình có tác động đến kết quả bầu cử. Những năm tháng sắp đến, một vị tổng thống Cộng Hoà hay một vị tổng thống Dân Chủ thì nước Mỹ vẫn là nước Mỹ, nước Mỹ vẫn còn vĩ đại, vẫn còn giàu mạnh, chưa có nước nào có thể thay thế được đâu! Nước Mỹ vẫn là “ Dreamland “ của hàng chục triệu người trên khắp thế gian này. Nhiều người bằng mọi cách để đến Mỹ, để thực hiện giấc mơ Mỹ, không chỉ là người nghèo mà còn có rất nhiều những công tử, con nhà giàu, cán bộ cao cấp, nhân viên cao cấp… cũng tìm đường đến Mỹ. Người ta tìm đến Mỹ không chỉ là kinh tế mà còn là thoả chí hành hoạt của mình. Dòng chữ: ”Hãy đưa cho ta sự nghèo khó, khổ nhọc của ngươi, những bất công của ngươi…” ở dưới chân tượng nữ thần tự do vẫn còn đó.
Nước Mỹ không phải là thiên đường, nước Mỹ chưa hẳn là hoàn hảo (vì cũng còn nhiều bất cập) nhưng nước Mỹ quả là vùng đất lý tưởng cho người ta tìm đến dung thân và dụng võ.