Việt Văn Mới
Việt Văn Mới








TÂY DU KÝ HỒI 17





Tuồng Nôm viết tay Tây Du Ký Diễn Truyện nguyên bản hiện lưu trữ tại Thư viện EFEO, Paris, Pháp quốc. Cũng nên nói thêm là bản tuồng nầy rất dài, 100 hồi, hiện nơi đây còn đủ. Năm 1929, tác giả cuốn Cụ Thủ Khoa Nghĩa và con là Bùi Hữu Tú, Sg, Văn Hóa thơ xã, trang 17, ông Nguyễn Văn Nghĩa là người đầu tiên nói tác giả vở tuồng Tây Du do Bùi Hữu Nghĩa viết ra. Sau nầy ông Nam Cư, trong cuốn tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên là người thứ hai nói điều nầy. Tiếc là chúng tôi tiếp xúc với bản văn nhiều lần, đọc từ đầu đến cuối vẫn không thấy chi tiết nào về tác giả. Thôi thì coi như ông Nguyễn Văn Nghĩa là người nói điều đáng tin cho đến khi có chứng cớ nào khác. (NVS)


TÂY DU KÝ HỒI 17

Tôn Hành Giả đại náo núi Hắc Phong.
Quan Thế Âm thu phục yêu tinh gấu.

Hành Giả:


Sao Lang tinh[1] tối mịt, vầng Đế toạ[2] sáng lòa,
Lê thứ an, dân có âu ca, càng kính phục thềm không can vũ.
Theo Tam Tạng cầu kinh Phật Tổ,
mỗ hiệu xưng Hành giả Ngộ Không.
Noi rừng thiền dốc thấu Tôn phong,
Theo sư phụ bao nài công khó.

Lại nói:


Căm bấy đảng Hắc phong động chủ,
dám thừa cơ đạo thiết[3] cà sa.
Cùng Tôn sư trước đã trình qua,
sang Hắc động thăm nghe cớ sự.

Lại nói:


Túng đẩu vân phi khứ, chỉ Bắc hướng tiềm lai.

Xướng:


Túng đẩu vân, túng đẩu vân.
Nhứt cử bằng côn chỉ xích phân,
thập vạn bát thiên lý lộ,
tu du kiến thân.
(Các thầy trong chùa Quan Âm, nhìn thấy đều sợ.)

Chư tăng:


Thị thiên thần, thị thiên thần!
Chân tiên tử, chân tiên tử!
Đã giá vụ đằng vân viễn khứ,
lại hô phong hoán võ cao phi.
(Nhìn trời, vái lạy.)
Thiệt chúng tôi không biết điều chi,
Lạy thiên tướng thiên thần miễn chấp.

Tăng:


Chúng mỗ thiệt là mắt thịt,
xem người luống thấy ngoài da.
Vậy chăng toan trộm báu người ta,
Hay chùa cháy, mạng người lại khác!
(Quì, lạy Hành giả.)

Lại nói:

Xin thiên thần thẩm xét,
Tha tội chúng ngu tăng!

Tam tạng:

Hành giả đà hà cử vân thăng,
Thỉnh liệt vị cao tăng tịnh khởi[4].
Cà sa vốn thiền gia bảo khí,
gã tìm xong vạn sự câu hưu.
Áo kia dầu vô lộ khả cầu,
E liệt vị nan toàn tánh mạng.

Các tăng:

Thấy nói càng thêm phá đởm[5],
Nghe rằng khôn xiết kinh tâm.
Lạy tứ phương tứ Phật Quan Âm,
Xin xui khiến áo tìm cho đặng.
Dầu nghèo ngặt chúng tôi cũng gắng,
phổ khuyến người chẩn tế một đêm.
Kẻo chúng tôi không lấy chi đền,
Dầu đến thác vốn nhiều điều ức.

Tam Tạng:

Chư tăng hỡi phản hồi an hiết[6],
Hành giả về mới biết có không!

Hành Giả:

Đã tới động Hắc Phong,
Hạ vân đầu tế khán[7]!

Yêu Hắc phong, dẫn:

Biệt chiếm càn khôn đệ nhứt san,
Hứa đa yêu quái tận tâm hàn.
Thùy tri quỉ mị vô vi diệu,
Nhứt cổ Hùng phong thục cảm đang[8].

Lại nói:

Hắc phong sơn độc chiếm tiềm tàng,
ngã Hắc hớn hùng tinh thị dã.
Thường muốn thoát hình yêu tướng quỷ,
vậy nhiều phen giảng đạo tham thiền[9].
Diếp vội vàng cứu hỏa sơn tiền,
may đặng cái Phật y cẩm lạn.
Thậm hạnh, thậm hạnh!
Hoan nhiên, hoan nhiên!
Thân cấp lai phương thảo pha tiền,
Cùng Đạo sĩ Bạch y hội nghị.

Hành Giả:

Sơn thủy đã thập phần minh mị,
Thảo mộc thêm nhứt dạng tiên nghiên.
Nghe tiếng rằng hội nghị pha tiền,
Tương thân ẩn thạch bàn xem thử![10]

Yêu Hắc Phong:

Quần yêu vâng lịnh dạy,
mời Đạo sĩ Bạch Y.
(Yêu Hắc Phong (Hắc Hớn Trung) ngồi bên trái. Một đạo sĩ ngồi bên hữu. Một tu sĩ áo trắng cùng ngồi.)

(Hai đạo sĩ) cùng nói:

Đại vương Sở chí na thời,
Hà sự triệu lai ngô bối?

Yêu Hắc Phong:

Tu mấy kỷ dễ điều chi rủi,
nhưng gần đây có việc quá may.
Đêm trước đi chữa lửa cháy mày,
được một vật rất là ưa mắt.
Danh tuy gọi cà sa áo Phật,
Báu so hơn các vật dưới trời.
Ngày mai ta diên yến bài khai,
đặng khánh hạ Phật y đại hội.
Vậy nên mỗ phải buông lời hỏi,
Ý hai ngươi liệu ước nên chăng?

Đại sĩ Bạch Y:

Văn ngôn bất giác hoan hân,
Thính thuyết nan phân vũ đạo.
Minh nhựt đồng lai thượng thọ,
Tha thời cộng hội yến diên.
(Hành giả không nén được giận dữ, nhảy phắt ra, hét hớn.)

Hành Giả:

Văn ngôn diện thượng xung yên,
thính thuyết tâm trung khởi hỏa.
Cà sa nọ nó đà thiết quá,
Phật y kia, toan hội yến diên.
Thủ thiết bổng nhĩ biên,
Vọng quần yêu đại đả.
(Hắc Hớn hóa gió trốn mất, Đạo sĩ theo mây mà chạy. Bạch y đạo sĩ bị thước bảng đập chết hóa ra là con Bạch xà).

Lại nói:

Hắc hớn đã tùy phong biến hóa,
Đạo sĩ thời tùng vũ cao phi.
Ta đánh chăng một gã bạch y,
Nó lại hóa nhứt điều xà quái.
Chúng nó tuy rằng nhứt bại,
Nó đà có chốn trùng lai.
Mãn nhãn thời thạch bích sơn nhai,
Đường chẳng có biết đâu tìm đặng.

Tán:

Lời ngạn ngữ có nói rằng:
Bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử.

Tam Tạng:

Quyết vào nơi thâm xứ,
ắt tìm đặng huyệt sào.
Nhìn bốn bề vách núi dựng cao,
trong quả có một toà động phủ.
Kíp mau chân vào đó,
mới tỏ đặng sự đây.

Lại nói:

Cửa thạch môn hai cánh then gài,
trên đề chữ Hắc Phong cao động.
Cửa kiên bế vô do đường đột,
cử đại thanh cao khiếu quần yêu.

Kêu:

Tử súc nghiệt nan đào,
hoàn cà sa hứa ngã.

Lại nói:

Thế đoàn này hư trá,
Động sao có không ai.
Mỗ tạm xuất sơn nhai,
Ắt nó ra nghinh địch.

Tiểu yêu:

Thậm nghịch, thậm nghịch!
Đại tai, đại tai!
Hội phật y đã khó bài khai,
Ngoài có gã Lôi công khiêu chiến.
(Yêu Hắc Phong thắt giải đen, cầm thương, ra cửa, hét to.)

Yêu Hắc Phong:

Thử sự hà tu phân biện,
Lịnh truyền động khẩu bài khai.

Lại nói:

Ngươi vốn thiệt là ai,
cà sa nào mà hỏi?

Hành Giả:

Khen nhà ngươi khéo nói,
làm một kẻ vô tâm.
Cà sa min tại viện Quan Âm,
vì đêm trước thiền môn thất hỏa.
Ngươi cứu hỏa thừa cơ thiết quá,
lại toan làm đại hội Phật y.
Việc sờ sờ há dễ còn nghi,
sao ngươi hỡi làm người không biết.
Trả áo nọ càn khôn ninh thái,
chẳng trả thời tánh mạng nan nhiêu.
(Con yêu cười.)

Yêu Hắc Phong:

Đốt chùa kia tại gã hành hung,
đứng trên viện cả hô Phong bá.
Cà sa nọ tại min thủ quá,
mầy tên chi dám xuất đại ngôn?

Hành Giả:

Vả yêu ma nhiều đứa rất khôn,
sao quỉ mị tên này còn dại.
Tao thiệt là ông ngoại,
mầy vốn hỡi viễn tôn.
Cháu sao không biết đặng thân môn,
ông Hành giả theo thầy Tam Tạng.
Bằng nói đến ông này thủ đoạn[11],
ông lại e con sợ run gan.

Yêu Hắc Phong:

Đây vốn thiệt vững vàng,
đó hãy tua bàn bạc[12].

Hành Giả:

Ngươi tua đừng sản lạc,
nghe cho tỏ lời min.

Bạch:

Tự tiểu thần thông thủ đoạn cao,
Tùy phong biến hóa sính anh hào.

Tán:

Như chỗ ta ở đây
Hoa quả sơn tiền vi súy thủ,
Thủy liêm động lý quải hoàng hào.

Bạch:

Đại hoàng Thượng đế truyền tuyên chiến,
Phong ngã Tề Thiên phẩm cực cao.
Chẳng những là mần rứa mà thôi.
Kỷ phiên đại náo Linh Tiêu điện.
Tam thập tam thiên tẩu nhứt tao.

Tán:

`Rất đổi là:`
Ngũ hành sơn ếm ngũ bách tải mà mần chi

Bạch:

Bảo hộ Đường tăng bất đạn lao
`Ta nói thiệt:`
Càn khôn tứ hải nan lai vấn
Lịch đại trì danh đệ nhứt yêu
(Con yêu cười.)

Yêu Hắc Phong:

Vậy mà ai, ốt ngỡ tên nào,
hay là Bật Mã Ôn ngày nọ?

Hành Giả:

Thấy nói tai dường pháo nổ,
nghe rằng lòng tợ lửa un.
Sao dám kêu rằng Bật Mã Ôn,
huy thiết bổng tiễu trừ tiểu quỉ.
(Hỗn chiến vài chục hiệp, Hắc Hớn dừng thương.)

Hắc Phong Hớn:

Đua trận nhạn chưa phân thành bại,
đoái vầng ô thoắt đã đứng đầu.
Ngươi, tớ đều tạm bãi can mâu,
Ngõ thiện hậu sẽ phân giáp ất[13].

Hành Giả:

Lẽ thời quyết một trường bạng duật[14],
ngươi đã xin tạm bãi thư hùng.
Lời dẫu tin trước hỡi khoan hồng,
nói không thiệt sau đừng trách mỗ.

Yêu Hắc Phong:

Truyền quỉ tốt trù mâu dữ hộ,
đặng min vào động phủ nghỉ an.

Lại nói:

Tiểu yêu quân vâng lịnh vội vàng,
tương hạp thỉnh Kim Trì hội yến

Tiểu yêu:

Ngửa vâng lời sai khiến,
cúi phụng mạng bôn hành.

Hành Giả:

Loài yêu hèn chi dự phân tranh,
ngại cửa động chặt gài khôn phá.

Lại nói:

Quan Âm Viện tạm lui về đã,
kẻo tôn sư người mỏi mắt trông.

Tăng:

Tìm cà sa chưa biết có không,
quan Hành giả thế gần trở lại.
Khá sắm sanh bánh trái,
cùng cơm nước tinh vi.
Chẳng hay người sở háo vật chi,
xem lấy dạng hay thời quả tử, thời phải,
(Hành giả về, chư tăng cùng mừng.)

Các Tăng:

Ắt có điều hỉ sự,
nên người mới trở về.
Dọn cổ cúng người thời,
rồi cơm chay kế tiến.

Hành Giả:

Tôn sư tồn hậu viện,
đồng tựu xứ vấn an.

Tam Tạng:

Hành giả đà trở lại sơn am,
cà sa báu đặng hay là chăng?

Hành Giả:

Cà sa nọ tuy rằng chưa đặng,
sự tình cờ song cũng đã thông,
Hắc Hớn là động chủ Hắc Phong,
thủ hạ có Bạch Y đạo sĩ.
Khi nó tựu pha tiền hội nghị,
bị tay min hỗn chiến nhứt trường.
Hắc hớn cùng Đạo sĩ phi dương,
Bạch Y thác hoá ra xà quái.
Đã quyết với quần yêu thành bại,
vì động môn kiên bế bất khai.
Vậy nên tôi tạm nghỉ qui lai,
ngõ được mỗ trình cùng sư phụ.

Tam Tạng:

Áo nọ nay đà hãn đó,
sang tìm phải hết sức ngươi.

Hành Giả:

Chi phải nhọc lời thầy,
đã quyết liều công tớ.

Tăng:

Cơm chay đà sắm sửa,
xin mời đã, hãy đi

Hành Giả:

Xin tôn sư hỡi tự an đây,
mặc đệ tử sang tầm tỏi đó.

Lại nói:

Túng đẩu vân cao bộ,
chỉ Hắc động nhi lai.

Tiểu yêu:

Thọ mạng đã an bày,
vọng Kim Trì trực tiến.

Hát khách:

Phụng từ ủy mạng tựu Kim trì.
Thần tử na hiềm đạo lộ nguy.
Đại hội miễn hài tiên bạn lữ.
Phi tinh đái nguyệt, phận hà từ.
(Gặp Hành giả, cho 1 bổng chết tốt.)
`Hành Giả:`
Mới một chuỳ ngỡ hỡi ngất ngư,
hay đã nát dường như nẫu rục.
Có cái chi kỳ cục,
hạp lê mộc phong thư.
Thế thư này cũng có quan cơ,
kíp mở đọc ắt là rõ biết.

Đọc thư:

Thị sinh hùng bi đốn thủ,
bái khải thượng đại xiển Kim Trì lão thượng nhân bỉnh chiểu lũ thừa khái huệ, lâm hịch uyên thâm, lệ khán hoả tai hữu thất, cứu hộ lượng tiên cơ tất vô tha hại. Sinh ngẫu đắc Phật y nhứt kiện dục tác nhã hội, cẩn cụ hoa tiên phụng phan thanh thưởng chí kỳ thiên ngật tiên giá nhứt lâm.
Thị hà thị hạnh,
Cẩn khải.
(Đọc xong mừng quá.)

Lại nói:

Hùng bi thiệt tên ngươi Hắc Hớn,
vật bi hùng nhựt cửu thành tinh.
Kim Trì sao cũng có hư linh,
gã vốn thiệt Quan Âm viện chủ đây mà!
Chi khỏi nó đặng phương diện thọ,
nên yêu ma cố kết tương tri.

Lại nói:

Kíp nhân thử cơ nghi,
biến Kim Trì hoà thượng.
Chi khỏi nó khai diên thắng thưởng,
đem cà sa trình thượng khoa kỳ.
Ta bấy giờ cướp lấy đem về,
ắt là khỏi sơn tiền đối chiến.
(Hành giả hô biến, nhứt biến Hoà thượng na rị.)

Lại nói:

Biến pháp tuy rằng không hẹn,
tướng hình nhắm lại rất in.
Kíp tựu tại môn tiền,
kêu quần yêu thông báo.

Kêu:

Kim trì tăng đáo liễu,
quần yêu kíp báo lai.

Tiểu yêu:

Thưa người còn ngoạn cảnh an bài,
mặc chúng mỗ vào thưa động chủ.

Lại nói:

Có Kim Trì lai đáo,
còn đứng tại môn tiền.
(Hắc yêu hồ nghi, trầm ngâm.)

Hắc yêu:

Kỳ nhiên khởi kỳ nhiên,
phi dã chân phi dã.
Lão Hoà Thượng có đâu vội vã,
thế Ngộ Không bắt lão phải qua.
Qua đặng đòi cẩm lạn cà sa,
thư min thỉnh ước đi chưa đến[15].
Cà sa nọ kíp đem tàng ẩn,
chờ gã vào ta sẽ cận nghinh.

Hành Giả:

Sao tiểu yêu không thấy ra trình,
tựu môn thượng khán lai cảnh vật.
Tốt thiệt, tốt thiệt!
rất xinh, rất xinh!
Cội hoàng giao thuý địa phô thanh,
thảo mộc tiên nghiên sơn nhiễm bích.
Nhứt thứ cảnh cũng đà rất lịch,
nhị tằng môn xem thử dường bao.
Cỏ hoa nhứt dạng thanh tao,
thú vị càng thêm lịch sự.
Có liễn đối đây mà, ta đọc thử.

Độc liễn:

Tỉnh ẩn thâm sơn vô tục tử,
Phiên cư tiên động lạc thiên chân.
Thế tên này viễn tục ly trần,
đặng thoát tiếng hình yêu cốt quỉ.
Tiến tam tằng xem thử,
thiệt hoạ đống điêu lương.

Hắc yêu:

Nghe tin mừng rất vội vàng,
cung thỉnh đồng lai tệ động.
Mấy ngày trước còn chờ quang sủng,
nay có sai đệ khải tựu nghinh.
Tưởng ngày sau mới đặng tự tình,
hay người đã mau chưn hạ cố.

Hành Giả:

Tưởng tình tự đã mong hội ngộ,
vừa hoa hàn thỉnh hội Phật y.
Vậy nên cấp cấp bôn trì,
cầu kiến Phật y bao nả.

Tiểu yêu:

Tôi tuần hành sơn dã,
kim lai báo Đại vương.
Có tiểu yêu thư trát nghinh tương,
bị Hành giả đồ trung đả tử.
Hành giả đã tường chiêm cơ sự,
lại biến hình Hòa thượng lão nhân.
Vậy tôi phải về thân,
xin Đại vương thẩm liệu.
(Hắc yêu vội lấy thương đánh Hành giả.)

Yêu Hắc Phong:

Nan thoát liễu, nan thoát liễu.
Vật bôn đào, vật bôn đào.
(Hành giả hiện bản tướng, xách bổng hỗn chiến.)

Hành Giả:

Nhữ mạc sinh cường hào,
quyết vô nhiêu súc nghiệt

Hắc phong yêu:

Trải mấy hiệp chưa ai bại bắc,
xem vầng ô đã xế non tây.
Ngươi, ta tua tạm giải vây,
mai sẽ quyết trường sinh tử.

Lại nói:

Hóa thanh phong nhi khứ,
hồi khẩn bế môn quan

Hành Giả:

Tiến thoái dã lưỡng nan,
khứ lưu phi nhứt định.
Trời đã tối khó bề giao chiến,
thêm động môn khẩn bế bất khai.

Lại nói:

Chỉ bổn viện qui lai,
trình tôn sư đặng tỏ.

Các tăng:

Định phen này hẳn có,
nên người mới trở về.
Cỗ để dành những bữa hôm kia,
mời thời cỗ[16] kẻo mà đương mệt.

Hành Giả:

Tôn sư đà an hiết,
sao vắng chốn tiền đường?

Tăng:

Từ lão gia sang đánh loài gian,
lòng sư phụ rất là hoan hỉ.

Hành Giả:

Cùng nhau vào tọa thị,
kẻo mỏi dạ người trông.

Tam tạng:

Báu nọ đặng hay không,
sao ngươi đà trở lại.

Hành Giả:

Ngỡ yêu ma thời dại,
hay quỉ mị cũng khôn.
Có sai quân tựu thỉnh thiền môn,
được khánh hạ Phật y đại hội.
Thằng quân nọ tuy rằng vô tội,
đánh thác đi tôi biến Kim Trì.
Tới diên tiền hầu cướp Phật y,
hay có đứa hồi thân sự thể.
Vậy áo nọ hỡi còn chưa thấy,
mà sự kia thoắt đã lậu cơ.
Cùng nhau đều bạng duật tương trì,
vì trời tối nên tôi về đã.

Tam Tạng:

Kim nhựt dĩ xâm mộ dạ,
minh triêu nhữ kế hà như?

Hành Giả:

Chi việc kia phải nhọc tôn sư,
dầu khó nữa bao nài đệ tử.
Ô diện chấn đã tan mộng lữ,
đoái non đoài thoắt xế sơ lâm.
Chư thiền tăng tua khá tận tâm,
phụng sư phụ đặng min tái cử.

Tam Tạng:

Kim nhựt na lý khứ,
nễ tua khá thuyết lai.

Hành Giả:

Cớ sự này chẳng phải tại ai,
vốn tại gã Quan Âm Bồ Tát.
Tuy người chẳng xúi ai tác ác,
nhưng hưởng nhiều hương hỏa chư sư.
Sao còn nhiều yêu quái lân cư,
sao trộm áo cà sa Sư phụ?
Vậy mỗ đành tới đó,
hỏi cơ sự làm sao.
Lời gã dầu sai chạy tơ hào,
mỗ bắt xuống đòi cà sa lại[17].

Tam Tạng:

Người vốn thiệt từ bi quảng đại,
tới đó thời tua giữ lễ nghi.
Nay đi thời mấy lượt trở về,
ngươi khá hẹn kẻo ta trông đợi.

Hành Giả:

Như mau nữa thời trưa trở lại,
bằng lâu thời ngọ vị cũng về.
Mỗ phen này khá dễ không qui,
quyết đặng áo mới toan hồi thủ.

Các tăng:

Xin lão gia sang đó,
mặc chúng mỗ liệu đây.
Còn như một sự nuôi thầy,
chúng mỗ hết lòng làm tớ[18].

Hành Giả:

Túng đẩu vân cao cử,
vọng Nam hải phi lai.

Chú:

Túng đẩu vân nhựt nguyệt y,
đa thiểu Nam thiên lý lộ,
tấn tốc thân qui na rị.

Lại nói:

Phi vân đoan vị đắc kỷ thời,
Đình địa bộ dĩ lâm Nam hải.

Lại nói:

Hảo tai cảnh giái, hảo tai cảnh giái!
Cẩm tú sơn xuyên, cẩm tú sơn xuyên!
Cao ngâm vịnh vật nhứt thiên,
Dĩ ký nhàn khan thắng địa.

Ngâm:

Thủy thế uông dương nhứt phái đông
Hứa đa thú vị ngoạn vô cùng.
Lục dương ảnh lý đề oanh yến
Tử trúc lâm trung phục hổ long.

Lại nói:

Xem cảnh vui biết thuở nào cùng,
Vào bảo toạ tìm người thông báo.

Quan âm, dẫn:

Nam hải nhàn du bất kể trần
Niên niên tử trúc tứ thời tân
Hứa đa tục tử trần duyên sự
Đô phó hồng lô nhứt điểm xuân.

Lại nói:

Cõi Tùng lâm tác nhứt tân lương,
ngã Nam hải Quan Âm Bồ Tát.
Thường răn kẻ hưng tai tạo ác,
thường khuyên người niệm thiện hồi đầu.
Nghe Hắc Phong làm thói gian thâu,
Ắt Hành giả sang đây tá lực.

Dạo đồng:

Dám quì thân trước Phật,
Có Hành giả gởi vào.
(Cho vào.)

Quan Âm:

Nam hải chăng thủy viễn sơn cao,
Nhữ thân đáo hữu hà cán sự.

Hành Giả:

Có một điều rất dữ,
nên khó nỗi làm lành.
Người có nơi biệt viện dừng chân phải a!
`Vậy thời:`
Hưởng hương hỏa thiền tăng đã lắm.
Sao nhiều vật quái yêu tinh lân cận,
Lại khiến làm nhiều thói gian tham.
Sư phụ tôi vào viện nghỉ đêm,
nó bèn trộm cà sa cẩm lạn.
Tôi cũng đã nhiều phen tác nạn,
Nó còn chưa trả áo ấy ra.
Vậy nên chẳng nại gần xa,
Dám gởi lượng người phân thử.

Quan Âm:

Loài hầu tử quen tuồng vô lễ,
Mất cà sa sao đến hỏi min?
Như cà sa nhà ngươi mất là ta biết.

Bạch:

Nễ cá hầu trung đại phủ nhi,
Cảm tương bảo bối đấu nghiên xuy
Nhà ngươi đem bảo bối ra khoe,
cho đám tiểu nhân coi,
Thời chớ, lại còn hành hung nữa

Bạch:

Hô phong tại nhĩ thiêu ngô viện,
Sử ngã nhàn du khiếm sở qui.

Hành Giả:

Ẻ này thiệt rất kỳ,
Việc ta sao rõ biết.

Lại nói:

Tôi dám đâu thiêu thiệt,
bắt tội ấy cũng oan?
Khốn cà sa nó hỡi còn tham,
Sư phụ khiến đọc đầu đông chú.
(Như đọc chú đầu đông nớ.)

Bạch:

Ngũ bách niên gian yểm thạch trung,
Vị tằng khủng cụ thắng đầu đông
Nhứt thời thống sở can trường đảo,
Phiền thị Quan Âm trợ khốn cùng.

Lại nói:

Chú đầu đông chỉn thiệt rất hung,
Phiền Bồ Tát một phen giúp sức.

Quan Âm:

Việc tại gã, cực thời mặc gã,
Chút vì lòng Tam Tạng Đường Tăng.

Lại nói:

Truyền giá bỉ tường vân,
Đặng tề lai Hắc động.

Hát khách:

Giá bỉ tường vân vọng Hắc Phong,
Du dương sơn thủy lộ đồ thông.

Hành giả hát khách:

Chỉ nhân sư đệ tình thiên trọng,
Vô nại vân tiêu cách kỷ trùng.

Quán Âm:

Thốn niệm từ bi nguy khổn xứ
Hà sầu phi phất tuyết sương trung.

Hành Giả:

Cà sa bảo bối hà nan đắc
Triển ngã anh tài thủ bỉ hung

Lăng Hư tử:

Theo thần tiên kể đã mấy đông,
mỗ đạo sĩ hiệu Lăng Hư tử.
Hắc Phong động tuy rằng chốn dữ,
Từng cùng min nên nghĩa cố tri.
Nay nghe chàng thiết hội Phật y,
Tương lưỡng lạp tiền đơn khánh hạ.
Pha lê bàn trử quá,
Chỉ Hắc động nhi lai.

Hát khách:

Điều điều vân lộ dụng doanh kinh,
Hắc động na từ thập lý trình.
Nhứt hội miễn hài Kim ngọc hữu
Hưu hiềm tiên tục nhứt bôi khuynh.
Bị Hành giả đập một bổng, chết tốt.

Hành Giả:

Thiết bổng này mỗ đánh vốn khinh, đạo sĩ nọ sao đà vội thác.

Quan Âm:

Xem thôi phách lạc!
thấy thoắt hồn kinh!
Loài yêu hầu quen thói mạn khinh,
gã không trộm cà sa Tam Tạng.
Làm những điều vi mạn,
luống quen thói ngang tàng.

Hành Giả:

Mỗ giết chàng há dễ vô đoan,
chàng vốn thiệt bạn cùng Hắc động.
Thế Hắc động tụ lai yêu chúng,
nên nó sang khánh hội Phật y.
Kíp lật ra xem thử vật chi,
ngỡ đạo sĩ hay là lang tử.
Lại có thuốc tiên đơn thạnh trữ,
để trên mâm dị vật pha lê.
Còn dưới mâm khắc chữ cũng kỳ,
vốn tự hiệu Lăng Hư Tử chế[19].
Có vật nọ ta làm một kế,
lòng Quan Âm ước khứng nghe chăng?

Quan Âm:

Việc chi ngươi hỡi lịch trần,
phải lẽ thời ta nghe với.

Hành Giả:

Mâm khắc chữ Lăng Hư Tử chế,
tưởng gã này đặt hiệu Lăng Hư.
Nghe lời min người chớ thôi từ,
khá biến một Lăng Hư hình tướng.
Còn đơn lạp nhập ngô tâm thượng,
tôi biến làm một hột linh đơn.
Người bưng mâm tới chốn Hắc Sơn,
rằng Đạo Sĩ tương lai khánh hạ.
Chờ Hắc Hớn nuốt vào trong dạ,
mặc sức tôi thủ sự ở trong.
Cà sa kia dầu nó chẳng buông,
kéo ruột nó tôi làm áo khác.

Quan Âm:

Mưu nhà gã đã nên bạc ác,
luận lẽ thời ta thiệt chẳng theo.
Nếu chẳng theo khôn nỗi trợ nghèo[20],
quyền mục hạ phải y kế gã.
(Quan Âm niệm chú: hiện chân như, biến Lăng Hư na rị.)

Hành Giả:

Nhắm với gã Lăng Hư không lạ,
hay người cùng nhà gã vốn quen.
Người bây giờ Bồ Tát hay yêu tinh,
thiệt khôn biện yêu tinh hay Bồ Tát.[21]
(Quan Âm cười, nói với Ngộ không.)

Quan Âm:

Bồ Tát yêu tinh nào có khác,
trong khác nhau tại một tấm lòng[22].
(Hành giả cúi đầu, trầm ngâm.)

Hành Giả:

Lời ấy thiệt chí công,
dầu hiền ngu cũng vây.
Người biến nó vốn tôi đã thấy,
tôi biến thành nhứt lạp tiên đơn.
(Hành giả hô biến, biến, thoát hình nhơn biến tiên đơn na rị.)

Quan Âm:

Để vào mâm đem tới Hắc Sơn,
tế nguy cấp bao nài lao khổ.

Lại nói:

Loài súc nghiệt biết đâu địa bộ,
chiếm động tiên cảnh vật cũng xinh.
Đơn quế bích giản mục tiền sinh,
Thúy bá thương tùng vân hạ tiếp.

Lại nói:

Thoắt đã tới Hắc Phong sào huyệt,
Tạm đình quan yêu tử như hà?

Tiểu yêu:

Xem thiệt hình Tiên tử Lăng Hư,
Kíp thông báo Đại vương đặng tỏ.

Yêu Hắc Phong:

Nghe tin báo hoan đằng phế phủ,
Thỉnh tiên bằng[23] đồng nhập tâm đàm.
Nay nhẫn dầu bồng tất hữu quang,
Vì tiên giá giáng lâm sơn động.

Quan Âm:

Tưởng lễ vật cũng là thường dụng,
biết lấy chi khánh hạ Đại vương.
Huống Phật y vốn gọi phi thường,
tương nhứt lạp tiên đơn trình thượng.

Yêu Hắc Phong:

Tiên bằng đã có lòng ái tưởng,
tiện hữu sao dám dạ thôi từ.
Thừa tứ lai phục dụng hà nghi.
(Bỏ thuốc vào miệng, nuốt xuống)
Thiệt tiên dược nhứt thời trực hạ.
(Con yêu đau bụng, ngã lăn xuống đất.)

Lại nói:

Rất lạ, rất lạ, đau hung, đau hung!
Có ai đâm đánh trong lòng,
Hay là tại tiên đơn hại mỗ?

Lại nói:

Vòng sanh tử tuy là có số,
Xin quỉ thần nhiêu tánh mạng cùng.
(Quan Âm hiện bản tướng.)

Quan Âm:

Tánh mạng mầy muốn quỉ thần nhiêu,
Cà sa nọ kíp đem ra thử!

Yêu Hắc Phong:

Kêu kêu ngô yêu tử,
kíp kíp thủ cà sa.
Nay tôi đã đem ra,
trăm lạy người cứu với.
(Hành giả từ lỗ mũi con yêu chun ra.)

Hành Giả:

Nay mới thấy cà sa bửu bối,
Sao không làm đại hội Phật Y?

Yêu:

Nhữ tùng hà xứ lai tư?

Hành Giả:

Ngã tại tị trung nhi xuất.
(Hắc yêu lõ mắt nhìn Hành giả, cầm thương muốn đánh, Quan Âm lấy cái vòng chụp xuống đầu con yêu. Yêu quái thấy đầu óc nhức nhối, ngã oằn oại.)

Yêu Hắc Phong:

Tại Hành giả làm min rất ngặt,
Quyết cùng ngươi sanh tử nhứt trường.

Quan Âm:

Ngươi sao dám nhiễu nhương,
Mật niệm đầu đông chú.

Yêu Hắc Phong:

Rất khổ, rất khổ!
thậm đau, thậm đau!
Xin thất lễ từ sau,
Chẳng dám quen như trước.

Quan Âm:

Ta cũng muốn cứu ngươi làm phước,
Ngươi đã về chánh quả hay chưa?

Yêu Hắc Phong:

Các thói trước xin chừa,
Nguyện qui y chánh quả.

Hành Giả:

Nhiêu chi loài xướng họa,
Quyết trừ thử yêu ma[24].

Quan Âm:

Nể Ngộ Không hưu đắc sát tha,
Tha bản thị vị ngô đại dụng[25].

Hành Giả:

Lưu thử tương hà dụng?
Phiền Bồ Tát thuyết lai.

Quan Âm:

Lạc già sơn quản thủ không ai,
ta sai nó nhứt phương bảo hộ.

Lại nói:

Hùng tinh gã đừng quen thói cũ,
khá theo ta thọ giáo Di đà.
Còn Ngộ Không lãnh lấy cà sa,
về giao gã Đường tăng Tam Tạng.
Sau chớ khá khoa trường cạnh đoản,
nếu phiền ta tội ắt khôn nhiêu.
Hùng bi tinh tùng ngã vân trung,
từ Hắc động phản hồi Nam Hải.

Hành Giả:

Hưởng thiên hạ phụng thờ đã phải,
Thiệt có tài hàng phục yêu ma.

Lại nói:

Bửu bối này tuy đã đặng ra,
Hồi bổn viện dám xin kế tấn.

(Hết hồi 17)


CHÚ THÍCH:

[1] Lang tinh: sao Tham Lang, là ngôi sao thứ hai trong chòm Bắc đẩu của khoa tử vi, sao này chủ về dục vọng, phúc họa, thiện ác lẫn lộn.
[2] Đế tọa: sao Tử Vi, là sao chí tôn, sao “vua” trong khoa tử vi.
[3] Đạo thiết: Ăn trộm.
[4] Xin các tăng đứng lên.
[5] Phá đởm: Bể mật, tức quá sợ.
[6] Phản hồi an hiết: Trở về ngơi nghỉ
[7] Xuống mây quan sát cho rõ ràng.
[8] Chiếm cứ non núi làm giang san, quá nhiều yêu quái tới quy hàng. Ai biết quỷ yêu cũng vi diệu, Một hòn núi chiếm kẻ nào đương.
[9] Muốn thoát khỏi hình hài yêu quỉ nên thường giảng đạo, tham thiền. Ước mơ cũ quỷ nầy cũng đáng quí, - cho nên sau nầy được Quan Âm thâu phục cứu khỏi chết- chỉ tiếc là lòng trần còn nhiều nên thấy cà sa quí liền cướp lấy khiến nhiều kẻ oan tử.
[10] Cảnh có vẻ u tối ma quái, cây cối lại xum xuê, nghe họ sắp làm hội nghị, mình núp ở thạch bàn coi thử ra sao.
[11] Nếu mà nói đến chuyện hành sự của ông mày thì… Thủ đoạn: chuyện làm gì của ai.
[12] Để ý sự đối của vững vàng với bàn bạc. Quá hay.
[13] Sau khi ăn cơm xong sẽ đánh nhau nữa. Để ý những chữ đối mang hai nghĩa của can mâu và giáp ất. Một mặt chỉ can chi, một mặt chỉ binh khí.
[14] Tranh đấu nhau như ngao cò. Quyết chiến!
[15] Con yêu khôn quá!
[16] Mời thời cỗ: Mời ăn cỗ.
[17] Lời kết tội nghe cũng hữu lý!
[18] Mấy chữ nuôi thầy, làm tớ thiệt là tuyệt vời!
[19] Người tên là Lăng Hư chế tạo.
[20] Trợ nghèo: giúp đỡ người hoạn nạn.
[21] Câu hỏi quá hay! Nguyên là Bồ Tát nay lại ở trong hình tướng yêu tinh, cho nên không biết là ai.
[22] Câu trả lời cũng hay. Người và quỷ, Phật và người thường khác nhau chỉ là tấm lòng. Mà tấm lòng thì qua hành động mới thấy được. Áp dụng câu nầy trong đời thường thì ta xét con người tốt xấu qua hành động của họ, chớ không phải qua hình tướng.
[23] Tiên bằng: Bạn tiên. Con yêu tự cho mình và đồng bọn là tiên. Ở đời có kẻ chiếnm được thế tiện lợi nào đó thì cho mình là hơn thiên hạ.
[24] Tha chi loại tạo nên tai họa cho đời, để tôi trừ khử nó.
[25] Ngộ Không đừng có giết nó, nó vốn dĩ được ta thu dùng.


Victorville, CA, tháng 10, 2020