Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh của có danh họa Tạ Tỵ

SÔNG CHẢY VÀO BIỂN



      

T rên một chuyến tầu chót của những người đi tìm tự do, gia đình tôi đã gặp phải nỗi đau thương là Anh Tùng và Mợ tôi bị bắt lại sau cuộc khám xét. Sự bắt bớ ấy đã chia đôi gia đình chúng tôi. Một phần bị giữ lại ở vùng Quê Hương tăm tối!Phần còn lại là Cậu tôi cùng Chị em chúng tôi vào Nam.

Những ngày sống nơi đây , gia đình tôi khổ cực nhiều vì sinh kế, tuy thiếu thốn về vật chất nhưng không vì thế mà tình yêu thương trong gia đình chúng tôi bị giảm bớt.

Vào đây cũng đã ba bốn năm rồi , nhưng Cậu tôi vẫn chưa tìm được một việc làm hợp với khả năng , vì sự thực hồi ở ngoài Bắc Cậu tôi làm nghề thầu khoán , nhưng từ khi vào đây với hai bàn tay trắng đâu có đủ khả năng và sự thuận lợi trong nghề đi thầu nữa , cũng vì vậy mà Cậu lo cho chúng tôi trong những ngày lưu lạc với cuộc sống chật vật hiện thời nên rất buồn !

Cũng may là Chị Lâm xin được việc làm ngay hồi mới vào đây , nhưng các thành viên trong gia đình cảm thấy ái ngại cho Chị vì chẳng thể đáp ứng được hết nhu cầu dù tối thiểu trong tình trạng hiện thời ! Cậu tôi rất ít nói và luôn có sự ưu tư nghĩ ngợi ! Tới một hôm Cậu tôi đi vắng... Chị Lâm đã gọi chúng tôi lại và dặn dò , Chị bảo chúng tôi không được nhắc đến chuyện Cậu tôi đi làm ! Có một lần tôi được nghe Chị Lâm nói chuyện với một người bạn mà tôi cảm động vì Chị Lâm nói Cậu tôi là một công chức đã về hưu. Hồi ấy thìa tôi không hiểu được sự tế nhị của Chị Lâm, nhưng sau này thì tôi biết là Chị có ý dấu kín hoàn cảnh của gia đình để tránh cho Cậu tôi một nỗi buồn !

Chúng tôi ít khi được nói chuyện nhiều với Chị, thường Nhật vào mỗi buổi tối khi ngồi ở trước hiên nhà, Chị Lâm đủ thì giờ khuyên bảo chúng tôi về vấn đề học hành, hoặc nói một vài mẩu chuyện về Mợ và anh Tùng mà hồi còn nhỏ tại Quê nhà mà chúng tôi không biết. Trong khi chúng tôi ngồi với nhau, thì Cậu tôi nằm yên lặng ở trong nhà để đọc sách, thỉnh thoảng những tiếng thở dài nhè nhẹ của Cậu cũng khiến chúng tôi buồn đến não lòng !

Em gái tôi, Thuý đang học Đệ Ngũ ở trường công và Hưng em trai hiện học Đệ Thất trường tư, còn tôi, vừa đi học lại vừa đi dạy kèm mấy đứa trẻ ở các tư gia kiếm thêm tiền mua sách vở cho hai em để đỡ phần nào cho Chị Lâm.

Đã một tháng nay... Cậu tôi thường vắng nhà ! Đôi khi không ăn cơm nữa đó là một sự lạ ! Chung tôi không biết là Cậu đi đâu ? Anh em chúng tôi đứa nào dám hỏi ? Cho đến buổi tối, khi tất cả ngồi ăn cơm, chúng tôi vẫn chẳng dám nói gì ! Cậu tôi tư lự buồn hơn mọi khi, Chị Lâm nhìn Cậu ái ngại trong ánh mắt rồi dè dặt nói : Cậu hồi này gầy và xạm nắng ! Nét mệt mỏi nữa ! Nếu Cậu mà đau yếu thì chúng con biết sao đây ! Thấy Cậu im lặng... Chị Lâm lại nói với đọng nghẹn ngào ! Cậu hãy cho phép con được lo cho các em cũng như chăm sóc công việc gia đình thay cho Mợ con ! Nhưng Cậu chúng tôi bảo rằng Ông không thể đành tâm trông thấy cảnh túng quẫn chật vật của gia đình trong cuộc sống như thế mãi được, vì sự hy sinh đã khiến cho Cậu khổ tâm nhiều và hơn nữa chẳng thể đang tâm thấy Chị Lâm để mất tuổi thanh xuân mà chẳng quan tâm đến chính bản thân.

Cho tới cuối tháng, chúng tôi thấy Cậu đưa về cho Chị Lâm một số tiền vào thời điểm lúc đó là không nhỏ, Chị Lâm cùng chúng tôi đều ngạc nhiên về số tiền ấy , còn cho biết là đã lãnh ở một hãng tư mà Cậu làm việc trong ngấy tuần qua. Chi Lâm không dám hỏi Cậu tôi làm tại đâu ? Thời gian qua cuộc sống của chúng tôi lặng thầm buồn nản.

Truóc sự hy sinh gân kiệt lực của Cậu, tôi thấy chua sót vô cùng, những ngày gần đây...thấy Cậu ho nhiều, Chị Lâm và chúng tôi đều lo ngại ! Nhưng cũng chẳng biêt xoay xở cách nào khi mà trong gia đình lại không có sẵn tiền để đưa Cậu đi Bác Sĩ khám bệnh. Truóc cảnh đau thương của gia đình thật là chua xót ! Nên ngay ngày hôm sau tôi quyết định thôi đi học và đi tìm việc làm.

Một nỗi đau đớn đến nghẹn uất khi tôi vừa bước chân vào khu vực Toà Án để xin phiêu lý lịch và bất chợt nhìn thấy Cậu tôi đang viết đơn cho một người đàn bà dưới bóng cây me gần đó ! Tôi đứng chệch sang phòng Tư Pháp rồi né tránh không để Cậu tôi nhìn thấy. Tự nhiên nước mắt trào dâng tuôn dài trên gò má tôi ! Và chẳng thể chạy lại giằng trang giấy cùng cái bút trong tay Cậu tôi. Người đàn bà vẫn ngồi bên cạnh và Cậu tôi đang chăm chú viết. Với cảnh tượng chua xót đó, tôi nhớ ngay tới số tiền mà Cậu tôi đã đưa cho Chị Lâm hôm nọ. Cậu đã âm thầm " Làm Đơn Mướn " giúp những ai nhờ cậy ... Sự thật thật trước mắt khiến tôi nghẹn ngào với nỗi day dứt !

Tôi không muốn Cậu tôi phải khổ đau ngượng ngùng gặp tôi trong hoàn cảnh bi đát ấy ! Tôi vội vàng bỏ trốn khỏi khu vực Toà Án để tránh mặt Cậu, thật chẳng thể ngờ sự hy sinh và tình thương của Cậu tôi thiết tha cao cả đến vậy, Ong đã bất chấp sự nhục nhằn, hèn kém và tận sức mình phụ giúp các con nếu còn có thể với mong mỏi cho tương lai các con sau này được tốt đẹp. Dù sao thì qua hành động cung sự việc mà Cậu tôi đã làm, tôi thật sư đau xót cùng nỗi buồn đang lén sâu vào tâm hồn !

Trở về nhà, Thuý cùng Hưng đang ngồi học ở bàn, tôi không nói cho hai em biết về chuyện Cậu chúng tôi đã làm, tôi mong cho Chị Lâm về sớm hơn mọi ngày để nói với Chị việc Cậu ngồi " viết đơn mướn " tại khu vực Toà Án.

Trong khi chờ đợi Chị Lâm đi làm về, tôi Liên miên nghĩ tới cuộc đời của chúng tôi trước sự sống hiện tại, phần nửa gia đình là Mợ tôi và Anh Tùng đã bị bắt lại ở bên kia giới tuyến đang khổ cực, đói rách, còn phần nửa gia đình vào đây sống với sự đùm bọc trong thương yêu nhiều hơn vật chất, sự hy sinh của Cậu và Chị Lâm càng chân thiết khiến bao nhiêu lại khiên chúng tôi phải cố gắng sống thiện hảo để không phụ lòng người thân yêu.

Thời gian qua, Cậu tôi ho dài thâu đêm, những cơn ho như tắc nghẹn nơi cổ họng, bây giờ tôi thương Ông hơn bao giờ, sự hối hận làm tôi đau khổ, Chị Lâm về thấy tôi buồn ! Vội hỏi ngay... Tôi tường thuật lại tất cả sự tình cảnh huống của Cậu cho Chị biết ! Chị nắm chặt tay tôi mà khóc ! Chị khóc trong nỗi đắng cay của kiếp sống ! Chị bắt tôi phải đi tìm Cậu về ngay, và không thể kéo dài tình trạng như thế !

Chị Lâm còn đang khóc thì Cậu cũng về tới, Chị liền nhắc đến cảnh mà tôi đã thấy Ông trong khu Toà Án, Cậu tôi ứa nước mắt rồi đi thẳng vào trong nhà
và kể từ ngày Chị Lâm khóc về việc Ông làm, nên không còn vắng nhà nữa.

Rồi những đêm buồn kéo dài theo những cơn ho rũ rượi tiếp nối những hơi thở dài não nuột ! Bệnh phổi Cậu tôi như nặng hơn nhưng Ông vẫn chưa chịu đi Bác Sĩ lần nào, sáng sang Ông ra viện bài lao, trong lúc gia đình chật vật khổ sở nhất thì tôi xin được việc làm tại một hãng buôn, ngay tháng lương thứ nhất tôi dùng ngay vào việc chạy chữa cho Cậu tôi, nhưng với các Bác Sĩ tư cùng những thứ thuốc đặt tiền nên tháng lương cũng hết và đành điều trị trong sự giới hạn thôi, cũng may khi thấy Ông bớt ho chỉ mong bệnh thuyên giảm và sẽ được phục hồi sức khỏe ! Nhưng thật chẳng thể ngờ và đột nhiên bệnh trạng của Cậu tôi trở nên nặng hơn, chúng tôi lo sợ vô cùng vội chở ngay Ông vào bệnh viện chuyên trị lao phổi, nhưng đã quá muộn, sự tận tâm của Bác sĩ cùng niềm lo lắng của gia đình cũng không thể cưỡng lại được số mệnh ! Chiếc đồng Hồ vàng kỷ niệm ngày cưới của Cậu Mợ tôi đã phải tháo ra để bán đi lấy thêm tiền lo việc mai táng !

Nỗi đau xót trong tâm hồn chúng tôi không bao giờ nguôi, Cậu tôi và đã xa lìa Chị em chúng tôi trong sự chết tủi cực ! Còn Mợ chúng tôi cách biệt ngoài kia sống hay chết cũng biệt vô âm tín, Chị em chúng tôi từ đây trở thành những đứa con không Cha Mẹ, còn tình thương của Chị Lâm đối với chúng tôi thật là thắm thiết hơn bao giờ.

Ngày tháng vẫn trôi đi... các em tôi lớn lên và tôi trưởng thành trong đời sống hôm nay với nhiều chua chát ! Thuý và Hưng cũng đã biết thế nào là bổn phận làm người trong tình liên đới ruột thịt và hiểu thấu sự hy sinh tuyệt vời của Chị Lâm đối với các em.

Thật vậy tình Chị như sông núi và niềm yêu thương nơi Chị đã dành cho các e m như giòng sông luôn mãi chảy vào lòng biển chẳng bao giơ ngưng.

Sau khi Cậu chúng tôi mất ! Tôi đã bỏ Saigon để lên một miền đất đỏ trên cao nguyên làm việc. Trong những ngày sống ở nơi đó , tôi không bao giờ quên được hình ảnh Chị Lâm với những nét nhăn thoáng gợn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chị. Những ngày sống cô đơn tôi luôn thèm khát được sống trở lại cảnh đầm ấm của gia đình, tôi ao ước được ở bên Chị Lâm luôn mãi, để được Chị thương chiều săn sóc. Tuy những năm tao loạn đã gây nên sự chia lìa tan tac gia đình để rồi mất đi tình của người Mẹ trong bao tháng năm, nhưng lại có được người Chị tuyệt vời đã như một người Mẹ đúng nghĩa tình thâm.

Có những lá thư Chị viết, tôi đã đọc và tôi đã khóc ! Nước mắt tuôn dòng theo cùng sự hồi tưởng qua ảnh hình Quê Hương tăm tối ! Tuổi trưởng thành nơi tôi không cho phép đòi hỏi sự hy sinh của Chị Lâm mãi . Tôi muốn bỏ đi để Chị có thời gian nghĩ về đời sống hiện tại và tương lai của Chị, hơn thế nữa tôi không muốn rằng vì sự hy sinh quên mình ấy mà sau này trở nên lỡ thì phần đời con gái ! Hay bị mặc cảm với người đời ! nên tôi đã viết thư về cho Chị, với tâm tình chân thiết nhất khuyên nhủ Chị nên lập gia thất khi các em đã lớn khôn và trưởng thành tự lập đi vào đời. Nhưng được ít hôm sau, tôi nhận ngay thư trả lời... Chị trách tôi sao vô tình như thế ! Khi Hưng và Thuý Cần phải học hành đến nơi tới chốn và Chị không thể bỏ các em nửa vời trong đời sống khó khăn. Tự dưng tôi cảm thấy hổ thẹn trước sự quan tâm đặc biêt nơi Chị đến vậy ! Tôi đã bỏ lên tận miền đát đỏ này để kiếm tiền, nhưng vô tình tôi đã trốn tránh bổn phận hay trách nhiệm của một người Anh đối với các em. Sự thực ý định của tôi lên đây là để dành được tiền, vì nơi đây chẳng có sự vui thú nào ngoài sự Cần cù làm việc. Bởi vậy mà tôi đã tới nơi heo hút này ! Tôi hy vọng là Chị Lâm và các em hiểu được ý định của tôi. Nhưng sự cách biệt giữa tôi và gia đình đã gây trong tôi nỗi lo ngại! dù sớm hay muộn thì Chị Lâm cũng không thể ở với chúng tôi được mãi, Chị còn có Thiên chức làm Vợ và làm Mẹ sau này.

Kỳ thi tú tài vừa rồi, em Hưng đã đậu là niềm vui cũng là sư an ủi cho Chị em chúng tôi cũng như nhìn thấy tương lai của em Hưng tươi sáng hơn, nhưng cũng đúng vào ngày thi đỗ của Hưng thì cũng là ngày em Thuý đi hát tại Đài Truyền Thanh Saigon.

Sự chuyển hướng của Thuý đã khiến tôi ngạc nhiên ! Tôi nghĩ rằng sau hai năm Thuý không đạt được kết quả trong việc học nên em đã đổi ước vọng là ca hát bởi trời thương cho em có tiếng hát ngọt ngào.

Những ngày tháng dài mang theo cơn sốt rét rừng đã khiến tôi sợ hãi ! Nên phải từ bỏ miền đất đỏ mưa buồn ! Để về đây tìm lại cuộc sống âm cúng của gia đình. Chị Lâm với nước da xanh mét nơi tôi mà trách mắng sự chăm lo của chị lại càng khiến tôi nhớ đến hình ảnh mợ tôi nhiều hơn, tình người Mẹ tuy đã mất đi nhưng vẫn còn sống mãi trong tâm hồn chúng tôi, nỗi nhớ Nhung về Mẹ không bao giờ nguôi làm cho chúng tôi cảm thấy như thiếu vắng mà chưa biết đến bao giờ mới tìm thấy Mẹ.

Sự khao khát về một tình thương đã cho tôi hiểu rằng sự hy sinh của Chị Lâm quả là chẳng thể so sánh với bất cứ ai trong đời. Chị đã sống vì chúng tôi nhiều hơn cho Chị, ngày nay chúng tôi khôn lớn và Chị thực sự sung sướng khi thấy các em đã trưởng thành. Cho đến bây giờ thì chúng tôi đã thực sự vào đời và thành đạt khả quan, ch ị Lâm cũng đã thay đổi với cuộc hôn nhân hạnh phúc, trong vai trò người vợ hiền dịu , lại sắp được là Mẹ đích thực trong đời Chị.

Chị Lâm yêu quý .

Truyện này em đã viết riêng tặng chi và cũng là những lời khuyên nhủ chung cho các em để nhận chân một điều duy nhất là nếu trong cuộc đời và sự sông mà không có sự hy sinh cùng tình thương yêu đích thực thi sống cũng là vô ý nghĩa ! Với lời chân tình , sự diễn đạt về Tình Chị đối với các em chỉ nói lên được một phần nhỏ, em nghĩ rằng : bây giờ tuy Chị đã sống với bổn phận làm vợ và làm Mẹ nhưng tình yêu thương của Chị đối với các em vẫn luôn mãi là giòng sông chảy vào biển cả đến vô tận./.

(Truyện được viêt trong thời điểm khi đất nước bị chia căt nơi vĩ tuyến 17. Giòng Sông Hiền Lương (Bến Hải) được ngăn cách đôi bờ Nam Bắc, thời gian đó chưa có chuyện trao đổi " Bưu Thiếp " giữa hai miền.)




VVM.04.01.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .