Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Nguyễn Văn Diên (Gia Lai)

NIỀM TIN BÉ BỎNG



     T ôi co ro đi trong tiết trời mùa đông lạnh buốt. Không bao giờ anh thích những cảm giác khắc nghiệt như thế này. Và rốt cục, dù đã có anh, tôi vẫn một mình. Có thể, tôi chỉ là một kẻ khờ ngốc. Nhưng nếu chưa từng một lần chạy tìm giữa mùa đông, sao anh đã vội nói rằng mình có tất cả?

- Cô ơi, mua cho con đồng bánh đi cô! Bánh vừa ra lò mà cô.

Một thằng bé, sau khi nhìn thấy tôi, như bắt được vàng. Nó cuống quýt dúi tấm bánh nóng hổi vào tay tôi.

- Cô mua cho con đi mà cô!

Tôi cảm thấy thương nó hơn là muốn ăn. Sau khi nhận được tiền, nó vội vã chạy biến đi

“Bánh mì nóng giòn ơ… ơ…”

Mùa đông dường như luồn sâu vào trong cổ áo. Tôi muốn trở về nhà. Giờ này có thể anh đã ngủ. Hoặc vẫn thắp đèn đọc sách, đợi tôi trở về. Sẽ nấu một món gì đó cho tôi ăn đỡ đói. Sau khi cảm thấy yên tâm, anh sẽ ngủ ngon lành. Và sẽ qua một đêm dài…

- Kìa, cô bé!

Gã xuất hiện đột ngột trước mặt tôi. Còn đáng ghê sợ hơn là quỷ Sa-tăng dưới đất chui lên. Cái cằm nham nhở những râu. Tôi lặng người đi.

- Có chuyện buồn sao?

Thốt nhiên tôi rùng mình khi nghĩ đến những điều kinh khủng nhất.

- Tránh ra cho tôi đi!

Gã hình như không để tâm đến câu nói run run của tôi mà vẫn đứng yên.

- Tránh ra! Tôi nói anh đấy!

Gã cười phá lên. Một cách lạnh lùng.

- Ôi! Cô bé tội nghiệp và xấu xí.

Mặt tôi nóng bừng lên.

- Đừng có xúc phạm tôi.

Gã nhìn tôi, mệt mỏi.

- Sắc đẹp. Cô từ chối nó ư? Tôi có thể tạo ra được những sắc đẹp theo ý muốn.

Tôi cảm thấy nực cười.

- Tại sao anh không tự làm cho mình điều ấy?

- Tôi không thích sự dối trá. Nhưng tôi có thể giúp cô.

Tôi nhìn gã ngờ vực:

- Người ta, chẳng ai tự nhiên mà có không được một cái gì.Và tôi thì sợ cái giá phải trả cho điều dối trá ấy.

Gã lấy tay, vuốt vuốt mái tóc bờm xờm:

- Nhưng có thể cô sẽ cần đến nó đấy, cô bé xấu xí.

- Đừng có xúc phạm tôi.

Gã hơi lui vào bên vệ đường, dường như có cả chút lúng túng:

- Tạm biệt! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Vì những sự dối trá mà.

Tự nhiên trong đầu óc tôi trở nên rối rắm với bao nhiêu ý nghĩ.


Anh đến với tôi như một người mẹ. Nỗi đau bất ngờ lấy của tôi đi người thân yêu cuối cùng nhưng cũng đưa anh lại với tôi. Tôi luôn tự hỏi vì sao anh làm như thế. Bởi trong cuộc kiếm tìm, anh không phải là người tham gia. Lẽ nào vẫn chỉ là sự dối trá cuộc đời đặt bên tôi. Để nuôi cấy dù trong ảo tưởng một niềm tin bé bỏng về hạnh phúc, về tình yêu.

Những đêm mùa đông lang thang trên phố, nước mắt tôi chực ứa ra khi cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt thấu vào trong ngực. Có lúc cứ đi lại mãi trên một đoạn đường mà không nhận ra. Để rồi hốt hoảng trước thực tại, nửa muốn tiếp tục, nửa muốn dừng lại.

- Xin chào!

Vẫn người đàn ông với những điều kỳ dị mà tôi ngỡ đã quên.

- Cô bé đã quyết định rồi chứ?

- Tôi sợ cái giá của nó mà rất có thể tôi sẽ không còn là tôi nữa.

- Tôi nghĩ là cô sẽ hoàn toàn thoải mái. Sau khi cô gặp đứa con gái của tôi, cô sẽ có sắc đẹp.

Hình như giọng tôi hơi lạc đi.

- Tại sao lại thế? Con gái của anh ư?

- Vâng, con tôi. Một đứa trẻ bị bại liệt. Còn năm ngày nữa sẽ đến sinh nhật cháu. Tôi muốn giúp nó.

- Nhưng… Tôi… Tại sao lại là tôi?

- Bởi vì cô giống mẹ nó. Một người đàn bà bình thường, thậm chí còn xấu nữa. Đừng có trốn chạy sự thật, cô bé ạ. Song có điều với người này thì nó quan trọng, nhưng với người khác thì không – Người đàn ông nhìn tôi lạnh lẽo – Người phụ nữ ấy cầu xin tôi tạo ra cho cô ấy một gương mặt đẹp. Là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, tôi không thể từ chối cô ấy. Bởi vì đối với tôi, cô ấy là tất cả. Hình như kết quả quá tốt nên sau đó cô ấy bỏ lại đứa con cho tôi và đi mất. Cô ấy coi tôi là kẻ xấu xí, đáng ghê tởm nhất.

Người đàn ông nhếch mép, cười một cách đau khổ.

- Cô ấy có trở về một lần duy nhất. Đứa bé không chịu nhận mẹ. Người đàn bà đứng trước mặt nó đẹp đẽ và sang trọng quá.

- Và anh nghĩ tôi sẽ giúp được nó? Tôi sẽ gặp đứa trẻ, làm cho nó lầm tưởng tôi là mẹ nó?

- Không nhiều nhặn thế đâu, cô bé ạ. Nhưng đã lâu không có người phụ nữ nào đến thăm chúng tôi. Mà biết giải thích với cô thế nào được nhỉ? Cô giống người đàn bà ấy một cách kỳ lạ. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng năm ngày nữa, cô có hiểu không? Một đứa trẻ…

Tôi lặng lẽ chìa bàn tay mình ra:

- Tạm biệt! Năm ngày nữa tôi sẽ quay trở lại, không phải bởi sự dối trá mới. Tôi không cần điều ấy. Anh hiểu chứ?
Người đàn ông cúi đầu xuống.

- Cám ơn cô nhiều lắm, cô bé ạ.

Vẫn đứa trẻ hôm nào rọi âm thanh bé bỏng vào đêm.

“Bánh mì nóng giòn ơ… ơ…”

Có phải con người ta luôn muốn kiếm tìm hạnh phúc. Dù rất nhỏ nhoi thôi?


Sự ám ảnh của câu chuyện đeo đuổi tôi suốt những ngày sau đó. Tôi thường ngồi im lặng rất lâu sau bàn làm việc. Có hôm giám đốc Vương vào đến giữa phòng mà tôi cũng không hay biết.

Giám đốc của tôi là một người trầm lặng. Có phải vì thế mà ông bị quy kết là khó tính? Rất ít khi người ta thấy ông tham gia vào một cuộc chuyện phiếm hoặc thậm chí là một nụ cười.

Một buổi chiều, ông vào phòng làm việc của tôi đã khá muộn. Ông giải thích là có một tập tài liệu cần phải xử lý gấp. Vì thế… Nhưng tôi tự nghĩ: Ông ta làm giám đốc. Ông ta hoàn toàn có thể ra lệnh song lại không làm điều ấy. Và tôi cảm thấy hoàn toàn dễ chịu.

Tôi tranh thủ quan sát gương mặt giám đốc Vương. Không khó khăn gì tôi đã nhận ra những dấu hiệu mất ngủ trầm trọng.

- Giám đốc Vương – Tôi buột miệng – Tôi nghĩ ông không được khoẻ…

Giám đốc Vương đã đi ra đến cửa nhưng cũng hơi quay người lại, ngạc nhiên lẫn bối rối. Ông ta nói vừa đủ nghe:

- Cảm ơn cô. Cô tốt bụng lắm!

Tôi thấy vui vui. Khi ngồi sau xe anh về nhà, mồm tôi tự nhiên lẩm bẩm: “Giám đốc Vương! Giám đốc Vương!”.

- Anh vừa gặp giám đốc Vương hồi chiều ở bệnh viện. Ông ấy thật là một con người kỳ quặc.

Tôi ngạc nhiên:

- Anh biết ông ấy sao?

- Dĩ nhiên! – Anh cười khe khẽ – Một người đàn ông từng đuổi vợ ra khỏi nhà. Đưa con đến bệnh viện thì doạ sẽ giết tất cả các bác sĩ lẫn y tá nếu không cứu được đứa trẻ.

Tại sao lại có chuyện đó được! – Tôi tỏ ý phản đối.

Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng của ông: “Cảm ơn cô. Cô tốt bụng lắm”.


Đó là một buổi tối mùa đông lạnh hơn thường lệ. Anh phải trực ở bệnh viện nên chỉ còn lại mình tôi ở nhà.

“Tối nay em đừng đi ra ngoài nữa. Trời lạnh lắm. Và như thế thì em sẽ ốm mất”.

Nhưng tôi nhớ đó là ngày sinh nhật của cô bé tôi chưa từng gặp mặt. Tôi khoá cửa cẩn thận và đi ra phố.

- Cô mua bánh mì cho con đi cô!

Tôi chợt nhớ mình chưa chuẩn bị quà gì cho đứa trẻ. Có thể tôi là một người vô tâm. Hoặc có thể vì tôi chưa từng làm mẹ. Tự nhiên người tôi nóng bừng lên vì ý nghĩ vớ vẩn nọ.

“Tại sao em không sinh cho anh một đứa con?”

Một lần vào giữa đêm, anh hỏi tôi điều ấy. Tôi cứ băn khoăn, day dứt mãi. Anh có phải là người tham gia trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc của tôi? Trái tim con gái mách bảo tôi những điều mà tôi lúc tôi muốn quên đi hoặc tìm cách tự đánh lừa nó. Tại sao không phải bởi tình yêu, người ta vẫn chung sống với nhau?

Đã quá trễ cho bất kỳ lời hẹn nào. Đêm yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập của mình. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi. Khao khát có một ai đó bên cạnh. Không cần phải nói năng hay bất kỳ hành động nào. Đơn thuần chỉ là sự hiện diện của một con người với một con người…

Không hiểu bằng cách nào đó tôi cũng lần về được đến nhà. Hình như còn kịp thắp lên những ngọn nến. Và mệt mỏi... tôi thiếp đi

. “Năm ngày nữa, cô có hiểu không? Một đứa trẻ…”.

Tôi cũng đã từng là một đứa trẻ…


Giám đốc Vương không đến nơi làm việc như thường lệ.

- ít ra ông ta phải nói cho cô biết là ông ta đi đâu chứ?

Vị khách bực bội đi đi lại lại trong phòng. Chốc chốc ông ta lại giương mục kỉnh lên, nhìn tôi với vẻ dò xét:

- Cô là thư ký riêng của ông ấy kia mà.

Thực ra tôi cũng cảm thấy hết sức lo lắng. Chưa bao giờ ông Vương sai hẹn với bất cứ ai. Chắc hẳn phải có việc gì đó vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra với ông.

Anh vẫn đợi tôi ở ngoài cổng như thường lệ.

- Giám đốc Vương của em…

Tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

- Đứa con gái của ông ấy qua đời tối hôm qua. Sáng nay ông ấy gần như bị điên loạn. Phải có ba bác sĩ khoẻ mạnh mới giữ được ông ấy lại. Em biết không…

Tai tôi ù đi. Giám đốc Vương! Ông làm sao rồi?

Năm ngày nữa, cô có hiểu không?”

Tại sao lại thế? Người đàn ông kỳ dị. Đứa trẻ bại liệt. Giám đốc Vương.

- Em biết không, có một lúc nào đó ông ta nhắc đến tên em. Về một lời hứa nào đó. Chắc ông ta bị lẫn rồi. Em đừng buồn nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Bao giờ anh cũng tốt như một người mẹ. Nhưng vô tâm như một đứa trẻ.

- Không… Bây giờ em thấy khó thở quá…


Anh không phản đối khi tôi quyết định phá bỏ giọt máu đang hình thành trong cơ thể mình. Anh già xọm hẳn đi, mặt mũi hốc hác. Nhưng anh vẫn gượng cười, động viên tôi:

- Em yếu quá. Để sau này em khoẻ hơn, tụi mình có con cũng chưa muộn.

Sao bao giờ anh cũng tốt như một người mẹ, chẳng hề đòi hỏi một chút gì về mình.

Tôi quyết định đến bệnh viện phụ sản một mình bởi biết chắc rằng anh sẽ không chịu đựng nổi giây phút ấy. ở phòng đợi rất đông người. Tôi tìm một góc khuất và ngồi xuống. Cố thiếp đi một chút vì suốt đêm qua tôi đã thức trắng. Chợt một bàn tay nặng nề đặt lên vai. Tôi mở choàng mắt, người lặng đi.

- Giám đốc Vương! ông…

Ông ta lôi tuột tôi xuống sân.

- Cô định làm cái trò gì ở đây thế hả?

- Tôi…

- Đồ điên khùng! - Ông ta cầm lấy tay tôi như muốn nghiền nát nó ra – Cô có hiểu là cô đang làm gì không?

Nước mắt tôi ứa ra. Như một đứa trẻ bị đòn oan:

- Tôi không muốn! Giám đốc Vương, ông có hiểu không? Tôi không muốn. Tôi…

- Cô độc ác quá!

Trái tim tôi dường như muốn vỡ oà ra.

- Tôi vẫn nghĩ về cô khác cơ, cô gái ạ. Nhưng hoá ra cô cũng nông cạn và tầm thường như thế đấy.

“Giám đốc Vương! Tôi xin ông. Đừng nói nữa”.


Anh bỗng thành một đứa trẻ nhỏ trước hạnh phúc. Con người ta luôn mong kiếm tìm hạnh phúc đến cho mình. Song đôi khi nó ở ngay bên cạnh mà người ta không biết đến.

Có phải thế không, niềm tin bé bỏng của mẹ?




VVM.26.12.2023-NVA

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com