S ảnh đường với mấy trăm hàng ghế đang đầy dần đầy dần. Kèm theo đó là một không khí huyên náo rộn rịp của những lời chào đón câu thăm hỏi. Những gương mặt toét đôi môi hồ hởi, những gương mặt sẽ sàng một khoé xã giao, những gương mặt ánh lên những nét tươi vui của một ngày đông sáng. Đàn ông comple ca vat nghiêm trang đứng đắn, phụ nữ áo dài, váy, vét đài trang quý phái. Thảy thảy đều mang một nét chung là hồ hởi. Hồ hởi là đúng. Mấy khi có cuộc hội họp mang tầm vóc thế này, nên những gương mặt có trong tay tấm giấy mời, đàng hoàng bước qua bậu của của sảnh đường được trang hoàng thật sang trọng bởi những tấm rèm cửa mềm mại, những chùm đèn vàng choá thứ ánh sáng vinh quang, cả hoa và những phụ vật khác. Tất cả màu sắc tạo nên một hiệu ứng phấn chấn, thoả thuê.
Hôm nay là cuộc trao giải cho cuộc thi có cái tên hết sức ấn tượng “Cuộc săn tìm ước vọng”. Không chỉ là ấn tượng mà nó còn hàm chứa những gọi mời đầy hấp dẫn và không ít thách thức. Ước vọng thì ai mà chả có việc gì phải đi săn tìm. Thế mới là cuộc thi. Đơn giản dễ hiểu quá thì còn thi thố làm gì. Tiêu chí cuộc thi cũng rất cắc cớ. Thứ nhất là niềm ước vọng mà chưa có ai từng ước bao giờ, hay chí ít nó cũng xuất hiện khá hiếm hoi. Thứ hai là người dự thi cũng đã từng đạt được một hoặc vài ước vọng đáng kể. Thứ ba là người đoạt giải phải thực hiện cho được ước vọng ấy. Điều đặc biệt gây kích thích không nhỏ là cơ cấu giải thưởng cũng như ban giám khảo được bí mật cho đến phút chót. Vì vậy mà ngay từ khi phát động cho đến suốt thời kỳ tiếp nhận thí phẩm đã không biết bao nhiêu là lời đồn đoán. Càng đến cuối chặng đường sự đồn đoán lại càng râm ran, và không ít giả thiết mơ hồ về mục đích, về tính bí hiểm đặt ra xung quanh cuộc thi. Nhưng dẫu có mơ hồ đồn đoán thì cuộc thi vẫn cứ tiếp tục cho đến ngày công bố kết quả. Và hầu như tất cả những người tham gia đều nhận được giấy mời tham dự. Điều đó càng khiến cho sự kịch tính dâng cao. Và đằng sau những khoé cười kia, đằng sau những gương mặt hồ hởi kia là những suy nghĩ và cảm xúc gì ? Đố ai biết được.
Sự trùng trình của ban tổ chức như kéo dài chiếc kim thời gian cùng những cơn co thắt động mạch vành của những con tim đang khấp khởi. Gần như ai cũng có cùng một suy đoán “Mình sẽ là một trong danh sách sắp được công bố”. Và có lẽ do sự suy đoán này mà giờ khai mạc cứ như trêu ngươi. Thỉnh thoảng chiếc micro lại khoọc kheẹt để những ánh mắt trông chờ lại ngóng cả về phía sân khâu vẫn trống trơn. Hai chiếc màn hình hai bên sân khấu đã phát đến mấy chục bản nhạc xen lẫn những thước phim quảng cáo cũng không còn đủ sức lôi kéo sự chú ý của các cử tọa. Nhưng có một hoạt động khác diễn ra ngay phòng kế bên phần nào kéo giãn được những sợi dây thần kinh đang hồi cao điểm, phần nào củng cố cho các vị khách quý niềm tin rằng đây là một sự kiện có thực đang diễn ra. Đó là những chiếc bàn ăn phủ khăn trải trắng, vòng quanh nó là hàng ghế cũng phủ khăn trải trắng, thêm phần trang nghiêm và trịnh trọng là một dải nơ đỏ quàng ngang lưng ghế. Trên những chiếc bàn tròn ngoài một chiếc bát úp gọn trên một chiếc đĩa cùng đôi đũa lịch sự trong lớp giấy bao, còn có một chiếc ly bầu cao chân, loại ly dùng cho các loại rượu mùi, rượu vang hay cả rượu mạnh. Một viễn ảnh hể hả cốc chén chúc mừng người chiến thắng cũng như chúc mừng cuộc thi thành công tốt đẹp. Sự lăng xăng của những em phục vụ mặc đồng phục cũng phần nào tạo nên không khí sinh động.
- Sao kỳ vậy hả ?
- Ban tổ chức có chuyện gì vậy ?
- Giỡn hay thiệt vậy mấy cha ?
- Bộ rảnh quá hay sao mà mời người ta đến rồi để người ta chờ dài cổ vậy chớ ?
- Có chuyện gì thì cũng phải nới để người ta còn biết chừng chứ.
- Hay là hổng có tiền trao giải nên ban tổ chức trốn rồi.
- Mấy ông mấy bà bình tĩnh đi. Chắc có trục trặc gì đó, chứ ai lại làm ăn như vậy.
- Mỡ lỡ hổng có giải lớn giải nhỏ gì thì làm một bữa ăn nhậu cho vui rồi về cũng được mà. Bà con lo lắng chi cho mệt dzậy.
- Nói huề cả làng như anh thì bày đặt ra thi với cử làm chi.
- Thôi tui về. Chắc đây là một cú lừa ngoạn mục rồi. Thiên hạ bây giờ lừa nhau là chính mà.
- Từ từ, ráng chờ chút đi, đằng nào thì cũng bỏ công bỏ việc tới đây ngồi nửa ngày rồi, hổng lẽ về tay không vô dưyên vậy sao ?
Hình như chỉ chờ có vậy, phía sân khấu tiếng loa rột rẹt. Một cái hắng giọng và :
- Kính thưa quý vị khách quý….
Các cử tọa lắng dần tiếng ồn, ngồi lại vị trí và ngóng lên sân khấu. Không hiểu tiếng nói kia phát ra từ đâu, vì sân khấu vẫn trống trơn, không có một hoặc hai MC, cũng không có một bộ comple trang trọng nào. Chỉ có một khung hình giữa sân khấu với những hình ảnh pháo hoa và đèn lade đầy màu sắc. Tuy nhiên, các vị khách quý cũng không lấy gì làm thắc mắc lắm, có vẻ đây vẫn là một sự bí ẩn cố tình của ban tổ chức.
-…Đầu tiên ban tổ chức chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã để quý vị chờ đợi quá lâu. Vì chúng tôi có một chút sự cố không may, nhưng giờ thì khắc phục được rồi. Vậy mong toàn thể quý vị khách quý hoan hỉ ủng hộ cho buổi lễ chúng ta được thành công tốt đẹp.
Tiếng vỗ tay rào rào. Quá ổn. Tuy có chệch choạc một chút nhưng cuối cùng thì mọi sự vẫn đi theo một quỹ đạo thôi mà.
- Và cũng vì đã mất nhiều thời gian chờ đợi nên ban tổ chức xin phép không giới thiệu ban giám khảo làm chi để khỏi mất thêm thì giờ vàng ngọc của quý vị.
- Chúng tôi xin công bố luôn danh sách những người đoạt giải.
Những tiếng Ô…A cứ bật lên sau mỗi cái tên được xướng, những gương mặt cho dù cố giấu cố tế nhị vẫn ánh lên một vẻ đắc thắng mãn nguyện khi quý danh được đề bảng. Nhưng rồi có sự hoài nghi, ngơ ngác dần khi danh sách cứ dài ra dài ra…Thi kiểu gì kỳ dzậy ? Có vẻ như ai cũng đoạt giải à ? Có trò gì ở đây ? Những cái tên vẫn tiếp tục được xướng, nhưng những gương mặt thì đã đối sắc…hình như…
Bỗng từ ngoài cửa có một thanh niên hấp tấp đi như chạy, miệng phát ra một tiếng kêu không rõ lời…Mọi người quay nhìn hết cả theo bước chân cậu ấy, cái bóng áo trắng nhanh chóng khuất sau cánh gà sân khấu…Giọng nói đang xướng tên ấy bỗng dừng lại…Người ta nghe những thanh âm lọt qua hệ thống loa... “Các cậu làm ăn kiểu gì kỳ vậy ? Có mỗi tờ danh sách mà cũng bị nhầm là sao ? Bây giờ phải làm sao đây ? Gọi tên người ta rồi chẳng lẽ…xin lỗi. Thì cũng phải xin lỗi thôi chứ làm sao được, không thì lấy đâu ra ngân sách mà trao giải…mà có ít đâu…Chết tôi mất thôi…”
Có lẽ chẳng cần phải xin lỗi chẳng cần phải giải thích gì nữa, đám đông ngoài kia đã mặt mày đỏ tía phừng phừng lên rồi. Tiếng ồn ào hỗn loạn chửi bới cùng yêu cầu ban tổ chức phải ra mặt, phải giải thích cho rõ vì sao lại có chuyện thế này ? Và vì hỗn loạn quá nên hầu như chẳng ai còn nghe được gì, mặc dù chiếc micro đang vọng ra tiếng nói :
Xin lỗi, thành thật xin lỗi quý vị khách quý, chúng tôi công bố nhầm danh sách trúng giải, dạ vâng, thật đáng tiếc ạ, và chúng tôi xin đính chính lại rằng chỉ có một giải duy nhất thuộc về một người có tác phẩm dự thi như sau “Tôi có một ước vọng duy nhất là cuộc thi này có người đoạt giải”. Vâng. Đây là tác phẩm đúng theo các tiêu chí của ban tổ chức đề ra. Chúng tôi trân trọng xin chúc mừng. Và xin mời quý khách sang phòng bên..
Có một cặp mắt nheo nheo sau đôi kính lão. Chẳng biết do thị lực kém hay do sự hỗn loạn mà cặp mắt ấy như nhìn thấy những gương mặt méo mó nhiều hình thù, những gương mặt như qua những phù thuỷ photoshop, hay qua những tấm kính nhà cười vậy. Và đôi môi ấy bật lên một tràng cười…