Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

GIÓ CHIỀU CUỐI NĂM




         Gởi Sơn, Cường, Khiêm


B ất chợt ngọn chiều thổi qua. Xao xác từng cơn nhẹ. Dăm chiếc lá vàng chao nghiêng mình thả rơi…Gió. Ơi gió. Nhớ câu thơ của Nguyễn Đình Thi. Những phố dài xao xác hơi may. Chỉ là cơn chấn động không gian. Và gió nổi lên. Lang thang thả bước theo những con phố, dưới những hàng cây. Phố vẫn đông người, xe hối hả, giục giã cuộn theo dòng đời. Gió vờn áo, tóc bay.Những tòa nhà cao ngất, cửa hiệu , nhà hàng phô trương hết cỡ. Gió loáng qua. Những mẹ, những chị cố sức đẩy xe hàng, oằn vai quang gánh . Gió như người bạn quạt mát, vỗ về. Gió đưa tiếng rao mời khách xa hơn âm vọng hơn. Những cơn gió có gì khác với mỗi ngày đâu. Vậy mà đượm mấy bâng khuâng.Và gió chiều cuối năm càng khó ngăn ai ngẫm nghĩ miên man.

Đi. Ừ thì đi. Không nhiều, tôi và vài người ban rủ nhau đi cà - phê cuối năm. Nắng chiều vừa dịu bóng. Mấy chiếc ghế con, dưới bóng râm của tàn me cổ thụ vĩa hè Trung tâm sinh hoạt Thanh niên Thành phố. Giọt đen rơi đều, từng giọt sóng sánh.Lá me thả rơi theo cơn gió thoảng se se lạnh.. Nhìn phố nhìn người nhưng chủ tâm là nghe gió để lắng hồn trong những khoảnh khắc đang trôi, đang trôi của chiều cuối năm. Cái vòng nhân sinh cứ quay, nhịp đời cứ chảy. Ai nói đó, có những phút giây ta tính sổ đời minh. Ta đã làm gì cuộc đời của mình? Quyển sách nào không có trang cuối. Đời người như một quyển sách, ta đang ở dòng nào trang nào? Những ngày cuối năm là điểm dừng, lắng mình suy tư, nhìn lại. Cát bụi lại trở về cát bụi.? Bổng dưng mà tràn xao xuyến. Vọng từ nhà ai đó khúc nhạc của Trịnh Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/ Để một mai tôi về làm cát bụi…Đang bâng quơ câu chuyện đời, cả bọn đột nhiên im phắc. Khói thuốc thả những dòng xanh lãng đãng. Ca từ như khơi, như gợi nỗi niêm riêng tư. Ào những chuyến xe qua , nhiều thứ chất chồng hàng gói đón Tết cùng người hối hả hòa vào dòng người, xe cuộn chảy. Gió từ đâu thổi lốc mấy chiếc lá vàng chao đảo, trượt dài trên mặt đường. Mấy cánh sao khô từ những cành cao thả xoay xoay trong gió…Tiếng chổi sàn sát của bác công nhân cần mẫn quét dọn giữa chiều thinh vắng như những nhát cứa ngọt ray rứt. Chợt ngỡ ngàng khi nhìn thây ở vách thùng xe ngập rác một cành mai xanh nụ, vài nụ đã nhú vàng chờ trỗi mình chào Xuân mới.

Kết thúc để có khởi đầu trong nhịp vần xoay của đất trời luân chuyển hồi sinh. Phận người trong cõi người cũng cần thời khắc nhìn lại mình, thời khắc của ngày cùng, tháng tận. Ta đã làm gì cho đời? Bởi Đời đang tính sổ với mỗi chúng ta. Mang hình hài cát bụi. Kết thúc phân người, xóa tên trong sổ Đời cũng như hàng triệu, triệu hạt bụi nhỏ nhoi, nhưng phải là hạt bụi lấp lánh, hạt bụi nở hoa. Một ngum cà – phê loãng tan.Gió mơn hàng cây hè phố. Bạn đọc một câu thơ cổ giọng bùi ngùi Tiền bất kiến cổ nhân/ Hậu bất kiến lai giả/ Niệm thiên địa chi du du…Phận người trong cõi mênh mang thiên địa sao mà bé nhỏ nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng. Bởi tồn tại không chỉ để tồn tại mà bằng sự sống, chất lượng sống của mỗi con người góp tài, tâm tận sinh lưc đời mình làm nên cuôc đời, làm đẹp cuộc đời này. Bao thứ phù vân con người đánh đổi, rượt đuổi đến mệt nhoài, ngã ngựa tang thương. Tiền tài, đia vị, hạnh phúc, đấu tranh, hoài bão, ước mơ cả lý tưởng Đảng, Đoàn…tân cùng của lẽ đời khác gì mây nổi, chiêm bao. Để không là phù vân thì chính tận sinh lực đời của mỗi phận người sẽ không là hạt bụi tan loãng vào hư vô trong nhiệm kì trần gian (chữ của Trịnh Công Sơn khi tiễn biệt Nguyễn Tuân về cõi vĩnh hằng).

Con phố như hút dài theo ngọn gió. Ánh nhìn như ngỡ chiêm bao cuối chiều. Giữa ngã tư dẫn vào trung tâm Thành phố dưới những tàn cây sao cao vời, đứa bé thả chiếc bong bóng màu xanh lơ để dang đôi bàn tay hoa với đón cánh sao sao đang xoay trong gió. Một khát vọng đuổi bắt không thành. Bóng xanh bay lên, bay lên. Người mẹ cùng chạy, cùng với tay theo con. Hối hả, reo vui theo tràng cười bé thơ. Bóng bay mất trên tròi cao, tay cũng nắm được cánh sao. Ném lên để sao rơi xoay …chạy theo đuổi bắt….Lai tung lên – đuổi bắt sao rơi trong tiếng cười giòn tan trong gió….

Hết cữ cà – phê chiều. Chia tay. Bạn khoác túi nhảy xe buýt ra bến đón xe về quê ăn Tết. Tôi ở lại Thành phố chờ năm mới sang.. Lại những chuyến xe, lại những chuyến đi, về với đời. Con phố mênh mang như dài hơn theo mỗi bước chân. Vài chiếc lá vàng lại thả rơi trên những đường phố mới vừa tinh tươm. Và bụi lại bốc lên theo gió. Mai nở sớm trước hiên nhà con phố tôi qua vàng rực rỡ. Vết mưc nào xóa bỏ không hay. Ca khúc tuyệt vời của Trịnh ngân nga ngẫu nhiên đầy thú vị trong chiều cuối năm. Sinh ra từ bụi cát nhưng hãy là hạt bụi nở hoa, về lại với cát bụi nhưng không là cát bụi…Gió chiều cuối năm đưa đẩy nỗi niềm không thôi…

Thành phố HCM, chiều cuối năm 2010




VVM.25.12.2023-NVA.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .