G iữa bộn bề lo toan của cuộc sống, giữa tất cả những bon chen, khi mà sáng sớm ngày ra mở báo là người ta có thể nhìn thấy nhan nhản sự phải bội, những mối tình tay ba tay tư lắt léo. Thì vẫn còn có những người vẫn chờ đợi, chung thủy với tình yêu của mình…Cho dù, chỉ là trong hi vọng…
Đây là lần thứ 3 rồi, Lan lại thu xếp đồ đạc để đi tìm anh ấy, chỉ nghe phong phanh thôi, hình như, anh ấy đã đến vùng này…
Từ ngày anh đột ngột ra đi chỉ để lại vài lời nhắn gửi, Lan đã luôn sống trong những bồn chồn lo lắng và thấp thỏm hi vọng. Mọi thứ không thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Lan vẫn tin vào tình yêu anh dành cho Lan, và cứ dò hỏi được tin anh đang ở vùng nào là Lan lại làm một chuyến khăn gói quả mướp đến đó. Dù chỉ đến đó thôi, rồi lại trở về, lại âm thầm lặng lẽ, lại hi vọng, nhưng cũng khiến Lan vững tin hơn, một điều chắc chắn là anh vẫn đang còn sống mạnh khỏe.
Lần này, Lan nghe một người bạn nói anh mới chuyển về 1 vùng đất miền trung đầy nắng và gió. Nơi mà chỉ ngồi tàu thôi Lan cũng mất cả ngày trời, mỏi nhừ người và chẳng thể nào chợp mắt.
Màn đêm buông xuống, đem theo cả những tâm sự của con người, trong đó có Lan. Lan nhìn những ánh sáng le lói bên ngoài, càng về khuya, ánh sáng le lói ấy càng ít đi. Chỉ kịp để lại một điểm sáng vụt qua ô cửa nhỏ bé của khoang tàu.
Lan co mình lại, nhắm mắt và cố gắng hồi tưởng về khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, khi Lan còn có anh bên cạnh. Thực sự Lan vẫn còn cảm nhận được anh vẫn ở đâu đây, thi thoảng lại đưa tay lên vuốt tóc Lan, thi thoảng lại nhìn Lan âu yếm. Nhìn vào mắt người con trai ấy, Lan không thể nào có thể nghĩ được rằng anh ấy bỏ đi vì có người con gái khác, dù gì, Lan và anh cũng đã gắn bó được 5 năm, khoảng thời gian đủ dài để cảm thấy đã yêu và đáng để tin tưởng. Tụi Lan lại còn đang tính chuyện làm đám cưới, hai bên gia đình cũng đã biết mặt nhau, và cũng vun vén ủng hộ.
Vậy mà đùng một cái, Lan nhận được bức thư với vẻn vẹn mấy chứ: "Anh phải đi xa, xin lỗi em, hãy sống mạnh khỏe nhé."
Thực sự, Lan không thể khóc. Nỗi đau mới đáng sợ làm sao khi con người ta không thể chia sẻ ra ngoài.
Nhưng Lan lại tự nhủ phải sống, phải chờ anh, vì Lan vẫn yêu và luôn tin anh. Lan không thể để anh thất vọng được.
Lan nhớ, có lần Lan đi tắm biển với Công ty về, tóc Lan bị khô, xơ, và cháy nắng. Anh đã chạy ngay đi mua 2 lon bia về. Anh bắt Lan ngồi lên một chiếc ghế nhỏ phía dưới, anh ngồi trên chiếc ghế cao, khẽ lấy chiếc lược gỡ từng sợi tóc. Rồi vừa làm, anh vừa kể chuyện cho Lan nghe, nhẹ nhàng, và ấm áp.
Anh lấy một miếng gòn đủ lớn, đổ bia ra chiếc bát, nhúng chiếc gòn cho thấm bia, rồi anh khẽ chải lên tóc cho Lan, anh nói, làm như vậy tóc Lan sẽ "mau lành bệnh, sẽ lại đẹp như xưa thôi"…Lan thấy mình được cuộc đời này quá ư là ưu ái, sao có thể có người con trai vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, lại vừa tốt bụng đáng yêu đến như vậy. Nó quá với sức tưởng tượng của Lan mà đôi khi bình minh thức giấc, Lan phải nằm lại một lúc lâu, để xác định xem đó có phải là sự thật không.
Sáng nào, dù mưa hay nắng, anh cũng chờ Lan ở cổng để đưa cô đi làm, dù đường thì cũng chẳng tiện là mấy. Chiều về, có những khi Lan bận, anh đứng ngoài chờ Lan đến 8 giờ tối.
Có những hôm thứ 7, trời Sài Gòn mưa như trút nước, đáng lẽ anh được nghỉ ở nhà, vậy mà anh vẫn đội mưa đi…Lan nhìn anh không thể nói nên lời, còn anh thì vẫn nhìn Lan với ánh mắt nồng nàn ấy, vẫn nở nụ cười ấm áp ấy. Lan ngồi sau, chỉ biết vòng tay qua người anh ôm thật chặt, thầm nói cảm ơn anh rất nhiều.
Và bao giờ cũng thế, anh sẽ lấy tay của mình, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay của Lan, rồi siết nó một cái thật chặt, như anh hiểu ý Lan lắm, mà đúng thế, lúc nào mà anh chẳng hiểu ý Lan.
Anh khiến Lan thực sự cảm động, giống như Lan là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này vậy.
Trước hôm nay đi xa, anh còn rủ Lan đi tới quán cà phê quen thuộc, chọn chỗ ngồi như mọi khi bên cửa sổ, gọi 2 ly cà phê rồi ngồi ngắm phố phường, Lan còn nhớ rất rõ đoạn hội thoại cuối cùng ấy…
Lan ngồi tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ:
- Dễ chịu quá….
Anh tìm tay Lan, khẽ mân mê rồi nhẹ nhàng hôn lên một cái. Anh nhìn bâng quơ ra ngoài hỏi nhỏ:
- Nếu ngày nào đó anh phải đi xa thì sao nhỉ, em sẽ thế nào?
- Anh đi rồi lại về thôi mà, em không tin là anh có thể rời xa nhau mãi mãi. Em tình nguyện là một bến đỗ, để chờ anh về.
Lan nói xong nhìn vào mắt anh với chan hòa là yêu thương, là tự hào, là tôn kính.
- Anh là một người tốt như vậy, dù anh làm gì em cũng sẽ tha thứ, miễn là em còn được nhìn thấy anh.
- Em đừng ngốc thế chứ. Dù anh yêu em đến chừng nào, thì anh vẫn là anh thôi, một cá thể độc lập. Em phải sống cho bản thân mình, phải vì bản thân mình trước đã, như thế thì mới tiếp tục vì người khác được.
- Thì em yêu anh nên mới ngốc thôi, ai biểu anh yêu em nhiều như thế, luôn nghĩ cho em như thế…ngốc một chút, cũng không có sao hết…
Lan nhí nhảnh nhìn vào mắt anh, khẽ nhấm ngụm cà phê, lắc lư theo điệu nhạc. Lúc nào bên anh Lan cũng cảm thấy vui vẻ, được là chính mình, được chăm sóc yêu thương.
- Em có biết loài cây nào sống khỏe nhất không?
- Cây Tùng ư? Hihi…anh là cây tùng của em đấy nhé…
- Sai rồi nha…Cây cỏ dại mọc đầy ven đường mới là sống khỏe nhất.
- Cây cỏ ư…- Lan có vẻ suy nghĩ…
- Ừ, này nhé, em cứ để ý mà xem. Cỏ dại mọc ven đường, qua một ngày, không biết có bao nhiêu bàn chân đã dẫm đạp, giày xéo lên nó. Vậy mà qua một đêm, sáng mai nó lại tươi tốt, lại vươn lên. Đúng không nào?
- Uhm…đúng…- Lan gật gù tán thưởng.
- Còn nữa nhé, Em thấy khi mưa to gió lớn, bão bùng, trong khi những cây cổ thụ thi nhau đổ xuống, thì nó có bao giờ chết không? Không đúng không? Ngược lại còn xanh tươi nữa là đường khác.
- Uhm ha…Anh nói em mới thấy có lý thật, anh của em có khác, khiến người khác phải ngưỡng mộ đấy.
Nói rồi Lan lấy hai tay khoác lấy tay anh, lại tựa đầu vào vai anh ấm áp.
- Anh muốn nói với em điều này, nếu như có bất cứ điều gì xảy xa, mà khi đó anh không có ở bên, thì em hãy sống và mạnh mẽ như cây cỏ dại nhé. Càng khó khăn thì càng phải hi vọng, càng bị vùi dập thì càng phải vươn lên. Nhớ chưa nào?
- Em nhớ rồi. Nhưng anh đi đâu thì nhớ mau về với em nhé. Bây giờ anh đúng là một cá thể độc lập, nhưng nhờ có cá thể đó mà em ăn ngon, em ngủ ngon, em cười đùa vui vẻ, em có thể hít thở không khí trong lành. Không có anh, em biết làm sao chứ?
Anh khẽ quay sang hôn lên tóc Lan một cái, và siết chặt tay Lan, nói tiếp:
- Hôm nọ, anh có nhờ bạn mua cho em được một món quà, anh nghĩ là nó sẽ khiến em vui một chút đấy.
Anh đưa cho Lan một chiếc túi nhỏ xinh xắn, thật khiến người khác phải tò mò về món quà bên trong nó.
Anh bảo, về nhà hãy mở, chứ mở ở đây Lan lại hét toáng lên thì anh cũng không biết phải làm sao.
Anh hỏi Lan có còn nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau không? Có còn nhớ ngày anh tỏ tình không? Có nhớ loài hoa anh thích không?
Anh kể, anh vẫn nhớ như ngày nào, cái ngày tình cờ anh nhìn thấy Lan, tình cờ va phải Lan, và cũng là tình cờ phát hiện ra sao có người lại có đôi mắt to và đen quá vậy, sao không xinh mà cười lại duyên dáng quá vậy?
Sau bao nhiêu ngày làm cái đuôi bất đắc dĩ, cái lần đầu tiên mà anh mời được Lan đi uống nước đã khiến anh hạnh phúc đến nhường nào, anh đã phải hét lên và mất ngủ cả đêm hôm đó.
Lần đầu tiên anh mạnh dạn cầm tay Lan và được Lan đồng ý, anh không thể nào quên cái cảm giác khi ấy. Máu trong các động mạnh cứ như chực vỡ ra, chảy rần rật trong người. Anh vui đến nỗi chẳng còn nhớ đường về nữa. Giống như đợt Lan đi du lịch với công ty, ngày nào anh cũng theo quán tính đi qua công ty Lan để đón cô, đến nơi mới biết là không có người để đón. Tội anh vậy đó, yêu đến mụ mị đầu óc, đến quên cả đường về.
Ngày Lan bị ốm, sốt đến khô hết cả môi. Anh ngồi bên đắp hết cái khăn này lại thay cái khăn khác, nước không không đủ anh kiếm thêm đá bỏ vào. Dù chỉ trong mơ màng thôi mà nhìn thấy hình ảnh anh khi đó, Lan cũng muốn mình phải sống thật lâu để còn trả lại tấm chân tình cho anh.
Hôm sinh nhật Lan, biết Lan thích hoa lan màu tím, tím thủy chung như tình yêu của Lan và anh. Anh đã mua một giỏ Lan to nhất có thể, đẹp nhất có thể, ý nghĩa nhiều nhất có thể để tặng Lan. Anh để trong ấy một chiếc lọ nhỏ, trong chiếc lọ nhỏ ấy anh để một mảnh giấy xinh xinh: "Cảm ơn em đã ở bên anh, sinh nhật vui vẻ và mãi ở bên anh như thế nhé"
Chẳng biết Lan có đọc ngay không, mà khi tiễn anh về, Lan đã mạnh dạn hôn chụt lên má anh một cái rồi chạy biến mất vào trong nhà. Để mình anh lại, ngơ ngác, lâng lâng…
Vậy mà…anh vẫn ra đi…
Vẫn là lẵng hoa lan tím anh gửi, vẫn chiếc lọ nhỏ xinh, vẫn tờ giấy được gấp cẩn thận và còn thơm mùi mực. Nhưng anh thì không còn bên Lan nữa…Lan đã không thể khóc, chỉ thấy tai mình ù đi và mọi sức lực dường như mất hết.
Lan nằm bẹp một chỗ, nhưng rồi suy nghĩ phải tìm anh, Lan cần anh và phải tìm anh bằng được. Lan vùng dậy lấy xe đi ra ngoài, đến tất cả những nơi cần đến, hỏi tất cả những người có thể hỏi…ai cũng chỉ lắc đầu, đâu đâu cũng chẳng thấy bóng anh…
Nhưng Lan phải tin, phải mạnh mẽ như cây cỏ dại mà anh nói ý…nhất định, không được gục ngã.
Hai năm trôi qua, cứ nghe ngóng được anh đang ở đâu Lan lại xách đồ đến đó để dò tìm, tìm đến đúng nơi thì lần nào cũng là câu trả lời "anh mới chuyển đi". Thật sự có lúc Lan thấy vô vọng. Qúa sức chịu đựng của bản thân mình.
Lần này cũng vậy, khi nghe người bạn nói có tin về anh, Lan đã tức tốc xin nghỉ phép để đi, hi vọng nhanh chút nào hay chút ấy, biết đâu, lần này sẽ gặp được anh.
Lan lần mò theo địa chỉ, cuối cùng thì cũng đến được một vùng quê nghèo heo hút, nơi mà những con đường thì ghập ghềnh và ổ gà ổ voi khiến mọi thứ trong bụng Lan cứ như muốn trào ra ngoài. Nghe nói công trình của anh về đây làm đường cho dân, anh cứ đi hết công trình này đến công trình khác như vậy, mải miết…không biết rồi có thời gian để nghĩ đến Lan nữa không?
Lan vừa hồi hộp, vừa đói, vừa mệt đến mức chân tay bủn rủn đứng không vững. Đám trẻ con thấy Lan lạ, ăn mặc cũng hơi lạ, nên chúng chỉ trỏ, rồi cười đùa…Lan vẫy tay và nở nụ cười thân thiện.
Lan ghé vào quán nước nghỉ ngơi, uống chút nước rồi hỏi thăm tình hình. Nghe chủ quán nói thì anh đang ở nhờ nhà dân, cách đó cũng chỉ khoảng 1km nữa là đến. Đội của anh vẫn làm chưa xong, nghe đâu chắc phải 2 tuần nữa. Lan khấp khởi mừng thầm. Hai năm chờ đợi, không dài, nhưng vẫn khiến nhiều điều có thể thay đổi. Liệu anh có còn như xưa không? Anh sẽ đón nhận Lan như thế nào? Anh có chấp nhận về bên Lan nữa không? Lan phải lấy tay chặn ngực mình, phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Lan đã đứng trước cổng căn nhà anh đang ở từ hồi nào. Nhìn vào trong, Lan thấy có mấy bộ quần áo nam đang phơi, nhìn quen quá, hình như là chiếc áo Lan tặng anh nhân dịp sinh nhật, anh vẫn còn mặc ư? Anh chưa quên Lan, đúng rồi, anh chưa hề quên Lan.
Lan thấy tim mình như muốn vỡ ra vì hạnh phúc, vì quá đỗi vui mừng. Lan đã tìm thấy anh, và mọi thứ dường như chưa có nhiều thay đổi.
Lan đẩy cổng bước vào:
- Cho cháu hỏi có ai ở nhà không ạ?
Không ai trả lời, Lan tiếp tục hỏi to hơn:
- Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?
Một cô gái chạy từ ngoài vườn sau vào, trông cũng xinh xắn lắm:
- Chào chị, chị hỏi ai vậy ạ?
- À, cho chị hỏi đây có phải nhà Bác Đoàn mà công nhân cầu đường đang ở trọ không em?
- Dạ phải chị ạ, nhưng các anh chị ấy đi làm hết rồi, tối khuya mới về cơ. Chị hỏi ai hay có gì để lại lời nhắn em nhắn cho?
- À, chị tên Lan, chị tìm một người bạn tên là Minh, anh Minh, cao cao, mà có nút ruồi nhỏ trên sống mũi ý, em có biết không? À, mà cho chị biết tên em được không?
- Em tên là Thu, anh Minh ư?
Cô bé nhìn Lan dò xét rồi hỏi tiếp:
- Chị là gì với anh Minh? Người nhà ư? Em nghe nói anh Minh đâu có bạn gái đâu?
- Chị là người nhà, có việc đi qua đây nên vào thăm anh ấy chút. Em có biết anh ấy đi đâu không?
- Hôm qua anh ấy nói anh ấy phải trở về Công ty có chút việc, anh ấy bảo vài ngày nữa mới quay lại cơ.
- Vài ngày ư?
Lan hỏi và thoáng chút hoảng hốt trên mặt. Chẳng lẽ đây là số phận sao? Nhưng sao Lan có thể đầu hàng dễ dàng được chứ. Lan sẽ chờ anh, vài ngày, 5 ngày, hay 10 ngày cũng sẽ vẫn chờ. Lan không thể để sau nay phải ân hận được.
- Em ơi, thế Bác Đoàn đâu, chị muốn hỏi Bác điều này chút?
- Ba em đi ra ngoài rồi, chị muốn hỏi ba em chuyện gì ạ?
- Ừ, tại vì nhà chị thì ở xa, không về ngay được, mà ở đây thì không quen ai. Chị muốn hỏi gia đình cho chị ở nhờ lại vài hôm được không? Chị đỡ mệt lại bắt xe đi tiếp. Có việc gì chị sẽ giúp em làm.
- Ôi em tưởng chuyện gì. Chị cứ ở lại ngủ cùng với em đi. Em là sinh viên, cũng mới đi học xa về thôi. Chị chịu khó ngủ chật một chút nhé.
- Chị cảm ơn em.
- Có gì đâu chị đừng khách sáo, chị đừng chê dân quê tụi em là được rồi. Chị đi theo em, cất hành lý rồi tắm đi, em đang bẻ ngô ngoài vườn, chút nữa em luộc cho mà ăn.
- Em tốt bụng quá…chờ chị làm với nha, chị đi cất đồ đã.
Lan thấy lòng mình vui thêm một chút. Lan theo cô bé ra đồng bẻ ngô, về luộc, ăn những bắp ngô luộc mới bẻ xuống mới thơm và ngọt làm sao. Lan ăn và thấy ấm lòng vì sự hiếu khách của gia đình cô bé. Nhìn cô bé Lan thấy được mình trong đó khi xưa, với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ. Không biết sau này cô bé có giận Lan không khi biết Lan nói dối là người thân của anh Minh. Lan hi vọng cô bé sẽ hiểu, cô bé rât tốt bụng mà.
Đúng là ở quê yên bình thật, mới 9 giờ tối mà mọi thứ đã yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng cuốc gọi bạn và tiếng ve kêu râm ran.
Lan ngồi trên chõng tre ngoài sân, thi thoảng vài anh công nhân đi qua lại nhìn ngó trêu chọc. Cô bé Thu chạy ra ngồi cách phịch xuống làm Lan giật cả mình.
- Chị lại nhớ người yêu à?
Cô bé cúi xuống nhìn sâu vào mắt Lan.
- Chị làm gì có người yêu mà nhớ chứ.
- Chị tưởng em là con nít lên ba sao? Ban nãy em nhìn chị rât quen mà không biết vì sao, giờ thì em nhớ rồi đấy. Chị muốn biết không?
- Tò mò quá, sao em biết chị được chứ? Chị ra đây lần đầu đấy.
- Uhmmmmm…cái này chị mà biết chắc chị ngất đấy. Nhưng mà nói mà không được gì thì cũng hơi phí…
Cô bé ra vẻ trầm ngâm, láu cá.
- Ờ, thế này đi, em nói, rồi mai chị đưa em đi mua một đôi giày thật xịn nhá. Được không?
- Cái này thì được. - Cô nhé cười lém lỉnh rồi nói tiếp - Hôm nọ em thấy anh Minh đánh rơi ví, vô tình mở ra xem, em thấy hình chị trong đó. Mà…
Cô bé nheo mắt nhìn Lan:
- Chị hồi đó trẻ và xinh hơn nhiều. Sao không quan tâm đến bản thân gì thế. Để mai chị em mình đắp mặt nạ, rồi ủ tóc cho đẹp nha.
- Ở đây ư? Tự làm? Em biết làm không đấy?
Lan trố mắt nhìn cô bé đầy vẻ ngạc nhiên.
- Em sinh viên mà chị ơi, gì chẳng biết làm chứ. Để mai mốt anh Minh về phải thật ngạc nhiên.
- Hihi…em gái tốt, cảm ơn em.
- Úi, không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần hậu tạ thôi. Đi ngủ thôi chị ơi, mai em dẫn chị đi một vòng.
Cô bé kéo Lan vào đi ngủ. Lan nằm mà cứ mơ mộng mãi, hình ảnh người đàn ông Lan yêu thương cứ hiện lên, dịu dàng, ấm áp. Cũng như Lan không thể hiểu nổi, nếu không phải vì có người khác, thì là vì lý do gì khiến anh rời xa Lan như vậy nhỉ? Lý do là gì đây?
Hai ngày hôm sau, cô bé kéo Lan đi đến mọi hang cùng ngõ hẻm, đến nỗi Lan cũng đã mang máng nhớ những con đường, những người sống quanh đó. Hai ngày, niềm vui và nỗi buồn đan xen nhau, vẫn chưa thấy anh về. Sự chờ đợi khiến con người ta già đi, tâm trạng cũng không thể khá lên được, may mà còn có cô bé, không thì chắc Lan buồn chết mất. Lan cũng kể cho cô bé nghe về chuyện tình của mình, về việc đã đi tìm anh bao lâu. Cô bé ngồi thút thít như nghe chuyện của mình, ngẫm lại cũng hay, trong cái rủi cũng có cái may, Lan làm sao có thể quên được tình cảm quí giá với cô bé chứ.
Chiều nay ăn cơm xong Lan thấy trong lòng hồi hộp đến lạ. Không biết thế nào, chờ đợi và hi vọng, Lan đi ra vườn, lang thang, tranh thủ xếp lại những bó củi ngay ngắn cho bác chủ nhà. Đang làm thì thấy cô bé chạy ở ngoài về hét lớn:
- Chị Lan ơi, chị đâu rồi?
Lan hớt hải chạy vào, cô bé cầm tay Lan, nói như hết hơi sau cả quãng đường dài chạy mệt:
- Hình như chiều tối nay anh Minh về đến nơi, em vừa qua nhà Bác chủ tịch chơi nghe bác ấy nói vậy chị ạ.
- Thật không em? Thật chứ?
Lan không ngăn nổi cảm xúc của mình, lắc hai vai cô bé thật mạnh, nước mắt thi nhau chảy không dứt:
- Chị à, em muốn bàn với chị chuyện này. Nếu chị xuất hiện đột ngột quá, khiến anh ấy bỏ đi lần nữa thì không biết đường nào mà tìm. Giờ thế này nhé, chị tránh đi đã, cứ để em giải quyết vụ này.
- Vậy chị nghe em vậy, giữ anh ấy lại dùm chị nhé.
- Chị yên tâm, chị thu dọn đi, kẻo anh ấy nhìn thấy đồ thì lộ hết.
Lan vội vàng gói gém mọi thứ, cô bé dẫn Lan sang nhà Bác cô bé bên cạnh, dặn dò Bác gì đó rồi chào Lan đi về. Lan rất có cảm tình với những người dân quê, đôn hậu, niềm nở và thật thà, Lan được chào đón như một người con, người cháu trong nhà đi xa về, chứ không phải là một người khách lạ từ phương xa đến.
Cô bé tạm biệt Lan rồi chạy về nhà, sắp xếp lại mọi thứ, chắc chắn không thể để anh ấy bỏ đi một lần nữa. Cô bé cũng có vẻ sốt ruột, đi ra rồi lại đi vào, cũng lo lắng hồi hộp như chuyện của chính mình vậy.
Chờ mãi, cuối cùng 7 giờ tối thì cũng thấy có bóng người ở đầu ngõ. Cô bé ngồi xuống chõng tre, giả bộ cắt mấy cái móng chân.
- Nhóc, đang làm gì vậy.
- Chú về rồi đấy à, tưởng chú đi luôn chứ?
- Trời, mới có 3 ngày mà đổi từ anh sang chú sao? Lẹ quá vậy? tình hình ở nhà có gì mới không nhóc?
- Nhóc gì chứ? Cháu mà không đi học ở nhà cũng lấy chồng có con rồi đấy chú ạ. Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có một cô gái đến tìm chú thôi, thấy cũng xinh lắm.
Minh có vẻ hơi khựng lại, mặt hơi nghiêm lại một chút, có vẻ suy nghĩ rồi quay sang hỏi cô bé:
- Cô gái ư? Tìm anh? Có nói tên gì không? Có nhắn nhủ gì không?
- Sao chứ?
Cô bé nhướng đôi lông mày lên ra vẻ bất cần:
- Tưởng đâu chú không cần ai quan tâm cơ mà? Giờ lại quan tâm có người đến tìm ư?
- À, ừ, thì lâu lâu không gặp bạn bè thấy nhớ vậy ý mà.
- Cô gái đó trông xinh lắm, lại hiền nữa. Nhưng đôi mắt thì buồn quá, cháu sợ nhìn vào đôi mắt của cô ấy, nhìn vào lâu cháu cũng buồn theo.
- Cô ấy đi lâu chưa? Có nói đi đâu không?
Cô bé chống hai tay ra sau, ngửa mặt lên nhìn trời:
- Cháu bảo là chú đi luôn không về nữa, nên cô ấy đi rồi. Cô ấy khóc nhiều lắm. Cô ấy đã tìm chú lần này là lần thứ N trong 2 năm qua đấy, không nói thì lại không biết chú tệ như thế.
- Trời, nhóc, sao em lại nói vậy. Sao không bảo cô ấy chờ anh về?
- Tại cháu thấy chú không xứng đáng với tình yêu cô ấy dành cho chú. Tìm và chờ đợi một người như chú làm gì chứ, hy sinh vì chú làm gì chứ.
Minh bứt từng chiếc là trên hàng cây bên cạnh vứt xuống, đoạn quay sang cô bé nói:
- Nhóc thì biết gì chứ? Cả đời này anh chỉ yêu có mình chị ấy thôi. Nhưng anh không muốn chị ấy vì anh mà khổ, anh muốn chị ấy hạnh phúc. Người phụ nữ không thể không có con, mà anh thì không thể làm được điều đó. Bất đắc dĩ anh mới làm vậy thôi nhóc ạ.
- Chú có biết chú đã làm khổ chị ấy không? So với hình trong ví chú, chị ấy đã già đi nhiều đấy, chị ấy chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài chú, thì dù chú để lại 100 hay 1000 cơ hội cho chị ấy nữa cũng vậy thôi.
- Thời gian chắc sẽ làm phôi phai nhiều thứ chứ.
- Nếu thế sao chú không quên chị ấy đi, sao cả đời chỉ yêu chị ấy. Yêu người ta mà còn làm khổ người ta hoài. Chú đúng là ích kỷ.
Minh lấy 2 tay vò lên đầu, cô bé nói cũng có lý. Nhưng biết làm thế nào được, nếu như đã không thể gặp nhau, hay cứ coi đó như là số phận? hay anh sẽ trở về tìm cô ấy? Nhưng như thế, có quá ích kỷ với cô ấy không?
- Sau này, nếu có cơ hội gặp lại chị ấy, chú sẽ thế nào? Sẽ đối mặt với thực tế hay lại lẩn tránh? Nếu chú đủ mạnh mẽ, cháu sẽ đưa chú đến gặp một người, người đó sẽ có cách giúp chú.
Minh ngước đôi mắt buồn thiu lên nhìn cô bé, ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này, đến điện thoại nhiều khi còn không có sóng, thì ai có thể giúp anh đây?
- Ai có thể giúp anh đây?
- Đi thì khắc biết, chú cứ đi theo cháu.
Cô bé mạnh dạn kéo tay Minh đi như chạy đến nhà Bác, cô bé dặn Minh phải đứng quay lưng lại và nhắm mắt, không được ti hí nhìn trộm. Rồi cô bé chạy vào nhà Bác kéo Lan đến trước mặt Minh, ghé vào tai Minh nói đã dẫn người ấy đến rồi, được phép mở mắt ra.
Minh có cảm giác như mình đang mơ, người cứ lâng lâng như lần đầu tiên được cầm tay Lan, được ôm Lan vào lòng vậy. Chẳng thể hi vọng, có ngày người con gái ấy lại đến tìm mình, lại vẫn nhìn mình một cách âu yếm đến thế. Thấy hai người dường như muốn khóc, cô bé lặng lẽ rút lui, nhường lại không gian cho hai người.
Chẳng thể nói nên lời, có những niềm hạnh phúc khiến người ta phải lặng người đi như vậy. Lan biết không phải lúc trách móc, cũng không phải lúc gào khóc ầm ĩ. Đây mới là lúc phải giữ anh lại với mình. Lan nhẹ nhàng đi đến, vòng tay qua ôm anh thật chặt, chỉ lặng lẽ ôm thôi, không cần phải diễn tả bằng lời.
Phải một hồi lâu sau, Minh mới thực sự cảm nhận được hiện tại, anh choàng tay qua vai người yêu, ôm cô thật chặt:
- Gặp em rồi, mừng quá.
- Tìm thấy anh, nhìn thấy anh, em cảm thấy quá đủ rồi. Em rất nhớ anh, hằng đêm đi ngủ em vẫn mơ về anh, những lúc em gặp khó khăn em cũng nghĩ về anh để tự động viên mình. Anh như chưa bao giờ rời xa em cả.
Lan để yên cho những giọt nước mắt của mình rơi, ngấm vào vai áo anh nóng hổi.
- Sao em ngốc vậy, tìm anh làm gì, phải lo cho bản thân trước chứ. Nhìn em thế này làm anh đau lòng quá.
- Nếu phải làm lại 100 lần, em vẫn làm như vậy, vẫn ngốc như vậy. Có chết em cũng vẫn làm như thế.
- Anh làm gì cũng có lí do, anh muốn em hạnh phúc. Anh không thể mang lại cho em hạnh phúc trọn vẹn. Anh càng không thể hàng ngày nhìn em héo mòn.
- Anh có biết hạnh phúc của em là gì không? Là được nhìn thấy anh hàng ngày, được anh che chở và yêu thương, được nấu những bữa cơm lên và mình cùng chia sẻ. Mọi chuyện khác đều có thể giải quyết được anh ạ.
Minh ngẩng lên để nhìn rõ mặt người yêu, khẽ lau nước mắt và gạt những sợi tóc đang xòa trên trán cho Lan, nhìn thật sâu vào mắt Lan nói khẽ:
- Anh thấy như thế thì quá ích kỷ với em.
- Anh bỏ em lại một mình mới là ích kỷ đấy, dù vì bất cứ lý do gì, có thể là xấu nhất, thì em cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Em sẽ luôn đi về phía anh!
Minh lại ôm người yêu vào lòng, thật chặt…Anh hiểu anh sẽ không bao giờ mất người con gái này, cũng như anh không thể để vuột mất một lần nữa. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô, dù cái hạnh phúc ấy vẫn khiến anh ngày đêm trăn trở. Nhưng anh cũng tin lời cô, đi đến cuối rồi sẽ có đường thôi, không thể nào dừng lại được.
Gió thổi mạnh luồn qua tóc của Lan, vẫn mùi hương tóc ấy, thơm và khiến Minh mất ngủ bao đêm. Minh khẽ nâng cằm Lan lên, khẽ đặt vào trán một nụ hôn thật sâu, rồi anh hôm nhẹ lên hai mắt, và cuối cùng, anh hôn lên bờ môi, nụ hôn của sự nhớ nhung, của niềm hạnh phúc như muốn vỡ òa…Cả anh và Lan đều biết rằng họ sẽ không bao giờ để mất nhau lần nữa, hạnh phúc chỉ mới bắt đầu…