C hiều 24 năm đó, Tấn An sửa soạn quần áo thật tươm tất,rồi xin phép anh chị Hải đi dạo phố xem thiên hạ mừng lễ.Tuy là nói vậy nhưng anh dự định sẽ theo Trúc Vi đến nhà thờ cho biết, và thế là An đứng trước ngỏ chờ cả nhà Vi lần lượt đi ra đường và sau đó là cô bé hàng xóm của anh cũng bước ngang qua cửa nhà trọ trong tà áo dài màu hồng phấn,đầu cài băng đô trông yểu điệu xinh xắn làm chàng trai nhìn mà thoáng ngẩn ngơ. Hôm nay nàng đi bộ,dáng thong thả, trên tay cầm cuốn sách kinh và theo dòng người có đạo cùng đi đến thánh đường trong giáo xứ CK. dự lễ. Tấn An vội bước theo sau cách một khoảng ngắn với Trúc Vi để được cùng tham dự đêm Giáng sinh với cô bạn nhỏ.
Suốt buổi lễ, chàng đến quỳ nơi hàng ghế gần cuối, lắng nghe những bài thánh ca Noel du dương êm ái, nhìn những nghi lễ cử hành trên bàn thờ mà tâm hồn như thoát khỏi trần gian , không dưng chàng trai trẻ ngước nhìn tượng Chúa giang tay trên cao,thầm khấn xin được đổ đạt trong kỳ thi sắp tới và xin cho cô bạn nhỏ của mình luôn vui tươi bình an hạnh phúc mãi mãi.
Tan lễ,Tấn An lại đứng chờ Vi dưới bậc thềm nhà thờ,nàng đi xuống nhìn thấy "ai đó",ngạc nhiên quá chừng nhưng,chỉ khẽ mĩm cười,gật đầu chào nhẹ rồi bước đi luôn mà vẫn thầm biết có người theo sau trên đường về.
Qua năm sau, Tấn An thi đậu tú tài phần một với tính cách thí sinh tự do và cũng muốn tiếp tục sự học ở đây vì cảm thấy lưu luyến đất Sài Gòn rất nhiều. Riêng Trúc Vi nghe nói cô cũng đang chuẩn bị kỳ thi Trung học Pháp. Từ lúc gặp nhau đêm giáng sinh, An thấy cảm mến cô bé nhiều hơn nữa,nhờ chị Lên giúp cho anh hẹn gặp và đi chơi với Vi vào ngày nghỉ thứ năm trong tuần, hay mấy lúc Vi đi học thêm môn Anh văn ở trường tư, nhưng hai cô cậu chỉ dám đến các nơi gần gần,hoặc đưa nhau đi quán nhỏ uống nước, rồi chia tay ra về thật nhanh vì cô nhỏ sợ ba mẹ biết được sẽ đánh đòn dù đã lớn.Thấy người bạn gái còn thơ ngây nhút nhát như vậy,An thấy thương cô quá đổi,chỉ cầm tay thôi mà em ấy đã run rẩy cả người rồi, An chỉ muốn hôn nhẹ lên má em mà không dám, chỉ dấu niềm thương vào lòng.
Năm 1973,chiến sự sôi động nhiều hơn,tin chiến tranh lan về thành phố ngày một đầy trên các phương tiện truyền thông, rồi lệnh Tổng động viên thanh niên toàn quốc được ban hành. Thời gian đó,gia đình của Tấn An đã nhập khẩu về thành phố, và cha mẹ đang làm thủ tục cho anh ra ngoại quốc tiếp tục việc học, nhưng anh chỉ muốn ở lại nước mình sinh sống thôi, vì còn bao quyến luyến của thành đô và còn sự hiện diện của người anh thương, người con gái nhỏ tên Trúc Vi,vì đến hiện tại anh đã luyến mến cô rồi và nàng cũng đáp lại tình cảm anh trong nỗi sợ và lo lắng một mai cha mẹ nàng sẽ biết tình yêu thương của hai người tuổi trẻ thì sẽ ra sao,cô bé thường thì thầm nói với chàng trai trẻ điều ấy, An cũng bối rối không kém,nhưng lấy can đảm an ủi cô gái nhỏ :" Em đừng lo,anh sẽ cố gắng học thành tài và chờ đợi em trưởng thành hơn,chúng ta sẽ thưa với ba mẹ hai bên để được thành đôi " Anh đã ôm nàng trong vòng tay và nói những câu như vậy, khi nhìn vào đôi mắt đẹp đang rưng rưng dòng lệ của Trúc Vi .
Nhưng... dòng đời đã chia xa những người trẻ tuổi. Tấn An đã nhập ngũ theo lệnh động viên vào Trường Bộ binh Thủ Đức và tiếc thay Vi không đi tiễn được vì bận thi học kì, từ đó chỉ gặp nhau trên những cánh thư do chị Lên chuyển lại, rồi An ra trường về một sư đoàn bộ binh ở miền tây ,cũng trùng hợp sao,chuyện thầm kín của hai người lỡ vỡ,những lá thư xanh bị bắt gặp ,thế là Trúc Vi lập tức được chuyển trường lên Đà Lạt, chị Lên thì về quê luôn không trở lại nữa.
Thế là,hai người bặt tin nhau từ đó. An không làm sao liên lạc với cô,vì anh chị Hải cũng đã đổi chỗ ở sau khi An nhập ngũ nên không còn ai nơi xóm cũ để hỏi thăm,chỉ biết ngôi biệt thự vẫn còn đó mà người thương nhỏ bé đã đi đâu rồi.
Thế rồi,đôi người trẻ tuổi đành cảch xa nhau không biết bao giờ cho đến khi đất nước lâm vào những biến cố tang thương, người người phải chia lìa nhau,từng gia đình phải ly tán hoặc bị đày lên rừng núi hoang vu hay bỏ lại nhà cửa đi xa. An cũng cuốn vào cuộc chiến khốc liệt, rồi trong một trận đánh ,anh bị thương nặng nhưng may được một người dân cứu chữa và đưa đến vùng xa gần biên giới tạm lánh cho đến khi lành mạnh và dài đến mấy năm sau,lúc nghe tin Sài Gòn thay đổi anh mới lần về xóm trọ cũ,tìm hỏi thăm Trúc Vi và gia đình, nhưng ngôi nhà đồ sộ,sang trọng ấy đã có chủ mới,là quan chức được phân phối đến cư ngụ tại đó,còn toàn bộ gia đình ông Ngọc Bích đi KTM tận Cây Trường 2 từ khi thành phố giải phóng cho đến hiện tại.
Mãi về sau,Tấn An tình cờ gặp chú Lộc ngày trước cùng ngụ xóm thì được biết thêm gia đình Trúc Vi ở khu KTM đó rất vất vả, lao đao vì không quen phong thổ,một hôm ông Bích đi vào rừng đẵn tre về dựng nhà, trượt chân trong dòng suối nước chảy xiết trôi mất tích,các người hàng xóm cùng đi không thể cứu kịp, sau tang tóc đó,chú nghe nói anh trai lớn Ngọc Hồ,rời tu viện ở Nha Trang lên đưa ba mẹ con bé Trúc đi đâu không ai biết cả.
Buồn bả,Tấn An trở về quê nhà dò hỏi tin nhà,thì ra bà ngoại đã mất,ba mẹ anh,các anh chị đều ở thành phố ,trên chợ Bà Chiểu, chờ giấy tờ để lần lượt ra nước ngoài, An liền qua đó sum họp với cả nhà. Ba anh mừng lắm vội vã nhờ người quen lo tiếp thủ tục cho anh cùng đi theo diện H.O của ông,lúc nầy, thì Tấn An cảm thấy không còn để lưu luyến, nên bằng lòng đi theo cả nhà cho ba mẹ yên tâm.
Năm năm sau....
Tấn An trở về Sài Gòn cũng vào những ngày tháng cuối năm,dọc đường phố lớn đều thay đổi lạ lẩm,đường Cường Để đâu rồi những hàng cây xanh, Lê Lợi nhìn thẳng lên nhà hát Thành phố tuy khoáng đãng, sao mà trống vắng quá, phố Eden ngày xưa có rạp ci nê anh và Trúc Vi thường lén đi xem phim,nay không còn nũa,thấy tiếc làm sao, An nhìn dài hai bên đường, các nhà hàng khách sạn đã trưng bày các hình ảnh ông già ngồi trên xe tuần lộc có kéo theo những món quà giáng sinh, bên cạnh các cây thông xanh,bạc vẻ long trọng mừng Chúa sinh ra đời.
Chàng thầm thở dài " lại một mùa giáng sinh nữa đến rồi,mà người ấy nơi đâu ?biết còn hay đã xa xăm. An thấy nhớ cô bé ngày xưa tha thiết hơn bao giờ hết, lòng thầm gọi :" Trúc Vi ơi, bây giờ em ở đâu?
Những năm tháng nơi xứ người, chàng cố gắng học tập và làm việc cật lực, mong một ngày trở về tìm em của thời hoa niên đẹp đẻ mình đã lưu lại nơi đất nước dấu yêu nầy," cầu xin Đấng tối cao thương xót cho tấm tình yêu của con "
Đêm Vọng Giáng sinh
Tấn An đi về phía đường dẫn đến ngôi giáo đường thân yêu ngày đó được đi dự lễ cùng em ấy. Nhà thờ CK nay được cha sở tu sửa khang trang, khoáng đãng hơn,cung thánh tôn tạo mới sáng đẹp lên vẻ uy nghiêm tôn kính. Anh đi vào hàng ghế cuối như ngày đó, quỳ xuống cúi đầu thầm lặng, đến giờ lễ lắng nghe lời kinh nguyện và thánh ca vang lên từ ca đoàn,rồi bài giảng của cha chủ lễ, anh cảm nhận tâm hồn mình thanh thản,yên bình như lời thánh nhạc : " Vinh danh Chúa cả trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
Chuông đổ báo thánh lễ đã xong,Tấn An theo mọi người tiến lên phía hang đá dựng cạnh bàn thờ lớn để nhìn ngắm các ảnh tượng Đức Mẹ,Chúa nhỏ bé nằm trên rơm rạ nơi hang bò lừa, có các mục đồng vây quanh thật đẹp làm sao.,bỗng anh thấy bóng một người phụ nữ đứng đọc kinh ở góc hang đá,rất giống Trúc Vi của anh,không dám đến gần ,anh chỉ chờ nàng kinh nguyện xong,làm dấu thánh, đi ra ngoài, rồi lặng lẽ theo sau. Dáng nàng vẫn đi thong thả, bước xuống các bậc thềm như ngày nào,nhưng hôm nay lại dắt tay một bé trai chừng 3,4 tuổi.Anh nghe lòng nghẹn đắng cô ấy có gia đình rồi sao,Chúa ơi
Xuống hết tam cấp, nàng chợt quay đầu nhìn ra sau vì có tiếng ai: Trúc Vi ơi,nhưng không nhận ra người nào,nên nàng bước đi tiếp
An kêu thầm : " Đúng là em rồi,cám ơn Chúa" Anh vội vã đi lên trước và khẽ gọi Trúc Vi, phải em không? Cô giật mình nhìn lên ,mắt bỗng rưng rưng nói nhỏ " Anh đã về rồi sao,em cứ tưởng hai chúng ta không còn bao giờ gặp lại nhau nữa chứ'
An cũng đầy xúc cảm,thốt lên " Anh đây, sau bao nhiêu năm tháng đầy biến cố lao đao,giờ anh đã gặp lại em rồi '"
Đứa bé trai nhìn hai người đầy vẻ ngạc nhiên, lấy tay lay áo Trúc Vi hỏi :_" Ai vậy mẹ?" Vi rút khăn tay lau mắt và đáp lời :" Bạn của mẹ đó con"
Bé con chăm chú nhìn Tấn An miết làm anh thấy thương quá, cúi xuống hỏi : Bé tên gì,bao nhiêu tuổi vậy ? Rất lễ phép, bé trai khoanh tay trả lời liền : " Con tên Ngọc Bảo,bốn tuổi,học lớp lá" làm An bắt cười, thật tình muốn thơm lên cặp má phính một cái cho đã.
Tấn An ngước nhìn Trúc Vi đang đi bên cạnh, khẽ hỏi: " Bây giờ em sống ra sao,có tốt không? Gia đình đều bình yên hết phải không? Nghe những câu nói đầy thân tình của người bạn cũ,nàng cảm thấy nhói lòng,đáp lời anh giọng run run " Chuyện nhà em trải qua nhiều sóng gió, tủi buồn mà rất dài, khó nói hết được " Tấn An cũng thấy bồi hồi thương cảm cho người xưa,liền hỏi sang chuyện khác " Bây giờ em đang ở đâu, có gần đây không?
-" Cũng gần anh à,nhà em ở xóm Sở rác phía trên đây một chút thôi."
Chợt Ngọc Bảo cất tiếng thỏ thẻ : " Mẹ ơi, mình mời chú nầy đến nhà chơi đi mẹ"
Trúc Vi giật mình cúi xuống nhìn con trai cưng: " Con muốn chú đến nhà mình hả ?
- " Bảo muốn làm quen với chú"
Lúc nầy An thấy thương quá, đưa tay ẳm cậu lên,trìu mến hỏi : Chú đến nhà cùng ba mẹ và con mừng Chúa Giáng sinh nhé" Bé Bảo hớn hở gật đầu và quay sang mẹ nói :" Được không mẹ?"
Người mẹ trẻ đành gật đầu theo con, rồi cả ba người lớn nhỏ cùng hòa theo dòng người ra phía đường lớn về nhà Trúc Vi trong tiếng chuông bính boong của giáo đường báo lễ tiếp theo cùng tiếng hát của ca đoàn nhà thờ như còn vẳng dư âm :"
Sáng danh Thiên Chúa trên trời / Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
Tấn An đi bên cạnh người thương năm xưa lòng bồi hồi khôn tả, anh lắng nghe lời kể lể của nàng về những ngày tháng đau buồn của gia đình trong hoàn cảnh khốn đốn ở nơi rừng sâu quạnh vắng,không một tiện ích tối thiểu cho người dân buổi ban đầu, rồi cha mất, mẹ con sống vất vưởng đến khi anh trai lớn tìm đến, đưa về thành phố tìm đường ra đi, nhưng trên chuyến tàu ra khơi đó,bão táp đã làm tan tác ,tất cả đều chìm theo sóng dữ, người mẹ thân yêu, anh trai,em gái nhỏ không còn thấy lại nữa, chỉ có nàng Trúc Vi của tôi trôi nổi trên các đợt sóng dập dồn,được một thanh niên đi chung con tàu cứu sống và cùng dạt vào bờ biển nơi có một làng chài dân cư sống thưa thớt, nghèo khó.
Đến đây,thì Trúc Vi ngưng lời, ra hiệu cho tôi cùng quẹo vào con hẻm nhỏ, trước một căn nhà đơn sơ, cả hai cùng bước vô,Ngọc Bảo ngủ thiếp trên tay Tấn An từ bao giờ, trông rất dễ yêu.
Qua ngọn đèn néon soi sáng gian phòng ngoài, anh chợt lạnh người khi nhìn lên tường nhà ,trên cao là bàn thờ Chúa và Đức Mẹ, còn phía dưới ở tủ thờ là đầy đủ ảnh của cha mẹ Vi ,anh Ngọc Hồ,luôn cả em gái Vân Vi cũng hiện diện ôi Chúa ơi,cả nhà đều về với Chúa hết sao. Tấn An vừa đặt bé Bảo nằm tạm xuông ghế dài,rồi nhìn quanh trong khi chờ Vi dọn chỗ ngủ cho bé con ,lại trông thấy sát vách nhà,cạnh cửa buồng trên đầu chiếc tủ nhỏ đặt tấm hình của một người đàn ông trạc ba mươi tuổi , Tấn An nhìn vào bức ảnn ,thầm tự hỏi :
" Phải chăng đây là ba bé Bảo ?" Vừa lúc Trúc Vi bước ra trong bộ đồ mặc nhà cầm ly nước lọc trao cho anh,nàng nhận thấy anh có vẻ trầm ngâm, ánh mắt hướng về chiếc tủ nhỏ cạnh tường.nàng cất lời :
" Đó là ba của Bảo,anh ấy qua đời trong lúc đại dịch Covid đang diễn ra dữ dội ở thành phố mình, em và con cũng bị nhiễm bệnh nhưng qua khỏi và lành mạnh,anh Ban chỉ còn lại chân dung và bình tro cốt ,em đã gởi cho nhà cốt giáo xứ mình anh ạ.Những tưởng chúng em gắn bó với nhau trọn đời trong tình nghĩa vợ chồng, nào ngờ ..., thương quá, anh ấy cũng mồ côi,không thân nhân nào cả, may mà em có cháu Bảo.nay đã ba năm tròn rồi đó anh.
Khi chúng ta bị chia lìa rồi bặt tin tức, em vẫn nhớ anh hoài,nhưng chẳng biết làm sao để biết tin về nhau ,rồi hoàn cảnh đẩy đưa em phải thế này, anh có buồn giận em không? Vi nói và bật khóc nức nở, Tấn An vội nhỏ giọng an ủi : " Đừng buồn đừng khóc nữa em, hai chúng ta gặp lại nhau, an lành toàn vẹn là ơn Chúa ban phước rồi. Anh từ xa xôi về lại đất nước mình,tìm thấy em hôm nay là hạnh phúc quá đổi,bao năm ở xứ người, anh không thể nào quên em,cô bé thơ ngây ngày nào,nên không hề mở lòng với ai,vẫn yêu em mãi mãi, dù có ra sao đi nữa
Trúc Vi cúi đầu thổn thức " Nhưng giờ đây,em không còn là cô bé ngày xưa, em đã thành góa phụ với đứa con nhỏ trên tay,anh ơi "
Tấn An cầm lấy bàn tay Trúc Vi, xiết nhẹ :" Em vẫn là em của anh,nếu em bằng lòng, anh sẽ yêu thương, chăm sóc em và con suốt đời nầy "
Trúc Vi cảm động không nói nên lời,chỉ biết nhìn anh tha thiết.
Đêm ấy, Tấn An và Trúc Vi ngồi bên nhau thì thầm trò chuyện đến hừng sáng,quên cả bửa ăn nguội Vi dọn ra cho cả hai.
Lời của Tấn An thốt lên khi từ giả người thương : "
- Anh sẽ trở về với em và con, em hãy chờ anh nhé,người yêu bé nhỏ của anh,lời anh hứa có Chúa làm chứng,vì hôm nay là ngày 25 đại lễ long trọng mừng Chúa ra đời. Lạy Chúa nhỏ bé trong hang đá bò lừa,xin thương xót, ban phước cho tình yêu của chúng con,con sẽ theo Chúa đến muôn đời " ./.