Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


MÓN QUÀ GIÁNG SINH CỦA EM HỌ TÔI



                    

G ia đình bên vợ chú tôi theo đạo Thiên Chúa nên chú tôi phải theo đạo. Mỗi năm đến mùa Giáng sinh, tôi có một mình nên hay sang nhà chú ăn reveillon ké. Ké đi nhà thờ, thật vui. Cái lạnh Giáng sinh rất thích, mọi người đến đón lễ ở nhà thờ Chánh toà, sân rộng mà rất đông, ai cũng ăn mặc đẹp. Trước chỗ Đức Mẹ có núi đá to được trang trí lộng lẫy. Tôi thích đứng đó nhìn ngắm mọi người vì tôi “là kẻ ngoại đạo” mà.

Giáng sinh năm 1999 cũng là năm chú thiếm tôi cho phép Thảo tổ chức sinh nhật mừng em tròn mười tám tuổi. Đêm sinh nhật thật long trọng, bạn bè em đến dự rất đông, bọn trẻ náo nhiệt ồn ào, bia rượu, nhảy nhót, ca hát. Chú thiếm tôi dẫn cu Bi đi lễ, để đứa con gái lớn được tự do . Đúng là sinh nhật con nhà có của ăn của để. Cái gì cũng sang trọng, mới mẽ, mô-den, trẻ trung và phung phí. Một sân thượng treo đầy hoa, dây đèn rực rỡ, cây thông nô-en treo lủng lẵng bao nhiêu là quà, là đèn nhấp nháy, bàn phủ vải hoa, ly cốc thuỷ tinh sáng loáng. Bánh sinh nhật cao nghệu…Tôi cứ nhìn mà thèm thuồng. Bọn trẻ vui chơi đến nửa đêm cũng ngà ngà chếnh choáng, lũ lượt rũ nhau đi ra phố chơi Giáng sinh. Thế là những chiếc xe đời mới ào ào ra cổng, tôi có nhiệm vụ giữ nhà, cùng chị bếp thu dọn tàn cuộc…Chưa đầy nửa tiếng chuông điện thoại reo vang cấp bách, thì ra em tôi bị tai nan giao thông. Chú thiếm tôi hay tin quýnh quáng vào bệnh viện. Thảo bị chấn thương đầu, đang nằm ở phòng cấp cứu. Mùa Giáng sinh đó là mùa giáng sinh buồn nhất.

Vết thương đầu khá nặng nên Thảo bị hôn mê sống đợi thực vật, chẵng biết lúc nào tỉnh. Chú thiếm tôi buồn rầu lo lắng. Và từ đó Giáng sinh không còn là ngày vui của gia đình chú thiếm nửa. Không khí gia đình rất nặng nề. Thảo thì cứ nằm yên một chỗ, mắt nhắm nghiền, mặc chú thiếm tôi khóc lóc kể lể thế nào em cũng cứ thiêm thiếp. Tôi nói biết bao nhiêu là chuyện vui, chuyện học hành, bạn bè Thảo cũng đến thăm thường xuyên. Thiếm tôi xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con. Mỗi một mùa đông đi qua đem theo một mùa hy vọng, mỗi một bài hát mừng Giáng sinh vang lên gợi mọi người nỗi đau xót bi thương. Cu Bin đã học lớp chín, mười năm đi qua, mười năm Thảo đón giáng sinh trong cơn mê. Mười năm hồi chuông gióng giã gọi Thảo quay về. Mười Mùa Giáng sinh đầy nước mắt của Thiếm.

Tưởng chừng như tuyệt vọng. Năm nay chú thiếm muốn tổ chức giáng sinh mừng cu Bin đã mười lăm tuổi. Cu Bin lớn rồi, cu Bin muốn chị Thảo tỉnh dậy, dẫn cu Bin đi lễ, để cu Bin giới thiệu đứa bạn gái dễ thương của cu Bin cho chị Thảo xem. Tôi cũng đã đi làm nhưng năm nào cũng về dự giáng sinh cùng gia đình chú. Mọi người đặt cây nô-en cạnh giường Thảo, quây quần bên em mừng giáng sinh. Tiếng chuông nhà thờ giục giã, ai cũng cầu nguyện trong tiếng khóc. Gió thổi làm xao động màn cửa chuông gió kêu leng keng…Đột nhiên tôi nghe tiếng thì thầm. Chị Lan ơi! Đem cho em chiếc hộp nhạc. Tôi tưởng mình nghe nhầm, bước lại Ôi! Bé Thảo của tôi đang mĩm cười, giơ cánh tay xanh gầy lên vẫy mọi người. Tiếng khóc oà lên, mọi người ôm lấy Thảo cười khóc liên hồi. Thảo muốn được ngồi dậy, như phép lạ. Con bé hình như mới thức sau giấc ngủ say. Thảo nói Thảo đang chạy xe, đột nhiên ai đó chạm vào Thảo thật mạnh, Thảo thấy mình bay lên và Thảo gặp các thiên thần, họ rũ Thảo đi chơi, họ cho Thảo đôi cánh trắng và Thảo bay theo họ, qua nhiều đồi núi, rừng hoa và cả những nơi có nhiều trẻ em bất hạnh. Thảo cùng các thiên thần cho quà, tặng áo, kẹo bánh cho chúng và cùng chúng hát những bài hát thật vui. Thảo cứ đi đi mãi cho đến Giáng sinh này Thảo cùng họ đến một làng toàn những người già, không con cái, hoặc bị con cái bỏ rơi không nơi nương tựa, các thiên thần cánh trắng biến ra một ngôi nhà lớn và ở lại chăm sóc họ. Còn Thảo nhớ ba mẹ nhớ cu Bin nên Thảo bay về, Thảo nương theo tiếng chuông, bài hát thánh ca thật quen thuộc và Thảo trở về nhà, nhìn thấy mọi người khóc. Sao Giáng sinh vui mà lại khóc?

Không biết giấc mơ em họ tôi có thật không? Em đã cùng các thiên thần mang niềm vui đến cho mọi cảnh đời bất hạnh ở đâu đó, nhưng mùa Giáng sinh này Thảo đã mang đến cho cha mẹ, gia đình mình một món quà thật lớn. Đó là tiếng cười, là niềm vui, là sự hạnh phúc ./.




VVM.18.12.2023-NVA.