V ào đêm Noel năm trước, tôi và một cô bạn trẻ- bạn cùng lứa với em gái tôi - rủ nhau làm một cuộc du hành hòa trong dòng người xuôi ngược như thoi đưa. Chúng tôi đâu còn trẻ , đâu còn ở cái lứa tuổi háo hức rộn ràng rủ nhau đi trong đêm Giáng sinh như ngày xưa nữa. Vả lại chúng tôi là người ngoại đạo không nhất thiết phải có mặt ở nhà thờ trong đêm này. Vậy thì điều gì đã kéo chúng tôi tìm đến các giáo đường với một chút nôn nao và lòng thành kính ? Có lẽ là vì muốn hòa theo cái vui chung của mọi người. Vì muốn hồi tưởng lại những kỉ niệm xa xưa của thời con gái, cứ Noel nào cũng vào xem Thánh lễ, có khi cùng quì xuống, cùng làm dấu thánh với một cô bạn thân rất ngoan đạo ở nhà thờ Hiếu Đạo đường Hai Bà Trưng, dù tôi không thuộc những lời kinh .. . Giờ đây cô bạn ấy lại tiếp tục đi nhà thờ với con cháu ở một thành phố khác lộng lẫy hơn, tưng bừng hơn !
Tôi và T.N. tên cô bạn trẻ cùng dạo bộ đến nhà thờ Thánh Tâm, đi một vòng quanh nhà thờ, dừng lại ngắm các hang đá, các cây thông Noel rồi lại tiếp tục xuôi con dốc cầu Hội Phú. Xe máy nối đuôi nhau dày đặc cả con đường khiến chúng tôi phải chờ rất lâu mà không sao qua được vỉa hè bên kia- để đi bên phải cho thuận. Thế là phải đi lên cầu vượt thôi, chiếc cầu được làm từ lâu, ở ngay trước trường tiểu học Hoàng Hoa Thám để giúp các em qua đường được an toàn. Nếu không đi trong đêm đó có lẽ chúng tôi chưa bao giờ đi lên chiếc cầu này. Ở trên cầu nhìn xuống dòng người và xe như trôi đi trong ánh đèn vàng rực rỡ.
Nhà thờ Thăng Thiên hiện ra trước mắt chúng tôi với ánh đèn điện đủ màu giăng mắc khắp nơi, cả một vùng chan hòa trong ánh sáng nên mọi người nhìn rõ mặt nhau hơn. Vì thế, có thể biết ai là người có đạo đang đứng bên ngoài nghiêm trang lắng nghe vì bên trong không còn chỗ, còn những người như chúng tôi thì đi dạo và ngắm người, ngắm cảnh. Tôi bồi hồi nhớ lại những mùa Giáng sinh năm cũ. Bạn bè tôi kẻ còn ở lại nơi thành phố đầy kỉ niệm này, kẻ lưu lạc nơi chân trời góc biển xa xăm, người đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng. Sao trong một đêm như thế này mà lại có một người lê lết tấm thân tàn phế để xin mọi người rủ lòng thương làm chúng tôi vô cùng thương cảm Ôi ! Nếu có cõi Thiên đàng thì xin Thượng đế hãy cứu rỗi những linh hồn khốn khổ và vô tội thoát khỏi chốn trần gian khổ ải này.
Đã hơn 10 giờ đêm. Trời càng lạnh. T.N. nắm chặt bàn tay tôi để trao nhau hơi ấm và hỏi “ Chị còn muốn đi nữa không?- Đi thì đi !”. Thế là chúng tôi theo đường Hùng Vương, qua Nguyễn Thái Học rồi rẽ xuống đường Wừu- con đường được mệnh danh là “Con đường cà phê” với liên tiếp các quán cà phê đẹp nổi tiếng, mỗi quán trang trí mỗi kiểu khác nhau rất ấn tượng với những cái tên cũng ấn tượng không kém. Nào là quán Tích Tắc, Đùng Đình, Dáng Xưa, Nhạc Trịnh, Souvenir, Hoàng Lan, Hình Như Là, …không thể nào nhớ hết. Nhưng đêm ấy, dù là tối thứ bảy mà các quán thưa vắng hẳn đi vì người đã đổ ra các con đường.
Khi chúng tôi đến nhà thờ Đức An nằm giữa “ Con đường cà phê” này thì đã gần 11 giờ khuya, lúc này hầu như chỉ còn lại những con chiên của Chúa và vài kẻ lạc loài như chúng tôi.
Ôi nhớ thật nhiều những mùa Giáng sinh năm cũ ở Phố núi thân thương này. Có năm ba mẹ cho phép mở “party” hay “ball” trên sân thượng, dù không biết khiêu vũ nhưng chị em tôi vẫn tổ chức để bạn bè đến vui chơi và ngắm họ nhảy nhót tưng bừng cho đến gần lễ lúc nửa đêm. Cái cô bé “tôi” vẫn tung tăng trong đêm Noel, mỗi khi đi đâu cùng bạn hay ra phố vẫn áo dài trắng tinh khôi thời nữ sinh, đôi mắt nhìn đời trong veo và thánh thiện. Và tôi tiếc tôi ngày ấy vô cùng !. Mỗi một mùa Giáng sinh qua, đời tôi càng ngắn đi nhưng những dòng hồi ức lại nối dài miên man…
Giáng sinh năm nay vẫn Phố núi với đêm Thánh lễ vang vọng tiếng cầu kinh và Thánh ca trong các giáo đường, vẫn dòng người náo nức đổ ra đường như trẩy hội, vẫn những quán cà phê- nơi gặp gỡ bao khuôn mặt bạn bè thân quen xưa cũ. Nhưng trong cõi đời vô thường này cảnh và người sao còn được như xưa !./.