T rước khi biến mất, Khoa đẩy cho tôi mẩu giấy xé vội. Trên ấy là số điện thoại mới của gã. Gã cười tăm tối sau khi nhấp ngụm cà phê. Có cái gì đó lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi.
-Tôi sẽ đi! Khi nào cần, hãy gọi cho tôi!
Tôi nhấp ngụm cà phê, mân mê mẩu giấy, vuốt những nếp gấp thật thẳng thướm. Vô nghĩa! Không rõ ràng những vệt cứa trong tim. Cảm xúc nhập nhằng bấn loạn khó gọi thành tên. Không tài nào đặt cho nó một tên gọi. Là buồn? Là nhớ? Là hụt hẫng hay là trống vắng? Khoảng im lặng tưởng chừng kéo dài bất tận. Tôi rơi tõm vào một hố thẳm nào đó, không thể tìm được phương hướng. Nhưng nhanh chóng, tôi định thần lại được.
Cuộc đời nào mà chẳng có những cuộc chia tay?Có gì là mãi mãi đâu ta ơi? Huống chi đây không phải là tình yêu.
Tôi hờ hững chúc vội vài câu, không hỏi Khoa sẽ đi đâu? Sẽ làm gì?
Bấy giờ là mùa đông. Gió lạnh táp vào da thịt. Khoa khoác lên người tôi chiếc áo Jean bạc thếch, ấm nồng mùi mồ hôi trước khi vụt qua tôi trên chiếc xe Vespa cổ loang lỗ tróc sơn.
Tôi và Khoa-mối quan hệ được hai đứa gán cho chữ bạn bè. Vì thế, chuyện Khoa biến mất không có gì phải buồn. Đó là quyết định của gã. Thành phố hơn tám triệu dân thiếu vắng một con người cũng không hề hấn gì. Xuất hiện và biến mất luôn luôn là quy luật tất yếu của tất cả mọi thứ trên cõi đời này. Nếu gã là một “ai đó”, hẳn mọi thứ sẽ khác đi. Đằng này, chỉ là Khoa. Chỉ là gã.Chỉ là thiếu vắng một người cùng ngồi chung trong quán cà phê vào những ngày thành phố trở gió. Không gì phải buồn. Tôi tự nhủ, tự ép mình lối tư duy AQ.
Khoa gọi bồi bàn mang ra gói thuốc Caraven. Gã đốt thuốc, rít mạnh từng luồng khói. Chúng tôi chơi trốn tìm đâu đó trong miên man suy nghĩ của riêng mình.
Tôi nhớ, sau buổi gặp nằm trong chu kì của những thứ bảy lãng đãng buồn hôm ấy, tôi không vội về nhà ngay mà lang thang qua vài con đường nhiều cây của quận trung tâm thành phố. Đi dạo dưới những hàng cây tĩnh lặng bao giờ cũng khiến người ta thư thái, dễ chịu hơn rất nhiều. Lá bàng xao xác dưới chân.
Mệt mỏi trên những con đường cô độc, tôi dừng lại nhờ người bán tò he nặn con tò he mang khuôn mặt mình. Vài phút sau trên tay là khuôn mặt vô hồn lạnh lẽo. Đôi mắt màu bóng đêm u tối ngạo nghễ, nhìn tôi thách thức. Tôi nhếch miệng cười cảm ơn chiếu lệ. Rồi đi. Rồi tiếp tục hành trình đơn độc trong ý nghĩ trên đường. Quanh co thêm ở vài khúc cua với con tò he cầm trong tay, tôi dừng lại chào thằng bé bán châu chấu làm bằng lá dừa, mua chín con. Số chín là số may mắn cơ mà! Thằng bé mỉm cười hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên khi lấy những con châu chấu cho tôi. Bây giờ người ta không thích những thứ này cho lắm. Hay thảng hoặc đó là vài cô cậu lãng mạn nào đó muốn nếm phong vị đồng quê.
Tôi chùng lòng khi nghĩ đến Khoa.
Những con châu chấu trên tay và khuôn mặt bụi bặm, lạnh lẽo vô hồn của Khoa hiện ra trong trí óc. Khoa có sở thích sưu tầm những con châu chấu. Gã treo chúng trên vách tường, trên trần nhà hay để bất kì nơi nào gã muốn. Có thể gã sẽ sơn phết cho những con châu chấu này màu đỏ của máu, màu đen hoặc những vệt màu u ám xám xịt loang lỗ kì quặc. Những con châu chấu bằng giấy, bằng lá dừa, bằng xương thịt đau đớn chung một số phận.
Tôi mở túi xách, lục tìm mẩu giấy Khoa đưa cho. Nó nằm đâu đó dưới đáy túi. Và ngay lúc ấy, tôi nghĩ mình định nghĩa được thứ cảm giác mang trong mình. Là nuối tiếc. Là hụt hẫng. Là muốn văng tục chửi hai gã thanh niên tóc nhuộm xanh, đỏ vừa vụt qua mình với chiến lợi phẩm là chiếc túi màu xám.
Tôi thật sự mất Khoa từ hôm ấy. Khoa thật sự biến mất khỏi cuộc sống tôi tại ngã tư đèn xanh, đỏ vào tối ấy.
Không còn những thứ bảy lãng đãng buồn, chung nhau chiếc ghế đôi ở quán cafe quen, mặc người ta nghĩ mình là hai kẻ yêu nhau. Không còn những buổi nói chuyện trong lặng im (trong khoảng lặng là câu chuyện rối rắm bằng tín hiệu ngôn ngữ của ánh mắt). Cửa sổ tâm hồn tố cáo sự hoang mang tận cùng không lối thoát của chủ nhân nó.
Không còn những ngày thứ bảy trôi chầm chậm trên đầu. Công ty nhộn nhịp khác thường và mệt mỏi chất chồng vào mỗi cuối tuần. Âm thanh của những đôi giày đen bóng loáng, những đôi guốc cao vang lên vội vã và mất hút trên những bậc thang. Sếp trẻ luôn muốn tất cả công việc phải hoàn thành xong vào ngày cuối tuần. Sang tuần mới, tất cả đều mới mẻ. Mới mẻ! Anh chị là người trẻ phải hiểu điều đó! Sếp nhấn mạnh bằng giọng bề trên kẻ cả, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng nhíu lại. Nhân viên bên dưới ngoan ngoãn lắng nghe, hoặc giả vờ chăm chú lắng nghe. Chống đối thì tuyệt đối chỉ được phép nằm trong ý nghĩ.
Tôi không chống đối, không mặn mà lắm với những gì sếp trẻ nói. Mặc! Cứ để y chứng tỏ quyền uy của y. Chỉ có điều, thoáng đôi khi tôi nghĩ đến lời nói của y. Và tôi, tôi cũng là một nằm trong bộ sưu tập mới mẻ của y. Cuộc sống luôn đòi hỏi những sự mới mẻ. Văn thơ, âm nhạc, thời trang…đâu đâu người ta cũng nói tới sự mới mẻ trong sáng tạo. Đương nhiên, ngay cả con người cũng không nằm ngoài cuộc. Mỗi ngày thức dậy với nào quần áo mới, này tóc, này phấn, này son. Mà ta vẫn xưa cũ trong chính ta. Tuy nhiên, sếp trẻ không nhận thấy điều ấy trong tôi. Tôi mang đến cho y cảm giác khác lạ. Thế là đủ. Còn cảm giác ấy là gì thì tùy y cảm nhận. Có thể nó đến từ da thịt mát rượi, trắng hồng. Hay là từ tâm hồn phức tạp, không muốn thuộc về ai. Tôi không giống những đứa con gái phục tùng bên chân y, miệng rên rỉ “ Nếu thiếu anh cuộc đời em sẽ chết”. Tôi đã từng mất đi thương yêu, có chết đâu? Có lẽ bên cạnh những con búp bê xinh đẹp kia, y cần một người mang đến cho y cảm giác bất an. Nghệ thuật làm đàn ông luôn nhớ đến ta là làm cho y tưởng y là ánh sáng Mặt Trời, là không khí đối với ta. Sau đó thì lại cho y hụt hẫng khi cho y thấy, với ta, y như tấm giẻ rách. Không giá trị. Bất cần. Ngông nghênh.
Cuộc gọi đến vào tối thứ bảy xưa cũ trong chuỗi qui trình hàng tuần. Như thường lệ, tôi lại chen chúc vật vã trong đám kẹt xe ở ngã tư X. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn cáu bẳn trong túi. Khi lôi nó ra được từ túi thì số điện thoại lạ cũng vừa tắt. Có lẽ vì chờ đợi quá lâu. Cố thoát khỏi đám người lố nhố ấy, tôi nhích dần từng vòng xe. Đến khi thoát ra được, tôi dừng xe trên vỉa hè bấm nút gọi lại . Đã quá quen với sự mệt mỏi khi chờ những cuộc gọi cần thiết và không cần thiết nên tôi có thói quen gọi lại cho những cuộc gọi nhỡ.
Không có tiếng “A lô” như các cuộc gọi thông thường. Giọng nói bên đầu dây trách móc yếu ớt.
- Tôi đã chờ đợi em! Ba năm rồi! Không khi nào em thấy cần tôi sao?
Tôi định thần vài mươi giây để nhận ra giọng quen. Khoa. Gã. Gã tiếp tục trách móc bằng sự im lặng kéo dài. Lẽ ra tôi nên chống chế bằng sự thật rằng, chiều hôm đó, sau khi gặp gã, tôi đã bị giật túi xách. Vì thế số điện thoại của gã cũng biến mất như chính gã. Nhưng tôi im lặng. Sự im lặng lâu dần trở thành bản năng tôi khiến không khí trở nên ngột ngạt, đặc quánh khó thở. Chỉ còn nghe tiếng thở mệt nhọc qua điện thoại. Khoa kết thúc trước khoảng im lặng đáng sợ ấy. Gã lên tiếng hỏi:
- Ba năm qua, em đã sống như thế nào?
Sống như thế nào ư? Thì sống là khi mình không chết, không thể chết được, dù muốn lắm! Muốn sống thì trước tiên phải ăn. Ừ! Đó là một trong các nhu cầu thiết yếu của con người. Buổi sáng nuốt ổ bánh mì khô khốc vào dạ dày. Buổi trưa chen chúc trong quán ăn bình dân, cố nuốt thứ cơm hỗ lốn bụi đường trộn lẫn với rau, thịt, cá. Mỗi ngày trôi qua đều đặn như thế. Đó là nhu cầu vật chất. Còn nhu cầu tinh thần? Cái này sách vở bảo rất quan trọng, nó làm nên “người”. Ba năm với em ấy à? Học điên cuồng. Vắng anh và những thứ bảy. Ra trường xin việc. Không kiếm nổi một gã trai nào đó để gọi là lấp chỗ trống, dù để nói vài câu chuyện phím. Rồi đi làm. Cũng biết mưu mô, lừa lọc, tàn nhẫn với chính lương tâm mình. Thôi, kệ hết! Anh vẫn bảo lương tâm là thứ đáng mang cho chó gặm. Sống lương thiện mãi cũng chẳng được gì. Chi bằng, hãy tìm cách đạt được những thứ mình muốn. Bằng mọi giá mình phải đạt được tham vọng. Bằng mọi giá phải thay đổi cuộc sống hiện tại của mình. Em giờ đã trở thành trợ lí đắc lực cho giám đốc với công việc của một thư kí riêng cần mẫn. Tất nhiên, không đàng hoàng một tí khi em đã đánh đổi cho nó bằng cái giá tương đối chấp nhận được. Người ta vây quanh em xu nịnh không ít và cả những lời xì xầm sau lưng. Em mặc tất cả. Cứ ngẩng cao đầu bước đi. Dây thần kinh xấu hổ đứt phựt nhanh chóng từ lúc nào rồi. Mấy thứ không cần thiết cho mình thì đừng nên giữ làm gì. Anh hỏi vì sao em lại thay đổi đáng sợ như thế ư? Cuộc sống nó dạy em thế. Đơn giản hơn nữa là công ty em đang làm việc là nơi cô ta đang làm việc. Anh hỏi cô nào ấy ư? Là cô gái đã đến gặp em tại quán cà phê của chúng ta. Không uống nước, không nói câu chào hỏi xã giao thông thường. Cô ấy chỉ bảo em rằng hãy buông tha anh ấy ra. Anh ấy không thuộc về em. Em mãi mãi là con bé nhà quê ngốc nghếch. Em không hiểu là anh ấy xem em như một món tráng miệng lạ trong bữa ăn ê hề thịt cá sao? Cô ấy nhìn em thương cảm. Lúc ấy còn ngu ngốc lắm phải không anh? Tai em lùng bùng quá! Em không nghe rõ gì nữa cả. Cô ấy là người có học. Nghe đâu đã học đến thạc sĩ, gia đình có truyền thống gia giáo lâu đời. Chính vì thế, cái cách xúc phạm người khác cũng đầy “nghệ thuật”. Em lí nhí cảm ơn trong cổ họng, mắt dân dấn nước. (Sao hôm ấy em ngốc nghếch đến thế nhỉ?).
Sau hôm ấy, em biến khỏi con người ấy nhanh chóng.Anh được kéo vào lấp chỗ trống. Lang thang ở Uđon. Quán cà phê này trang trí toàn màu trắng. Màu nguyên thủy, màu trắng trong, màu khởi nguồn cho tất cả mọi màu. Cửa sổ ngồi hướng ra những tòa chung cư cao tầng. Lạnh nứt nẻ tâm hồn. Anh không gặng hỏi lý do. Những cuộc hẹn thứ bảy anh đến sớm hơn và sẵn sàng ngồi cả ngày cùng em. Thế thôi! Đủ cho em bình tâm lại.
Ba năm ấy à? Là hơn một ngàn ngày phải không anh? Mỗi ngày thức dậy, em đã tập được thói quen chạy ngay đến gương nhoẻn miệng cười với mình. Công ty không thiếu những cô gái trẻ đẹp luôn chực chờ thế vào vị trí em. Không được để sếp trẻ thấy mình mệt mỏi. Sếp trẻ bảo em sở hữu nụ cười đẹp nhất trần đời. Vậy thì tại sao lại không ban phát cho tất cả, anh nhỉ? Thế nhưng có hôm, cố mãi vẫn không rặn ra nổi một nụ cười. Thế là phải tự lấy hai ngón tay kéo khóe miệng ra. Nụ cười căng dài như sợi chỉ. Đôi khi nhìn mình trong gương, em lùi lại thật xa vì sợ hãi chính mình. Có phải mình đó không? Này phấn, này son, này lớp mặt nạ khoác lên gương mặt. Đằng sau những thứ ấy, còn lại được gì? Chút rơi rớt của tâm hồn lương thiện khiến em đau đớn tột độ, rơi thõm vào biển sâu cô độc tối om om.
Mà điều này, điều em sắp nói đây, nó hơi điên rồ anh ạ! Rất nhiều buổi sáng thức dậy, em muốn mình mất trí nhớ đi. Mất sạch! Như khi ta nhấn Delete và Emtry Recyle Bin luôn. Không cách nào có thể phục hồi. Nghe bảo uống cà phê đen nhiều, thức khuya nhiều trí nhớ sẽ giảm sút. Em mày mò làm thế. Ba cốc cà phê đen không đường đắng ngắt uống vội vàng mỗi đêm. Rồi ngồi đó, cạnh cửa sổ kính, vén tấm rèm u ám màu xám nhìn ra bên ngoài, chờ cho đến khi những ô cửa sổ dần dần tắt đèn. Bóng tối sâu hun hút sau ô cửa sổ có sức hút mãnh liệt đối với em. Ước gì một lần được trốn trong khoảng không gian tối hun hút ấy. Em yêu sự cô độc hơn tất cả mọi thứ trên đời. Có khi, sau lớp kính, em nhìn thấy cả sao, cả trăng. Không sáng lắm song đủ soi thấy một vài đôi đang trao nhau nụ hôn vội vã bên gốc phượng già dưới sân chung cư.
Kì lạ. Có vẻ những hiểu biết của người ta về tác hại của cà phê và thức khuya là không đúng. Cà phê và những đêm thức đến hai, ba giờ sáng không có tác dụng trong việc giảm sút trí nhớ. Kí ức và trí nhớ kì lạ ghê gớm. Quên những cái không đáng quên còn những cái muốn quên lại hiện rõ mồn một, sống động chân thật trong đầu như quảng cáo hình ảnh ti vi LCD hay Plasma. Mệt mỏi. Rệu rã với kí ức và thứ gọi là kỉ niệm ngủ quên. Những thứ bướng bỉnh. Con người luôn là sinh thể mâu thẩn giữa “không” và “nhưng”.
Ý nghĩ sắp xếp nhanh chóng trong đầu. Suýt nữa tôi bật thành lời. May còn có lí trí giữ lại. Có thể vì thói quen nói với nhau mọi thứ nên tôi đã không kiềm được lòng mình. Định thần giây lát, tôi trả lời nhanh chóng, không hề vấp váp.
- Em vẫn sống ổn! Còn anh?
Phép xã giao nhạt nhẽo thông thường.
- Không ổn! Thật không ổn chút nào! Tôi cần em biết bao!
Cho đến khi Khoa biến mất, tôi nghe vài thông tin về hắn. Sắp xếp không trật tự cho biết rằng khoa về làm cho một công ty tin học. Được vài tháng, công ty bị công an kinh tế “tóm” vì vi phạm bản quyền phần mềm. Khoa nghỉ việc, biến hẳn khỏi thành phố. Dò hỏi không mang lại kết quả gì.
- Tôi cần em, ngay lúc này! Thật sự, tôi rất cần!
Ông xe ôm nhìn địa chỉ dài ngoằng ghi trong giấy lắc đầu. Ngay cả những người chỉ đường chuyên nghiệp nhất cũng không biết thì tôi biết tìm đến bao giờ? Tôi quay xe dượm quay về. Vừa lúc ấy Khoa trờ xe tới. Khuôn mặt hốc hác ánh lên nụ cười cũng tăm tối nốt.
-Tôi biết, thế nào rồi em cũng sẽ bỏ cuộc.
Tôi cười chống chế.
Gã quay xe dẫn đường. Con đường nhỏ mất hút dần sau những khúc quanh co tôi không tài nào nhớ nổi. Con hẻm chào đón tôi bằng không gian tối mịt. Cảm giác như mình đang đi giữa địa ngục. Khoa bảo tôi bật đèn xe. Ánh sáng soi rọi những nhuôn mặt. Mấy đứa trẻ ngồi trước nhà, vài người đàn bà đang nhặt rau. Trong không gian của địa ngục này vẫn còn sự sống ư?
Cuối hẻm, ánh sáng vỡ òa. Khoa dựng giúp tôi chân chống xe. Gã ở trên căn gác của một ngôi nhà cũ kĩ. Cầu thang già nua rung lên bần bật dưới những bước chân. Quần áo ngổn ngang trước hiên. Gã treo quần áo từ trên mái nhà xuống. Không thể tin Khoa đang sống ở đây. Một Khoa của ngày xưa đâu rồi?Một Khoa hào hoa, lãng tử với cái vẻ ang ác khi cười đâu rồi? Một Khoa là niềm ao ước của những cô gái mong muốn đổi đời đang ngồi đấy ư? Đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi, Khoa giải thích.
- Tôi thích ở đây? Dạo gần đây, tôi mắc bệnh sợ hãi với cái gì rộng rãi quá mức. Sợ cả con người.
- Một căn bệnh lạ!
Tôi cười chiếu lệ, đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng chưa đầy ba mét vuông.
Những cuốn sách ám mùi giấy hoen ố nằm lăn lóc. Ấm, tách cáu bẳn chứng tỏ lâu rồi căn phòng này không có khách. Khoa vẫn giữ sở thích treo những con châu chấu ma. Mạng nhện giăng chằng chịt trên chúng. Một góc khác, dường như là sự sắp đặt vô tình trong lúc ý nghĩ hoảng loạn, Khoa vung vẩy những nhát cọ lớn màu máu. Màu đỏ bầm, đen đặc lại, bết lên tường. Tôi co người rụt lại vào góc ngồi. Khoa đoán đọc được những ý nghĩ trong đầu tôi. Gã đứng dậy pha trà. Chưa đứng thẳng người lên được thì gã đã ngã sấp mình xuống nhà. Tôi cuống quýt, hốt hoảng. Khoa trấn an qua hơi thở yếu ớt. Gã muốn nằm một lát. Một lát thôi. Gã cố thều thào.
Đêm ấy khoa lên cơn sốt. Đầu nóng hầm hập. Gã liên tục kêu khát nước. Gần sáng nhiệt độ cơ thể giảm chút ít. Gã mệt mỏi mở mắt, nắm lấy bàn tay tôi khi nó đang còn trên trán gã. Gã nài nỉ. Hãy để như thế này. Một lát thôi.(Hình như đó là câu cửa miệng của gã)
Tôi gọi điện thoại về xin sếp trẻ nghỉ việc vì bận việc nhà. Y cuống quýt, hay là em đang có ý định biến mất khỏi tôi. Tôi cười nhếch mép, cũng có thể.
Tôi lần mò ở con hẻm tối mịt mùng, ra đường mua cháo cho gã. Gã ăn vài muỗng lại nằm vật ra nền. Căn phòng chật chội, vừa chỗ cho hai người.
Nếu đúng theo lý thuyết hành vi của Watson thì khi cùng nhận phản ứng như nhau, sẽ cho ra kích thích như nhau. Như khi cảm giác da thịt chạm vào nhau thì tính bản năng sẽ trỗi dậy. Như khi anh-người tôi yêu thương bằng căm hận suốt cả đời đã làm thế với những hứa hẹn ngọt ngào. Khoa thì khác, mặc chúng tôi đang nằm cạnh nhau, da thịt chạm vào nhau, hơi thở phập phồng khiêu khích. Điều duy nhất gã làm là hôn nhẹ lên trán tôi. Nụ hôn của sự tôn thờ. Gã bảo tôi mang khuôn mặt của đức mẹ Maria. Đừng đánh mất đi sự lương thiện, đừng làm vấy bẩn nó. Tôi cười nhạt nhẽo, chua chát bật ra ở đầu môi.Sao ngày xưa gã bảo tôi đừng lương thiện quá, giờ lại hối tiếc? Đánh mất rồi gã hối hận chăng. Con người là thế.
Tôi đã chết. Sự lương thiện cũng đã chết từ cách đây hơn ba năm. Không có người lương thiện nào lại quyết định hành quyết một con người chỉ trong vòng nửa tiếng. Tôi đã chết từ khi bước vào căn phòng trắng toát, sực nức mùi ête ấy.
Tôi câm lặng với những hình ảnh hiện về.
Năm ngày sau đó Khoa khỏi bệnh. Người vẫn còn yếu ớt. Tôi lấy làm lạ là tại sao gã lại bệnh lâu thế. Trước đây gã luôn tự hào đùa rằng, người như anh có thánh vật may ra mới chết. Sao giờ nhìn gã mong manh đến thế. Tựa hồ như gã không hề tồn tại trên thế gian này mà từ nơi cõi chết quay về. Hình như Khoa sợ tôi chạm đến không gian riêng tư của gã. Gã bảo tôi về nhà, đi làm đi. Như thế là đủ rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh ổn rồi! Gã cắm cẳn, gần như là xua đuổi. Tôi không bận lòng. Tôi nợ gã rất nhiều. Nợ ân tình có trả ngàn năm cũng không hết. Tôi bảo, thứ bảy mình sẽ đến. Gã không trả lời. Gã biết, tôi đã quyết điều gì là không ai cản nổi. Cũng như khi tôi bảo giữa tôi và gã chỉ có thể là bạn, bạn thân, cái gì đó cũng được, nhưng không là tình yêu. Vì thế gã chọn cách biến mất với tình yêu dành cho tôi như dành cho đức mẹ Maria. Tôi nhớ có lần, gã bảo bàn tay tôi ấm giống mẹ gã lắm! Tình yêu dành cho mẹ, cho đức mẹ Maria. Thứ ấy, tôi không cần. Nó chỉ gợi lại những nỗi đau. Nó độc ác cứa vào tôi những vết cắt. Đức mẹ Maria trong sáng, sạch sẽ từng tế bào tâm hồn. Và những người mẹ thì không bao giờ giết đi con mình. Tôi trái ngược với cả hai.
Tôi nợ gã một tình yêu không thể trả được.
Khoa lại biến mất khỏi cuộc đời tôi. Lần này không có mẩu giấy nào ghi lại địa chỉ. Chỉ có tờ giấy Notes màu vàng dán lên vách tường máu. Câu nói cửa miệng của gã. Tôi muốn ngủ, chỉ một lát thôi. Nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy cuối cùng của gã.
Tôi gửi cho gã bức thư khi đốt kèm vàng mã. Đại loại, cho gã biết rằng, gã nằm trong kí ức đánh rơi của tôi. Biết đâu, ngày mai này, vì tác dụng của cà phê, của mấy năm trời thức khuya, tôi sẽ mỉm cười hạnh phúc hân hoan khi biết mình mất hẳn trí nhớ. Không còn chút kí ức nào. Không còn thứ dày vò mình mỗi ngày.
Ngày mai là ngày mai. Hôm nay, tôi quyết định liệt thêm gã vào những thứ nằm trong mớ kí ức hỗn độn, đánh rơi đâu đó trên đường.
Ngày mai không có vùng kí ức đánh rơi kia nữa! Đánh mất nó đi!