Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

NGU TỬ !



             Hai người bạn thân của tôi, hai cuộc đời, hai số phận nhưng lại có sự trùng hợp kỳ lạ! Tôi xin kể lại bằng truyện ngắn sau đây:


M ột người bạn thân khác của tôi là ông Đỗ Văn Chiến-một cựu chiến binh. Hồi đó bạn bè đặt cho ông biệt danh là…Trâu mộng! Biệt danh này quả là rất hợp, bởi ông cao, to vật vã so với tầm vóc chúng tôi: cao đến 1, 76m, nặng 76kg! Đỗ Văn Chiến có sức khỏe thật phi thường! Làm gì cũng…hùng hục như Trâu húc mả không biết mệt !

Thời chiến tranh ông xông pha khắp các chiến trường B, C, K mà không hề hấn gì!

Sau khi chiến tranh kết thúc hai năm, ông được…gác kiếm với hàm Trung tá. Về quê với vợ ở Phú Xuyên chừng ba năm thì bà vợ qua đời vì bệnh hiểm nghèo Y học phải bó tay! Bà sinh cho ông 3 thằng con trai cũng cao to lừng lững như bố và cũng đều đã trưởng thành. Thằng cả sinh sống và làm việc ở Hà Nội, đã có vợ và hai con trai. Thằng thứ hai ở Nam Định cũng đã có vợ và một con gái, cả hai thằng đều được bố mẹ lo cho cơ ngơi khá khang trang. Riêng thằng út sau khi tốt nghiệp Đại học vào Thành phố Hồ Chí Minh. Một năm sau khi mẹ mất nó báo với bố là đã có người yêu-một cô gái Long An cùng Cơ quan và một năm sau nữa gia đình họ mới cho cưới. Ông bay vào, nhờ sự giúp đỡ của đồng đội cũ, ông mua được cho nó một ngôi nhà hai tầng, trong một con hẻm ở quận 3, sau đó tổ chức đám cưới cho nó theo đúng các yêu cầu của nhà gái khiến họ vừa lòng lắm. Xong xuôi mọi việc ông lại trở về quê với căn nhà ngói năm gian, một mảnh vườn và một cái ao lớn các Cụ để lại. Do có sức khỏe lại nhiều kinh nghiệm ông làm VAC ( Vườn-Ao-Chuồng ) rất tốt thu nhập khá cao. Có nhiều tiền ông chỉ gửi tiết kiệm một phần còn đâu bù trì đắp điếm cho ba thằng con. Thấy ông cứ thui thủi một mình, miệt mài lao động, dường như quên hết mọi thứ, Chính họ nhà vợ ông tỏ ra thương cảm, giục ông đi bước nữa, và chính họ cũng mai mối cho ông hết đám này đám khác nhưng ông đều nhẹ nhàng từ chối! Thế rồi trong một lần mang mớ cá đi bán, ông gặp lại bà Ngoan người làng bên. Hồi đó cứ tưởng một hai là thành vợ thành chồng, nhưng do chiến tranh ngày càng ác liệt, ông chuẩn bị nhập ngũ lên đường chiến đấu; Bố mẹ bà lại định gả bà cho một anh chàng chân đi chấm phẩy nhưng rất giàu có. Không lấy được nhau, bà cũng kiên quyết “Cắm cây sào đứng đợi” không lấy một ai dù bà khá “mỏng mày hay hạt”. Biết rõ hoàn cảnh của ông, bà Ngoan thương lắm, thỉnh thoảng qua lại nấu cho ông bữa cơm, vá cho ông cái áo, thậm chí còn bán giúp ông các sản phẩm VAC! Trong làng ngoài xóm biết chuyện đều mừng cho ông và giục ông tăng nhanh “tiến độ”. Một hôm ông Bá (cũng là bạn thân của ông Chiến) rủ tôi về chơi với bạn. Ông Chiến thuật lại với chúng tôi cả hai đều mừng lắm! Ông Bá cười và nói lớn:

- Vậy thì…chiến thôi!

Ông Chiến nét mặt rất buồn nói với giọng trầm trầm:

- Nhưng cả ba đứa con tôi đều không đồng ý!

Ông Bá đứng phắt ngay dậy nói như quát:

-Tại sao? Tại sao ? Tại sao lại không đồng ý chứ?

Tôi vội kéo ông Bá ngồi xuống và bảo:

- Ông cứ bình tĩnh! Theo tôi, ông Bá gần gũi các cháu hơn tôi nên gặp chúng trao đổi xem sao?

Thế rồi ngày giỗ vợ ông cũng đã đến, Cả ba thằng con đều có mặt giỗ mẹ.

Ăn uống xong, ông Bá kéo chúng vào phòng trao đổi. Vừa dứt lời cả ba thằng nhao nhao phản đối quyết liệt:

- Già rồi mà lại còn đốc chứng vợ với con!

- Đã nhịn được từng ấy năm thì nhịn luôn lại còn giở chứng!

Ông Bá giận tím mặt nhưng cố nén ôn tồn nói:

- Đúng là bố các cháu đã có tuổi nên mới cần có người bên cạnh lúc trái nắng trở trời, tuy ông ấy khỏe thật nhưng chẳng biết trước được thế nào! Các Cụ đã nói “con nuôi cha không bằng bà nuôi ông” có người chăm sóc các cháu cũng đỡ phải lo, yên tâm mà làm việc…

Nghe ông Bá nói, thằng cả, thằng hai lúc đầu khá quyết liệt nhưng sau thấy im lặng không nói gì. Không ngờ thằng út mặt cứ câng câng, gân cái cổ lên mà nói:

- Nếu ông ấy cứ cố tình cưới tôi sẽ phá đến cùng!

Ông Bá thở dài thất vọng đứng dậy bỏ ra ngoài.

Chờ chúng cút hết, ba chúng tôi mới hội ý bàn chuyện đại sự và thống nhất mọi việc cứ tiến hành không có mặt chúng!

Cái kết sau đó thật có hậu: công việc tiến hành đúng trình tự, suôn sẻ, đẹp đẽ trong yên bình. Gia đình, họ hàng bà Ngoan-cô dâu mới cảm thấy mát mặt lắm!

Cuối cùng ba chúng tôi ngồi lại với nhau một lúc, anh Bá thốt lên:

- Cả ba thằng đều được học hành tử tế, vợ con đàng hoàng, nhà cửa khang trang, hưởng phúc, hưởng lộc của bố mà chúng lại cư xử như thế nhỉ? Không thể gọi chúng là nghịch tử nhưng đúng là…ngu tử!




VVM.07.12.2023-NVA

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .