Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NHỮNG GIẤC MƠ



            “Chiêm bao một giấc mơ màng
             Giật mình tỉnh mộng trăng tàn đầu non…”
     

D iễm giật thót mình khi đột nhiên nghe ông Khanh - ba của cô hỏi: “ Diễm! Mầy nói thật tao nghe? Mầy còn nợ tiền trường, tiền bạn bè bao nhiêu nữa?”

Diễm len lén nhìn lên gương mặt của cha, mẹ, hai khuôn mặt tái xanh, nhợt nhạt và những vết hằn nhăn nheo của năm tháng làm cô cảm thấy tim mình thắt lại. Cô khẽ khàng thưa: “ Con chỉ còn nợ một ít thôi, con sẽ tiết kiệm mỗi tháng trả được mà.”

Ông Khanh – nhìn thật chậm lên mặt cô một lúc rồi với giọng trầm buồn: “ Mầy đừng giấu tao và mẹ mầy nữa, tao nghe người ta nói mầy nợ rất nhiều không trả nổi, mầy nói thật đi, tao và mẹ mầy còn liệu mà tính? Chứ để như thế này tao và mẹ mầy thấy đau lòng lắm !”. Diễm thấy tủi thân, những giọt nước mắt cô cố ghìm lại trong lòng từ lâu, cố nuốt nó vào trong, vậy mà không hiểu sao bây giờ lại trào ra. Diễm vội đưa tay lau dòng nước mắt và bằng một giọng quả quyết cô nói: “ Con chỉ còn nợ mấy giáo viên trong trường một ít thôi, mỗi tháng lãnh lương con trả hết mà, xin ba, mẹ đừng lo lắng gì cho con nữa…”.

Bà Diễm tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, những chuyện cũ ngày xưa lại trở về với bà trong đêm - bình thường chúng giống như những vết thương đã lành miệng, chúng nằm yên trong tâm khảm của bà, nhưng đôi khi chúng lại dấy lên, âm ỉ đau nhức trong những giấc mơ như vậy. Trời chắc đã khuya lắm rồi, bà Diễm nghĩ vậy, vì ngoài đường im vắng không một tiếng động, tiếng người ; thỉnh thoảng vang lên tiếng ì ầm của một vài chiếc xe tải chạy vụt qua trên đường, hòa cùng tiếng côn trùng, ếch nhái kêu râm ran rả rích. Bà Diễm cố dỗ giấc ngủ, nhưng mỗi lần như thế này bà không tài nào ngủ lại được. Từ ngày bà về hưu sớm vì sức khỏe yếu, bà Diễm trở nên mất ngủ nhiều hơn. Không phải bà yêu nghề, yêu trẻ, yêu trường đến độ không ngủ được, mà bà sợ cái lạnh lẽo của ngôi nhà, sợ tiếng thì thầm của đêm tối và hơn hết là bà sợ những vết thuơng lòng sống dậy âm thầm gặm nhấm tâm trí bà hằng đêm…

Bà Diễm là con gái duy nhất của gia đình có ba anh em. Bà có một người anh và một cậu em trai. Dòng họ nhà bà chỉ sinh toàn con trai, cháu trai, không có đứa cháu gái nào, vì vậy khi bà ra đời là niềm vui của ông bà, cha mẹ và những người thân. Bà được cha, mẹ đặt cho cái tên khá đẹp là “ Hoàng Mỹ Diễm”. Quê nội, quê ngoại của bà đều ở Huế nhưng vì cuộc mưu sinh nên năm bà lên sáu tuổi, gia đình đã chuyển vào Quy Nhơn, thành phố biển hiền hòa, yên vắng để lập nghiệp.

Từ thuở ấu thơ cho đến khi học hết cấp ba, bà Diễm sống trong sự bao dung thương yêu rất mực của cha, mẹ - người thân và bạn bè. Đó là quảng thời gian hằn in dấu ấn sâu đậm nhất, đẹp nhất của cuộc đời bà. Hết cấp ba, bà nghe theo lời hướng dẫn của cha, mẹ thi vào trường Đại học tổng hợp Huế - khoa Hóa. Cha, mẹ muốn bà trở lại quê nhà, sống bên cạnh ông bà nội, ngoại, trong lúc vợ chồng ông chưa có thể trở về quê sớm được. Thời đó, bà Diễm rất xinh xắn, diễm kiều. Bà có khuôn mặt phúc hậu thánh thiện, ai nhìn vào cũng yêu mến, khó quên. Một nét đẹp trầm buồn yên vắng giống như một cành hoa dại trong rừng.

Mãi đuổi theo dòng ký ức xa mờ vọng về từng chặp, bà chợt nghe tiếng gà vẳng lại từ phía đầu xóm, trong trẻo, réo gọi - bà nhắm nghiền đôi mắt lại cố dỗ dành giấc ngủ…


- Cô tưởng cô là một tiểu thư khuê các hả? tôi đã lầm lẫn nên mới cưới cô. Trước đây tôi tưởng cô khác kia, tôi đâu nghĩ rằng cưới về cô lại như thế này: nghèo khổ, bất tài và là một con gà mái nâng không sinh nở”. Đông – chồng cô mặt đỏ bừng rít lên. Diễm nhìn sững Đông nước mắt đầm đìa, cô thổn thức: “ Em có làm gì sai đâu mà anh nỡ nói nặng lời với em như vậy? Em ngày ngày đi dạy, tiền lương và tiền em có được em lo hết cho cái gia đình này mà, em có lo gì riêng cho em đâu?”. Đông trừng mắt nhìn cô: “ Cái thứ như cô mà làm được gì, đau yếu bệnh tật liên miên. Cô giống như một bông hoa mà không có hương sắc gì vậy. Tôi bị cô và gia đình cô lừa rồi. Cô đi ra khỏi nhà tôi mau, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa”. Nói xong, Đông vào phòng ôm cặp sách, đồ đạc và quần áo của cô vứt ra bề bộn giữa nhà. Những đứa em chồng nhìn cô cười nửa miệng.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Diễm lao ra khỏi nhà theo lối mòn nhỏ chạy sâu vào trong. Hai bên đường là những bụi cây ngũ sắc và hàng xương rồng bàn chải dày với gai nhọn tua tủa. Không có một bóng người, chỉ có tiếng cú rúc lên từng hồi. Bỗng một tiếng động lạ vang lên, Diễm quay đầu nhìn lại, một con vật nửa người nửa thú đang tiến lại phía cô. Quá hoảng sợ, Diễm men theo con đường chạy về phía trước, con quái vật không buông tha cô, vẫn đuổi sát sau lưng. Con đường phía trước vẫn ngoằn nghèo hun hút, bất tận….”

- Bà chủ thấy gì mà la hét dữ vậy?

Bà Diễm mở bừng đôi mắt sợ hãi ra nhìn quanh, căn phòng đỏ quạch lờ mờ ánh sáng của ngọn đèn ngủ trên tường. Vy – cô bé giúp việc đang đứng bên cạnh giường nhìn bà một cách lo lắng. Bà xua tay trấn an cô bé – thì thào: “ Không sao, không sao đâu cháu, chỉ là giấc mơ thôi mà! Cháu bật điện sáng giúp cô rồi đi ngủ tiếp đi…còn sớm lắm phải không? ”.


Những năm ở trường đại học bà Diễm sống khép mình, ít giao tiếp với ai, bà hầu như không có bạn thân. Ngoài giờ học, bà đắm chìm trong những trang sách. Bà đọc rất nhiều các loại sách Đông, Tây kim cổ vì vậy cuộc sống của bà không phải là cuộc sống đời thường mà là cuộc sống ở một cõi ảo mơ màng nào đó từ những trang sách. Trong cõi ảo đó cái gì cũng đẹp – những con người nhân hậu, tình yêu hoàn hảo, không màng danh lợi, không tính toán so bì chi li…Bà đắm chìm trong một cõi riêng, và cảm thấy được an ủi yêu thương.

Bà gặp Đông – chồng của bà, như một sự an bài trước của mệnh số khó cưỡng lại, hay là một món nợ mà bà đã trót vay ông từ kiếp trước và phải trả cho xong ở kiếp này. Ông Đông cưới bà không vì tình yêu mà là một sự mưu tính, cân đo bằng chiếc cân tiểu li. Ông thấy bà là con gái của một gia đình gia phong, anh em thành đạt, nhà cửa đàng hoàng. Bà lại có một nghề nghiệp ổn định và ông còn nghĩ đến một khoản hồi môn kếch xù. Một đám cưới gấp gáp diễn ra. Bà Diễm rất mực yêu thương chồng. Bà yêu Đông bằng tình yêu si mê đầu đời, nghĩa tình son sắc của một người vợ thủy chung, một niềm tin, một chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình. Giống hệt trong những trang sách, Bà không hề từ chối Đông bất cứ điều gì - lời ông nói ra giống như là một thánh lệnh. Năm đầu của cuộc hôn nhân, bà Diễm sống trong hạnh phúc ngập tràn, ông Đông đối xử với bà rất dịu dàng, và mấy đứa em chồng lễ phép ngoan ngoãn - một điều là chị hai, hai điều là chị hai. Bà có biết đâu đã đứng trước một cái bẫy tình giăng sẵn mà bà là một con mồi đáng thương đang lần hồi chui vào? Ông Đông bàn với bà mua đất cất nhà, xây tổ ấm hạnh phúc riêng cho hai vợ chồng. Bà nghe vậy rất vui mừng, bao nhiêu tiền bạc bà tích cóp được cộng với đồ nữ trang và tiền bạc mà cha mẹ, anh em, bà con nội ngoại cho bà làm vốn khi đám cưới đều đưa hết cho Đông, nhưng vẫn không đủ, bà phải mượn của bạn bè, đồng nghiệp ở trường nữa. Nhà cất xong, Đông buộc bà phải ở lại nhà chăm sóc ba, mẹ chồng và đám em của ông, ngay cả chìa khóa của nhà mới bà cũng chưa một lần được cầm đến…


“ - Cô còn nhớ em không? “ Một cậu thanh niên tóc vàng hoe đang lễ phép chào. Diễm nhìn cậu ta một lúc - như một phản xạ, cô đưa tay xoa đầu cậu và reo lên: “ Thằng An phải không? Đã lâu rồi cô không gặp em, từ ngày em ra trường đến nay, ba năm rồi còn gì? Em học hành ra sao? Chắc ở bậc đại học vui hơn học phổ thông phải không? “ Cô hỏi một loạt câu hỏi. An cười rất tươi, nắm lấy tay cô và thì thầm : “ Cô dạo này có khỏe không? Con hư quá, nhưng có quá nhiều công việc con không dứt ra được, với lại con nghĩ lúc nào con thành công sẽ về gặp lại cô”. Trống trường điểm ba tiếng, cô vội nói lời chia tay với cậu học trò đáng yêu, ôm cặp lên lớp nhưng cô đi mãi đi mãi mà vẫn không đến được lớp cô dạy, ông hiệu trưởng nhìn theo làm cô thấy tim mình thắt lại.”

Bà Diễm tỉnh dậy thì trời đã hừng sáng, bà nghe rõ tiếng người nói, tiếng rộn ràng, tấp nập của xe cộ bên ngoài cánh cửa kia. Thắng An, thằng học trò bướng bỉnh đáng yêu ngày nào giờ đã là cha của hai đứa con rồi. Nó thỉnh thoảng vẫn đến thăm bà. Ngày còn đi học nó là thằng học trò làm cho bà suy nghĩ nhiều nhất. An học rất giỏi nhưng năm lớp 11 đột nhiên nó bỏ học mà không rõ lí do gì. Bà Diễm đến nhà thăm và được biết một chuyện đau lòng khác. Mẹ của An mất khi nó học lớp bảy, và em nó mới bốn tuổi. Ba An đi làm suốt ngày. Khi có công trình xa ông ở lại luôn, vì vậy An vừa chăm lo cho đứa em nhỏ, vừa lo cho gia đình tươm tất. Bếp nhà nó vẫn đỏ lửa ngày hai bữa – sáng, chiều. Nó bỏ học vì nghe ba nó quyết định sẽ cưới vợ kế, nó không hề muốn vậy, vì nghĩ nếu có mẹ mới, chỗ dựa cuối cùng của anh, em nó sẽ không còn nữa. Anh em nó sẽ trở thành những đứa trẻ côi cút lạc lõng thực sự rồi. Bà Diễm đã đến thăm, khuyên nó đi học lại, Bà đã nói với An: “ Em không thương em của em sao? Nó còn quá nhỏ mà, em nghỉ học thì lấy gì để mà nuôi nó sau này, em là anh phải làm gương cho em mình bước theo, với lại ba em có vợ mới không có nghĩa là không lo cho hai đứa con ruột của mình . Em đừng nên nghĩ xấu cho người khác nhé?”. Bà Diễm chỉ khuyên cậu học trò có vậy mà hôm sau ba của An xồng xộc xuống trường chửi bà trước mặt bao học sinh : “ Cô tưởng mình là ai vậy? Sao cô chia rẽ tình cảm của cha con tôi? Cô là giáo viên mà thật ác độc…”. Sau này - biết dược chuyện - An đã đưa ba nó đến nhà xin lỗi bà Diễm - nhưng chuyện đau lòng đã xảy ra rồi thì làm sao có thể dễ dàng xóa ngay đi được. Nó giống như một cái đinh đóng lên tấm ván, cây đinh đã rút ra rồi nhưng vết tích vẫn còn hằn lại …

“ Diễm thơ thẩn bên đường ray, Cô đợi tàu đến là lao mình vào, Cô muốn Đông phải hối hận, phải sống mà nhớ lấy những chuyện mình đã gây ra cho đời cô. Trước lúc rời nhà Diễm đã viết ba bức thư tuyệt mệnh - một gửi cho ba, mẹ, một cho nhà trường và một bức dài hơn hai mươi trang giấy Bà gởi cho Đông. Và kìa - con tàu đã xuất hiện từ xa, tiếng rít rít trên đường ray nghe hãi hùng, Diễm biết chỉ vài phút nữa thôi là mình sẽ rời xa thế giới khổ đau này vĩnh viễn. Cô ngước nhìn lên bầu trời, một mầu trong xanh, lồng lộng - và những kia nữa - những cánh bướm dập dờn trước mặt, tất cả sao mà bình yên đến vậy? Cô lao người ra nằm chắn ngang đường ray, nhắm mắt - chờ đợi. Cô cảm thấy hơi thở mình yếu dần, thầm đếm từng giây, từng giây một. Tiếng két két của con tàu đến gần, lướt qua …. Diễm chợt mở to đôi mắt ra nhìn - Cô thấy con tàu không chạy trên đường ray mà chạy băng băng trên đường quốc lộ gần bên. Người lái tàu thò đầu ra nhìn cô - người đó không ai khác chính là Đông. Gã cười gằn : “ Cô muốn hại tôi sao? Không dể vậy đâu? Cả đời này cô phải sống để trả nợ cho tôi,,,”.

Bà Diễm uất ức - hét to lên…

N hà cửa vừa xây cất xong, cũng là lúc ông Đông muốn loại bỏ bà để đi tìm một bóng hình khác, vì bà là “ con gà mái không đẻ trứng- có cái vỏ mà không có ruột! ”, không xứng đáng với ông. Ông làm sẵn đơn li hôn và buộc bà kí vào. Lúc ra tòa bà mới biết toàn bộ đất đai, nhà cửa đều mang tên người cha của ông. Mà có ai học được chữ ngờ khi tâm địa của con người không thể dò đoán được? Bà ra đi khỏi nhà, kết thúc một đời làm vợ với hai bàn tay trắng, và món nợ chồng chất khi mua đất cất nhà chưa trả xong. Bà Diễm vật vã với bao tưởng nhớ quay cuồng như cơn lốc xoáy - kéo chăn trùm kín đầu, bà muốn xua đi nỗi ám ảnh tủi nhục không rời ấy ra khỏi chiếc đầu đang nóng ran của mình…

Buổi chiều bé Vy xin nghĩ làm để về thăm nhà, bà Diễm còn lại một mình. Ngôi nhà đã vắng lạnh nay càng hiu hắt hơn. Bà Diễm thơ thẩn ra vào như cái bóng chập chờn . Đã hơn 11giờ rồi mà bà vẫn chưa ngủ được. Bà kéo ngăn hộc bàn lấy lọ thuốc . Đổ thuốc ra lòng bàn tay. Bà chọn lấy một viên - bẻ đôi viên thuốc bỏ thỏm vào miệng, nuốt một ngụm nước và sau đó đã chìm dần vào giấc ngủ…


Mồng hai tết nhà Diễm rộn rã tiếng cười nói. Mấy đứa cháu từ Sài Gòn về đùa giỡn, ca hát. Mọi người ngồi quanh bàn tròn ăn trưa, món ăn là chả tôm - một món ăn mà Diễm rất thích. Nhưng cô không thể gắp được lấy một miếng nào, những con tôm nhảy múa trong đĩa, vượt khỏi đôi đũa của cô. Ăn xong mọi người kéo nhau đi thăm xuân chúc tết. Diễm ở nhà một mình - ngồi trước hiên nhìn mọi người qua lại tấp nập trên đường. Họ đi đâu mà vui vẻ quá vậy không biết? Và trong dòng người, Cô thoáng nhận ra Đông đang chở theo một người đàn bà mặt hoa da phấn và một đứa bé con bụ bẫm. Nhìn thấy cô, Đông dừng xe lại cười khinh khỉnh - giọng chế nhạo : “ Ô kìa ! Con gà mái không biết đẻ trứng !”. Chiếc xe lao đi, Diễm lặng người nhìn theo và ôm mặt khóc nức nở…”

Bà Diễm nhìn đồng hồ, kim chỉ qua số 3. Bà trở dậy bật đèn sáng choang. Bật Ti vi, để nghe tiếng nói, cười ồn ả vang ra như mọi hôm, cho căn phòng bớt đi cái u trầm, lạnh lẽo. Một bộ phim tình của Hàn quốc đang được phát sóng - đó là một câu chuyện tình đẹp như mơ…

Bé Vy chạy ào vào nhà, ôm chặt lấy bà reo lên: “ Cháu đã nộp đơn học bổ túc rồi, cô giúp đỡ cháu cô nhé.”. Nhìn vẻ mặt rạng ngời của con bé bà cảm thấy vui lây. Bà nắm chặt hai tay con bé và giọng trìu mến “ Cháu cứ đi học đi, công việc nhà cô phụ giúp cho, tiền học phí, sách vở cô cho cháu mà…”. Bé Vy ôm chặt bà hơn: “ Cháu cảm ơn cô, nhưng cháu học ban đêm cô à, cô cho cháu nhiều rồi, không ai thương và đối xử với người làm như cô cả đâu. Cháu là sướng nhất rồi đó… ”. Bà Diễm dí tay vào trán con bé mắng yêu “ Ráng mà học đi, học không nên là cô quất cho mấy roi bây giờ ”. Cả hai cô cháu cùng cười.


Trăng hôm nay to, tròn và sáng vằng vặt - Diễm theo đoàn người đi về phía bờ sông. Hôm nay có lễ hội hoa đăng - thả đèn trên sông để cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất theo ánh sáng ấm áp mà xả bỏ oan khiên thù hận bước theo con đường sáng giải thoát mọi khổ đau. Tới bờ sông, Diễm lặng nhìn theo những ngọn đèn hình hoa mẫu đơn, hoa thọ, hoa sen chập chùng trên sóng nước lặng lờ. Cả khúc sông như sáng rực lên, lung linh, và trong ánh sáng dịu kì đó, Diễm thấy mình bay vút lên cao như một mũi tên thấp thoáng bên những tản mây mầu trắng, mầu hồng cùng các tiên đồng vui cười. Từ trên cao nhìn xuống, Diễm đã được thấy những điều kì diệu mà trong cuộc đời cô chưa bao giờ được chứng kiến. Diễm nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện…”

Bà Diễm tỉnh dậy, tay còn nắm chặt như đang gắng nắm giữ lấy một vật gì. Bà nhớ lại bà đã hái một số bông hoa sen màu xanh rất đẹp từ cái thế giới xa lạ kia. Dù không còn giữ được những bông hoa đó trên tay nữa nhưng bà Diễm cảm nhận lòng mình đang ấm áp lạ, hân hoan - an lạc, hình như có một hạt giống hi vọng đã đâm chồi trong tâm hồn giá lạnh đơn côi của bà…

Bà rời khỏi giường xuống bếp, bắt đầu làm bữa sáng cho hai cô cháu…




VVM.05.12.2023-NVA

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .