Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



SÀI GÒN LẬP ĐÔNG



     - S ài Gòn không có mùa đông đâu!

- Có chứ sao lại không?

- Không có!

- Có!

- Ừ thì có...

Còn nhớ những ngày đầu khi đặt chân đến đất Sài Gòn. Một chiều mưa đầu hạ, nóng rực cả bầu trời. Nó không dám ti hí mắt nhìn lên trời, chỉ biết đưa tay che nắng trong mệt nhoài khó tả. Đó là quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời nó. Tháng mười hai năm ấy, nó học quân sự ở quận 12, những đêm đầu càng kinh khủng hơn vì cứ đến giờ gà gáy, cú vọ đi ăn khuya, trời lại trở gió. Nó cuộn mình trong tấm chăn mỏng, co rúm người không dám rút chân ra. Lạnh lắm. Nó khẽ hít hà. Nó nghe được tiếng côn trùng vo ve bên ngoài cửa sổ. Nó nghe được tiếng gió rít lên bên ngoài song sắt và cả tiếng ểnh ương... Nó nhún mình sợ sệt. Sợ cái lạnh đến lạ kì.

Mùa đông lẻ năm hồi đó, nó trốn chặt mình trong chăm ấm. Nó dường như không tha thiết với thế giới bên ngoài. Mặc mưa dông ẩm ướt, mặc những đôi tình nhân đi trong sương sớm lúc đèn đường không còn vàng trong vẻ bình thường nữa. Hơi nước bốc lên, mùi gì đó khen khét, nó cũng nhận ra... Chỉ cần đứng trên ban công, nhìn xa thêm tí nữa, nó có thể tưởng tượng được đủ thứ trên đời còn hay ho hơn cả trong sách vở. Mùa đông ấn tượng nhất với nó không phải ở phố núi sương mù!

- Sao mày không ngủ mà đứng đó hoài vậy?

- Mày cứ ngủ trước đi, tao không sao...

- Khuya rồi, ngủ đi mai còn đến lớp!

- Đã bảo mày cứ ngủ trước đi mà...

Đôi khi nó lửng thửng một mình trong suy nghĩ. Đầu óc nó không biết có thảnh thơi thực sự hay không, chỉ biết mọi thứ bắt đầu chạy dọc dòng suy nghĩ. Mường tượng đủ điều, riết thành thói quen. Nó hay thở dài từ đó.

Hai năm sau, nó đón mùa đông ở một miền đất khác. Nó vẫn gọi nơi ấy là miền đất hứa từ trong tâm tưởng của một đứa trẻ mười lăm. Mùa đông Hà Nội cũng có mưa phùn. Hôm xuống sân bay cũng hơn mười một giờ khuya, nhỏ bạn đợi nó ngoài sảnh. Nó cười cười, nheo mắt nhìn con bạn:

- Bên ngoài lạnh không mày?

- Ngố, lạnh chứ sao không?

- Ừ nhỉ, đông rồi!

...

Nó theo nhỏ bạn ra ngoài. Chiếc taxi đợi sẵn từ nãy giờ. Đó cũng là chuyến công tác đầu tiên trong đời. Dù chỉ mới tháng mười một, nhưng mọi thứ trở nên hanh hao. Từ những giọt nắng nghiêng khẽ nép mình qua những tán lá bên Hồ Tây, màu cũng nhạt dần, thớt thưa cảm xúc. Mưa cũng thất thường, không nhường chỗ cho những tia nắng long lanh nặng nề muốn thoát ra khỏi vẻ mịt mờ sương sớm. Nắng ấm một chút, những cậu bé đánh giầy, những bé gái tay cầm xấp vé số dạo miệng luôn hồi: "Vé số đây - Vé mới đây...!". Không có tiếng nhạc ngựa, chỉ có tiếng xích lô vọng từ phía sau, từ bên kia đường vọng qua... Mọi thứ có vẻ như hừng hực trong cả nỗi niềm chôn kín sâu thật sâu. Cụ bà gánh hàng xôi đặt xuống cạnh cầu Thê Húc. Hơn tám giờ sáng, người người đi qua, người người đi lại nhưng họ không đặt ánh mắt nhìn vào cụ. Nó ngồi bên kia bồn cây nhìn sang, chợt thấy lòng nôn nao. Mon men lại gần, chuyện trò xởi lởi. Cụ bà móm mém cả rồi, nhìn nó cười như thay lời mời mua hộ bà một ngàn đồng xôi... Nó vừa ăn, vừa nghĩ. Nó vừa nhai, vừa cười với cụ...

Một mình bắt xe lên Sapa, nó đứng ở vị trí cao nhất Sapa, nhìn quanh mình. Mọi thứ trở nên tuyệt diệu. Sapa đẹp, lạnh lùng như vẻ vốn dĩ của Phố Núi nó từng sống. Đầu óc nó lại miên man, cuộc sống lại thoả thê ẩn hiện. Nó ao ước có được đôi tay ấm, ao ước có ai đó choàng lên cổ nó chiếc khăn len, hay khoác lên người nó chiếc áo mỏng thôi cũng được... Gió lay nhẹ làm nó bừng tỉnh. Tóc mai bay bay trong nắng. Ở đây, thật khó để phân biệt được nắng ban mai hay chiều tà. Mùa đông lúc nào cũng mưa phùn, lúc nào cũng sương dầy bao phủ, trắng xoá, lạnh lùng và không dứt mạch cảm xúc.

Một ngày cuối đông, nó ra sân bay trở về lại Sài Gòn. Nắng, gió hiu hắt tạm biệt nó. Từ xưa đến giờ, nó không có thói quen nhìn lại mọi thứ phía sau một khi đã dứt áo ra đi. Chuyến công tác thành công mĩ mãn, nó tự thưởng cho mình gói xôi vò nắm sen, món quà ngọt ngào nhất nơi phố cổ. Hình ảnh cụ bà lại hiện lên trong tâm trí nó. Dù không nói, nhưng nó vẫn mong có dịp gặp lại, không phải một lần, hai lần, mà nhiều lần như thế...

- Lá rụng về cội - có phải câu nói này không? - Nó thì thầm...

...

Mùa đông năm sau, điều kỳ diệu đã dành riêng cho nó... Nó ngây ngô trêu ghẹo người khác như kẻ dở hơi. Nhiều người nói với nó: "Bạn làm mình dở hơi theo bạn rồi đó!" - Chết! Vậy là có kẻ cũng bị khìn, hì hì! - Nó hay cười tủm tỉm một mình. Kệ, ai nghĩ gì nghĩ, nó không đoái hoài tới đâu. Thật đấy!

Mùa đông nhớ của cuộc đời không kéo dài với nó. Có lẽ, hạnh phúc đã thực sự mỉm cười. Nó tìm thấy - à không, nó bắt gặp được hạnh phúc tròn trịa khuyết ưu đều có đủ. Mùa đông lại xôn xao trong lòng nó. Nó thoát mình trong những chuỗi ngày suy nghĩ, trầm tư. Bắt đầu năm mới hơi sớm hơn so với tiết trời Sài Gòn ban tặng. Vậy là nó chuẩn bị mọi thứ tươm tất để đón xuân, đón tình yêu, đón Valentine và đón nhận những khó khăn...!

Thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt. Đã có quãng thời gian nó nhận ra điều đó. Mỗi ngày trôi qua, khi có nghĩa, khi vô nghĩa vì nó trở thành kẻ vô tích sự. Nó cũng bắt đầu lên kế hoạch mới cho cuộc đời mình.

- Bây giờ mày khác thật!

- Khác sao chứ? - Tao vẫn là tao mà.

- Mày khác nhưng mày nhìn không ra!

- Oh vậy à, thế mà tao cứ tưởng...

Đúng là nó thay đổi thật. Sau nhiều biến cố, sau nhiều mưa dông, sau những ngày nắng chói chang, u hoài mệt mỏi, nó khác đi nhiều và không còn là chính mình nữa.

Mùa đông năm nay...

Nó ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ra vào.

Đêm. Nó trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Lần nữa nó lại co rúm người. Nó cần gì thì có lẽ chỉ mình nó biết được. Một vòng tay chăng? Một hơi thở, hay một ánh mắt nhìn? Nó thương lắm, thương người đã từng ở bên trong suốt một thời gian dài. Nó cảm giác về một mùa đông kì quặc ở đất Sài Gòn này.

Sáng nay ngủ dậy, tiết trời hanh hao, nó nhún người trong bài tập thể dục mà lòng không khỏi nôn nao: "Đông đã về thật rồi đấy!" – Dù sao thì mùa đông này với nó cũng có vô vàn kỷ niệm ngọt ngào. Nó không quên đâu, không bao giờ quên đâu…




VVM.30.11.2023-NVA.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .