T rưa mùa hè nắng gay gắt, trời cao vút không một bóng mây. Ngoài đồng cỏ, dưới tán cây còng trên gò, mấy đứa trẻ chăn trâu túm tụm nghỉ trưa, đứa ngồi,đứa nằm, mắt đứa nào cùng lim dim có lẽ do cái oi của nắng và cái mát dìu dịu của tàng cây cao. Mấy con trâu cùng nằm quanh đó, miệng chóp chép nhai lại mớ cỏ non khi nãy đã quơ được ở cạnh bờ kênh.
Bỗng chú nghé Đen giật mình đứng phắt lên, vễnh tai nghe ngóng. Mấy cụ trâu già cùng ngơ ngác ngó theo.
Thằng Tửng bình luận :
- Chúng mầy biết không, con nghé nó thấy ma đó!
Thằng Tý nghe vậy, trề môi ra cả thước, miệng bật ra tiếng "xì" nghe rõ mồn một.
Thằng Tửng hăng tiết:
- Nếu không tại sao nó lại giật mình - Tửng quay sang thằng Tý- mày nói thử tao nghe!
Tý đưa hai tay lên gãi gãi cái đầu tóc rối bù như tổ chim, mắt nó nheo nheo ra chiều bối rối :
- Tao, tao...tao hỏng biết. Nhưng chắc ăn là chẳng có ma, có cỏ gì hết trọi.
Thằng Tửng vênh mặt:
- "Xì", vậy cũng nói! - rồi nó ra vẻ quan trọng, miệng thì thầm, tay vẫy vẫy bọn trẻ chăn trâu- lại đây, lại đây tau kể cho bọn mầy nghe chuyện này...
Bọn trẻ tò mò, lòm còm ngồi dậy xúm quanh thằng Tửng, miệng chúng cũng thầm thì "chuyện gì, chuyện gì?"
Thằng Tửng giờ đây đã trở thành trung tâm chú ý của bọn trẻ nên nó càng làm ra vẻ quan trọng, giọng nó lúc to, lúc nhỏ:
- Chuyện vầy nè, cách đây mấy ngày con Đen cũng đã gặp ma! Hôm ấy nó đang uống nước ở bờ ao cạnh nhà bà Mười Khom, tự dưng nó tốc đuôi bỏ chạy tuốt ra đồng làm tau chạy theo nó muốn hụt hơi- Thằng Tửng thì thầm: “Nó thấy con ma xoã tóc bít mặt trên ngọn dừa, tuột theo tàu lá, đứng bên kia bờ ao, hai tay dang rộng bay qua bay lại như đang đùa giỡn với nó…”
Thằng Tèo- nhỏ nhất đám- nghe thằng Tửng kể đến đó mặt nó xanh lè như tàu lá chuối, mắt nó ngó cây dừa xa xa phía nhà bà Mười, bất chợt nó dời cái mông nhỏ tẹo của nó xích lại thằng Tý đang ngồi kế bên. Thằng Tý quát:
- Mày làm gì vậy Tèo?
Thằng Tèo lý giải:
- Kiến, có kiến!
Tý đăm chiêu một chốc rồi như muốn trã đũa thằng Tửng khi nãy đã làm quê mình một cục. Nó hỏi vặn lại thằng Tửng :
- Ủa, sao mày biết con Đen nhìn thấy như vậy?
Thằng Tửng tỉnh bơ:
- Ừa, thì bà Mười kể tao nghe.
Mấy đứa trẻ kia nghe thằng Tửng kể mùi mẫn đến há hốc cả mồm. Nghe hấp dẫn nên chẳng còn phân biệt thực, hư mà còn nhao hỏi :
- Rồi sao nữa Tửng?
Thằng Tửng ngả người ra phía sau, nằm gọn trên đám cỏ êm êm, miệng buông ra một câu gọn lỏn:
- Hết.
Mấy đứa kia cũng ngả lưng theo, cùng buông một tiếng "Sời".
Gió hè hôm nay cũng thổi hiu hiu dưới bóng cây còng nhưng cái mát hôm nay của gió không ru chúng vào giấc ngủ trưa được. Chúng im lặng không nói gì với nhau chỉ thỉnh thoảng cục cựa trở mình cho đỡ mỏi. Mỗi đứa giờ đang sống trong một suy tưởng, một ý nghĩ của riêng mình.
Một chốc, thằng Tý ngóc đầu lên mắt ngó thằng Tửng, miệng nó thốt ra câu "triết lý" quen thuộc:
- Tửng, mày đúng là thằng tửng!
Bên kia thằng Tửng không hề nghe thấy vì mắt nó đang nhắm nghiền, miệng nó đang thở đều "pho, pho..."
Câu chuyện vườn nhà bà Mười Khom có ma chẳng mấy chốc lan ra khắp xóm. Có người còn quả quyết rằng từng thấy có bóng đen lỡn vỡn quanh vườn những khi cố làm cỏ ruộng nên về muộn, lúc lom khom ngoài đồng ngó về phía ấy, và câu chuyện từng được thằng Tửng chú thích là từ lời bà Mười Khom nói cũng không biết bị cắt gọn lúc nào, ở đâu nữa, mà cho rằng thằng Tửng nó ngó thấy con ma tóc dài ở gốc dừa nhà bà Mười(!). Còn thằng Tửng thêm một phen hả hê vì được mọi người chú ý hỏi han, nó càng làm ra vẻ bí ẩn hơn... Các bà lớn tuổi bắt đầu nhớ về quá khứ để đóan già đóan non cái con ma ấy là ai. Dì năm Móm cho rằng đó là linh hồn con Bé Hai bị máy bay Mỹ bắn chết khi đang đi đồng, ức quá chưa chịu đầu thai…Nhưng mà cách vườn bà Mười cả mấy công đất lận mà! Hay là của con Út Đẹt chết do sanh khó vì bà mụ vườn bó tay, giờ còn vương vấn cỏi hồng trần... Mấy bà cứ tha hồ bàn tán, con nít ôi thôi là sợ, khu vườn nhà bà Mười Khom thêm ly kỳ hấp dẫn. Bà Tư Trầu kéo đuôi khăn rằn đội đầu há miệng tròn vo chùi khóe miệng hai bên rồi vừa tiếp tục nhai trầu bỏm bẻm vừa nói như nửa hư, nửa thật:
- Mèn ơi, tui ở gần chứ có thấy gì đâu nè!
Người ta ớn lạnh xương sống khi phải lội đồng ngang khu vườn ấy và cấm con cái lui tới nơi đó, sợ bị con ma kia giấu thì nguy.
Đến khi con gái bà Mười là chị Thu cái bụng to như chớm bị cam tích thì câu chuyện mới vỡ lẻ: Lúc đầu bà Mười chỉ hù thằng Tửng cho nó sợ, đừng dẫn trâu đi hoài qua ngỏ hông nhà bà làm sạt mấy liếp vườn. Ai có ngờ đâu câu chuyện nó thành ra như vậy, lối xóm lại rùm beng đón già đóan non cái "con ma" đó là ai và chắc chắn nó không thuộc …giống cái.
Chị Thu bị bà Mười đánh cho một trận nên thân… Rồi anh chị cũng đến với nhau, tuy có điều không làm đám cưới đường hoàng vì gia đình anh Năm Cò quá nghèo nên đã sang nhà chị Thu làm lễ phú phạt.
Hôm anh Năm Cò và gia đình mang đôi vịt xiêm và cặp rượu đế sang nhà chị Thu, đám con nít chạy theo rần rần, người lớn trong xóm xỉ xỏ xí xô mà xem ra ai nấy cũng cảm thông còn anh chị không giấu được niềm vui vì từ nay đã chính thức được bên nhau.
Cũng mừng cho chị Thu vậy mà, bởi tính ra anh Năm Cò hiền đáo đễ và thương vợ hết mình. Ừ mà ngộ lắm, ốm nghén chị tòan thèm cơm dừa cứng cạy nên anh thường phải trèo lên cây phía sau vườn hái trái cho chị ăn và khúc khích cười nhắc chuyện "con ma" thuở nọ.