Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         


MƠ HOA


 

T ừ khi Hưng trở lại thành phố này, lòng tôi bổng thấy vui vui. Sáng chiều ra vào thường hát vơ vẩn.
     Mọi khi tôi chỉ hát khi chung quanh không có ai, chỉ vì Đức, chồng tôi đã có lần phê bình rằng, em mà làm ca sĩ, chắc phòng trà sẽ vắng như chùa bà đanh.
     Những lúc sau này, nhiều khi soi gương, thấy đôi má mình hồng hơn. Lý do đơn giản, tôi đang lột xác, trở về với cuộc sống lên hương của thời son trẻ...
     Đã sáu năm Hưng rời xa bạn bè, bỏ việc làm tốt để theo nàng về Cali lập nghiệp. Từ đó tuy chồng tôi và Hưng là bạn rất thân khi còn du học, mỗi đứa có những bận rộn riêng tư nên ít liên lạc với nhau.
     Trong đám bạn Đức, Hưng là người rất tế nhị và hoạt bát. Lắm khi, làm bếp phụ với tôi nên có dịp chuyện trò gần gủi. Khi làm quen với bạn gái mới, Hưng thường hỏi ý kiến tôi để làm sao tán tỉnh nàng. Thế là đầu bếp lại kiêm thêm nghề gỡ rối tơ lòng, tư vấn hôn nhân... Rồi đến lúc bạn bè lần lượt lập gia đình, Hưng cũng chọn được một cô thật xinh, khá đẹp đôi. Chắc chắn Hưng phải yêu cô nàng lắm nên mới quyết định rời bỏ Montréal để theo nàng về quê vợ.
     Gia đình vợ Hưng sống tại Cali. Bố mẹ anh em của Hưng đều kẹt lại ở Việt nam nên chuyện giã từ xứ lạnh này chẳng có gì lưu luyến lắm, chỉ bỏ lại sau lưng đám bạn bè nối khố lúc còn du học vất vưởng ở xứ người.
     Tiệc tiễn đưa là một buổi họp mặt ở nhà tôi, sáng hôm sau Hưng lên máy bay. Hưng còn bùi ngùi nói với tôi, “đi xa, nhưng không bao giờ quên được những bữa cơm Huyền nấu..”.
     Thế rôi nhiều năm trôi qua, bạn bè cũ thưa dần, chúng tôi cũng bận bịu lo con cái nên bớt hội họp như ngày xưa. Lúc con gái út bắt đầu đi nhà trẻ thì tôi ngỏ ý muốn đi làm. Đức là người thức thời nên đề nghị “hay em đi học nghề bán nhà đi, cử nhân luật của em ở VN chắc mồm mép cũng không tệ lắm”. Thế là tôi có một nghề thứ hai.
     Một buổi chiều đi làm về, Đức làm ra vẻ bí mật, báo tin rằng sắp có một người khách cũ, muốn tôi dọn guest room cho sạch sẽ, có thể họ ở lại một thời gian.
     Gặn hỏi mãi, Đức mới kể hết cho tôi nghe chuyện tình của Hưng. Về Cali cả  năm trời, Hưng vẫn chưa kiếm được một chổ làm ưng ý; thêm vào cuộc sống lứa đôi mới bắt đầu, quá nhiều khác biệt giữa hai người, cần thời gian để chấp nhận nhau. Nhiều nỗi  khó khăn chồng chất nên vợ chồng Hưng không có những ngày vui. Hai người cũng cố gắng sanh được một đứa con để bồi đắp hạnh phúc gia đình. Nhưng hình như những rạn nứt đã bắt đầu thành hình trong cuộc sống vợ chồng nên sau 6 năm, vợ Hưng cũng dứt tình ra đi.
     Ở lại xứ người thêm buồn, qua một thành phố mới sợ cô đơn hơn nên Hưng quyết định trở về chốn cũ, dầu sao cũng còn những người bạn xưa để an ủi  tinh thần, nương tựa tình cảm...
     - Ngày mai mình ra phi trường đón ổng. Hưng mới phone cho anh trong sở, nó nói khoan báo tin cho bạn bè ...
     - Ô ! anh bảo cái gì gì mà “có thể ở lại lâu”, thôi không được đâu, nếu khách phương xa đến chơi thì em còn tiếp được một vài ngày, chứ về tạm trú như thế này...em nói thiệt với anh nghe, hầu một ông đã mệt rồi, bây giờ sáng sáng lại lo cà phê cho hai “tướng”, hổng ham!...Hơn nữa, trong nhà em thường mặc đồ ngủ... sexy lắm, coi không tiện.
     Chồng tôi chỉ cười: Má mày lúc nào cũng “hot” !
     Rồi thì vợ chồng con cái đi đón bác Hưng về. Trong bữa cơm tối đầu tiên, Hưng đã bàn ngay vấn đề sẽ kiếm mướn một chổ ở riêng, nhờ tôi tìm xem quanh đây, có phòng nào tiện để còn trở lại “thưởng thức thường xuyên những món ăn tuyệt vời của Huyền”.
     Đức muôn thuở hết lòng với bạn bè, vội gạt đi: Thì ông ở đây với tôi một thời gian đi, coi có thích sống lại thành phố này không đã. Từ từ hẳn tính...
     Thế là một tuần đầu trôi qua, khách tự nhiên biến thành người nhà...Thằng con trai tôi có thêm một người bạn. Bố bận đi làm  việc, Bác Hưng còn rảnh nên dẫn Dũng đi công viên sáng chiều, mua cà rem, kẹo bánh đủ thứ, hai bác cháu chuyện trò líu lo, rất tương đắc. Thỉnh thoảng Hưng còn phụ giúp tôi đi chợ...

Thành phố vào mùa hè, trời trong veo không gợn chút mây, nắng vàng lung linh qua kẻ lá. Tôi yêu đời vì có dịp trở lại vườn Bách Thảo, ngồi lại trên bãi cỏ xanh, nói chuyện tầm phào, nhìn hai đứa con đang chơi trốn tìm sau những bụi hoa hải đường. Chúng tôi nhắc lại những ngày rong chơi thời trung học, chia sẻ những con đường xưa ở Việt Nam, những chổ ăn hàng trên phố Pasteur, chè Hiển Khánh Dakao...môt vùng trời quên lãng bổng chốc rộn rã trở về...tôi cười rạng rở trong hạnh phúc dạt dào...Ô kía! Người ngồi cạnh tôi không là Đức. Là Hưng đây mà, sao tôi vẫn thấy vui? Sao tôi còn có vẻ bị lôi cuốn hấp dẩn vào những chuyện trò thời thơ mộng?
    Sáng nay sửa soạn đi Picnic, cu Dũng và Quyên Quyên đã năn nỉ bác Hưng làm cho con Diều giấy từ hôm qua, hai đứa lăng xăng gói ghém đồ đạc đủ để chơi suốt ngày ngoài trời. Trước khi ra cửa, công ty của Đức gọi về, cần Đức vào giải quyết công việc gấp. Thế là buổi picnic vắng mặt  chồng. Đức còn dặn dò , các người cứ vui chơi thong thả, 7 giờ hẳn về rồi cùng nhau ăn tối luôn.
     Không gian bổng im lắng... Tôi có cảm giác là lạ, quay qua người ngồi bên, tôi bắt gặp ánh mắt đắm đuối nhìn. Đột nhiên bối rối...Thầm nghĩ, vớ vỉn, tại sao hôm nay mình như con gái mới lớn thế này? Mà hình như càng muốn tự nhiên thì càng có vẻ thêm e ấp, rõ khỉ! Người kia không buông tha, càng nhìn tôi bạo...Cái nhìn vừa sổ sàng, vừa âu yếm, tôi thật không biết phải phản ứng làm sao? Tay vân vê ngọn cỏ, tôi nhìn theo hai cánh bướm đang vờn nhau bên khóm lan vàng, im lặng, tôi đang chờ một điều gì đây?
     Cuối cùng Hưng cũng lên tiếng trước:
     - Tuần sau tôi sẽ dọn ra Huyền ạ. Làm rộn hai ông bà cả tháng nay cũng quá nhiều rồi. Vả lại...ở mãi, chắc tôi...
     - Anh tính vậy cũng tiện, tụi Huyền thì không phiền đâu, chắc anh ngại không mời bạn gái về được, có phải vậy không?
     Hưng ngã người nằm dài trên cỏ, nhìn trời xanh, cười thích thú...
     Những tuần sau đó, bận rộn dọn nhà cho Hưng, hai đứa đi sắm sửa trang hoàng cho căn ấp mới  như cặp vợ chồng son. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy một chút áy náy với chồng, nhưng mỗi lần Hưng điện thoại hẹn, tôi đều háo hức thu xếp để gặp nhau.
    Thời gian trôi qua, tôi vẫn ʺlén lútʺ gặp Hưng nhiều lần. Gọi là lén lút, chỉ vì tự đáy lòng tôi, lương tâm không được yên ổn. Chồng tôi có bao giờ phàn nàn hay phản đối gì đâu trong việc tôi giúp đở bạn bè, mà còn là bạn của chàng nữa.Thỉnh thoảng Đức chỉ hỏi vài câu về Hưng trong bữa cơm chiều và nói dạo này sao ổng ít ghé thăm mình, chắc đã kiếm được cô nào rồi chứ gì. Những lần như thế tôi chỉ đánh trống lãng và làm bộ bận rộn múc canh đầy vào bát cho các con ăn...
     Có những buổi chiều đi làm về, tôi  mua thêm đồ dùng hay ít trái cây ghé đem qua cho Hưng, Hưng lái xe chở tôi về. Anh thường chọn những con đường xa nhất để đi. Nhiều buổi trưa, Hưng phone cho tôi ở sở, rủ đi ăn trưa hay uống cà phê. Nói chuyện với nhau thật nhiều, tâm sự của mỗi người không còn là riêng tư nữa, tôi tìm thấy những an ủi mà Đức không mang lại trọn vẹn cho mình. Hưng và tôi chưa hề nói một tiếng ʺyêuʺ. Những buổi chuyện trò với Hưng là những niềm vui nho nhỏ trong ngày, để buổi chiều về nhà, tôi dễ thương với chồng và con hơn, sống thoải mái và yêu đời hơn. Nhiều khi tôi tự nhủ, được một người bạn để tâm tình như thế còn gì quí hóa bằng. Nhưng có bao giờ giữa gái và trai có thể mãi mãi là bạn không. Tôi thừa biết tôi đang tự dối lòng...

Mùa đông đã tới, tuyết bắt đầu rơi  làm cho thành phố lạnh khoác một lớp áo bông trắng xóa vô tận. Chiều nay tôi không hứng làm việc nên định rời sở sớm đi shopping, nhưng nghĩ đến Hưng, tôi gọi phone cho anh đến đón tôi về. Nhớ lại cuộc cải vã sáng nay với Đức, tôi vẫn còn ấm ức. Khi nào cũng vậy, giữa lúc chiến tranh đang ở cao độ, miệng tôi la lô lớn nhất thì Đức tuyên bố đình chiến, hứa hẹn tối lên giường...gây tiếp; chàng xách cặp ra đi làm.
     Đồng ý Đức là một người chồng tốt. Từ ngày lập gia đình, tôi không hề phàn nàn là mình thiếu hạnh phúc. Nhưng chính sách yêu vợ của chàng không có những săn sóc nho nhỏ, thiếu những tự tình của các cặp tình nhân. Mà ngay cả trong đời sống chồng vợ, nhiều khi những cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt cũng là những viên gạch đắp xây cho lâu đài hạnh phúc vậy. Đức hầu như không thèm biết đến hôm nào là sinh nhật vợ, ngày nào là kỷ niệm đám cưới...tôi có phàn nàn thì chàng chỉ gõ đầu tôi và chống chế, anh yêu em đủ 365 ngày thì cần gì phải ăn mừng ngày cưới hay sinh nhựt, đúng không nào?
     Nhiều khi tôi dọa dẫm bâng quơ, để một ngày nào, em ngoại tình cho anh biết tay...chàng chỉ cười. Má mày ngày xưa thì anh còn sợ cậu này cậu kia bắt hồn chứ nay anh khỏi cần ghen hay đánh ghen. Hà hà, có hai con nó canh dùm Ba, anh chả phải lo! Với lại, có ông chồng như anh là nhất thế gian rồi, chỉ biết vợ, biết con và giỏi làm ăn...

     Hưng vừa băng qua đường đưa tay vẫy, anh mang theo cả chiếc dù để che tuyết khỏi ướt tóc tôi. Chúng tôi lên xe và Hưng lái về hướng St Denis, nơi con đường có nhiều quán cà phê ngon nhất thành phố. Nhìn ra ngoài đường, tuyết vẫn còn rơi. Những bông tuyết nhẹ như bông gòn phủ xuống vạn vật cỏ cây, gây cho ta cảm giác lạnh lẽo. Nhưng ngồi cạnh Hưng, lòng tôi nghe ấm áp, tôi quên hết mọi chuyện trong ngày, và như đang sống trong một giấc mơ hoa.
     Bao nhiêu năm  qua, từ khi biết vui biết buồn và biết lãng mạn, tôi đã hằng mơ được  người yêu dấu, dìu tôi đi giữa trời tuyết trắng hay những lúc mưa bay...Nhưng có bao giờ chồng tôi nghĩ đến việc đưa tôi đi dạo dưới mưa, hay quàng vai tôi dìu đi trong tuyết...Đức chỉ hỏi tôi về tiền điện nước trong tháng, chuyện học hành của con cái...Đức chỉ nói cho tôi nghe những mộng ước của chàng, những hy vọng về sự nghiệp tương lai...
     Đậu xe trước quán café Mambo, Hưng mời tôi vào. Chúng tôi chọn một bàn nhỏ trong góc cho ấm cúng, gọi hai tách Cappuccino để nhâm nhi. Hưng rút thuốc lá, đốt lửa mời tôi...Chưa bao giờ tôi thử hút thuốc. Mà có muốn cũng sẽ không thử được với chồng tôi. Đức chỉ thích có một người vợ ngoan hiền và tuyệt hảo, không đánh bài, không hút thuốc, không ra ngoài hình ảnh người đàn bà thùy mị Á đông cổ điển. Nhưng...hôm nay, tôi cầm lấy điếu thuốc từ tay Hưng, không ngại ngùng, hít thử một hơi...Khói thuốc làm tôi ho sặc sụa, chảy nước mắt, nhưng miệng mỉm cười. Lòng tôi đang lâng lâng..
     Hưng cầm lấy tay tôi: Huyền mệt, thì mình về nhà nhé.
     Hưng sẽ đưa tôi về nhà chàng...
     Cửa mở, hai người con gái vừa bước vào quán, cười cười nói nói.Hai cô đi gần lại bàn chúng tôi. Cô tóc dài cởi áo lạnh và rủ cho  tuyết bớt vương trên tóc. Tò mò tôi ngước nhìn cô gái, cô ta cũng nhìn tôi...Tiếng cười nói im bặt. Cô gái sững sờ..Tôi cũng vừa nghe lạnh sống lưng...
     Đó là Liên, em gái của chồng tôi. Từ ngày Hưng trở về, và tiếp tục lui tới nhà tôi, trong những lần chuyện vãn, Đức có ý muốn làm mai em mình cho bạn. Than ôi!
     Liên ném tia nhìn về Hưng, rồi trợn mắt với tôi, cô nàng hét lên:
     - Chị Huyền! Chị dám...
     Tiếng hét làm tôi giật mình tỉnh giấc. Toàn thân tôi vẫn lạnh ngắt, thì ra tôi đang nằm trong giường ngủ. Nửa tấm chăn giường tuột xuống đất làm tôi thấm lạnh. Cạnh tôi, Đức đang cuộn người, co ro, say ngủ...
     Tôi cẩn trọng kéo chăn lên đắp lại cho chồng và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
     Suy nghĩ, bình tâm mà suy nghĩ....
     Bên ngoài, tuyết vẫn rơi... ./.


Lycée Blaise Pascal.70

VVM.23.11.2023.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com