Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


CÂU CHUYỆN SÁNG CHỦ NHẬT!



                    

S áng nay đi cà phê với Lan Vy- Cô bạn tôi chơi thân từ nhỏ. Ra đến quán, an tọa rồi nó nói:

- Để tao gọi điện cho “chị Hai” chút.

Thường lệ sáng cuối tuần nó gọi điện thăm má nó. Tôi với nó như bóng với hình nên má của Lan Vy coi tôi như con cháu trong nhà. Nó bật loa ngoài lên để hai đứa cùng nghe. "Chị Hai" nó năm nay mới 78 tuổi chứ nhiêu! Mục đích cuộc gọi là vấn an sức khỏe và hỏi thăm thử chích đủ 2 mũi vc chưa? Được biết là khỏe, đã chích đủ 2 mũi vc pfizer. Ok quá! Vậy là yên tâm.

Câu chuyện tiếp tục với chuyện đời chuyện người, tình hình sức khỏe của mấy dì cậu, bà con…!

“Chị Hai” nói tiếp :- Nhà má có 10 chị em. Ông ngoại dạy học thời Pháp thuộc. Các con không kể trai gái đều được học hành. Nhưng đến năm 1953 thì đột ngột ông được thông báo cho nghỉ dạy với lý do khó chấp nhận: Rằng thì là: Con đông, trả lương cao. Hồi này một người đi dạy thì đủ sống cho cả nhà. Các con sau khi khai sinh ra đều được cấp lương.

Ông ngoại (trụ cột của gia đình) thất nghiệp. Thế là gia cảnh trở nên túng thiếu. May mắn thay, ông ngoại là người thông minh tháo vát. Từ khi buộc phải gác viên phấn thì ông lao vào công việc ruộng vườn, chăn nuôi…những việc chưa hề trải qua nhưng vì thời thế mà phải bắt tay vào làm và làm gì cũng giỏi. Chả gì thì ông cũng thừa hưởng chút gen của tiền nhân. Bởi ông là hậu duệ của một vị có tài thao lược trong quân sự. Còn bà ngoại là con của ba và me đều con nhà quan dưới triều Nguyễn nên chẳng biết động chân động tay vào việc gì. Bà ngoại chỉ giỏi thêu thùa, nấu nướng thôi. Nếu không bị trịch thu thì nhà mỗi mùa 8 tấn lúa, cùng với cây lưu niên, rau quả, vật nuôi cũng đủ cho cuộc sống gia đình một vợ với 10 người con. Nhưng ruộng làm ra 8 tấn lúa mà phải nộp cho địa phương hết 7 tấn rồi. Có năm phải đổ cả thóc giống đi nộp luôn. Tôi hỏi lại:

- Khoan, cho con hỏi lại chút, cái này lạ quá:

-Thóc giống mà nộp thì lấy gì gieo trồng vụ khác?

“Chị Hai” nói:

-Thì lại đi chạy vạy vay mượn người ta mà trồng trọt.

Vậy là sau khi ông ngoại bị cho thôi dạỵ thì cả nhà lâm vào cảnh túng thiếu. Vài dì lớn lọt qua giai đoạn này được học hành, gả chồng ngon lành rồi! Còn những người trưởng thành lúc ông thất nghiệp thì không có điều kiện học hành tiếp, phải nghỉ học ngang xương để làm lụng nuôi em ăn học. Vì thế những ai lớn trước và những đứa em của "chị Hai" được học hành cho đến khi kiếm được công ăn việc làm ổn định. Còn những người con trưởng thành thuộc giai đoạn khó khăn như "chị Hai" chuyện học hành đành dang dở. Từ năm 14- 15 tuổi là phải đi làm rồi! Nhưng bả tự học nhiều, sách vở gối đầu giường. Văn thơ thuộc nhiều. Nếu rà trúng chủ đề là tuôn như mưa rào. Lan Vy ham mê văn chương cũng bắt đầu từ má nó. Đầu tiên là thừa hưởng từ bả chút gen, sau đó mượn sách của “chỉ” mà gặm nhấm. À lúc chưa biết chữ cũng được “chỉ” đọc thơ cho mà nghe "roài". Những nhà văn tên tuổi, trước khi tìm hiểu thì đầu tiên là từ tác phẩm của họ mà "chị Hai" có. Sau dần dần đi vào viết lách mới có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với tác giả mà lúc nhỏ chỉ biết họ qua sách mượn từ “chị Hai”.

Trở lại câu chuyện, hỏi thăm tiếp mấy người bà con: dì Viên, dì Tiên, Dì Thủy, Cậu Tùng,… khỏe không? Thì "chị Hai" nói rằng:

-Nhà có 10 chị em mà 6 người có bằng cấp như kế toán tài chính, ngân hàng, GV toán có, văn có (họ nay đã nghỉ hưu) mà không biết công nghệ thông tin gì cả. fb, messenger zalo, viber chi cũng không biết dùng nên không chuyện trò cập nhật thường xuyên được. Trong mấy chị em chỉ có 4 người học hành lở dở, bỏ học lao vào đời sớm thì rành công nghệ. Cập nhật thông tin hàng ngày, chuyện trò với nhau, lúc rảnh chém gió phần phật không thua gì các thế hệ sau.

"Chị Hai" tiếp:

-Con cái lập fb rồi hướng dẫn cho nhiều lần rồi mà cũng trú trú trớ trớ, không rành nên không chát chít chi được cả, nản rứa thê!

Lan Vy quay qua nói với tôi:

-Ui chầu chầu! May mà mình có biết sơ sơ chứ không sáng ni cũng bị gom vô và ăn mắng rồi! he..he..

Cuối cùng bả nhắc lại câu (không biết “chỉ” đã đọc ở đâu):

"Một bộ óc thông minh có giá trị hơn bộ óc chứa đầy chữ”

Sáng ni hai đứa nói chuyện với “chị Hai” nghe câu chốt cũng thú vị!

Sài Gòn ngày 24/10/2021




VVM.16.11.2023-NVA.