T rong những giấc mơ hằng đêm anh đã thấy những cánh hoa nhiều màu sắc rơi rụng trên bầu ngực thon thả đầy sức sống của nàng, người đàn bà vừa qua mấp mé lứa tuổi ba mươi. Một sự thôi thúc mãnh liệt gần giống như lòng ham muốn, một điều gì đó mơ hồ, không tên không tuổi dấy lên trong anh một niềm rạo rực, giống y hệt như sự rạo rực của một con đực và không thể kềm nén trước một con cái với dáng vẻ cuốn hút ân cần và đang lan tỏa một thứ hương vị của loài chồn hương trong đêm sâu lắng không nguôi.
Chàng xòe đôi bàn tay với những ngón tay khẳng khiu bóng và trên từng ngón tay ấy từng giờ từng khắc là những chiếc móng tay nhô ra ngày càng dài như nỗi ham hố khôn cùng trước một bóng sắc tràn đầy sự cuốn hút mà không một gã đàn ông nào trên thế gian này có thể khước từ. Niềm ham hố gần giống như sự khao khát sống còn ẩn hiện đâu đó trong những giờ khắc sinh tử của cuộc đời mà bấy lâu nay dường như chìm lắng trong giấc ngủ đông dài dằng dặc ...
Phần sâu kín trong con người chàng giờ đây đã bị đánh thức bởi những ham hố rất ư là khủng khiếp và đời thường, mãnh liệt khủng khiếp như bị thôi thúc bởi một lực đẩy chứa đầy chất bản năng rất người. Chàng tự nhủ với riêng mình ... thèm một thân xác tha nhân bên cạnh cuộc đời mình đâu đã hẳn là một tội lỗi.
Đôi gò nhũ hoa nàng mà chàng đã mơ thấy đêm qua được phủ kín bởi những đóa hoa cẩm chướng rơi xuống từ thinh không, đang phập phồng từng hơi thở ẩn chứa từng nỗi niềm khao khát rất người mà dường như cả hai, chàng và nàng đều không hề có ý định dấu giếm, chúng đang bộc lộc lộ ra trên từng hơi thở dồn dập, từng đường gân thớ thịt và máu dường như đang được bơm đẩy vào những mao mạch trống hoác từ bao năm qua được phủ kín bởi nỗi chán chường với sự căm ghét một ai đó sau lần thất vọng đầu đời.
Chàng còn nhớ như in những lời nàng nói khi cả hai trong vòng tay nhau : "Mỗi người đàn bà là một ngọn núi lửa đang hoạt đồng ngầm và anh nên nhớ là đừng bao giờ đánh thức nó dậy rồi bỏ mặc nó, đó là một tội ác trời không dung đất không tha..."
Còn nhớ lúc ấy chàng đã ve vuốt nàng với một vẻ thờ ơ và miễn cưỡng và kề cận chàng là khuôn mặt đáng yêu nàng đã bộc lộ ra một nỗi thất vọng đến cùng cực.
Cho mãi đến lúc này, trong những giấc mơ chàng mới nhận ra được là mình đã từng khao khát nàng biết dường nào, khao khát từng đường cong cơ thể, từng hơi thở mật ngọt, từng centimet hương vị ngọt ngào từ cơ thể nàng, từng vòng tay cuốn chặt lấy nhau như chưa từng rời xa.
Hơn hai mươi năm xa cách về không gian và địa lý vẫn không chia lìa họ được. Cứ mỗi hai năm chàng và nàng lại có một cuộc trùng phùng giống như Ngưu Lang và Chức Nữ ...
Dù chỉ là một ngày, một sáng, một bữa ăn trưa cùng nhau, chàng luôn dành cho nàng tất cả tất cả như tình yêu của họ chưa hề chia cắt.
- Anh vừa về đến Việt Nam, Liệu chúng ta có thể gặp nhau, cùng uống với nhau ly cà phê sáng, ăn trưa với nhau và khoảng thời gian còn lại dành cho nhau?
- " Ngày ... tháng ... năm ... em tái khám ở Sài gòn, anh đón em và chúng ta cùng nhau cà phê sáng và ăn trưa ở Đường Sách ... sau đó ..."
Nàng vẫn như thuở nào, người đàn bà một thời tuổi trẻ của chàng dù rằng thời gian vẫn trôi qua trôi qua vùn vụt. Vẫn vóc dáng ngà ngọc cộng với khuôn mặt ngời sáng một thưở thanh tân. Người đàn bà của chàng thưở nào giờ đây đã là mẹ của ba đứa con, đã là bà nội bà ngoại của dăm ba đứa cháu ... Nhưng nét kiêu sa vẫn không biến mất trên khuôn mặt của người góa phụ vừa tròm trèm sáu mươi,
Dù thế nào đi nữa thì tình yêu một thuở mà chàng vẫn nuôi nấng hàng bao nhiêu năm trời vẫn không hề nguôi ngoai trong tận cùng nỗi xót xa đọa đày ...
- Em ngồi đây nha, Anh đi lấy cà phê cho em, vẫn loại Moka như ngày xưa em thích? Em ăn sáng nha ... - Bánh mì bơ tỏi?
- Sao anh nhớ dai gout ăn uống của em vậy?
Nhẹ nhàng như một cách nịnh đầm, chàng thốt ra những lời như sương khói: - Bởi anh yêu em mà.
Nàng dưa mắt lườm chàng sắc như dao cạo. Vang vọng từ trong quán lời hát mật ngọt của Engelbert với ca khúc " How I love you". Tiếng hát như làm sống lại những những cảm xúc xưa " một thời để yêu và một thời để chết".
Bổng dưng chàng muốn ôm choàng lấy nàng một cách dịu dàng nhất mà chàng chưa hề làm với bất cứ người đàn bà nào kể từ dạo hai đứa xa nhau một cách tình cờ.
Tôi hằng sống một đời sống khác thơ mộng và lãng mạn hơn đời sống tôi đang sống và tôi đã chìm đắm vào cõi thơ từ dạo ấy ... Thế là tôi đi tìm tôi ... tìm em ...
Nàng như đang chìm đắm trong tiếng hát mê muội của Engelbert bỗng thốt lên ... - Em nhớ bài hát được chọn làm nhạc nền cho bộ phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Anh thì thầm bên tai nàng : - Đôi lúc, bị đời cuốn hút, mình quên cả chính mình. Khi chùng xuống chợt nhận ra mình vẫn vùi mình trong tĩnh lặng nhưng rất động. Em có bao giờ như vậy không? Em có nghĩ sự nếm trải đầy đủ hương vị của cuộc sống, tình yêu cũng là một kiểu hưởng thụ. Mình nghĩ vậy, bởi nhờ đó mình chìm được vào một tiểu thuyết, một bài thơ, một bản nhạc và mình thấu hiểu được câu chuyện của một người.
Anh dạo bộ dọc theo các quầy sách, chọn cho nàng một tập thơ với tựa đề: "Cám ơn anh đã đánh mất em", lòng nghĩ thầm anh đã đánh mất em để có được em mãi mãi dù là rất ư muộn màng. Đưa cho nàng tập thơ như cách bày tỏ những suy nghĩ sâu kín trong lòng. Nàng nhận tập thơ và thì thầm: - Cám ơn anh, cám ơn một phần thanh xuân của em trong tên gọi LQH.
Chàng thì thầm những câu thơ vô nghĩa :
Những ngày cuối tháng bảy
Nỗi buồn rơi
Không còn gì để níu kéo
Không còn gì để than van
Ngoài những vần thơ tình đã lên men
Ngoài kia ... Lee Boulevard,
Con đường gầm rú tiếng động cơ mệt mỏi
Bờ vai em đậm màu hổ phách
Là gam màu của những chai Chivas tôi thường làm bạn mỗi đêm
Tôi đã trải qua những ngày dàl lê thê dường như là tận thế
Không có em, không một ai ngoài lớp sương đêm phủ mờ ô cửa sổ
...
Hình như trong tôi luôn xuất hiện một khoảng trống mơ hồ nào đấy, liên tục và hầu như mỗi ngày. Tôi hóa thân thành một kẻ xa lạ và tôi đi tìm tôi, tìm em. Những nổ lực làm tôi như kiệt quệ và xơ xác. Đoạn đường phía trước còn xa diệu vợi. Trong tôi bỗng xuất hiện những ý tưởng lạ lùng, hình như chúng đang chống đối, phản kháng lại chính tôi bằng mọi cách thì phải?
Hình ảnh "Nàng" như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện, quấy nhiễu tôi liên tục, không cho tôi một chút bình yên, mọi lúc, mọi nơi, cử cà phê sáng, lúc nghe nhạc, chơi đàn, trên sàn nhảy, làm tôi hầu như tê liệt mọi sức phản kháng. Và trong những lúc tuyệt vọng nhất, tôi chợt nhớ lại một một câu thoại trong một cuốn phim tôi quên mất tựa đề: "Never let a stranger in your house, in your heart ..."