T ôi dùng kí ức của mình để viết, viết về những kỉ niệm của bạn và tôi…Có thể là Những kỉ niệm buồn, có thể là những kỉ niệm vui, chúng đan chặt vào nhau, bện tròn trong tim và kí ức.
Ngày trước, chúng tôi hay gọi quá khứ của mình là những quá khứ tròn vo. Với chúng tôi ngày ấy “ quá khứ tròn vo” nghĩa là quá khứ đẹp. Đó là một quá khứ không hẳn là mỹ mãn nhưng tràn đầy căng mọng những kỉ niệm đẹp, và bao giờ cũng thế những thứ tròn trịa, kể cả quá khứ, luôn mang lại cho người ta những xúc cảm không ngờ.
Tôi quen Quỳnh qua một người bạn thân của tôi dẫu chúng tôi ngồi chung một tổ trong cùng một lớp đại học. Nói một cách rắc rối, Quỳnh chơi thân với bạn thân tôi, nên tôi mới nói chuyện với Quỳnh. Khi những người xa lạ ngồi gần nhau thì rất khó để chơi thân nên dẫu kẻ trước kẻ sau liền bàn tôi với Quỳnh vẫn ít khi nói chuyện. Tính tôi hào phóng, rộng rãi, vô tư và nhiều bạn. Tính Quỳnh có phần khép kín và ủy mị nên có thể nói nếu không có người bạn thân kia sẽ rất khó để chúng tôi bắt chuyện với nhau. Thậm chí cho tới tận giờ tôi vẫn mạy mạy trong kí ức của mình về khoảng thời gian chúng tôi thân nhau, điều tôi nhớ là chúng tôi trở nên thân thiết hơn kể từ khi người bạn thứ ba kia buông tay chúng tôi vì một tình yêu lạc lối. Bộ ba bỗng chốc tan rã, người với người xa nhau vô cớ kéo theo cả niềm tin, và kể từ lúc đó, tôi và Quỳnh, những người tưởng chừng không hòa hợp bỗng chốc dựa vào nhau.
NỖI ĐAU ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
Tôi dễ tin người. Cả tin đến nỗi bị lừa ngay năm đầu tiên đại học. Cho tới tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, khi tôi không tha thứ cho một người nào đó cũng đồng thời tôi nhận ra tình cảm của một người nào đó giành cho mình. Tình bạn trau dồi bởi thử thách và những hành động chân thật dễ đi sâu vào tiềm thức hơn là những lời trên chót lưỡi đầu môi. Có lẽ cũng vì điều đó nên đồng thời khi tôi mất đi một người bạn tôi lại có được một người bạn khác thân thiết đến độ tôi nghĩ sau này sẽ không có ai có thể thay thế vị trí của một cánh tay phải của tôi như Quỳnh đã từng. Con người ta, đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, vì những ý nghĩ không kiên định và những lời của những người xung quanh tác động, nó mạnh mẽ đến độ khiến người ta trở nên nhỏ mọn và ganh tị. Đến độ họ đi lừa bạn người ta. Bởi thế, tôi bị lừa. Quỳnh là người đầu tiên đến bên tôi ngay vào sáng hôm sau khi nhận được tin nhắn của tôi ban tối. Năm giờ sáng, trong công viên, Quỳnh nắm tay tôi, tôi im lặng, mắt bần thần.
- Tui xin lỗi bà, bà đừng như vậy nữa. Nói gì với tui đi, đừng như vậy nữa.
Tôi ôm Quỳnh để đón nhận nỗi đau đầu tiên có người ủi an bên cạnh.
CÁI TÁT VÀ GIỌT NƯỚC MẮT
Quỳnh ở bên tôi suốt khoảng thời gian sau đó còn tôi thì dựa hẳn vào Quỳnh. Tôi là một người yếu đuối hơn vẻ bề ngoài còn Quỳnh là một người lãng mạn đến ủy mị. Dẫu là con gái nhưng tôi nóng tính nên Quỳnh lúc nào cũng ở cạnh tôi để kìm hãm. Tôi vẫn còn nhớ lần đi quân sự khi tôi gần như đánh mất lí trí của mình tôi đã bị Quỳnh tát:
- Bà có còn nghe tui nói gì không? Bà trấn tĩnh lại đi. Nếu không, tôi sẽ không tha thứ cho bà.
Nói xong, Quỳnh khóc, tôi cũng khóc. Tôi hiểu hơn ai hết cảm giác không thể giúp đỡ bạn thân mình là cảm giác mà Quỳnh bất lực nhất. Qúa khứ tròn vo nhất là khi tôi và Quỳnh cãi nhau lần đầu tiên, mà lần cãi nhau ấy cũng vì cái tính vô tư của tôi lỡ buột miệng. Tôi bị đau gan, do di chứng, những lúc tôi trở cơn đau Quỳnh lại im lặng nắm lấy tay tôi suốt cả tiết học. Có lần lúc giải lao, khi hai đứa ngồi cạnh nhau, tôi đùa:
- Nếu có một ngày vì căn bệnh này mà tui không ở cạnh bà nữa thì sao?
Quỳnh chống cẳm nhìn thẳng vào tôi không nói tiếng nào. Thậm chí gương mặt Quỳnh cũng không hề thay đổi nhưng chỉ trong một khoảnh khắc một giọt nước mắt rơi độp xuống bàn.
- Ngay cả chỉ trong ý nghĩ, điều đó cũng làm tôi tổn thương.
Sau lần đó Quỳnh giận tôi.
ĐƠN GIẢN LÀ MẤT ĐI
Chúng tôi có những tình yêu riêng nhưng không có nghĩa chúng tôi không giành cho nhau những khoảng thời gian chỉ riêng tình bạn. Khi người ta quen với việc có một ai đó bên cạnh, người ta dễ thấy người đó không còn quan trọng nữa. Cái không còn quan trọng đó không phải người ta nhận ra mà vì quá quen rồi nên người ta nghĩ người kia sẽ không thể nào xa mình được. Bởi thế, chúng tôi cãi nhau vì vô tình có cơ hội nhận ra mình có những khoảng trống không nhau. Quỳnh có tình yêu, tôi cũng thế, và những lần vô tình không hiểu nhau khiến dễ xa nhau.
Ở bên Quỳnh tôi gần như là một đứa trẻ. Tôi ỷ lại vào Quỳnh quá nhiều vì tôi đã ở cạnh Quỳnh quá lâu trong suốt ba năm chúng tôi thân thiết. Nhưng con người luôn là những cá thể đôi khi để một phút ganh tị làm thành phút yếu lòng. Quỳnh nhận ra có người hơn Quỳnh trong tôi và tôi nhận ra Quỳnh có một người yêu mà Quỳnh giành hết thời gian hơn cho tôi nhiều. Và vì thế chúng tôi cãi nhau, một trò trẻ con mà mãi sau này hẳn khi nhớ lại chúng tôi đều tiếc nuối và hối hận. Lỗi sai của chúng tôi là đã để những khoảng thời gian không có nhau kéo dài và một khi đã để điều đó xảy ra chúng tôi đã mất đi trong nhau rất nhiều kí ức.
Lần cuối cùng, tôi ngang bướng vẫn muốn làm theo ý thích của mình. Nhưng lúc này đây cả tôi và Quỳnh đều không còn cơ hội để hiểu cho nhau nữa. “ Chúng ta hãy xa nhau kể từ bây giờ đi, để lúc này đây tôi vẫn còn những kỉ niệm đẹp với bà, chứ nếu tiếp tục thì những kí ức tròn vo của chúng ta sẽ mất hết.” Đó là lời cuối chúng tôi nói với nhau. Rồi chúng tôi tốt nghiệp đại học, rồi mỗi đứa mỗi phương. Hai năm sau, vô tình chúng tôi nói chuyện lại, đó là những tin nhắn dài và những cuộc điện thoại đường dài, nhưng tuyệt nhiên không hề nói đến quá khứ dù chỉ một câu, đó chỉ là những lời xã giao của hai người bạn hỏi về khoảng thời gian qua đã sống như thế nào.
Không kết thúc như một câu chuyện đẹp, chúng tôi không hề có ý định sẽ gặp lại nhau. Chúng tôi để quá khứ ngủ yên dù nó đã đẹp như thế nào, những cuốn bánh tráng Quỳnh cuốn cho tôi vì tôi không biết cuốn, những lúc Quỳnh lau nước mắt cho tôi, lúc tôi cần đến bên tôi lúc năm giờ sáng hay chạy đến nắm tay tôi và im lặng… tất cả đều là quá khứ tròn vo mà tôi không bao giờ quên. Nhưng cả tôi và Quỳnh, hai đứa đều nhận ra đó đã là quá khứ. Trong quá khứ đẹp đẽ ấy có lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau…Bởi thế, chúng tôi quên, và hãy để thật tự nhiên, nếu có duyên, chúng tôi sẽ tự gặp lại chứ đừng cố gắng.