Kính tặng hai bác Lĩnh. Kh.
T hiên Thư và tôi là chị em bà con cô cậu thân nhau như ruột thịt , chuyện gì cũng tâm sự với nhau,tán chuyện suốt ngày từ thuở nhỏ đến lúc thành niên cho đến nay đã vào tuổi cao niên mà vẫn vậy, gặp nhau là xoắn lấy không rời, dù bây giờ tôi đã lên chức bà nội,bà ngoại, riêng Thiên Thư thì vẫn đi về một bóng . Elle hay nói vui : " Ở vậy để người ta tức chơi hà , chớ ai như chị mợ bắt lấy chồng, cái ưng một " cái rột",vì sợ ế chắc luôn ". Lúc đó,tôi bắt tức cười, liền trả đũa lại :" Thì bởi vậy nên bây giờ tui mới lên chức bà nè,hổng thấy sao, cô hai"
Đến đây, cả hai chị em đều cười xòa và lại tiếp tục tám chuyện cho đến khi ông xã tôi gọi điện thoại nhắc giờ đi rước đứa cháu nội thì câu chuyện của chị em tôi mới tạm dừng.
Mỗi cuối tuần hoặc cuối tháng nhằm chúa nhật, cậu mợ tôi thường hay hợp mặt các con cháu ở sân vườn nhà tổ chức tiệc nhỏ, vui vẻ với nhau, ai đến thì cùng góp thức ăn nhẹ,thức uống tùy ý,ngoài các món mà mợ tôi đã khéo tay hay làm,cho thêm phần long trọng. Các con cháu tôi rất thich những buổi hợp mặt gia đình như vậy nên thường ủng hộ nhiệt tình Anh nhà tôi thì chiều theo con cái nên cũng góp mặt, riêng tôi thì mục đích đến để tìm cô em họ tám chuyện đông tây kim cổ là chính mà thôi.
Buổi tiệc rôm rả kéo dài đến gần đêm,mọi người lần lượt từ giả ra về,để sáng mai người đi làm,người đi học. Hai vợ chồng tôi cũng đứng lên định về thì Thiên Thư bỗng kéo tay áo tôi ra dấu hãy ở lại, chợt bé Kim Châu,cháu ngoại tôi làm nũng đòi về ngủ với ông bà,thế là tôi phải xin phép cậu mợ nói ông đưa cháu về nhà trước, rồi chút nữa tôi trò chuyện với Thư xong sẽ về nhà sau. Sau khi Thiên Thư cùng tôi giúp mợ dọn dẹp bàn tiệc, quét dọn sạch sẽ khu sân vườn ấm cúng hoàn tất, thì cô ấy dắt tay tôi vào ngồi ở bộ ghế mây kê dưới hàng hiên,trở vào nhà mang ra một bộ tách trà và một dĩa bánh ngọt đúng gu của tôi, nàng cũng ngồi xuống kế bên
Bây giờ tôi mới lên tiếng hỏi : '" Sao đây nàng ,còn chuyện gì chưa nói với mình sao hả ?"
Nét mặt Thiên Thư của tôi bỗng trở nên trầm lắng,suy tư.Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì bao lâu nay,Thư luôn an nhiên ,vui vẻ trước mọi sự việc, nhưng vẫn lặng thinh chờ đợi cô mở lời.
Đêm xuống dần, không gian im ắng, còn tôi và cô em ngồi lại, cậu mợ chắc đã nghỉ ngơi nên trong nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn bóng soi sáng bên hiên nhà cho hai chúng tôi thôi.
Rồi Thư cũng cất tiếng nói :
" - Đã lâu rồi, chị Duyên vẫn hay hỏi Thư về câu chuyện" đi bụi " ngày xa xưa của em , và muốn em kể lại cho nghe phải không, nhưng những lần đó Thư chỉ cười và nói đó là " bí mật" không kể được. Nghe vậy, tôi nhớ ra chuyện xa xưa đó,lúc nàng của tôi chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, còn rất trẻ mà đả "đi giang hồ " Thời đó, người ta gọi vậy chớ không phải là dùng hai từ đi bụi như bây giờ đâu. Tánh Thiên Thu ngày trước hay giận hờn xổc nổi, lại có óc phiêu lưu, liều lĩnh, nghĩ gì là làm ngay.
Tôi thì trái ngược lại, yếu đuối, trầm tính ,nhút nhát, người lớn nói gì là nghe theo, không hề cải lại,do vậy mà bị Thiên Thư trêu chọc hoài,kể cả việc tôi kết hôn với Minh Tiến là nhà tôi bây giờ cũng là theo sự sắp đặt của ba mẹ tôi, là con của người bạn thân của ông bà. May sao,anh ấy là người hiền lành, mực thước, yêu vợ thương con nên tôi rất thương quý người chồng do cha mẹ định cho.
Trở về với câu chuyện của hai chị em tôi,trong không gian tĩnh mịch của trời đêm,tôi đang chờ đợi Thư sẽ mở lòng tâm sự về một thời trẻ phiêu lưu của mình,một bí mật mà tôi chưa rõ nguồn cơn. Chợt Thư lên tiếng : " Duyên uống trà đi,má em pha riêng cho chị đó,rồi từ từ em kể chuyện ấy chị nghe,đừng nóng ruột ".
"Chị cũng biết em và má không hợp nhau, nói câu nào là cải nhau câu đó,ba em can hoài mà đâu kết quả gì. Tánh bà nghiêm khắc, em lại có phần phóng khoáng nên cứ đụng nhau,má nói gì,em cũng không nghe lọt tai hết bởi tính xốc nỗi, hay cho mình là đúng nhất
Ngày đó,má em hay được em thường viết thư cho mục " Tìm bạn bốn phương" trên các tờ Báo Phụ Nữ như "Phụ Nữ Diễn Đàn"," Phụ Nữ Ngày Mai' và ngày nào cũng nhận được hằng năm sáu lá thư xanh gởi tới nhà, có khi cả chục tờ thư của các chàng trai,cô gái xa lạ ở đâu đâu bay đến địa chỉ em tới tấp. Má cho đó là trò vô bổ,mất thời giờ vô ích, lại có khi bị lừa gạt tình hay tiền không biết chừng ,bà gọi em lại,la mắng tưng bừng, cấm không cho phép viết thư từ kết bạn tâm giao gì gì đó nữa ,và gắt hơn nữa,bà má em đã đem những " lá thư màu xanh đặc biệt " của em cất trong hộp riêng đi đốt hết, Duyên xem lúc đó em có nhảy dựng lên không chứ.Thế là đại chiến hai mẹ con nổi lên đùng đùng Ba cũng không can thiệp được chút nào.
Qua hôm sau em lặng lẽ bỏ việc làm,rời khỏi nhà ra đi mà chưa biết sẽ đi về đâu, chỉ biết là muốn đi đâu đó cho khuây khỏa mà thôi
Chị biết không, lúc đó em đã làm việc được một năm trong một công ty dược phẩm tại Sài Gòn rồi,mà cứ bỏ ngang vậy đó,Duyên coi em có liều lĩnh không, lúc cơn hờn giận đang lên mà. Em xách gói đi mà quên là chưa đến ngày lảnh lương,tiền giữa tháng đã đưa cho má hết rồi, nhìn lại cái ví tiền lép xẹp còn lại có mấy đồng bạc lẻ,chị biết em làm sao hông ? Lòng đã quyết đi không trở lại, thế là em lên xe buýt đi tìm cô bạn thân học cùng trường hai đứa mình đó, ở chợ NTP,đường Nguyễn Lâm định nhờ vả .
Đến nhà Hoa Mỹ,thì hay nó vừa lập gia đình, khi nghe em kể chuyện mà nó hờ hững sao sao ấy làm cũng buồn lòng,rồi nó đưa cho em hai mươi đồng bạc cắc biểu dằn túi,vậy là au revoir nó em đi ra đường lộ đón xe đi " phiêu lưu " tiếp .
Tôi buột miệng hỏi Thư :
-" Có phải hồi đó nàng đi theo "tiếng gọi của con tim " không ?
Thiên Thư chợt cười lên thành tiếng : " À,thì ra lúc ấy trong họ hàng ai cũng nghĩ và đồn đoán ra vậy à chị " Lại một oan án cho em rồi " Thật ra, hành trình " phiêu bạt giang hồ " của em chỉ không đầy hai tháng, chỉ cho biết đây đó thôi mà.Nhưng thôi, để em kể tiếp rồi Duyên sẽ rõ nguồn cơn nha.
Rời khỏi nhà Hoa Mỹ,tình cờ em đón được xe đò đi Vũng Tàu, lý do vì không có nhiều ngân lượng nên tính đi từng chặng thôi. Em nhớ lúc đó đã đưa cho người phụ xế mười đồng bạc và nói đi ra giáo xứ Nam Đồng,chị xem con nhỏ gan cóc tía không chớ .Ở đó có nhà của một ông chú bà con,em của ông nội.Đến nơi, em xuống hỏi thăm và đi bộ một quảng đường dài,băng qua một khu đất thánh của giáo xứ đó mới tới nhà ông chú Mỹ.
Vào nhà, ai nhìn thấy em cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao chị biết hông? Vì chỉ đơn thân độc mã, bụi bặm với bộ cánh bà ba xấu xí, dép lê lẹp kẹp kèm theo chiếc túi da màu vàng kiểu của mấy ông tu sĩ bên Phật giáo, chắc trông kỳ dị lắm chớ không phải là áo xống sang trọng từ trên xe hơi bước xuống như mọi lần. Giờ nghĩ lại em cũng thấy buồn cười nữa là.
Nhưng cũng được chú thím Hưng ,con trai thứ hai của ông chú tiếp đón niềm nở,đải bửa thịt kho trứng nước dừa,có lẫn những miếng cơm dừa cứng cạy kiểu miền tây, ăn giòn lạ miệng (thím là con gái miền tây) làm em nhớ mãi đến bây giờ,mà nghe nói người xứ dừa nấu, kho món gì cũng bỏ cơm dừa vô hết đó chị.
Đêm đó ở Vũng Tàu, lần đầu tiên em nhìn thấy bầu trời đầy sao tuyệt đẹp như một tấm áo nhung đen được gắn đầy kim cương lấp lánh của Madame La Lune mà ngày bé chúng mình từng học trong Méthode Boscher chị há.
Thiên Thư hớp một ngụm trà rồi kể tiếp : Thấy trời biển Vũng Tàu đẹp vậy, định ở lại ít ngày chơi rồi tính tiếp, nhưng không may sao,bỗng em bị nóng lạnh,trong người khó chịu như bị cảm nắng,bà thím thấy thế đè em ra cạo gió,lưng đỏ au còn đòi đưa em đi bệnh viện, làm em hết hồn, lắc đầu lia lịa, vì đã "cất bước giang hồ " mà lại chui nằm nhà thương thì chết sướng hơn. Lại nhận được tin ông chú Mỹ gọi điện thoại cho ông nội "báo cáo" là cháu nội yêu đang ở Ô Cấp( má em vẫn thường gọi tiếng thời xa xưa của Tây đặt tên )
Em liền đi gặp ông chú xin tiền xe về Sài Gòn, ông nội khỏi ra đón.Thím Hưng thì lấy túi quần áo bỏ vào tủ khóa lại ,không biết để làm gì,nhưng em đã quyết định lên đường thì ai mà cản được. Thế là khuya đó,em thức dậy qua nhà thím cả kế bên lại ca bài con cá,thím thương tình hay sao ấy, móc tiền mấy mươi đồng đựng trong chiếc lon sửa bò cho em làm lộ phí. Chị Duyên biết không ,giờ nhớ lại em thấy thương thím ghê,tội nghiệp giờ thím ấy đã mất rồi.
Lúc đó,hành trang của em chỉ có trên mình là hai bộ áo bà bà,và ít tiền trong túi thôi,và giữa trời đêm vắng lặng,một mình băng trở lại khu yên nghỉ của người chết ,không hề sợ điều gì,đi ra đường cái đón xe tiếp tục hướng về phía mặt trời mọc đó chị.
Tiếp sau đó,đố Duyên biết em đi đến nơi nào không ? Là Lagi
Qua hai chặng xe, em tới nhà của ông bà bác Du,cũng là miền biển, nhưng xa hơn,ở đó trước là rừng Lá thì phải,vì lúc nhỏ có đi đến một lần,xe chạy xuyên qua những tán lá dầy đặc, đường thì mấp mô, nay đã phong quang,thông thoáng thẳng tắp rồi .Hai ông bà bác cũng là bà con với mình đó chị. Gia đình có ba cô con gái ở chung phụng dưỡng ổng bà,Người con đầu đã lấy chồng xa và cậu con trai duy nhất thì cũng lập gia đình ở nước ngoài. Mấy cô rất thương và chăm sóc em trong những ngày ở miền biển rừng đó,em lại nóng sốt trở lại và một bên mông bắt đầu đau nhức.Em mới nhận ra là mình bị bệnh gì.
Tôi cười nói với Thiên Thư : " phiêu bạt giang hồ mà sao xui xẻo vậy hả? Thư cũng mỉm cười : " Ờ,hổng biết sao mà xui ghê,em sẽ kể nguyên nhân chị nghe sau"
Thấy em nằm trên giường, mặt mày héo xào vì đau,ông bác vốn là thầy thuốc Đông y,giờ đã lẫn, ngày hai ba lần đến cầm tay bắt mạch,rồi nói giọng Nghệ An : " Nỏ răng mô" làm em bắt cười mà hổng hiểu ông nói gì hết,sau mấy cô dịch lại mới hiểu, cô nói em hỏi xin ông viết toa thuốc trị cảm,mà khi ấy ông đã bị đảng trí người già nên có viết được đâu .
Nhà có cô Phương Tuyền đang làm công chức,ông nội lần nữa gọi điện hỏi thăm, thế là em phải tiếp tục chuyến hành trình, từ giả Lagi nói sẽ trở về thành phố, nhưng " chí tang bồng em chưa thỏa" mà sao lại về,Thiên Thư lại đi thôi.
" Nha Trang là miền quê hương cát trắng". Em đã dừng chân ở xứ biển nỗi tiếng nầy sau một hành trình mệt ngất ngư trên chuyến xe đông nghẹt người,nhưng hồi ấy không còn thân quen nào cư ngụ ở thành phố NT nữa,các bà chị em quen biết ở Bắc Thành,em nhớ vậy,đều lập gia đình và theo chồng đi đâu đó,nên Thiên Thư của chị lại lên một chiếc xe lam xuôi về Đồng Đế, có người bác họ,anh của ba em, là sĩ quan huấn luyện tại Trường hạ sĩ quan nầy .
Khi bước vào khu cư xá, em thấy một bà cụ cùng đứa cháu nhỏ ngồi trước cửa nhà, thì nhận ra ngay là bà mẹ của bác Ninh gái, tiến lại hỏi thăm thì đúng là nhà bác đây rồi, mà bác trai đi làm chưa về, chỉ có bà và bác gái trong nhà thôi. Em mừng quá chừng vì đã tìm được nhà để nghỉ , em đã quá mệt qua một chặng đường dài ơi là dài.
Bác về tới, lại một sự giật mình, kinh ngạc vì em đã tìm đến được một nơi xa xôi một mình, không hành lý,không túi xách,nói theo người Nam mình là " nhứt y nhứt quởn " tức cười hông Duyên, nhưng em vẫn tỉnh rụi như không vì cứ nghĩ là đang " giả dạng thường dân" mà.
Duyên nè,kể đến đây chắc chị cũng biết người bác nầy phải không? Chị thì gọi bằng cậu ,như gọi ba má em vậy .
Bác Ninh gái là một công nữ thuộc dòng hoàng tộc và là cháu ruột của nhà thơ HMT chị ạ. Bà mẹ bác là chị thứ tư của ông,là nhân vật nữ trong bài thơ văn xuôi " Chơi giữa mùa trăng " nỗi tiếng của thi sĩ mà em rất thích, Duyên nhớ không, trong nhà em thấy có treo chân dung ông nữa.
Đi thì thôi mà đến điểm dừng chân lại nóng sổt,thêm một phen bị cạo gió cắt lể của bà bác, em thấy ngại quá, không biết nên đi hay ở cho phải,nhưng cũng trót tới rồi biết sao,lại thấy cung cách ăn uống khác người mình ,em lại thêm khó nghĩ, thôi vài ngày nữa tính sau.
Chưa đầy tuần,thì ông nội xuất hiện, tội nghiệp cho ông thiệt, lúc nầy thấy ông phải lặn lội đường xa tìm em như vậy, em hối hận lắm vì sự giận dỗi nông nỗi của mình làm cực lòng người ông đã hết lòng yêu thương em,luôn sợ em làm điều dại dột, hư đời. Nhưng Duyên cũng hiểu là tuy tính bướng bỉnh,em cũng biết suy nghĩ lắm chớ,vã lại buồn buồn thì phiêu lưu một lúc vậy thôi chớ có " theo ai đâu " cho khổ thân, chị thấy đi có mình ên mà còn đau lên đau xuống nữa mà.
Ông nội ra tới nhà bác Ninh là cũng do bác điện thoại về Sài Gòn đó thôi. Em cũng đã nhớ nhà và mấy đứa nhóc nhà rồi nhưng khi ông nội năn nỉ về thì em làm cao nói "ông về trước, ít bữa sau con về, con hứa"
Chị biết sao hông,mới đầu đến đây,em định trụ lại tìm việc làm,công việc gì cũng được, mà thấy tình hình thực tế khó quá nên định "trở về mái nhà xưa" rồi ,nhưng mà.. em có một việc chưa thực hiện được nên chưa thể quay về thành phố. Đó là: Em phải đi ra Dục Mỹ thăm một người .
Tôi không nhịn được, hỏi liền : "_Ai vậy Thiên Thư? Ai mà quan trọng dữ vậy hả?
Thư của tôi thong thả trả lời : " Bạn trai thư tín bốn phương của em "
Ông nội về rồi, hôm sau em khăn gói ra thăm Phan tại Trung tâm Huấn luyện BĐQ Dục Mỹ ,vì anh ấy đang học khóa viễn thám ở đó.Đã ra đến đây mà không thăm" hắn " cũng tội,tiếc thay lúc em đến anh ấy không có mặt tại doanh trại trong quân trường mà đang được huấn luyện trên núi theo khóa học. Để lại các vật phẩm thăm nuôi, em trở về nhà bác Ninh. chưa định trở về Sài Gòn đâu, nhưng ...đố chị tại sao em đột ngột thay đổi ý hi..hi.. Vì một lý do em cũng không ngờ trước :
Cách mấy ngày sau,tình cờ đọc báo từ Sài Gòn gởi ra : Rạp Khải Hoàn gần chợ Thái Bình chiếu phim Tình Mùa Đông do Đặng Quang Vinh và Chân Trân đóng,là thần tượng của em, thế là em nói với cả nhà là em " revenir chez moi" Bác Ninh đưa ra bến xe mua vé đợi em ngồi hẳn hoi trên ghế rồi mới quay về,sau khi giảng cho nghe một discours ngắn ngủi nhưng đầy xúc tích.
Lần này em thật sự thôi đi " giang hồ phiêu lưu " rồi.Nhưng..lại nhưng. buồn cười lắm chị,chị không ngờ đằu nha,em xuống bến xe, đi xích lô đến rạp cinê mà có xem được phim đâu, vì vừa ngồi xuống ghế,không biết ai thấy em vô rạp hát,hay thiệt,mét má,bà vô tận nơi lúc phim bắt đầu chiếu,đi từng hàng ghế,gọi tên em ầm ĩ, làm em phải đứng lên theo bà về nhà,kỳ muốn chết,mà Duyên thấy thấy ngộ không,như em bị gắn định vị thời nay vậy, đi tới đâu cũng có người thấy và mách cho nhà em biết, làm bửa đó,em có xem được gì đâu, đến bây giờ năm mươi năm sau mới xem trọn vẹn trên youtube nè,mà chốt lại là phim dở nhất của cặp đôi thần tượng em mến mộ, mới buồn ghê.Mà thiệt ra,em quay về cũng để trị bệnh thôi,vì nó hành dữ lắm, em bị abcès sau khi tiêm thuốc thử nghiệm mới ở công ty dược phẩm em làm việc, loại đó là Camphocooper nghe nói là thuốc bổ ,dược viện mới bào chế, phòng y tế đem chích cho 10 người tình nguyện, và xui xẻo sao em là người thứ chín bị abcès lạnh,nó ăn luồn dưới thịt,em phải đi bác sĩ khám, tiêm thuốc cho phần tổn thương nung mủ mềm ra,để nặn bỏ như bác sĩ nói, đau thấu trời đó chị ơi .
Đến đây thì chuyện bí mật " đi giang hồ một thời" của em hết rồi nhe chị,mà Thư kể chị nghe thì đã bật mí ráo trọi ,còn gì nữa đâu, chị Duyên hài lòng lắm phải hông,chắc ngày đó chị cũng nghĩ em như đa số người trong họ hàng há. Giờ thì em đã tự giải oan án được trước Duyên xong rồi,như trút gánh nặng bao lâu nay và xếp nó vào dĩ vãng, nhưng không bao giờ quên,không biết tại sao nữa. Mà nè,bà chị họ yêu dấu của tôi ơi, còn một bí mật tuyệt đối của THIÊN THƯ chưa hề kể ra, " chuyện bây giờ mới kể" đây nhe.
Nghe tới đoạn này, tôi hồi hộp mở to mắt nhìn cô em láu lỉnh như đang sắp kể một truyện kinh dị hay Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh vậy.
Thiên Thư lại hắng giọng, rồi bỗng xuống " tông" nhỏ xíu đủ cho một mình tôi nghe : " Chỉ riêng chị biết thôi, từ lâu rồi, mỗi năm em đều lên trên Đà Lạt đôi lần,nói với nhà là đi du lịch nghỉ mát,nhưng thật ra là ra thăm Phan của em,lưu lại chăm sóc anh ấy vài ngày .Chị biết không ,vì sau khi tàn cuộc chiến anh trở về mang theo mình một căn bệnh trầm kha, nhiều lần suýt khồng qua khỏi,em biết tin anh lên điều dưỡng trên ấy nên lên theo săn sóc cho ảnh. Hiện giờ tình hình sức khỏe Phan đã tạm ổn định và em vẫn lui tới nơi anh ấy trú ngụ ,có người em gái họ hàng xa đến lo cho anh những lúc em bận việc làm ở Sài Gòn..
Đây mới chính là bí mật của THIÊN THƯ đó Duyên .Chị nhớ giữ kín cho em nhé . Cô em nói và nắm chặt tay tôi như gởi gắm điều riêng tư cho mỗi mình tôi mà thôi. Đêm đó,tôi về cứ thao thức không yên giấc, nhớ hoài những câu chuyện kể của em tôi, một người phụ nữ đã dám nghĩ và hành động theo cách sống của bán thân, bằng tất cả giận ghét, yêu thương của riêng mình mà thấy thương Thư vô cùng./.