Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



GÁC HOA XOAN  




K hi gia đình chú Hoan về Pháp, tôi ở tạm trong nhà chị Ann, vì đang kèm trẻ tư gia gần đó. Thấy tôi có ý định tìm thuê phòng trọ gần Đại học Văn Khoa, chị Ann khuyên tôi nên ở lại khu Palace, để chị tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho tôi. Chị đi tìm nhiều nơi, cuối cùng, chọn gác trọ cũ ở xóm Ruộng Cỏ, gần Rạch Chiếc. Chị xin phép U Già tu sửa lại căn gác gỗ cho tiện nghi hơn.Tôi chỉ mong giữ lại hình bóng xưa, dù ít nhiều cũ kỹ.  .

Một mình tôi nơi gác cũ, hoa xoan hồn nhiên đong đưa, hương phong lan thoang thoảng chiều tàn. Đâu còn lẩn trốn, tôi sống cạnh bao người, dù chỉ là hình bóng. Đâu còn tâm an, lòng tôi phiền muộn không nguôi, dù gác vắng, trời yên.                      .     

Tại không gian yên tịnh này, tôi từng lưu vào tâm thức cảm giác mềm mại của một bàn tay đã dẫn tôi bước lên từng bậc thềm đại học Kiến Trúc.                                           .          

Tại phong cảnh thơ mộng này, tôi để thấm vào ngực áo mình, giọt nuớc mắt hạnh ngộ của Bé Lai, người em gái kết nghĩa, sau nhiều năm xa cách.                                            .          

Tại gác hoa xoan này, Nương và tôi ước hẹn dìu nhau qua mọi đoạn đường, dù cát bụi mù trời. Lời thủ thỉ hôm nao như sương đêm rơi xuống bờ hoa. Giấc mơ như ẩn tàng vào màu tím hoa xoan..             

“Mọi đoạn đường” đâu có nghĩa là “trọn đường đời”, nhưng sao tôi vẫn nghĩ mãi về “đoạn đường” từ gác hoa xoan, nơi xóm Ruộng Cỏ, đến căn nhà thuê mái ngói rêu phong, cuối hẻm nhỏ phố Đakao.  .  .                             .             

Dường như, định mệnh xui tôi gặp Nương tại thềm đại học Kiến Trúc, ngay ngày đầu tôi lơ ngơ đến ghi danh nhập học. Lại thấy tôi lưu lạc bơ vơ, Nương đưa tôi đến khu vườn rau cải, thuê gác gỗ dưới tán hoa xoan, làm nơi trọ học. Tại đây, hai chúng tôi ước hẹn “sẽ bên nhau đi học đến cùng”.                  .         

     ….             

Tiếp theo, khi tôi lâm trọng bệnh, nằm viện nhiều ngày, bỏ lỡ kỳ thi ở đại học Kiến Trúc, Nương giúp tôi chuyển sang học Đai học Văn Khoa, rồi chuyển chỗ trọ đến căn nhà ngói cũ, khuất trong hẻm sâu, rất thuận lợi để tôi dưỡng bệnh và tâp trung ôn tập thi. Cuối năm, Nương lên năm thứ ba Đại học Kiến Trúc, tôi đổ Dự Bị Việt Văn Khoa.                                     .              

Nghỉ hè, tôi đưa Nương đến thăm gia đình chú Hoan ở khu biệt thự Palace. Gặp lại tôi, sau bao ngày bặt tăm, mọi người xúc động, Bé Lai khóc nức nở. Chú Hoan đề nghị tôi qua Pháp học. Tôi từ chối, nhưng Nương rất buồn.            .                

Về lại Đakao, tôi giải thích mọi việc xẩy ra ở nhà chú Hoan. Nương nhìn tôi muốn khóc, và lặng thinh ra đi..               

Tại gác hoa xoan, đêm tịnh vắng giúp tôi nhận ra chính mình. Nương là người dìu tôi qua đoạn đường khó khăn, suốt năm học đầu tiên, khi lên đại học. Không có Nương, nếu không chết vì bệnh, thì tôi cũng chết tại chiến trường vì phải đi quân dịch. Tôi chỉ dựa vào tâm hồn cao quí của Nương, không giúp Nương được gì, không dìu được Nương qua khỏi nỗi đau từ mối tình đầu. Hoa xoan tím buồn hay nỗi buồn tím thấm vào hồn tôi.                  

Hạnh Thông Tây, 2019.  




VVM.19.10.2023-

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .