Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


TAM GIÁC MẠCH NỞ HOA MÀU TÍM



                         

T rời sập tối rất nhanh . Chiếc xe Win 100 phải bật đèn từ lúc Bình ra khỏi chợ Ma Lé ,hắn ghé mua mấy gói mì ăn liền và chai nước khóang ,nghe nói trên núi Rồng mùa này nước hiếm lắm .

Đèn pha quét loang loáng vào ven đường ,vách taluy rờn rợn màu đá xám bạc ,khí lạnh toả ra bám riết kẻ độc hành ,rấm rứt từng thớ thịt .Thằng bạn ngoài phòng văn hoá huyện không dám cho hắn mượn chiếc xe “En giồ –người tình trăm năm”.Xe này chỉ đi dược nửa đường là dở chứng ,sợ mày không có chỗ ngủ qua đêm .Để tao sang công an huyện mượn cho chiếc Win ,máy khoẻ ,đèn sáng ,một lèo là tới núi Rồng thôi .Bây giờ hắn thấy thằng bạn nói đúng.

Dù hết sức gọn gàng ,đồ đạc của hắn vẫn không thể ít hơn một chiếc ba lô dã chiến .Quần áo chỉ có hai bộ nhưng các thứ lỉnh kỉnh khác như giá vẽ ,cọ vẽ ,màu ,giấy ,vải toan , sổ sách ,máy ảnh đã đầy ịch ba lô .Hắn chưa có ý định quay lại cao nguyên đá ,dù mười năm trước từng là cán bộ phòng văn hoá một huyện vùng giáp biên .Vừa rồi dự triển lãm mĩ thuật ở Hà Nội ,gặp mấy anh bạn hoạ sĩ trong Nam ra ,họ khoe vừa làm một cuộc thực tế ở núi Rồng ,trên ấy mùa này phong cảnh lãng đãng, ám ảnh lắm .Mấy đám ruộng tam giác mạch rải những tấm thảm tím hồng cạnh chân núi ,đẹp mê hồn .Nhắc đến hoa tam giác mạch ,hắn choáng váng như người bị cảm nắng ,cấm khẩu .Rồi hắn đùng đùng chuẩn bị đồ đạc lên cao nguyên ,không thông báo gì cho vợ . Cô ta suốt ngày chúi vào quầy hàng quần áo ngoài chợ trung tâm ,có khi nào quan tâm đến cuộc sống của anh chồng nghệ sĩ “người chẳng ra người ,ma chẳng ra ma” như cô ta thường nói đâu .Lúc vợ con ngủ được ba ,bốn giấc rồi vẫn còn hì hục bên giá vẽ ,quần áo ,người ngợm dính đủ thứ màu xanh ,đỏ ,tím ,vàng ,hai con mắt đờ đẫn như mắt ma .Đến lúc nhà có việc cần đến bàn tay đàn ông thì lại giở mấy tấm ảnh phụ nữ ra ,lẩn thẩn ngắm xuôi ,ngắm ngược ,rồi đi ra ,đi vào ,tay chân vung vẩy như trúng gió .

Đã từ lâu ,hắn muốn vẽ một bức tranh về hoa tam giác mạch ,nhưng hắn không đủ can đảm quay lại thị trấn vùng biên ấy nữa .Hắn muốn yên phận ,cũng lại muốn người ấy được sống yên ổn với chồng sau những sóng gió hắn đem đến ,làm lật tung ngôi nhà của cô gái họ Vương ,phát thanh viên đài truyền thanh huyện .Không hiểu sao hồi đó Vương Thị Miền say mê hắn như say thuốc phiện .Cô gái người La Chí có mái tóc dài chấm khoeo chân ,mắt nâu huyền ,môi lúc nào cũng như bôi son là hoa khôi của khối uỷ ban ,giọng cô trầm đục ,không thích hợp với một phát thanh viên nhưng hắn nghĩ ,người đẹp thế các bố ở huyện không bố trí vào việc gì đó cũng phí .Huyện miền núi xa tít vùng biên ,có được bông hoa rực rỡ thế ai không thích .Hắn là tên đàn ông nhếch nhác nhất trong số cán bộ huyện Hoàng Phong,đầu tóc lúc nào cũng bù rù ,quần áo vớ được gì mặc nấy ,có lần đang giữa hội nghị tổng kết cuối năm ,phó chủ tịch huyện phụ trách văn xã phát hiện ra hắn ngồi như đống rẻ rách cuối hội trường ,đã yêu cầu hắn về thay quần áo rồi mới được vào hội nghị .Hắn về phòng ,ngả lưng đánh một giấc quên cả bữa liên hoan của phòng .Mọi người trong phòng văn hoá thông tin phát hiện hắn rủ rê được cô Miền bên đài truyền thanh ngồi làm người mẫu để vẽ ,lại ngồi ngay trong phòng riêng mới ghê chứ . Trưởng phòng gọi hắn lên hỏi .Chú quan hệ với cô Miền bên đài từ bao giờ? Mắt hắn sáng bừng .Gần nửa tháng rồi anh ạ .Trời ơi! Sao con bé đẹp một cách hồn nhiên thế không biết .Em vẽ mấy buổi chưa xong ,cứ khi cô ấy cười là hồn vía em bay đi đâu mất ,không thể nào vẽ tiếp được . Trưởng phòng nheo mắt .Chú có muốn công tác ở đây nữa hay không ? Hắn thở dài ,vuốt mái tóc dài rối bù .Công tác thì ở đâu chẳng được ,nhưng ở thị trấn thì vẫn hơn .Muốn ở thị trấn mà chú dám giở trò tán tỉnh vợ chánh văn phòng huyện thì giỏi thật .Hắn trố mắt .Anh nói sao ? ở đây em quen mỗi cô Miền ,biết vợ chánh văn phòng là ai .Bọn hoạ sĩ chúng mày đôi lúc không biết trời cao ,đất dày là gì .Cô Miền chính là vợ ông Dương chánh văn phòng đấy .Ôi chao ! ông Dương hơn bốn mươi tuổi .còn cô Miền nghe đâu mới 18 tuổi mà ? Chứ sao !Nó lấy chồng năm 15 tuổi ,năm nay hai mặt con rồi đấy ,mày tưởng gà tơ à? Ông Dương mấy năm trước còn là cán bộ địa chính xã ,vợ chết thế nào lại vớ được cô Miền .Đời tay ấy sướng thật ,vừa cưới được vợ trẻ ,vừa được chuyển công tác lên huyện ,chẳng chó nào bằng .Chú mày tránh xa con bé ra kẻo vạ vào thân ,không đùa với tay Dương được đâu ,nó mà ghen khéo chúng tao phải vào rừng tìm xác chú mày không chừng. Hắn chẳng sợ .Lòng hắn trong sạch không chút tà ý ,sợ gì lão chánh .Người đẹp như thế là của nghệ thuật ,hắn cứ vẽ đấy .


Đến xóm Rồng thì trời tối hẳn .Khúc cua chỗ con đường đất có hai lối rẽ ,chẳng biết đi lối nào .Bên trái là trụ sở uỷ ban xã ,hắn đoán thế vì đó là ngôi nhà hai tầng ,lá cờ treo trước sân nhìn rõ qua ánh trăng suông .Lác đác bảy ,tám nhà có ánh sáng điện ,chắc là điện từ pin mặt trời vì mỗi nhà có một bóng đỏ quạch .Uỷ ban xã kín cổng ,vắng lặng .Bên phải còn một dãy nhà trước sân có cột cờ trong nhà sáng đèn ,hắn quyết định rẽ vào .Hai con chó to từ sân chạy ra ,vẫy đuôi mừng ,người lính gác đeo quân hàm xanh xuất hiện .Anh Hùng à ? Người lính cất tiếng hỏi vui mừng . Hắn chào mấy người sĩ quan đang ngồi chơi tú lơ khơ và đưa giấy tờ tuỳ thân ra .Chà chà !lại một ngài hoạ sĩ nữa đến với bọn tôi ,thấy chiếc xe tưởng anh Hùng bên công an huyện lên . Những người lính biên phòng rất hiếu khách ,cuộc sống heo hút nơi biên cương làm họ thèm được tiếp xúc với khách ,nhất là khách miền xuôi lên . Cơm tối không còn gì ,anh nuôi mang ra miếng thịt lợn ướp muối thái nhỏ nấu hẳn hai gói mì . “Hoạ sĩ ăn tạm nhé .Tối ngủ lại đây với chúng tôi .Sáng mai anh em trong trạm sẽ chiêu đãi anh món thịt gà đen ,vừa ngon ,vừa bổ .” Trạm trưởng biên phòng nói như vậy . Đêm rừng không phải lần đầu,nhưng bây giờ hắn mới được ngủ với lính .Giấc ngủ lính ,nói thế nào nhỉ ? Nó cũng nghiêm trang ,nhọc nhằn như buổi tập ngoài thao trường .Tiếng vài người lính trẻ nói mê lảm nhảm ,chợt cười rinh rích rồi lại thở dài sườn sượt .Buổi sáng ,hơn tám giờ mà trời vẫn đầy mù và giá lạnh .Hắn được một bữa cơm ăn với thịt gà rang ngon lành như lời hứa của trạm trưởng biên phòng ,món gà đen thịt hơi dai nhưng ngọt đậm ,hắn xin thêm bát cơm thứ ba vì đêm qua đói bụng . “ở đây có ruộng tam giác mạch nào không các anh?” Đó là vấn đề hắn quan tâm sau khi đã no cơm .Mấy người lính bảo phải vào phía trong làng Rồng cổ mới có nhiều ,ở đây người Mông chỉ trồng vài đám nhỏ .Nhưng họ khuyên hắn có vào làng Rồng cổ thì phải cẩn thận ,nơi giáp biên bọn xấu hay bắt cóc người đem qua biên giới lắm .Hắn vuốt mấy cọng râu cằm lơ thơ .Nó bắt đàn bà con gái chứ bắt tôi về nấu cao à?Nghe chuyện bắt cóc ,tự dưng lương tâm hắn thức tỉnh và nghĩ ra việc phải gọi điện về nhà .Anh ra bưu điện văn hoá xã có điện thoại vô tuyến đấy ,ở trạm bọn tôi chỉ có máy nội bộ .Người sĩ quan biên phòng nói như thanh minh .

Bưu điện văn hoá xã là hai phòng nhỏ ngay sát trụ sở uỷ ban xã ,bên trong là phòng ngủ của nhân viên ,bên ngoài có một giá gỗ để mấy tờ báo về chậm và ít sách truyện .Bên chiếc bàn dài ,cô nhân viên mải mê đọc cuốn tạp chí Hạnh phúc gia đình mép giấy đã quăn tít . “Chị cho tôi gọi điện nhờ về dưới xuôi tí nhé.” Cô nàng mải đọc sách không nhìn lên ,chỉ tay về phía máy điện thoại ra hiệu cứ tự nhiên. Máy nhà đổ chuông hồi lâu không có ai nghe .Hắn gọi vào số di động của vợ . Không gọi vào “Việt theo” được đâu .Cô nhân viên mắt đọc báo mà vẫn theo dõi ngón tay bấm số .Đúng thế ,máy không có tín hiệu . “Này ! Anh là…anh là..” một bàn tay xoắn lấy cổ áo hắn ghì xuống sát mặt bàn .Hắn bắt gặp đôi mắt phụ nữ màu nâu huyền mở trố kinh ngạc . “Đúng rồi !Anh Bình ! Anh Bình…”Tiếp sau đó hắn thấy đầu mình bị ghì vào bộ ngực nóng ấm ,hai bầu vú lớn thổn thức nhấp nhô như sóng biển .

Hắn cho rằng việc gặp lại Miền ở núi Rồng như là định mệnh không tránh khỏi .Tại sao cô bỏ đài truyền thanh huyện sang làm nhân viên bưu điện văn hoá xã cách nơi công tác cũ gần hai trăm cây số ?Miền chẳng thèm lọt tai những câu hỏi tại sao ,tại sao…như bắn súng của hắn .Niềm vui bất ngờ làm cô sắp hoá điên .Chỉ đến khi hắn bảo lên đây tìm vẽ hoa tam giác mạch ,Miền mới như người tỉnh mộng .Vẫn còn thích vẽ hoa tam giác mạch à ?Tưởng sau vụ trên nương tam giác mạch năm nào ,anh cạch đến già ? Anh bị đuổi về xuôi xong ,lão Dương có dám bỏ em như đã doạ đâu.Bỏ con bé ngu dại này thì lấy ai hầu hạ cấp trên của lão .Hồi ấy em không dám kể với anh vì sợ anh khinh chứ lão Dương lên được huyện là do em đấy .Làm cán bộ địa chính xã lão không thích ,cứ muốn lên huyện cho sướng ,dỗ dành em phải giúp lão được làm cán bộ huyện . Lần ông Đại Minh chủ tịch huyện về xã gặp gỡ cử tri,tối hôm ấy ngủ lại nhà em ,lão Dương bắt em hầu hạ cả đêm .

Thảo nào, buổi chiều hôm ấy bắt được quả tang vợ nằm trong tay thằng hoạ sĩ bẩn thỉu trong nương tam giác mạch ,ông Dương chỉ gầm gừ mà không dám to tiếng ,còn Miên vẫn nhơn nhơn chẳng tỏ vẻ sợ sệt ,cô còn vùng vằng mãi mới chịu kéo chiếc váy xuống .Chỉ hắn là xấu hổ ,không biết chui vào đâu mà tránh .Hắn không nghĩ mình lại khốn nạn như thế .Trưởng phòng vẫn nhắc nhở hắn rằng đừng đụng vào vợ chánh văn phòng ,thế mà sự tình lại xảy ra khác hẳn với những lời hứa hùng hồn của hắn . “Thằng này chỉ làm việc vì nghệ thuật ,không lợi dụng phụ nữ bao giờ.”Thật ra hắn chẳng phải là thần thánh gì .Hắn đã bị lửa dục thiêu đốt ngay cái hôm Mền đồng ý làm mẫu cho hắn vẽ nuy .Hôm ấy hắn như tên Sở Khanh toàn nói lời giả dối ,hắn năn nỉ Miên rằng em đẹp lắm ,chưa bao giờ anh gặp cô gái nào đẹp như em ,Miền hãy làm mẫu cho anh vẽ nuy nhé ? Miền ngây thơ ,lâu nay em ngồi mẫu cho anh mãi rồi cơ mà ,giờ vẽ nuy là thế nào ? Hắn nói vẽ nuy là người mẫu cởi hết quần áo ra ,không mặc gì cả .Nghe thế Miền co rúm người lại .A lúi ! Xấu hổ quá !Hắn bảo em có thân hình tuyệt mĩ ,hãy để cho anh lưu giữ lại trên tranh để người đời sau còn có cơ hội chiêm ngưỡng .Đại để hắn nói nhiều lắm ,nói rã bọt mép rồi thì Miên cũng đồng ý .Nhìn cô gái lần lượt trút bỏ từng mảnh vải trên người ,hắn như bị cảm nắng ,chuyếnh chóang .Không ai nghĩ đây là thân hình của một người mẹ hai con .Hắn cuống cuồng vung cọ những nét như hoá dại ,hộp màu lấp lánh hoa cà ,hoa cải như tự phối màu .ánh nắng chiều xuyên chếch qua cửa sổ ,hắt ngược vào toà thiên nhiên bốc lửa trên chiếc giường cá nhân tuyềnh toàng .Miền ngồi hơi co chân ,đùi khép lại ,hai tay chống ra sau theo cách hắn bảo .Khi quần áo đã cởi hết ra ,cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa mà thấy như một cuộc dấn thân thú vị .Mái tóc dài chảy qua bờ vai ,che khuất một bên ngực rồi như suối đổ xuống giường .Hắn vẽ như đánh vật ,mồ hôi chảy ròng ròng trong áo . Không biết thời gian trôi đi bao lâu mà Miền thấy mỏi tay quá ,cô tự nhiên nằm ngả xuống giường ,chăm chú ngắm người đàn ông râu tóc bù xù đang hì hục với hình hài cô trên miếng vải trắng ,cảm giác đê mê như đang được yêu .Bức tranh hình như chưa hoàn chỉnh nhưng hắn không thể vẽ được nữa .Hắn bảo cô mặc quần áo vào ,miệng ấp úng cám ơn mà tránh nhìn vào đôi mắt nâu huyền ,đôi mắt khắc khoải chờ đợi . Hắn đã kìm lòng được để không vi phạm lời hứa với trưởng phòng .

Hắn nhìn thấy một nương tam gíac mạch trên núi.Từng nghe nói về tam giác mạch ,hay đọc một tác phẩm nào đó có tên như vậy ,lên miền núi hắn mới biết hoa loài cây lương thực đặc trưng của người Mông.Ngay hôm sau Miền nhận được lời rủ rê của hắn . “Em lên ngồi làm mẫu cho anh vẽ hoa tam giác mạch nhé .” Miền đỏ mặt ,lắc đầu . “Không được đâu ,ngồi trong nhà em mới dám cởi…”Hắn véo nhẹ vào bên má phúng phính của Miền . “Nàng tiên núi ngốc nghếch .Em sẽ mặc bộ áo váy Mông ngồi làm mẫu cho anh ,có sẵn một bộ ở phòng văn hoá đây rồi .” “Nhưng em là người La Chí cơ mà?”Hắn cười nịnh . “Chỉ mặc thử như diễn kịch thôi mà .Em mặc áo váy Mông khéo tam giác mạch nở thêm bao nhiêu hoa đấy.”

Miền lại ngồi bên nương tam giác mạch với nụ cười chờ đợi .Hắn bắt đầu sửa tư thế ngồi cho cô ,khi bàn tay hắn khẽ kéo nghiêng bên đùi Miền về một bên ,cô bỗng vùng dậy ôm vít lấy cổ hắn . “Không vẽ bây giờ .Em rét lắm .” Nụ hôn của Miền làm hắn tê liệt hết ý chí kẻ sĩ ,hắn bị cuốn vào ngọn lửa bừng bừng bấy lâu nay đã nhen lên trong trái tim cô gái trẻ .Chiếc giá vẽ ném trùm lên lưng hắn mà cả hai vẫn mải mê không biết núi lở ngay phía sau ,hay có lẽ ông Dương quát không to lắm nên họ không nghe tiếng . “Bọn khốn nạn !Chúng mày định làm hai con dê ngay chân núi à ?”Miền loáng thoáng nhận ra tiếng chồng ,cô nhìn thẳng vào mắt hắn ,bình tĩnh bảo . “Lão Dương đấy .Anh về đi ,cứ để mặc em .” Mãi Miền mới chịu ngồi dậy ,nương hoa tam giác mạch bị đè nát một bãi nhỏ ,mấy cánh hoa li ti màu tím hồng bám trên lưng áo cô như những mũi chỉ thêu lạ .

Nghe tin hắn bị đuổi khỏi phòng văn hoá , Miền phát cuồng ,cô định trốn theo hắn về xuôi nhưng ông Dương nhốt vợ trong nhà cả tuần lễ cho đến khi tay hoạ sĩ đi hẳn .Miền vật vã đau khổ ,đây là lần đầu tiên cô biết thế nào là tình yêu .Mười lăm tuổi lấy chồng ,cô biết gì đâu .Ngày cưới của Miền thầy ,cô giáo ở trường nội trú huyện còn về dự và động viên gia đình chồng cho Miền tiếp tục đi học. Ông Dương đồng ý cho vợ tiếp tục đi học ,nhưng năm sau ,Miền có chửa ,sinh thằng con đầu lòng khi mới 16 tuổi ,cô vẫn cố theo đến lớp 9 ,nhưng khi có mang đứa thứ hai thì Miền phải bỏ học ,chẳng người mẹ nào vừa nuôi hai con vừa đi học được cả.

Đêm thứ hai ở núi Rồng hắn ngủ ở trạm bưu điện với Miền .Năm nay cô 28 tuổi ,không còn ngơ ngác như 10 năm trước ,tình cảm cũng đến độ mặn nồng ,từng trải ,đủ làm cho tên hoạ sĩ đang mệt mỏi vì gia đình và công việc sống lại những giờ phút thăng hoa mê cuồng . “Sao em lại bỏ chồng ?” Miền chỉ cười ,cô mân mê mấy sợi lông ngực xoăn tít của hắn ,thì thầm . “Lỡ yêu anh rồi ,thấy chồng chán ngắt .Sau hắn phản bội con chó trắng của em ,thế là em bỏ .Mỗi người một đứa con ,nhưng hai thằng đều đang học ngoài nội trú tỉnh nên giao cả cho bố nó trông nom .” Hắn thắc mắc sao ông Dương lại phản bội con chó ? Miền vừa kể ,vừa khóc .Nhà cô có con chó trắng rất đẹp ,giống chó Mông khôn lắm ,nó như hiểu được tiếng người nên bảo gì là biết ngay .Chủ tịch huyện hay đến nhà chơi nhưng em chán chẳng buồn tiếp .Thấy con chó trắng ,ông ấy bảo nhà bếp huyện thừa khối cơm ,có con chó nuôi cũng tốt .Thế là lão Dương bắt ngay con chó ra nhà bếp huyện .Em thương nó lắm ,chiều nào đi làm về cũng ghé thăm nó .Con chó thấy em là chạy ra sủa ăng ắng ,chồm mãi lên chân .Có lần chủ tịch Đại Minh đi bộ buổi sáng ,bị lũ chó trong thị trấn đuổi cắn ,ông ấy chạy ngã vỡ cả đầu gối . Mấy hôm sau có lệnh của uỷ ban huyện tiêu diệt toàn bộ chó trong thị trấn và những xã xung quanh để đề phòng chó dại .Lũ chó hồi ấy bị triệt để tiêu diệt ,tiếng kêu thảm thiết khắp nơi .Con chó trắng của em khôn lắm ,nó thấy lũ chó bên ngoài bị tiêu diệt bèn bỏ trốn về nhà em ,nấp kín trong buồng ,không dám sủa nhóc nhách tiếng nào .Em bảo lão Dương ,con chó đã trốn về nhà thì giấu nó đi ,khi nào chủ tịch huyện hết giận chó thì mang nó ra huyện lần nữa. Lão cũng nghe em . Hôm ông Đại Minh hỏi đến con chó ở nhà bếp tiêu diệt chưa ,không ai biết nó đi đâu ,sống hay chết .Chiều tối thấy một đoàn người bên đội kiểm dịch cây gậy ,dây thừng kéo đến nhà cùng lão Dương .Lão dẫn họ vào tận trong buồng nơi con chó trốn tránh ,lừa mãi mới thòng lọng được vào cổ nó ,bắt đi .Con chó chỉ kêu được ư ử ,mắt nhìn lão Dương đầy vẻ trách móc .Nó tin tưởng lão nhất nên trốn về nhà ,ai ngờ lão lại phản bội nó .Em căm ghét lão quá ,bỏ luôn . Lão còn gây khó dễ cho em bên Đài truyền thanh nhiều lắm ,em liền xin nghỉ ,bỏ sang đây trực bưu điện xã. Số phận như vậy đấy ,tưởng rằng cuộc đời có chỗ gửi thân nơi quyền chức mà rút cuộc vẫn một thân ,một mình .Em cũng yêu thử vài đám ,thanh niên chưa vợ có , đàn ông goá vợ có …nhưng không bền ,em không thể quên anh được .Cuộc sống của anh ra sao ?nếu vất vả quá thì lên đây ở với em ,ngoài tiền lương ra em còn có ba sào ngô ,nuôi một đàn lợn ,thừa sức nuôi ông hoạ sĩ .

Miền ao ước thế thôi ,cô biết chẳng người miền xuôi nào chịu lên ở nơi chỉ có đá và mây này ,huống hồ lại là anh ,một hoạ sĩ có tài .Cô cũng không biết được bi kịch cuộc sống ra đình của hắn ,khi duyên phận buộc một người lấy mục tiêu kiếm tiền là chính với một người luôn mơ mộng ,coi tiền là của phù vân .Hắn suy nghĩ rất lung khi nghe lời đề nghị của Miền .Với hắn môi trường sống không quan trọng bằng cảm hứng sáng tác và người đàn bà làm chỗ dựa cho hắn như thế nào . “Em đưa anh ra nương tam giác mạch ngoài hồ Rồng cổ nhé .Anh muốn vẽ cho xong bức tranh tam giác mạch ,rồi làm gì tiếp theo sẽ tính .”

Hai người lỉnh kỉnh với đồ lề của hắn .Nương tam giác mạch hơi xa ,mãi trong chân núi đá ,giáp biên giới .Những bông hoa mềm mại ,nhỏ ti làm sáng lên một màu tím hồng giữa đá xám và cỏ úa .Cột mốc biên giới ngay phía trên ,khô khốc những dòng chữ trắng bằng hai thứ tiếng . “Em có phải ngồi làm mẫu nữa không ?” “Có chứ ! Không có em thì bức tranh sống thế nào được .”

Vừa chạm vào những bông hoa tím hồng ,trong người Miền lại rạo rực những tình cảm xưa cũ .Khi bàn tay người yêu đặt vào eo lưng cô ,xoay nhẹ lấy hướng sáng ,Miền lại ôm choàng lấy hắn . “Ngoan nào .Để yên anh vẽ ,nắng đang đẹp .Về nhà hãy …” Miền kêu lên . “Nhưng em muốn ở đây cơ . Bây giờ không còn ai rình rập nữa ,anh phải trả em lần yêu dở mười năm trước.”Hắn buông cọ ,bất lực trước giá vẽ. Đám hoa tam giác mạch bị nát một bãi lớn .Hắn ngơ ngác nhìn giá vẽ đổ kềnh bên cạnh ,nắng đã khuất sau núi đá và người mẫu vẫn nằm xoải tay ,mắt lim dim vì toại nguyện .Khung cảnh không còn như ban đầu ,hắn biết lần này mình lại thất bại ,bức tranh tam giác mạch bao giờ cho xong đây .Miền đã ngồi dậy ,vấn lại tóc . “Bây giờ thì anh vẽ đi ,em có thể ngồi đến mai cho anh vẽ .” Hắn cười ngô nghê “.Thôi chịu cô mình ạ .Còn vẽ vời gì nữa đây .” “Hay là ngày mai mình lại ra đây hở anh ?” Miền nhìn hắn cầu khẩn ,đôi mắt đen huyền óng ánh những khát khao hoang dại . “Tất nhiên rồi ,anh phải vẽ xong mới về .Mười năm không xong một bức tranh thì còn làm được gì .” Miền mỉm cười ranh mãnh . “Thật nhé ! Bao giờ vẽ xong mới được về đấy .Nếu không xong ở luôn đây với em cũng được .”

Hắn cũng thừa biết ,khi có Miền bên cạnh ,hắn rất khó hoàn thành bức tranh hoa tam giác mạch .Còn Miền ,cô tung tăng cạnh hắn như một đứa trẻ mừng thấy mùa xuân đang về .Trên mái tóc dài của cô ,vương mấy cánh hoa nhỏ bé màu tím hồng.

Cuối Đông 2006 .




VVM.30.9.2023.NVA

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .