Tặng K. Nguyệt
T rải qua một cuộc đời gần bảy mươi năm đầy chông gai trắc trở buồn vui lẫn lộn, đến bây giờ Phương Nghi mới nghiệm ra được những tình cảm cao quý,đáng trân trọng nhất trong cuộc sống của bản thân và chung quanh mình sau nhiều năm tháng gặp gỡ, tiếp cận với mọi người, ngoài thân nhân và gia đình ruột thịt. Nàng chiêm nghiệm những gì mình đã từng sống trong môi trường xã hội qua sự giao lưu, cư xử với các tầng lớp người, có những người đã kết giao bạn bè rất tốt và giữ gìn tình cảm lâu bền và chân thành và trái lại,có những tình cảm kết thân hời hợt, chóng vánh phai lạt đến không ngờ.
Phương Nghi đã không ít lần gặp những trường hợp như thế,tưởng là sẽ gặp một người bạn tâm giao thân thiết cùng chung một ý tưởng hay sở thích để trao đổi tâm tình chung vui buồn chia sẻ với nhau, nhưng rồi người ấy lại hờ hững với các chia sẻ của bạn mình và từ từ lơ lảng và xa lánh. Nhưng không phải người nào cũng như thế cả,Nghi cũng đã gặp và kết thân với những người bạn vong niên rất tốt lành ,đầy tình thân ái thật sự đối với Phương (tên gọi thân mật của một số bạn với Phương Nghi) Đó là ơn lành Trời ban cho mình được những tình bạn rất quý mến,nàng thường nhủ thầm như thế khi nguyện kinh cảm tạ Thiên Chúa hằng ngày.
Sáng hôm nay,Phương Nghi đang ngồi thảnh thơi thưởng thức tách cà phê tự pha nơi bàn nước ngoài phòng khách thì có tiếng điện thoại di động kêu lên réo rắt, nàng hơi ngạc nhiên vì ít khi nào nhận được những cú điện sớm như thế, vì đa số các chị em bạn thân mến và một số người cộng tác chung vốn biết tính nàng thường không hay thức sớm và ăn điểm tâm muộn, nhưng vì cách nay mấy ngày,em gái Nghi đi tham quan du lịch xứ Buồn Muôn Thưở về ,gửi tặng chị một gói quà đặc sản của miền cao nguyên nầy, giờ Nghi mới nhớ ra nên thức sớm pha uống thử xem có ngon như quảng cáo của cô em không.
Nàng thong thả lấy chiếc điện thoại trong túi áo choàng ra nghe : A lô,Phương Nghi nghe tiếng đầu dây bên kia là giọng nói của Tiểu Mi : Chị ơi, chị Thu Mai bệnh nặng lắm, chị hay chưa vậy?
Nghi giật mình, suýt buông rơi điện thoại, tiếng nàng bỗng trở nên gấp gáp,thở mạnh vì bất ngờ :
Sao vậy, chị mới nói chuyện với Thu Mai đây mà,thấy đâu có gì,em ấy vẫn khỏe mà, Tiểu Mi.
Mi thở dài trong máy nghe rõ ràng làm Nghi thắt ruột
- Chị ấy dấu không muốn cho chị em mình biết đó chị
- Tội nghiệp quá đi, chị thấy thương Mai vô cùng,à mà Mai bị bệnh gì,em biết không? - Nghe như là K đó chị Nghi
- Trời ơi, sao lại khổ thân em ấy quá, để chị thu xếp đi thăm,à Mai đang điều trị ở đâu. - Nghe Thu Yến em chỉ nói đang ở nhà,đến kỳ thì mới vào viện.
- Em tin cho chị hay chớ chị Mai kín tiếng lắm,thôi em phải đi làm đây, bye chị,hẹn gặp dịp khác chị nhe
- Ừ,bye em, cám ơn em đã cho chị biết tin,hẹn gặp sau nhé
Phương Nghi bấm tắt máy,thẩn thờ bỏ lại vào túi,cầm tách nước đen yêu thích hớp một ngụm,nhưng sao bây giờ nó nhạt thếch và cảm thấy đắng nghét trong miệng.
Nàng ngồi lặng trên ghế thả mình về với dòng ký ức khi làm quen với người bạn vong niên tên Thu Mai
Nhớ lại ngày đó,cách nay cũng gần hai mươi năm lẻ,theo biến cố của đất nước, thời cuộc, đời sống Phương Nghi trở nên khó khăn chật vật hơn,chủ nhân công ty nơi nàng làm việc đi ra nước ngoài, nên đóng cửa ngưng sản xuất các vật phẩm, thế là những bộ phận công nhân viên chức ở đó đều nghỉ việc, mạnh ai nấy tìm kế sinh nhai khác. Lúc đó,Nghi cũng chịu chung số phận, đành phải buôn bán vặt vãnh qua ngày, chờ kiếm được công việc phù hợp, nhưng đâu có việc làm dễ dàng ngoài lao động chân tay theo tình hình của thời gian đó Nghi đã từng thử đi theo nhóm người bó củi thuê ở Việt Nam Quốc tự ở quận 10, cả ngày phơi mình ngoài nắng chang chang gom từng cây củi đã được thợ bổ ra từ những gộc cây to để đặt vô một vòng dây đã quấn sẵn đủ khoảng mươi cây nhỏ rồi lấy cây củi lớn hơn đóng cho dính chặt lại,tính một bó công là một đồng hay năm trăm gì đó Phương Nghi lâu quá cũng quên mất, trưa không về nhà vì xa quá, đem theo lon guigoz cơm hột vịt kho hay trứng muối ăn tạm qua buổi, có mấy chị em xúm nhau trải báo bên hiên chùa vắng vẻ nằm nghỉ đến chiều làm tiếp tục,cứ thế tuần này đến tuần khác không thấy tiền công đâu hết mà còn bị chê là nêm củi không chặt, cầm lên rớt xuống hết và không đủ công suất này nọ,nên không trả tiền. Biết bị lường công,nên Nghi nghỉ không đi làm nữa, ở nhà phụ bán bánh mì tổ dân phố và bánh mì thịt với má trước hẻm nhà mình.
Tình cờ,một buổi tối Phương Nghi đi ra đường mua một số đồ lặt vặt cho má,thì gặp Thu Mai và con trai đi tới, hai bên gật đầu chào xả giao vì Nghi và Mai chỉ biết nhau ở chung khu phố chớ không thân lắm,nàng vừa định bước đi thì chợt Thu Mai giữ lại hỏi thăm và giới thiệu Quân đang đứng bên cạnh, cháu lúc ấy đang học lớp 6,và nhờ Nghi dạy kèm dùm môn Anh văn.Nghe nói vậy, Nghi thoáng ngạc nhiên, vì sao Mai biết Nghi có đi dạy thêm tại nhà.Hỏi lại mới rõ là do cô bạn Tiểu My nói,và hiện tại thì con trai Mai đang học đầu cấp 2 ,Mai muốn tìm thầy rèn căn bản cho con.
Phương Nghi cám ơn và nói mình cũng chỉ nhận một vài nơi quen biết , nhưng thực chất không dám nhận là giỏi,chỉ cố gắng dạy tốt trong khả năng mà thôi. Thu Mai vui vẻ nói qua Tiểu My em tin tưởng chị sẽ hướng dẫn Quân học đạt kết quả tốt . Thế là từ ngày ấy Nghi bắt đầu dạy kèm cho Thế Quân, hai cô trò vừa rèn luyện môn ngoại ngữ mới đối với cậu nhỏ,vừa thỉnh thoảng chỉ dẫn thêm về Ngữ văn khi Quân thắc mắc điều gì ở môn học nầy mà Nghi biết. Tính tình Thế Quân rất hiền lành,dễ thương làm Phương Nghi cũng dần cảm mến cậu trò nhỏ.
Riêng Thu Mai thì đối xử với nàng ngày càng thân tình, thật bụng nên Nghi cũng xem Mai như người thân,cả nhà Thu Mai cũng vậy,hết sức cởi mở và quý trọng cô giáo dù Nghi chỉ là một gia sư bình thường. Trước đó, giữa hai người phụ nữ đều chưa quen biết nhau lắm.chỉ là lịch sự xả giao,nhưng trong thời gian không lâu đã hợp tính tình,thân thiết nhau như chị em.Thật vậy, qua những kỳ tham quan du lịch chung,Phương Nghi va Thu Mai đã trải lòng tâm sự về chuyện đời, chuyện gia đình rất tâm đầu ý hợp, có những đêm trô chuyện không dứt, nhiều khi Phương Nghi cũng không nghĩ mình có được một người bạn tuyệt vời như vậy, khi Nghi đầy nỗi buồn bả âu lo,Mai đã hết lời an ủi, giải toả cho nàng bao chuyện không hay, phân tích mọi vấn đề khi Nghi gặp trắc trở, rắc rối,nói chuyện với Thu Mai xong bao giờ cũng thấy nhẹ nhàng êm ả hết, cám ơn người bạn vong niên của tôi,Phương Nghi thường cầm tay bạn và nói như thế.
Thu Mai cũng không ít lần giúp Nghi trong những lúc khó khăn, chật vật, là điều nàng nhớ mãi không quên, việc mà đôi khi người thân của nhau còn từ chối thẳng nữa là. Vậy có hoạn nạn mới biết chân tình. Phương Nghi nghĩ đến tình hình của bạn mình cảm thấy đau thắt lòng.
Cô cầm điện thoại bấm số gọi cho Thu Mai để hỏi thăm, chuông reo thật lâu mà Mai không bắt máy,Nghi thở dài nhìn lại đồng hồ trên tường phòng,nói thầm : "Trời, không biết ra sao đây, chắc em ấy đang đi chợ hoặc đi khám bệnh chăng? Hay để lần khác vậy, nếu có gì Tiểu My sẽ báo tin thôi" Phương Nghi chợt nhớ đến một công việc phải hoàn tất trước buổi chiều nay cho cô em họ Hoàng Hoa nhờ viết giúp một bản đề cương tiểu luận nên vội vã quay về phòng để làm xong,gửi qua email cho em ấy,không thôi lại lằng nhằng, hối thúc.
Vừa viết xong bản nháp đề cương đến dòng cuối cùng, Phương Nghi thở ra nhẹ nhõm rồi lại nghĩ đến chuyện của Thu Mai, thật tình muốn đến thăm người bạn ấy ngay,nhưng ngại bạn dấu bịnh tình của mình," nhưng làm thế nào cũng phải đến tận nhà thăm hỏi " Nghi nghĩ thầm trong bụng .
Rồi nàng lại lan man nghĩ về Minh Xuân,cũng là một người bạn vong niên của Nghi,cũng mắc bịnh như Thu Mai,chứng bịnh K quái ác,giờ đã đi điều trị ở nước ngoài, đã lâu Phương Nghi chưa nhận được tin tức,Minh Xuân cũng vừa là học trò vừa là bạn thân như Thu Mai, Minh Xuân hiền lành, cởi mở và tháo vát trong mọi công việc cho gia đình mình.Bất ngờ, Xuân lâm bịnh,phải bỏ dỡ việc kinh doanh, và sang Singapore điều trị.Thương làm sao hai người bạn chí thân của tôi.
Ngoài song cửa,hoàng hôn đã xuống, mây tím giăng đầy trời,làm tâm hồn Phương Nghi như tơ chùng đàn lạc cung , nàng rời bàn viết, đi đến giữa phòng, thắp nến trên bàn thờ Chúa, đưa tay làm dấu thánh, đọc kinh cầu nguyện cho những người bạn thân yêu của mình được hồng ân chữa lành vì tâm hồn thanh cao trong sáng của các bạn ấy.
Xin Đấng tối cao thương xót cho đàn con khổ sầu,bệnh tật nơi nhân thế lầm than nầy ./.