T
ôi đi mua 5 ngàn cánh chay để ăn trưa ở quán chay An sau chợ Trường An. Bước vào quán, thấy một cô bé 5 tuổi làm đổ ca nước bằng nhựa xuống nền. Tôi ngồi lên ghế đối diện em, mẹ em đang loay hoay nấu đồ ăn để bán cho khách. Tôi nghe cô bé nói: “Con xin lỗi mẹ”, mẹ em chạy ra, cầm bàn chà chùi nước. Tôi nghe cô bé vừa nói vừa chỉ vào cùi tay: “con đụng”. Mẹ bé giải thích cho tôi: “cùi tay em đụng vào ca nước làm đổ nước. Tôi mua canh xong, hứa thỉnh kinh sách tới tặng quán, ai cần KINH cứ thỉnh. Ở Huế, tôi thường đưa sách kinh, ấn tống tiểu thương chợ Đông Ba và bà con, bạn bè xa gần cần, có khi ấn tống cho các chùa xa xôi, hẻo lánh. Tôi chạy xe về cốc lấy sách, tặng em bé để trả ơn cô bé đã dạy tôi một bài học giá trị: “CON XIN LỖI MẸ”. hồi tôi thiếu niên, mê chơi bida, tôi bỏ học nhiều buổi. Nhà trường ba lần gọi mẹ tôi đến. Nhưng tôi vẫn mê chơi, bị đuổi. Tôi chưa hề xin lỗi mẹ.
Tiện đây, tôi muốn nói với con gái, cháu gái của tôi. Phải biết xin lỗi mẹ, phải biết lỗi mình, phải biết chọn bạn mà chơi.
1/- Không chơi với người bất hiếu.
2/- Không chới với kẻ côn đồ, nghiện ngập
3/- Không chơi với người đối đãi tàn nhẫn với người thân.
4/- Không chới với người có bạn mất xấu, côn đồ.
Tôi đã nói nhiều lần, tôi sẽ không nói với người con đó nữa, thậm chí tù tội và gặp tai nạn tôi không thăm và cả vợ con của nó tôi cũng tránh gặp.
Xin đừng gặp tôi, làm phiền tôi. Tôi ra đường tôi thấy là tôi tránh xa.