T háng năm… Trên các cành phượng vĩ những búp non mướt đan dày, bện thành chum trĩu nặng. Những ngọn lửa đỏ đã bắt đầu nhú ra.
Màu đỏ rực của phượng luôn khiến lòng người bâng khuâng…khẽ khàng xao xuyến gọi mùa thi. Không phải màu đỏ tươi của hoa gạo tháng Ba em mải mê ngồi nhặt những cánh dày nhoẻn miệng cười say với nắng mùa xuân. Xuân qua, hạ đến bất ngờ và mạnh mẽ bằng sắc màu đỏ rực của phượng vĩ.
Tiếng ve chưa râm ran giục giã trong các lùm cây bên đường nhưng tháng Năm như giục những bâng khuâng trong em và những nỗi nhớ thuở học trò trong tôi.
Dường như chẳng ai nói với ai rằng hoa phượng biểu trưng cho tuổi học trò nhưng phượng vĩ lại bỗng trở thành loài hoa nhắc nhớ về một thời áo trắng. Không biết có phải hoa báo hiệu cho mùa hè, gọi mùa thi không mà làm sao nao lòng người đến thế! .
Khi phượng bắt đầu nở là ta biết em cũng sắp bước vào mùa thi. Anh hiểu lắm những nghĩ suy lo lắng trong em, những nghĩ suy khiến em không còn là cô bé học trò hồn nhiên vô tư nữa, em thành người lớn với những lo lắng cho bước ngoặt của cuộc đời mình. Con đường anh đã qua và em đang tới…
Mùa thi! Màu phượng báo cho một sự chia ly, sắp sửa. Ta sẽ chẳng còn được cùng em chung bước đi về qua lối ấy. Chẳng còn được hái cho em những quả bang giữa sân trường ngập nắng. Không được thấy nữa tà áo dài và nụ cười làm ta xao xuyến mãi…
Ta biết em cũng sợ mùa hè như ta nên đoi mắt em chứa cả ánh chiều tà. Ta muốn gom cả nắng lại để gửi về những tháng Năm sau nên xin yêu mãi những ngày hè rực lửa bên em mùa cuối. Em hãy lắng nghe tim mình để thấy trong cái màu đỏ ấy còn có cả sự khát khao cháy bỏng như những chum hoa phượng đỏ rực trên bầu trời quê hương.
Vậy thế nên đừng buồn khi hạ sang em nhé! Những cơn mưa mùa hè cũng bất ngờ ào ạt như anh, mang mát lành tới xua cái nắng mùa hè nóng bỏng. Em sẽ cười khi hạ qua đi. Chúng ta lại bước đi với những hành trang mới, một sứ mệnh mới.
Mùa hè với tiếng hát của bài ca tình nguyện. Em thấy không, mùa hè chia nỗi nhớ nhưng cũng hẹn những tháng ngày tươi đẹp lắm! Những chum hoa đỏ rực vẫn vươn lên trời cao xanh ngắt như những ngọn lửa thắp trong ta niềm khát khao bỏng cháy.
Ta sẽ đưa em qua mùa hạ với cả lời hẹn cho mùa hạ sau cùng nhau đi tới những miền đất xa, những miền quê nghèo, những bản làng heo hút. Mùa hạ sẽ chỉ buồn khi em không hề biết trong sắc phượng đỏ rực có cả niềm khát khao dâng hiến sức trẻ cho quê hương, Tổ quốc.
Anh gửi vào hạ những cơn gió mát lành sớm mai cho em vui bước. Anh gửi vào hạ buổi chiều trong lành cho em ngồi bên cửa sổ ngắm những cánh diều bay cao tít trên cánh đồng lộng gió.
Anh gửi vào đêm hè muộn triệu vì sao sang cho ánh mắt em rực rỡ bên trang giấy viết vào tương lai…
Anh gửi vào hạ cả những điều không thể nói cùng em… Phượng vẫn đỏ rực trời mỗi mùa thi ấy.