Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

BÀ HÀNG NƯỚC




T ôi đang dạo bước trên đường Hoàng Quốc Việt  đến chỗ gần trụ sở Học viện quốc phòng,liền kề ngay đầu ngõ  rẽ vào một khu dân cư có một quán nước. Dưới cái dù hoa là cái bàn con .Trên bàn bày vài bao thuốc lá ,một vài lọ kẹo ,mấy cái bánh mì ,bánh gai ,một giỏ tích và cái đĩa to đựng vài cái chén ...Quán vắng,bà bán hàng chừng 50 tuổi  đang ngồi khóc .Bà lấy tay chùi mà nước mắt cứ túa ra  .Thấy là lạ tôi bước vào quán :

- Bà cho tôi xin chén nước.

 Bà lấy mùi xoa lau nước mắt rồi ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn tôi  :

- Mời ông ngồi xơi nước ăn quà .  

 Tôi ngồi xuống chiếc ghế băng .Bà nhấc cái bình tích trong giỏ mây rót ra chiếc chén tống đặt trước mặt tôi .Không nén được  bà bỗng òa khóc nức nở .Nước mắt chan hòa  trên khuôn mặt của bà trắng bệch .Tôi để ý thấy  má bên trái của bà có một vết sẹo . Tôi dịu dàng hỏi :

 - Làm sao mà bác khóc  .Bác có thể chia sẻ với tôi được không ạ  ?

 Bà lau nước mắt đang chan hòa trên mặt  rồi vẻ lưỡng lự  bà kể giọng nghẹn ngào :

 - Chẳng nói dấu gì ông ,vợ chồng em  đều là bộ đội đã về nghi hưu.Nhà em hiện ở trong khu tập thể này-Bà chỉ vào phía trong –Em sinh được hai cháu  -giọng bà nghẹn lại ,tôi động viên :

-Bác cứ bình tĩnh kể đi ,nói ra được sẽ nhẹ người .Nếu cứ dấu ở trong lòng kìm nén lại nó như cái ung ,cái nhọt ấy bác ạ  .Bác  kể  đi nào .Có gì khúc  mắc  có thể giúp bác hóa giải thì tôi giúp cho.

- Vâng- bà đáp rồi kể tiếp –Năm 1972 -Tôi nhớ tháng chạp năm Nhâm tí ấy   máy bay B52 của Mỹ ra ném bom thủ đô Hà Nội suốt 12 ngày đêm gây ra bao cảnh tan hoang , nhà đổ người chết thảm thương . Rất nhiều thần sấm ,con ma B52 bị bắn tan xác trên bầu trời Hà Nội ,rất nhiều Phi công Mỹ bị chết hoặc bị nhốt vào Hinton Hà Nội –Tôi nói với bà như thế rồi chăm chú nghe bà nói – năm ấy em sinh thằng con đầu lòng.Đơn vị em đóng quân ở Kim nỗ ,hôm em trở dạ đẻ đúng lúc máy bay oanh tạc , chồng em lại phải trực  chiến đấu ở trạm tên lửa .Thành thử em vượt cạn một mình  .Nhưng khi kết thúc trận chiến đấu em cũng  mẹ tròn con vuông .Đơn vị chồng em cũng hạ một pháo đài bay tóm gọn giặc lái Mỹ  .Anh  ấy tranh thủ về thăm con ,mới phát hiện ra thằng bé có tràng hoa quấn cổ .Mọi người bảo thằng này lớn lên sẽ giỏi dang lắm .Ông tính ,dạo ấy vợ chồng em là bộ đội ,ông ấy là sĩ quan tên lửa ,còn em là công nhân quân khí .Năm 1979 nhà em lại tham gia chiến đâu bảo vệ biên giới phía bắc đánh giặc tầu xâm lược .Một mình em vừa công tác vừa nuôi con khó khăn vô cùng .Năm 1984 em sinh thêm cháu thứ hai nữa rồi đặt vòng  .Cuộc sống gian nan may đơn vị lại chuyển sang bên này lo cho mấy gian nhà tập thể ở cho đến bây giờ ,đã mấy chục năm rồi – Bà thở dài đăm chiêu nhìn ra con đường trước mặt rộn ràng xe cộ,lấp lóa nắng chiều .

  Tôi chú ý quan sát rồi hỏi :

- Thế vì sao bác lại khóc  ?

Giọng bà nghẹn lại :

- Em nuôi thằng cu lớn  học hết Đại học Bách khoa .Khi tốt nghiệp ra trường cũng nhờ bố nó là sĩ quan cấp tá  xin việc vào công ty không khó gì .Chỉ mấy năm sau nó phấn đấu lên chức  giám đốc công ty đến nay cũng đã được 5 năm rồi .

 Bà bỗng ngừng lại  rồi  hạ giọng  nức nở :

- Ông biết thế nào không ?  vừa  cách đây mấy tiếng đồng hồ có  hai  người bạn của nó   ghé qua quán này .Chúng uống nước ,hút thuốc rồi  hỏi em hôm qua anh Luân ( tên thằng con em ) tổ chức khánh thành biệt thự .Lễ tân gia sang trọng nhiều khách lắm mà sao con không thấy hai bác ? Em vô cùng ngạc nhiên vì nó có mời vợ chồng em đâu  .Nhưng để giữ thể diện cho nó em bảo hôm qua hai bác ốm nên không đến đươc .Một anh bạn nó  nói :

- Ngày trọng đại của con cái làm nên như thế mà hai bác là cha mẹ không có mặt thật là đáng tiếcđấy ạ .Ngày tân gia của giám đốc xe ô tô các loại xếp hàng dài . Khách  khứa sang trọng cứ nườm nượp   vào ra chúc mừng .Có chứng kiến cảnh đó cha mẹ mới tự hào bõ công nuôi con cái phương trưởng phải không bác .Cháu cứ nghĩ như vậy nên thấy không có mặt của cha mẹ là tiếc lắm ?Nghĩ đến thằng con bạc ác em giận quá ,tủi quá nên em khóc ông ạ .Em chẳng sợ  ông cười là cởi áo cho người xem lưng

 Tôi gạt đi : Tôi không quan niệm như vậy đâu bác ạ .

   Bà lại lấy khăn tay lau những dòng nước mắt chứa chan đang túa xuống hai gò má .   

Thì ra đầu đuôi là vậy .Tôi cũng đã làm cha làm mẹ tôi  hiểu con bà  chủ quán nước này đã có tội bất hiếu .Thằng Luân đã làm đến giám đốc mà không biết  nghĩ đến công ơn sinh thành ,đối sử với cha mẹ không bằng người thảo dân đi cày :      

  -Thương cha xuôi ngược giữa dòng /Thương mẹ tất tả gánh gồng nuôi con

Tôi đọc hai câu thơ rồi an ủi bà :

- Cũng là nước mắt chảy xuôi .Nó bất hiếu với cha mẹ thì sau này con nó cũng đối sử với nó như thế đấy bà ạ .Bà đợi đấy mà xem .Giọt mưa trước rơi đâu ,giọt mưa sau rơi đấy.

  Bà  nén cực lắng nghe rồi nói :

- Trước đây nó cũng hiếu kính với cha mẹ .Nhưng từ khi nó lấy vợ thì khác hẳn ông ạ .Vợ nó là cô giáo .Bố mẹ vợ nó cũng dạy học hẳn hoi mà không dạy con .Vợ chồng nó ăn đầy mâm ngập bát mà không nghĩ gì đến bố mẹ .Con cái thời nay bạc ác lắm ông ạ .

Bà thở dài thườn thượt .

Tôi chia sẻ ,an ủi bà rồi hỏi  :

- Cháu gái thứ hai của ông bà có ngoan không ?

Bà nói :

- Con ấy thì khác hẳn ạnh nó .Vợ chồng nó nghèo chỉ làm công nhân thôi nhưng có đạo đức .Chồng nó cũng vậy ông ạ .Nếu cả hai đứa con mà đều bất hiếu cả thì chúng em sống sao nổi .   

Tôi an ủi bà đừng có nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng  đến sức khỏe ,thằng Luân rồi sẽ nghĩ ra mà xin lỗi ông bà thôi.

 Tôi lấy tờ bạc 5000 đồng  đặt lên bàn trả tiền nước .Bà nhất định không nhận tiền .Tôi chào bà  rồi bước đi lòng buồn rười rượi .




VVM.26.7.2023-NVA.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .