Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


CHUYỆN CỦA ÁI  



   

Đ ã lâu lắm tôi không biết gì tin tức của Chuyên, chồng Ái, hình như Chuyên đã xuất cảnh sang Mỹ với hai con trai sau khi Ái mất không lâu. Sáng nay, tôi đưa bé Hoàng Thủy đi khám bệnh ở BV Nhi Đồng 1, khi chạy xe ngang căn nhà cũ của Ái tôi chợt nhớ Ái quá. Ái qua đời đã hơn mười lăm năm có lẽ. Hồi chị Ái lâm bệnh nặng rồi mất, tôi không biết tin, vì lúc ấy tôi đã ra Nha Trang dạy học, rồi gặp Hoàng ở đó, mãi loay hoay với cô học trò nhỏ và chuyện tình cảm nên tôi đã vô tâm với những chuyện ở Sài Gòn.

Sau khi đưa bé Thủy đi khám bệnh xong ra về, tôi chợt muốn đến thánh đường cầu nguyện cho chị Ái, tôi nghĩ chắc chị bây giờ đã thanh thản ở trên trời.

Tôi quay xe lại và nói với con:

- Hôm nay, mẹ và con gái đi sang nhà thờ cầu nguyện cho dì Ái nghe.

Con tôi hỏi:

- Dì Ái là ai vậy mẹ?

- Dì Ái là bạn rất thân với mẹ, dì mất lâu rồi, mẹ nhớ dì nên mẹ đi cầu nguyện cho dì, con đi với mẹ nhé.

Tôi và Hoàng Thủy đi qua thánh đường Bắc Hà và bước vào các hàng ghế quỳ xuống cầu nguyện cho chị bạn ngày xưa của tôi lúc cùng làm chung ở công ty dược phẩm C.P.

Lời kinh tôi dâng lên Chúa để cầu cho linh hồn chị Ái hòa với dòng nước mắt nhớ về chị ấy, nhớ quay quắt chuyện đời, chuyện tình buồn của chị trước đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của bé Thủy bên cạnh tôi.

Năm ấy, tôi 18 tuổi, mới học xong Đệ Tứ đã vội xin nhà để được đi làm thư ký cho một công ty tư nhân. Mới đầu ba mẹ tôi không bằng lòng vì cho tôi còn bé mà lại chưa học lên Tú tài lại nôn nóng đòi đi làm việc, sau vì tôi năn nỉ mãi nên mẹ ba đành chìu ý, gửi tôi cho bà chị họ dẫn dắt, kèm cặp. Thế là một buổi sáng đẹp trời vào đầu tháng, tôi mặc chiếc áo dài mới màu tím Huế rất yêu thích đi theo chị tôi vào công ty ở trên đại lộ gần nhà bắt đầu một công việc mới. Ở nơi đó, tôi đã gặp chị Ái, làm chung phòng và được chị hướng dẫn. Tôi và Ái thân nhau từ đấy và quý nhau thật tình, vì chị tính tình hiền lành dễ mến hay giúp đỡ người khác.

Vì là người mới lại còn quá trẻ nên tôi rất nhút nhát, cả ngày cứ cắm cúi đánh máy các bảng kê nguyên liệu bào chế thành phẩm đã được tính giá vốn cho mỗi lô hàng. Ái thì trái lại, tính tình chị linh hoạt hay chuyện trò với nhân viên các phòng ban, chị làm xong việc là tìm cách kéo tôi vào cuộc chuyện phiếm của chị, lần lần tôi cũng thích nghe chị kể chuyện nhà, chuyện ca hát, ca đoàn của chị và chuyện tình yêu mà tôi thích nghe nhất.

Chị Ái không mang một sắc đẹp mặn mà, nhưng có duyên ngầm nên có rất nhiều bạn bè yêu mến chị, kể cả bạn trai theo đuổi chị cũng nhiều, chị nói vậy và tôi cũng cảm thấy vậy.

Chị thường nói về khoảng thời gian học ở trường Quốc Gia Nghĩa Tử ở đâu đó mà tôi không biết mà cũng không hỏi thêm. Kể về chuyện người bạn học cùng trường, khác lớp và nhỏ tuổi hơn chị, hay tặng quà và đưa đón. Ái kể tôi nghe và tôi thường trêu chọc chị:

- Vậy thì tình chị em có xảy ra không hở U? (tôi thường gọi yêu chị Ái như thế).

Ái đỏ mặt giãy nảy:

- Làm gì có, làm gì có, ta đã có người yêu rồi mà.

Tôi bật cười và từ đó theo gặng hỏi mãi chị ấy mới tiết lộ “bí mật yêu”.

Anh chàng người yêu của Ái là một sinh viên y khoa sắp ra trường tên là Mẫn. Cả hai đều được gia đình đồng ý, chỉ chờ chàng ra trường, đọc lời thề Hypocrate là làm đám cưới. Chị kể với vẻ mặt vui vẻ, mắt sáng ngời làm tôi thầm ngưỡng mộ pha lẫn chút ganh tị, đúng là người có tình yêu. Rồi chị Ái cũng kể cho tôi nghe về Mẫn, khi hai người bên nhau, thề hẹn gì, con cái sẽ đặt tên gì, hai người có mơ ước gì trong tương lai sắp tới, chàng thì thế nào, nàng thì ra sao. Tôi nghe mà vừa vui vừa thẹn thùng vì còn là một cô gái trẻ chưa biết yêu. Không ngăn được sự tò mò, tôi níu áo chị Ái hỏi:

- Những chuyện đó, chị Ái chỉ kể cho một mình em nghe biết thôi phải hông?

Chị Ái mỉm cười:

- Không chỉ một mình em, Trúc ạ. Chị còn kể những chuyện ấy cho Phương Linh nghe nữa, em quên Phương Linh với Ái là bạn thân à? Bạn từ thuở nhỏ cơ, mà Phương Linh cũng quen biết Mẫn của chị từ lâu rồi.

Nghe chị Ái nói thế, bất giác tôi có linh cảm chẳng lành nhưng rồi tôi tự nghĩ dẫu sao Phương Linh cũng thân thiết với chị Ái còn hơn mình, chắc không có việc gì đâu. Cô gái tên Phương Linh ấy cũng sinh hoạt cùng chung ca đoàn Quê H. với Ái, đi đâu cũng có nhau hết, như cặp bài trùng vậy. Tôi có gặp cô ấy một đôi lần lúc theo chị Ái đến phòng thu âm các bài thánh ca để lên đài truyền hình, tôi còn nhớ cô ta tóc dài, dong dỏng cao, mặt mũi cũng đẹp nhưng có vẻ kiêu kỳ “cô Bắc Kỳ nho nhỏ” của nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi cảm thấy không thích Linh nhưng không dám nói với chị Ái điều đó.

Những điều tôi cảm thấy bất an về chuyện của chị Ái đã thành hiện thực. Một hôm, chị ấy kéo tôi ra một góc và đưa một tấm thiệp cưới. Tôi mừng rỡ reo lên:

- A! Chị Ái làm đám cưới hả?

Chị cười buồn nói:

- Không đâu, em xem thiệp ấy.

Tôi mở ra xem, thì ra tên chú rể là Mẫn nhưng cô dâu lại là một người khác, xa lạ không phải Ái.

Tôi mở to mắt:

- Sao vậy chị? Sao lại xảy ra chuyện như thế hả?

Chị Ái buồn bã thì thầm với tôi:

- Chị không ngờ chị đã quá tin người yêu, quá tin vào người bạn thân nhất, để rồi chuyện gì cũng kể ra, luôn cả những tâm tình của hai người yêu nhau, chị những tưởng nó bình thường, nào ngờ từng ngày từng ngày nó đã nghe và thần tượng hóa Mẫn. Chị phát hiện có một ngày nó lân la nhờ Mẫn đưa đi khám bệnh, đến nơi này nơi khác với nhau nhưng chị không biết, sau cùng có một dịp nó đã tỏ tình với Mẫn, Mẫn kể như vậy đó em.

Chị Ái kể với giọng đều đều như không cảm xúc trong khi đó tôi buồn muốn khóc hét lên:

- Giờ làm sao đây chị? Chị xử lý ra sao chuyện này?

- Giữa tình yêu và tình bạn chị đã không biết làm sao cho phải, đành phải lặng thinh.

Tôi nghẹn ngào:

- Và anh Mẫn đã chọn giải pháp kết hôn với người thứ ba hả chị?

Nhìn chị Ái không hề có giọt nước mắt nào còn tôi thì lại khóc tức tưởi thương cho chuyện đổ vỡ của chị. Lúc ấy, tôi thấy tức giận Mẫn quá chừng, tại sao anh ta lại xử sự như vậy để khổ chị Ái, nhưng sau này với thời gian tôi trưởng thành hơn và hiểu là Mẫn đã chọn giải pháp tốt nhất cho cả ba người. Không biết có đúng không, nhưng chị Ái của tôi thật đáng thương!

Tôi nhớ “thằng cha ấy” có đẹp trai gì đâu, chỉ được cái mang kính cận vẻ tri thức còn thì cao nhòng, ốm nhách. Đó là ý nghĩ của cô gái 20 tuổi chưa va chạm nhiều với cuộc đời. Bây giờ, nghĩ lại tôi thấy buồn cười thật.

Tôi cũng không biết an ủi chị Ái điều gì để chị ấy dịu lòng. Chị cầm tay tôi và nói một câu vừa quen vừa lạ hình như tôi đã từng nghe:

- Đừng kể tất cả những điều gì của người yêu cho bất cứ ai dù đó là bạn tri âm, tri kỷ thân tình nhất nghe Trúc, em sẽ bị cướp trắng tình yêu mà không tìm lại được đấy.

Tôi nghe mà chưa hiểu thấu nỗi sâu xa mà Ái đã gửi qua câu nói ấy.

Ngày tháng cứ trôi qua, chị Ái vẫn đi làm việc như thường lệ, chắc chị ấy phải cố gắng lắm để giữ vẻ bình thường ở bên ngoài thì phải, tôi đoán vậy. Rồi không lâu sau, chị Ái kết hôn với Chuyên. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng thầm nghĩ chị Ái đã tìm được bến đỗ cho tâm hồn đau khổ của chị. Lễ cưới của chị ấy với Chuyên đã cử hành ở nhà thờ ĐT, tuy đơn sơ nhưng trang trọng, ấm cúng, dù hôm ấy, trời mưa như trút và tôi đã bước vào giáo đường với bộ cánh ướt sũng mà cũng may cho cô dâu chú rể đã lên nhà thờ trước cơn mưa nên không có lếch thếch lôi thôi như tôi.

Gia cảnh hai anh chị cũng giống nhau, mồ côi và có một anh chị lại ở xa nên hai người tự sắp xếp đám cưới của mình. Ngày ấy tôi cũng đã hết lòng cầu xin Thiên Chúa ban hạnh phúc lâu bền cho chị Ái và Chuyên.

Trong thời gian chị Ái buồn rầu, đau khổ vì Mẫn và Phương Linh, thì Chuyên biết rõ tất cả những việc đã xảy ra, nhưng vẫn cận kề bên chị lo lắng cho chị hết mọi điều, và sau cùng là hai người đưa nhau đến trước Chúa để cùng thề hẹn trọn đời bên nhau. Tôi lại nghe tin sau lễ thành hôn của Ái - Chuyên, Phương Linh đã xin được học bổng sang Pháp để học tiếp ngành Văn Chương hay Triết Học gì đó. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ từ đây ba người đã có từng cuộc đời riêng, thế cũng xong.

Đến khi miền Nam được giải phóng, đó là biến cố lịch sử của đất nước và cũng là của chị Ái và tôi. Ông chủ Công ty của chúng tôi ra nước ngoài, công ty giải thể, mọi người chúng tôi rời nhau, mỗi người mỗi ngã để lo toan đời sống của bản thân. Hai năm sau, tôi tình cờ đi qua nhà chị Ái, ghé thăm gia đình chị thì chị đã có hai đứa con trai chừng 5 tuổi, 3 tuổi rất nghịch ngợm, láu lỉnh. Ở lại ăn một bữa cơm nghèo với chị (Ái nói thế). Tôi thấy chị có gầy hơn lúc trước, song vẫn vui vẻ và phóng khoáng như hồi xưa. Anh Chuyên thì mến khách, tiếp tôi rất thân tình.

Lúc từ giã chị vẫn với bản tính nghịch ngợm, tôi nháy mắt, hỏi nhỏ chị:

- Sao hở U, hạnh phúc chứ!

Chị mỉm cười:

- Trúc đừng lo, anh Chuyên rất tốt với chị, lo lắng cho chị đủ điều.

- Nè, U đừng có ăn hiếp người ta nha!

Chị đánh mạnh vào vai tôi, nói:

- Con nhỏ này thật là…, chị nắm tay tôi: “Trúc à, em phải nhớ nhé ‘Hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu’ em nhớ đó Trúc”.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Ái vì những ngày sau tôi rời Sài Gòn đi Nha Trang theo lời mời của người bà con xa đến nhà dạy kèm cho con cô ấy môn ngoại ngữ, thế là tôi khăn gói lên đường để làm việc và để quên một chuyện tình lỡ dỡ không kết quả ở đây.

Cô gái bình thường như tôi cũng không tránh được sự mơ mộng ảo tưởng về tình yêu, cuộc sống, không lường hết những gian truân khó khăn trước mọi sự việc nên thường bị thất vọng, buồn rầu. Với tình yêu, tôi là cô gái khờ khạo, dễ tin người, vì thế chỉ toàn gặp ảo ảnh, thua thiệt. Không bao lâu, tôi lại bỏ xứ biển đầy thơ mộng ấy trở về như tên quân thất trận tình, tâm hồn tả tơi, bối rối vì Hoàng đã cưới một cô gái đẹp, giàu, có nhà có cửa, bề thế, quên hết những lời hứa hẹn với tôi. Mẹ đón tôi với đôi mắt rưng rưng, còn ba tôi chỉ thở dài buồn bã cho đứa con gái út.

Từ đó, tôi theo mẹ ra chợ bán rau quả hàng ngày mà không dám nghĩ gì xa vời hơn, chỉ biết phụ mẹ giúp gia đình qua cơn khó khăn chung ngày ấy.

Nhưng số phận lại cho tôi gặp lại Nhã, anh ấy là bạn của anh trai tôi, vào năm 1976, anh đã vượt biên với gia đình nhỏ của mình. Nhưng bây giờ anh trở về thành phố một mình vì vợ con anh ấy đã nằm lại dưới đáy đại dương sau một cơn bão lớn. Thật ra, tôi không nhớ anh Nhã, vì ngày trước khi anh đến chơi với anh Trường tôi, tôi còn bé lắm, anh thì quá lớn trong mắt tôi… Rồi, thỉnh thoảng anh lại ghé nhà tôi trò chuyện với mọi người, hỏi thăm tôi vài câu, tôi thì xem anh Nhã như người anh ruột trong gia đình mà thôi. Nhưng bỗng một hôm, mẹ tôi gọi tôi vào phòng và nói:

- Con biết Nhã, bạn của anh trai con chứ?

- Dạ, con biết.

- Con à, hôm kia, Nhã đã sang thưa với ba mẹ xin cưới con đó.

- Trời ơi, sao có chuyện này vậy mẹ? Con đâu có quen anh ấy - tôi giẫy lên như đỉa phải vôi - mẹ à, con không ưng đâu.

Mẹ tôi cười nhẹ, ôn tồn:

- Thì trước lạ sau quen mà con. Gia đình Nhã với gia đình mình thân thiết từ lâu rồi mà con, lại cùng đồng đạo nữa, con biết mà.

Tôi ngập ngừng:

- Nhưng, con…

Mẹ tôi ngắt lời:

- Thì, trước đây ba mẹ cũng đã cho con gái tự do chọn lựa đó thôi mà có xong đâu nào, thì nay, ba mẹ nhắm rồi, thấy ổn nên đã bằng lòng rồi đó, con cứ suy nghĩ đi, tuy Nhã có lớn tuổi và đã lỡ dỡ nhưng tính tình hiền lành, chân thật con còn mơ mộng gì nữa sao?

Mẹ tôi lại tằng hắng:

- Hay con đã có người rồi nên không ưng cậu Nhã?

Tôi vội nói:

- Không mẹ ạ, con không có ai hết, mẹ để con nghĩ kỹ đã, được không mẹ?

Mẹ tôi gật đầu đồng ý và tôi đi nhè nhẹ ra ngoài phòng khách ngồi bệt xuống ghế. Lúc đó, tôi chợt nhớ đến chị Ái và lời nói của chị ấy: “Đừng lấy người mình yêu…”

Sau mấy tuần lễ suy nghĩ, lại thêm những lời góp ý của các anh chị đều tán thành việc tôi thành hôn với anh Nhã và nhất là lời khuyên răn của ba tôi. Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý nhưng xin tiếp tục ghi tên học đại học Ngữ Văn. Ba mẹ tôi và Nhã cũng phải chiều cô gái út bướng bỉnh này.

Tôi tốt nghiệp ra trường, về công tác cho một tờ báo của Quận và một bản tin địa phương, sau đó kết hôn với Nhã. Cũng giống phần nào như Chuyên của chị Ái, anh Nhã tuy nghiêm nghị nhưng rất hiền lành, cởi mở, hay lắng nghe và thân thiết, hay kết giao bạn bè tốt.

Khi tôi nóng nảy, thì anh ấy ôn tồn khuyên giải, lúc tôi buồn bã, gặp khó khăn trong công việc thì anh lại an ủi vỗ về như một đứa em gái nhỏ. Ngày qua ngày, tôi càng mến và yêu anh lúc nào không hay cho đến khi chúng tôi có bé Hoàng Thủy, cô bé xinh xắn và giống Nhã từ khuôn mặt đến bàn tay. Điều đó đã làm ba mẹ tôi càng vui mừng trước cuộc hôn nhân không định trước của tôi.


Nỗi buồn của tôi khi nhắc về chị Ái vẫn còn theo tôi mãi suốt trên đường về đến nhà. Chị Ái ơi! Trúc nhớ chị vô cùng, cả một cuộc đời ngắn ngủi, đau khổ khôn nguôi của chị đã được Thiên Chúa ban ơn, đưa linh hồn chị an nghỉ trên cõi trời cao.

Nhã thấy tôi không được vui mà vẻ mặt cứ ảm đạm buồn rầu, vội hỏi liền:

- Sao vậy em? Bé Thủy khám bệnh có sao không?

Tôi vội đáp ngay:

- Không có gì đâu, bé Thủy bệnh nhẹ, viêm mũi theo mùa thôi anh à.

Chồng tôi cười:

- Vậy mà làm anh lo quá, ngỡ có chuyện xảy ra cho hai mẹ con chứ.

Tôi trấn an Nhã:

- Em đã bảo là không có gì rồi mà anh.

Cả hai vợ chồng cùng cười vui vẻ với bé Hoàng Thủy, rồi tôi vào bếp để lo bữa ăn cho cả nhà được hoàn tất.

Nhưng đêm đến, khi cả hai vợ chồng cùng ngồi ở phòng khách, tôi đã không kềm được nỗi niềm của mình, đã kể hết cho Nhã nghe chuyện của chị Ái, chuyện của người bạn gái một đời đau đớn của tôi.

Sau khi lắng nghe hết câu chuyện kể, Nhã trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi ôn tồn bảo tôi:

- Nếu anh nói với em rằng mỗi cuộc đời của chúng ta đều đã có một số phận định sẵn, em có tin không?

Tôi gật đầu nước mắt rưng rưng. Anh ấy nói tiếp:

- Vậy thì em đừng buồn nữa, chuyện chị Ái đã đau buồn, đã sầu khổ vì lòng người thay đổi, tình đời bạc bẽo như thế, nhưng Chúa cũng đã thương cho chị gặp Chuyên và có được thời gian hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng như vậy cũng đủ rồi em. Còn việc người khác làm sai, lỗi gì đó, thì nên để Chúa phán xét em à… cứ vậy đi nhé, cô vợ bé bỏng hay thương vay khóc mướn của tôi. Hãy cầu nguyện cho chị Ái nhiều.

Nghe chồng nói có lý, tôi bỗng thấy nỗi niềm nhẹ hẳn, lòng lắng xuống trong tình yêu gia đình, chồng con đang hiện hữu trước mắt, tôi chợt quay sang nắm chặt tay anh và cả hai cùng mỉm cười vui vẻ. Nhưng trước lúc chìm vào giấc ngủ êm đềm, tôi lại nhớ đến Mẫn và Phương Linh, chợt nghĩ: “Hai người đó, hai nhân vật chính trong vở kịch đời của Ái, bây giờ họ đang ra sao? Đang làm gì? Họ có khi nào nhớ đến Ái và nghĩ lại việc mình đã làm với Ái, đã thản nhiên dẫm lên nỗi đau của người yêu, người bạn thân của mình khi hành động như ngày xưa không nhỉ?”.

Chắc ở chốn thiên đàng Ái đã tha thứ cho họ rồi, nhưng tôi thì…

Giấc ngủ chợt đến không mộng mị bên anh Nhã đã cắt rời ý nghĩ của tôi mất rồi.




VVM.26.7.2023-NVA.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .