Đ ã có bao giờ bạn gác bỏ những ưu tư sầu não của cuộc đời này để bước xuống chiếc du thuyền đang thả xuôi theo con nước dòng Hương? Chuyện ấy nào đâu là điều gì lạ lẫm bởi tự ngàn xưa đã từng là thú vui tao nhã của khách tao nhân chốn kinh kỳ!
Chiều đang buông chầm chậm…Mặt trời xuống dần bên kia dãy Trường sơn màu tím biếc.Dòng sông lóng lánh những ánh nắng vàng còn sót lại…Thuyền nhổ neo rời bến đậu, tạm biệt Bằng Lãng để xuôi về đông..
Con sông thương ai mà sông dùng dằng không chảy? Bởi sông dùng dằng nên thuyền chỉ chầm chậm trôi…
Đêm buông dần bóng tối. Trên sông chỉ còn lại sự yên ắng và ánh lung linh của những chiếc đèn lồng mà ai đó thả xuống để đánh thức sông.
Dòng sông không ngủ.
Sông trổi dậy, hát lời rì rào của nước.
Hòa theo tiếng róc rách muôn thuở, đâu đó trên sông vọng lại những khúc hát sâu lắng ân tình:
Nước non ngàn dặm ra đi
Cái tình chi! Cái tình chi!
Thuyền trôi…Khách cũng trôi theo dòng miên man nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi điều chi khi đi qua những thắng cảnh đẹp như chốn non bồng? Quê hương đẹp quá! Đẹp đến làm chảy nước mắt những ai đang lặng ngắm đất trời!
Trăng lên. Ánh trăng dịu dàng mơn man làm lòng ta trầm xuống như hôm nào nghe lời tỏ tình dịu ngọt của kẻ tri âm.Thuyền đang trôi trong trăng hay thuyền đang chở ánh trăng vàng tôi cũng chẳng nào phân biệt nỗi trong những khoảnh khắc này.
Qua Vọng Cảnh, trong tiếng buông lơi kể chuyện của người hướng dẫn với giọng Huế dịu dàng, khách lắng nghe rồi ngẩng đầu nhìn lên để thử xem trên đỉnh đồi đêm trăng kỳ ảo này, có khách nhàn du nào đang đứng đó, lặng thâu tóm đất trời xứ Huế đang lúc ẩn lúc hiện trong sắc màu kỳ diệu của thiên nhiên?
Bên kia sông, Điện Hòn chén đã thôi buổi lễ hầu Thánh Mẫu, cái chén ngọc cũng đang mơ màng trong ánh trăng đêm.
Thuyền lại đi qua Thiên Mụ. Tiếng chuông chùa đang ngân nga trong đêm. Có thể đang là giờ hành lễ hay nhà sư đang cầu nguyện điều gì cho chúng sinh? Tiếng chuông trong, ngân vang xa chạy dài theo dòng sông, băng qua từng xóm làng đang yên ngủ hai bên bờ. Tiếng ngân ấy ngày bé thơ tôi đã được học, qua câu ca dân gian truyền khẩu bao đời:
Gió đưa cành trúc la là
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương
Đêm nay tôi được nghe tiếng chuông ấy khi hồn tôi đang lúc tỉnh lúc mê chìm đắm trong cảnh sắc mê hồn trên dòng sông đầy những chuyện huyền thoại diệu kỳ.
Dù trôi chậm, thật chậm nhưng rồi thuyền cũng ghé bến Nghinh Lương Đình.Giờ đây cả dòng sông sáng lóa trong ngàn ánh sáng từ sân khấu bên sông, từ những đóa sen bập bềnh trên sóng nước.Thuyền neo đậu để khách ăn đêm và thưởng thức những ca khúc của Nhã nhạc cung đình, Múa cung đình, Tuồng Huế, Ca Huế …Khách đã đói lòng muốn ăn vì trải qua một quảng đường dài. Những món ăn nơi bếp lửa cuối khoang thuyền được kịp dọn mời để thôi thúc vị giác…Họ thưởng thức hương vị Huế trong tiếng hát lời ca. ..
Món khai vị được tạo dáng chiếc thuyền rồng mà nghệ nhân bếp đã khéo cắt tỉa từ rau củ của quê hương. Quả bí đao là thân rồng, bí ngô là đầu và đuôi rồng.Trong lòng thuyền rồng chất ngập mồi ngon đủ vị ngọt chua mặn cay để thực khách nhấp chén rượu nồng.Trên mâm tiệc, chiếc thuyền rồng cũng cao ngẩng đầu lướt sóng nước Hương giang, đưa thực khách đến bến mộng cuộc đời:
Trên dòng Hương giang
Thuyền ai trôi nhẹ…
Trăng khuya soi bóng thuyền vua,
Đầu rồng cao ngẩng giữa vùng nước non.
Lòng thuyền chất ngập mồi ngon,
Thuyền neo bến đậu đợi chờ khách tao.
Đâu đây câu hát Nam bình
Rượu thang Minh mạng ta mình bên nhau
Dưới trăng đối ẩm mặn nồng
Chút hương vị Huế ai đành quên sao?(*)
Rồi những món ăn kế tiếp, mỗi món mỗi vị, mỗi món mỗi sắc hương…
Chiếc bánh lá gói lá dong xanh rì xếp hình cánh quạt-chiếc quạt mẹ đã từng phe phẩy bao lần trong đời làm mát rượi lòng ta trong giấc ngủ bình yên con trẻ. Con tôm đầm phá Tam giang mênh mông sóng nước, dù đã qua chế biến lắm công đoạn nhiêu khê…nay vẫn lại hoàn hình dáng tôm nằm khêu gợi mời mọc trên đĩa ngọc. Con gà tơ nuôi thả đất Thủy Thanh từng nức tiếng, nay lại được quả bí ngô tròn trỉnh ôm ấp để lưu giữ vị, hương cho đến giờ khách dùng bữa. Cơm sen lại ngát hương sen, từng chén nhỏ như đóa hoa sen làm no lòng khách vào cuối buổi…
Tất cả không còn là tôm cá thịt của cõi trần ai này, vì nó đã được thổi hồn thành những tác phẩm nghệ thuật mang đậm nét nhân văn mà con người tài hoa xứ Huế đã chắt lọc qua bao năm tháng nơi chốn cố đô này.
Sự tổng hợp của các loại hình nghệ thuật, kể cả nghệ thuật ẩm thực đã làm du khách say trong men kỳ lạ. Họ như ngỡ thời gian đang quay về quá khứ… và đêm nay họ đang là bậc đế vương ngự trị giữa cõi trần :
” Cung nữ đâu hãy dâng cho trẫm chén trà sen ngự ẩm!”
Họ đang tỉnh trong cõi thực mà vẫn thấy những điều trong mơ. Cô cung nữ xiêm áo dịu dàng thướt tha bước đến…Vị trà ướp sen Hồ Tịnh đã ngây ngất khách ẩm si tình…
Nhưng đêm nay tôi không là vị khách vương giả ấy. Tôi chỉ là người ngồi nấu bếp ở cuối lòng khoang. Trong cái nóng, cái tất bật vất vả nhọc nhằn …tôi vẫn say sưa dệt những tác phẩm nghệ thuật cho đời bằng hình hài tôm cá qua những món ăn. Và bằng cả những dòng chữ viết hôm nay cho Huế của mình.
Huế ơi! Vì duyên hay vì nợ mà Huế làm lòng ta đắm say!
Sông Hương ơi! Vì sông dùng dằng không chảy nên chi ta cũng dùng dằng không muốn chia ly với đêm mơ Huyền thoại sông Hương!
(*) Trích Những rung cảm của một tâm hồn Huế-Hoàng Thị Như Huy)