Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         


ĐÊM TỐI



Nguyên bản: КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ
     (CÂU CHUYỆN TỪ KOLYMA)


     ĐÔI LỞI VỀ TÁC GIẢ VÀ TẬP TRUYỆN :
     Varlam Tikhonovich Chalamov (tên Nga: Варла́м Ти́хонович Шала́мов) sinh ngày 18 tháng 6 năm 1907 tại Vologda và mất ngày 17 tháng 1 năm 1982 tại Moscou.
      Nhà văn, nhà báo và nhà thơ, Varlam Chalamov là một người đã sống sót được sau hơn 17 năm trong Gulag.
     Ông đã trải qua phần lớn thời gian bị giam cầm từ năm 1937 đến năm 1951 trong các trại lao động cưỡng bức tại vùng Kolyma ở Sibérie , một phần là vì ông ủng hộ Leon Trotsky và ca ngợi nhà văn chống Liên Xô Ivan Bunin. Năm 1946, trước cái chết, ông trở thành trợ lý y tế trong khi vẫn còn là một tù nhân. Ông giữ công việc này trong suốt thời gian thụ án, sau đó thêm hai năm nữa mặc dù đã được trả tự do, cho đến năm 1953.
     Từ năm 1954 đến năm 1978, ông viết một bộ truyện ngắn về những trải nghiệm của chính ông trong các trại Gulag.
     Bộ truyện này được sưu tầm lại và xuất bản thành sáu tập, gọi chung bằng tựa đề Kolyma Stories (Kolyma Tales)- Câu Truyện Từ Kolyma.
     Bản thảo gốc Câu Truyện Từ Kolyma được đưa sang Mỹ năm 1966 rồi xuất hiện trên tờ New Review trong những năm 1970 và 1976. Phiên bản tiếng Nga chỉ xuất hiện trên bản in vào năm 1978 tại Luân Đôn bởi cơ sở Overseas Publications Interchange Ltd . Năm 1980, John Glad đã xuất bản Kolyma Tales từ các bản dịch của chính ông, trong đó có tuyển tập các câu chuyện. Cuốn sách tiếp theo, Graphite, cung cấp thêm những câu chuyện từ Kolyma Tales.
     Колымские рассказы (Kolyma Tales) xuất hiện lần đầu tiên ở Liên Xô vào năm 1989 và được người dân Liên Xô xếp hàng để mua.
     Vào năm 2018, phần đầu tiên của ấn bản tiếng Anh hoàn chỉnh . Bộ sách bao gồm ba tập truyện đầu tiên đã được New York Review of Books xuất bản với bản dịch của Donald Rayfield. Ba tập truyện còn lại được xuất bản tiếp vào năm 2020.
     Những "Câu Chuyện Từ Kolyma" được coi là kiệt tác của Chalamov và là "biên niên sử cuối cùng" về cuộc sống trong các Gulag.
    Toàn bộ Câu Chuyện Từ Kolyma dựa trên hai lĩnh vực: kinh nghiệm cá nhân và lời thuật lại về những câu chuyện đã nghe. Các câu chuyện dựa trên cuộc sống của các tù nhân (chính trị hoặc chuyên nghiệp) trong trại tù và mối quan hệ của họ với chính quyền. Chúng ta tìm thấy lời kể của những tù nhân đã trở nên hoàn toàn thờ ơ, mất trí trong những điều kiện man rợ, giết người và tự tử một cách vô cảm.
    Viết về việc bị giam cầm dưới chế độ Staline nhưng Chalamov chỉ đề cập một lần đến Joseph Staline trong bộ sách, chỉ một nhận xét ngắn gọn về bức chân dung lớn của Staline treo trong văn phòng của một cơ quan hành chánh. Có thể vì qúa ghê tởm khi nói đến Staline nên Chalamov không muốn đề cập tới tên của kẻ sát nhân này.
     Bộ sách được chia thành năm phần: Truyện kể Kolyma, Bờ trái, Người thợ xẻng bậc thầy, Tiểu luận về thế giới tội phạm và Sự phục sinh của cây thông rụng lá.
     Chúng tôi xin được lần lượt giới thiệu cùng qúy độc giả những "Câu Chuyện Từ Kolyma".

     TỪ VŨ


♣ ♣ ♣


B uổi ăn tối đã kết thúc. Glebov chậm rãi liếm chiếc bát rồi cẩn thận nhặt những mẩu bánh mì vụn trên bàn đặt vào lòng bàn tay trái và đưa lên miệng từ tốn liếm từng mẩu vụn trong lòng bàn tay. Chưa kịp nuốt xuống, nhưng anh đã cảm nhận được nước bọt trong cái miệng tham lam của mình hình như đặc quánh bọc quanh mẩu bánh mì nhỏ. Glebov không thể nói là ngon nhưng hương vị là một cái gì khác, quá kém cỏi so với cái cảm giác nồng nàn và vị tha mà thức ăn mang lại. Glebov không cần vội nuốt vì bánh mì tự tan trong miệng, tan chảy thật nhanh chóng.

Đôi mắt của Bagretsov đã trũng sâu, long lanh nhìn chằm chằm vào miệng Glebov. - không ai có ý chí mạnh mẽ đến mức có thể rời mắt thức ăn đang biến mất trong miệng của người khác. Glebov nuốt nước bọt, và bây giờ thì Bagretsov hướng mắt về phía chân trời - về phía mặt trăng lớn màu cam đang bò lên.

- Đã đến lúc làm rồi , - Bagretsov quay sang nói.

Cả hai lặng lẽ đi dọc con đường dẫn lên tảng đá và leo lên một mỏm đá nhỏ, uốn quanh quả đồi; mặc dù mặt trời vừa mới lặn, những viên đá xuyên qua những chiếc đế giầy cũ bằng cao su cũng vẫn như đốt cháy lòng bàn chân trần của họ, trời đã xuống lạnh.

Glebov cài lại khuy chiếc áo khoác chần bông. Đi bộ đi nữa cũng không giữ được ấm cho anh ta.

- Còn xa lắm không? Glebov thì thầm hỏi bạn.

- Xa lắm, Bagretsov nhẹ nhàng trả lời.

Được một lát sau , cả hai lại cùng ngồi xuống nghỉ . Không có gì điều gì để nói, cũng chẳng có gì để phải suy nghĩ - mọi thứ đều thật rõ ràng và đơn giản. Trên nền bằng, cuối mỏm đá , những cụm rêu bị nhổ đi đã teo tóp lại.

- Tôi có thể làm việc đó một mình được, - Bagretsov cười toe toét nói , rồi tiếp - nhưng cùng nhau làm thì vui hơn. Vâng, đối với một người bạn cũ ...Bagretsov dừng lại. Năm ngoái cả hai đã bị đưa tới đây trên cùng một con tàu.

- Chúng ta phải nằm xuống không thì người ta sẽ trông thấy.

Cả hai lại nằm xuống và bắt đầu vất đẩy từng tảng đá sang một bên. Những viên đá to đến nỗi gần như không thể nhấc lên được dù hai người cùng di chuyển nó , như vậy là không phải ở đây rồi, bởi vì những những người đã ném chúng vào đây vào buổi sáng không thể nào khỏe hơn Glebov được. Bagretsov khẽ nguyền rủa. Anh cào ngón tay máu đang chảy ra. Anh ta phủ cát lên vết thương, rút ​​một miếng bông gòn từ áo khoác chần bông, ấn vào – nhưng máu vẫn tuôn ra.

- Máu anh kém đông , Glebov thờ ơ nói.

- Anh là bác sĩ phải không? Bagretsov vừa mút máu vừa hỏi. Glebov im lặng không trả lời người bạn đồng hành.

Khoảng thời gian anh là bác sĩ dường như rất xa vời. Đúng và đã có một thời gian Glebov như vậy? Anh thấy thế giới bên kia núi, bên kia biển chỉ là một giấc mơ, một tưởng tượng. Thực tế là một phút, một giờ, một ngày từ khi thức dậy cho tới khi có lệnh phải tắt đèn - anh không đoán thêm và không tìm được sức mạnh để đoán thêm.

Cũng giống như tất cả mọi người tù ở đây. Glebov không biết quá khứ của những người quanh anh mà cũng không quan tâm đến họ. Tuy nhiên, nếu ngày mai Bagretsov có tuyên bố mình là Tiến sĩ Triết học hoặc Thống chế Không quân thì Glebov cũng sẽ tin ngay chẳng cần phải do dự. Glebov tự hỏi có phải chính mình đã từng là bác sĩ hay không nữa ? Mất mát không chỉ là tính tự động của các phán đoán, mà còn là khả năng quan sát tự động. Glebov nhìn thấy Bagretsov hút máu mình trên ngón tay bẩn như thế nào, nhưng Glebov không nói gì. Việc này vừa thoáng qua trong tâm trí anh nhưng anh lại không thể tìm được ý chí để đáp ứng lại và cũng chẳng cần kiếm tìm điều đó. Chỉ ý thức rằng anh vẫn còn và còn tồn tại. Có lẽ lương tâm của con người nhiều hơn, có quá ít cách nhìn nhưng giờ thì chỉ nhìn vào một việc – vất bỏ những viên đá .

- Sâu, có lẽ là sâu ? - Glebov hỏi khi cả hai nằm xuống nghỉ ngơi.

- Làm sao lại có thể sâu được chứ ? Bagretsov nói.

Glebov nhận ra rằng anh đã hỏi một câu vô nghĩa và cái hố thực sự không thể sâu được.

- Đây rồi ! - Bagretsov reo lên.

Anh ta đã chạm vào một ngón tay người rồi ngón chân cái thò ra ngoài những hòn đá - dưới ánh trăng họ hoàn toàn có thể nhìn thấy được.

Ngón tay không giống những ngón tay của Glebov hoặc Bagretsov, như không phải những ngón tay của một kẻ vô hồn cứng đờ. Có rất ít sự khác biệt trong việc này. Móng tay trên ngón tay người chết đó được cắt đều đặn và ngón tay mềm mại hơn của Glebov.

Thật nhanh cả hai cùng ném sang một bên những viên đá phủ trên cơ thể người chết.

- Còn lành lặn ,” Bagretsov nói.

Họ cùng nhau khó khăn kéo xác chết bằng chân.

- Lành lặn cái gì, - Glebov thở hổn hển nói.

- Nếu người này không lành lặn như vậy,” Bagretsov nói rồi tiêp : thì anh ta đã được chôn theo cách mà họ chôn chúng ta, và chúng ta sẽ không đến đây tối nay.

Cả hai kéo duỗi thẳng cánh tay của người chết rồi lột chiếc áo của anh ta ra.

- Cái quần lót còn mới toanh, Bagretsov hài lòng nói. Cởi quần ra khỏi xác chết .

Glebov giấu mảnh vải lanh dưới chiếc áo khoác độn của mình.

- Mặc vào thì tốt hơn, - Bagretsov nói.

- Không, tôi không muốn,” Glebov lẩm bẩm.

Họ kéo đặt người chết trở lại mộ rồi ném lại đá lên đó. Ánh sáng xanh của mặt trăng mọc nằm trên những viên viên đá, trên khu rừng taiga thưa thớt, thể hiện rõ từng mỏm đá, từng gốc cây ở một góc nhìn đặc biệt nào đó. Tất cả có vẻ thực theo cách riêng của nó mà ban ngày người ta không thể nhìn giống được. Nó giống như cái thứ hai, đêm, hình ảnh của thế giới.

Quần lót của người chết như ấm hẳn lên trong lòng Glebov và dường như người chết không còn là người xa lạ nữa.

- Châm một điếu thuốc đi, - Glebov mơ màng nói.

- Sẽ hút thuốc vào ngày mai. Bagretsov mỉm cười.

Ngày mai họ sẽ bán tấm vải lanh, đổi lấy bánh mì, có thể thậm chí họ còn có thể lấy một ít thuốc lá để hút...
1954

                                                       ♣ Mời đọc tiểu sử của VARLAM CHALAMOV ♣


VVM.23.7.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .