Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






VARLAM CHALAMOV :

SỰ THẬT VỀ GULAG

  





V arlam Tikhonovich Chalamov (tên Nga: Варла́м Ти́хонович Шала́мов) sinh ngày 18 tháng 6 năm 1907 tại Vologda và mất ngày 17 tháng 1 năm 1982 tại Moscou.

Nhà văn, nhà báo và nhà thơ, Varlam Chalamov là một người sống sót sau hơn 17 năm trong Gulag. Ông đã trải qua phần lớn thời gian bị giam cầm từ năm 1937 đến năm 1951 trong các trại lao động cưỡng bức tại vùng Kolyma ở Sibérie, một phần là vì ông ủng hộ Leon Trotsky và ca ngợi nhà văn chống Liên Xô Ivan Bunin. Năm 1946, trước cái chết, ông trở thành trợ lý y tế trong khi vẫn còn là một tù nhân. Ông giữ công việc này trong suốt thời gian thụ án, sau đó thêm hai năm nữa mặc dù đã được trả tự do, cho đến năm 1953.

Từ năm 1954 đến năm 1978, ông viết một bộ truyện ngắn về những trải nghiệm của chính ông trong các trại Gulag.

Bộ truyện này được sưu tầm lại và xuất bản thành sáu tập, gọi chung bằng tựa đề Kolyma Stories - Câu Truyện từ Kolyma.

Bản thảo gốc Truyện kể Kolyma được đưa sang Mỹ năm 1966 rồi xuất hiện trên tờ New Review trong những năm 1970 và 1976. Phiên bản tiếng Nga chỉ xuất hiện trên bản in vào năm 1978 tại Luân Đôn bởi cơ sở Overseas Publications Interchange Ltd . Năm 1980, John Glad đã xuất bản Kolyma Tales từ các bản dịch của chính ông, trong đó có tuyển tập các câu chuyện. Cuốn sách tiếp theo, Graphite, cung cấp thêm những câu chuyện từ Kolyma Tales.

Колымские рассказы (Kolyma Tales) xuất hiện lần đầu tiên ở Liên Xô vào năm 1989 và được người dân Liên Xô xếp hàng để mua.

Vào năm 2018, phần đầu tiên của ấn bản tiếng Anh hoàn chỉnh . Bộ sách bao gồm ba tập truyện đầu tiên đã được New York Review of Books xuất bản với bản dịch của Donald Rayfield. Ba tập truyện còn lại được xuất bản tiếp vào năm 2020.

Những "Câu Chuyện Từ Kolyma" được coi là kiệt tác của Chalamov và là "biên niên sử cuối cùng" về cuộc sống trong các Gulag.

- Chàng Thanh Niên Varlam

Varlam Chalamov sinh ra ở Vologda, một thành phố giàu văn hóa của Nga, nổi tiếng với các kiến ​​trúc bằng gỗ, trong một gia đình của một linh mục và giáo viên Chính thống giáo Nga. Chalamov thời trẻ lần đầu tiên được đặt tên và rửa tội theo tên người bảo trợ của Vologda, Saint Varlaam Khutinskiy (1157-1210); sau đó Chalamov đổi tên thành Varlam phổ biến hơn.

Mẹ của Chalamov, bà Nadezhda (Nadia) Aleksandrovna, cũng là một giáo viên. Bà yêu thơ, Varlam nghĩ rằng mẹ ông có thể trở thành một nhà thơ nếu không lập gia đình. Cha của ông trong tư cách một nhà truyền giáo làm việc ở Alaska suốt 12 năm kể từ năm 1892, và anh trai của Varlam là Sergei cũng lớn lên ở đó (người anh tình nguyện tham gia Thế chiến thứ nhất và bị tử thương trong trận chiến năm 1917).

Năm 1914, Varlam vào trường trung học St. Alexander và tốt nghiệp năm 1923. Mặc dù là con trai của một linh mục, nhưng ông từng nói rằng ông đã mất đức tin và trở thành người vô thần từ năm 13 tuổi. Cha ông có những quan điểm rất tiến bộ và thậm chí còn ủng hộ Cách mạng Tháng Mười trong một khía cạnh nào đó.

Sau khi tốt nghiệp, hiển nhiên Phòng Giáo dục Nhân dân Khu vực (RONO, Regionalnoe Otdelenie Narodnogo Obrazovania) không hỗ trợ việc học lên cao của ông vì Varlam là con trai của một linh mục. Vì vậy, ông phải trở thành một người thợ thuộc da trong nhà máy da tại Kuntsevo (ngoại ô Moscow, một phần của thành phố Moscow kể từ năm 1960). Năm 1926, sau hai năm làm việc, ông được nhận vào khoa Luật Liên Xô của trường Đại học quốc gia Moscow. Trong suốt thời gian học, Varlam bị cuốn rũ vì tài năng hùng biện thể hiện trong các cuộc tranh luận giữa Anatoly Lunacharsky và giáo chủ Alexander Vvedensky.

Vào thời kỳ này, Varlam tin chắc rằng mình sẽ trở thành một học giả về văn chương. Thị hiếu văn học của ông bao gồm văn học hiện đại (sau này ông ấy nói rằng ông coi những người thầy của mình không như Tolstoy, người mà ông ấy thường xuyên chỉ trích, hay các nhà văn cổ điển khác, nhưng lại thích Andrei Bely và Aleksey Remizov) và thơ cổ điển. Các nhà thơ yêu thích của ông là Alexander Pushkin và Boris Pasternak mà những tác phẩm của họ đã ảnh hưởng đến ông trong suốt cuộc đời. Ông cũng ca ngợi Dostoyevsky, Savinkov, Joyce và Hemingway, những người mà sau này ông đã viết một bài luận dài mô tả về khả năng vô tận của sáng tạo nghệ thuật.

- Lần đi tù đầu tiên (1929–1932)

Shalamov tham gia một nhóm theo chủ nghĩa Trotskiste và vào ngày 19 tháng 2 năm 1929, ông bị bắt và bị giải đến nhà tù Butyrskaya để biệt giam. Sau đó, ông bị kết án ba năm lao động khổ sai tại thành phố Vizhaikha, vì đã phân phát "Thư gửi Đại hội Đảng" được gọi tên là Di chúc của Lenine, chỉ trích Staline, và vì đã tham gia vào một cuộc biểu tình kỷ niệm 10 năm thành lập Cách mạng Xô Viết với khẩu hiệu "Đả đảo Staline".

Ông dũng cảm từ chối ký vào bản tuyên án kết tội ông . Sau đó, ông viết trong truyện ngắn về mình rằng ông tự hào đã tiếp nối truyền thống cách mạng Nga của các thành viên Đảng Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa và "Narodnaya Volya", người đã chiến đấu chống lại chủ nghĩa Sa hoàng. Chalomov bị dẫn lên tàu hỏa đưa đến tu viện Solikamsk trước đây, nay đã bị biến thành trụ sở cảnh sát.

Năm 1931, Chalamov được trả tự do và làm việc tại thị trấn mới Berezniki, ở Perm Oblast, trên địa điểm của nhà máy hóa chất địa phương. Tại đây ông đã có cơ hội đến Kolyma để làm việc, nhưng anh ấy đã từ chối. Một cách mỉa mai, Chalamov nói rằng ông sẽ chỉ đến đó dưới một sự hộ tống bắt buộc. Thật trùng hợp, số phận khiến ông phải thực hiện lời nói vài năm sau đó. Năm 1932, Chalomov trở lại Moscow, nơi đây ông làm việc với tư cách là một nhà báo và đã cố gắng xuất bản một số tiểu luận và những bài báo của, bao gồm cả truyện ngắn đầu tiên của ông, "Ba cái chết của bác sĩ Austino" (1936).

- Lần Tù thứ Hai (1937–1942)

Ngay ngày đầu cuộc Đại Khủng Bố của Staline, vào ngày 12 tháng 1 năm 1937, Chalamov lại bị bắt vì "hoạt động theo chủ nghĩa Trotskyste phản cách mạng" và bị đưa đến Kolyma, còn được gọi là "Vùng đất của Cái chết trắng", với án tù 5 năm. Chalomov đã ở trong tù chờ đợi bị tuyên án khi một trong những truyện ngắn của ông xuất hiện trên tạp chí văn học "Văn học đương đại" -Литературная современность.

- Lần Tù thứ Ba (1943–1951)

Năm 1943, Shalamov lại bị kết một án mới, lần này là 10 năm, theo Điều 58 (kích động chống Liên Xô), vì gọi nhà văn Ivan Bunin là "nhà văn Nga cổ điển". Những điều kiện mà ông phải chịu đựng rất khắc nghiệt, đầu tiên là ở mỏ khai thác vàng, sau đó là mỏ khai thác than. Nhiều lần ông đã bị đưa đến các khu trừng phạt, cả vì "tội ác" chính trị và cả vì dự tính vượt ngục của ông. Ở những nơi đó, Chalamov đã thoát tay thần chết khi mắc phải bệnh dịch sốt phát ban, căn bệnh mà Chalamov chỉ biết được khi ông bình phục. Ở thời điểm này, như ông nhớ lại trong các bài viết, ông không mấy quan tâm đến sự sống còn của bản thân mình.

Năm 1946, khi ông đã trở thành dokhodyaga (một người trong tình trạng tiều tụy và suy nhược, theo nghĩa đen của tiếng Nga là một người đang đi về điểm tận cùng), mạng sống của ông đã được cứu bởi một bác sĩ-bạn tù tên là A. I. Pantyukhov, người đã liều mạng sống của chính ông ta để giao cho Chalamov một công việc tại bệnh xá trại. "Sự nghiệp" mới này cho phép Chalamov tồn tại và tập trung vào việc sáng tác thơ.

- Sau khi Được Thả

Năm 1951, Chalamov được thả ra khỏi nơi giam giữ nhưng cùng lúc ông vẫn tiếp tục làm trợ lý y tế cho các trại lao động cưỡng bức ở Sevvostlag trong khi tiếp tục viết. Sau khi được trả tự do, ông lại phải đối mặt với sự tan rã của gia đình cũ, bao gồm cả một cô con gái đã trưởng thành nhưng không chịu nhìn nhận cha cô. Năm 1952, Chalamov chia sẻ thơ của mình với Boris Pasternak, người đã khen ngợi những bài thơ này. Tuy thế ông chỉ được phép rời Magadan vào tháng 11 năm 1953 sau cái chết của Staline vào tháng 3 cùng năm. Chalomov dời về sống tại làng Turkmen ở vùng Kalinin, gần Moscow, nơi ông làm việc với tư cách là một nhân viên cung cấp hàng.

- Những Kiệt Tác

Từ năm 1954 đến năm 1973, Chalamov viết truyện ngắn về cuộc sống trong các trại lao động. Trong thời kỳ "tan băng" của Khrushchev một số lớn tù nhân đã được thả khỏi Gulag và được phục hồi về mặt chính trị. Nhiều người cũng được phục hồi sau khi đã chết.

Lần này thì Chalamov được phép trở lại Moscow sau khi chính thức được minh oan ("phục hồi") vào năm 1956. Năm 1957, ông trở thành phóng viên của tạp chí văn học Moskva và thơ của ông bắt đầu được xuất bản. Tuy nhiên, sức khỏe của Chalamov đã bị suy sụp sau những năm tháng ở trong Gulag. Sau đó ông cũng nhận được một chút tiền trợ cấp tàn tật

Chalamov tiếp tục đăng các bài thơ và tiểu luận trên các tạp chí văn học lớn của Liên Xô trong khi viết kiệt tác " Truyện kể Kolyma". Ông cũng đã gặp Alexander Solzhenitsyn, Boris Pasternak và Nadezhda Mandelstam. Bản thảo của các câu chuyện Kolyma đã được chuyền lậu ra nước ngoài và phân phối thông qua hệ thống самиздат (một hệ thống bí mật để lưu hành các bài viết bất đồng chính kiến ​​ở Liên Xô và các quốc gia thuộc Khối phía Đông, được viết tay hoặc đánh máy bởi nhiều thành viên của mạng lưới không chính thức này).

Các bản dịch đã được xuất bản ở phương Tây vào năm 1966. Phiên bản hoàn chỉnh bằng tiếng Nga được xuất bản tại Luân Đôn vào năm 1978, và sau đó được tái bản cả bằng tiếng Nga và các dịch bản . Như học giả Liên Xô David Satter đã viết, "Truyện ngắn của Chalamov là biên niên sử dứt khoát về những trại Gulag này." Thật vậy, Truyện Kolyma được coi là một trong những tuyển tập truyện ngắn Nga vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Năm 1962, ông viết cho A.I. Solzhenitsyn:

Hãy nhớ điều quan trọng nhất: trại tù là trường học tiêu cực từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng đối với bất kỳ ai. Một người - cả chủ ngục lẫn tù nhân đều không cần phải nhìn thấy. Nhưng nếu ông (Solzhenitsyn) nhìn thấy nó, ông phải nói sự thật, cho dù nó khủng khiếp như thế nào chăng nữa. Về phần tôi, tôi đã quyết định từ lâu rằng tôi sẽ cống hiến phần đời còn lại của tôi cho chính sự thật này.

- Những Năm Cuối Đời

Khi sức khỏe đã qúa giảm sút, Chalamov dành ba năm cuối đời ông trong một ngôi nhà dành cho các nhà văn già và khuyết tật do Litfond (Hội Nhà văn Liên Xô) điều hành ở Tushino. Chất lượng của nhà dưỡng lão này có thể được đánh giá từ hồi ký của Yelena Zakharova, người được cha cô giới thiệu với Chalamov, người đã dịch một số tác phẩm của cô, và là người gần gũi nhất với Chalamov trong sáu tháng cuối đời:

"Tại những nơi như thế (nhà dưỡng lão) - đây là bằng chứng tồi tệ nhất và rõ ràng nhất về sự biến dạng của tâm trí con người, chỉ xảy ra ở nước ta Nga trong thế kỷ 20. Con người không chỉ bị tước quyền sống mà còn bị tước quyền được chết trong phẩm cách."

Thỉnh thoảng Chalamov đi ra ngoài phố để tìm mua thức ăn . Bề ngoài trông thật khủng khiếp, bước chân loạng choạng như một người say rượu rồi ngã bệt xuống. Cảnh sát kiểm soát giấy tờ, Chalamov không uống một tý rượu nào , im lặng chỉ móc ra tấm giấy chứng nhận bệnh tật - căn bệnh Meniere, (bệnh mạn tính của cơ quan thăng bằng, liên quan đến rối loạn chức năng cân bằng áp suất chất lỏng của tai trong, không liên quan đến huyết áp hoặc nhãn áp). Chalamov bắt đầu mất thính giác và thị lực

Bất chấp những suy yếu về cơ tể, nhưng trí thông minh và trí nhớ của ông vẫn nguyên vẹn, Chalamov vẫn tiếp tục sáng tác . Ông thuộc lòng những bài thơ mà ông vừa sáng tác - sau đó khi A. Morozov và I. Sirotinskaya đến thăm đã chép lại theo lời đọc của nhà thơ. Chalamov lặp đi lặp lại một chữ rất nhiều lần để hiểu cho chính xác, việc ghi chép lại của A. Morozov và I. Sirotinskaya không phải là dễ dàng, nhưng cuối cùng thì văn bản cũng ăn khớp lại với nhau. Chalamov yêu cầu Morozov lựa chọn từ những bài thơ được ghi lại đó, đặt tên là "Người lính vô danh" và ông muốn cho đăng trên các tạp chí.

Các bài thơ này đã được xuất bản ở nước ngoài trong "Bản tin của Phong trào Cơ đốc giáo Nga" với một ghi chú của Morozov về hoàn cảnh lúc đó của Chalamov. Mục tiêu là một - thu hút, một sự chú ý của công chúng để giúp đỡ, tìm lối thoát. Trong một nghĩa nào đó, mục tiêu đã đạt được, nhưng hiệu quả thì ngược lại. Sau ấn phẩm này, đài phát thanh nước ngoài bắt đầu nói nhiều về Chalamov. Sự chú ý như vậy đối với tác giả của "Câu chuyện về Kolyma" một tập truyện lớn được xuất bản bằng tiếng Nga năm 1978 tại London, bắt đầu khiến các nhà chức trách lo lắng và bộ phận an ninh bắt đầu quan tâm đến những người khách đến thăm Chalamov.

Trong thời gian này, nhà văn bị đột quỵ. Đầu tháng 9 năm 1981, sau một cuộc kiểm soát qua loa , người ta quyết định đưa Chalomov đến một trại tâm thần.

Elena Khinkis, người có mặt tại hiện trường, nói rằng Chalamov không trả lời các câu mà người ta hỏi - rất có thể, ông phớt lờ. Nhưng người ta đã chẩn đoán bệnh , một căn bệnh mà những người bạn của Shalamov đã lo sợ: chứng mất trí nhớ do tuổi già. Những người bạn đến thăm Shalamov đã cố gắng chơi trò an toàn: để lại cho nhân viên y tế số điện thoại.

Vào ngày 14 tháng 1 năm 1982, những người được chứng kiến ​​​​khi Chalamov bị ép buộc phải chuyển viện : ông vẫn cố kháng cự nhưng người ta khiêng quẳng ông vào một chiếc ghế, áo quần vẫn còn hở hang, vất vào một chiếc ô tô lạnh ngắt, tháng Giêng đầy tuyết và băng giá của Mátxcơva – rời Tushino đến Medvedkovo – Chalamov bị chuyển đến bệnh viện tâm thần số 32. Trên đường đi, ông ngã bệnh viêm phổi.

Chalamov trú hơi thở cuối cùng vào ngày 17 tháng 1 năm 1982, và mặc dù là một người không còn tin đạo, nhưng ông đã được tổ chức theo tang lễ Chính thống giáo (vì sự nài nỉ khăng khăng của người bạn ông, Yelena Zakharova) rồi được chôn cất tại Nghĩa trang Kuntsevo, Moscow.

Nhà sử học Valery Yesipov viết lại rằng chỉ có bốn mươi người tham dự đám tang của Chalamov, không kể lực lượng cảnh sát mặc thường phục.


- TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

* Tuyển tập thơ đã xuất bản khi ông còn sống

. Đá lửa (1961)

. Tiếng lá xào xạc (1964)

. Con đường và số phận (1967)

. Mây Mátxcơva (1972)

. Điểm sôi (1977)

* Chu kỳ "Truyện Kolyma" (1954-1973)

. Truyện Kolyma

. Bờ trái Họa sĩ Xẻng

.Tiểu luận về thế giới ngầm

. Sự phục sinh của găng tay thông thường

* Chu kỳ KR-2 "Kolyma Notebooks". Những bài thơ (1949-1954)

. Cuốn sổ màu xanh

. Chiếc túi của người đưa thư

. Cá nhân và bí mật

. Những ngọn núi vàng của Síp

. Những vĩ độ cao

* Các tác phẩm khác

. Câu chuyện của Vishera(1971)

. Chu kỳ truyện (1973)

. Fyodor Raskolnikov (1973)

...................................................

Troyes, 05.6.2023 – 14.04 theo tài liệu tra cứu trên Internet ...




VVM.10.6.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .