B uổi chiều khi tôi vừa về đến nhà thì có tiếng chuông điện thoại reo, nhắc lên nghe có tiếng một người đàn bà phía bên kia đầu dây :
- Hello, có phải anh Tuấn đó không ?
- Vâng, tôi là Tuấn, xin lỗi chị là ai đó ạ ?
- Em là Mai đây, anh còn nhớ Mai đen nhị B Phan thanh Giản không ?
Ngưng một giây để lục tìm trong trí nhớ vốn đã mịt mờ theo thờì gian và tuổi tác, bất giác tôi reo to lên :
- A, Mai đen nhị B, Tôi nhớ rồi, thế bây giờ chị gọI tôi ở đâu đó ?
- Em đang ở Milpitas đây nè, anh ở San Jose phải không, mình ở gần nhau quá trờI mà không biết, anh qua lâu chưa, HO phải không, em cũng di theo diện HO đây nè,
Vẫn cái giọng liếng thoắng vui vẻ có pha chút âm Huế, Mai đen hỏi tới tấp làm tôi không kịp trả lời, tiếng nàng vẫn vang tiếp trong phone :
- Hôm qua tình cờ gặp anh Mân ở Sacto, anh còn nhớ Mân văn nghệ làm Thông tin vớI anh ở Đà nẳng hồi xưa chớ, ảnh cho em số phôn của anh nên em mới biết anh đang ở gần, khi hôm về đến nhà hơn mừơi giờ, em gọi liền nhưng con anh nói anh đã ngủ để mai đi làm sớm. Thôi, gặp được anh rồi, mừng lắm đó nhe, mai mốt em sẽ gọi lại, bây giờ em phải đi có chút công chuyện, bye.
Nàng cúp máy. Vẫn giữ nguyên cái tính ào ào như ngày xưa, Mai đen gọi phone tới,nói chuyện lở dở rồi cúp ngang, bỏ đi, khiến tôi bỗng dưng thấy vui, nhớ lại những kỷ niệm của thời đi học tại trường Phan thanh Giản, Đà nẳng.
Mấy hôm sau, vào buổi tối tôi lại nhận phone của Mai :
- Anh có giấy mời đi dự họp mặt các truờng trung học Đà nẳng chưa ?
- Chưa, ai tổ chức vậy, họp mặt ở đâu ?
- Té ra anh không biết gì hết phải không? Bác sĩ Hào bên hội Quảng Đà Dallas đứng ra tổ chức họp mặt tại vùng Orange County Nam Cali, thấy giấy mời họp mặt thầy cô và cựu học sinh khắp các nơi trên nước Mỹ và cả bên Úc, bên Châu Âu nũa, chắc là đông vui lắm. Anh có đi không ?
- Tôi đâu có nhận được giấy mời mà đi ? mà ngày nào vậy ?
- Ôi chào cái anh này, thì cần chi giấy mời, họ làm sao biết hết được địa chỉ của chúng ta nổi, tổ chức vào ngày Independent july fourth này nè, còn hơn nửa tháng nữa, thôi để em mời anh nghe, được không, ok nghe, mua hai cái vé dự dạ tiệc tại nhà hàng khách sạn Mariott, mỗi vé hình như bốn chục đô thì phải, để em order giùm anh, em nghe nói chị Thương Thương đang bán vé cho số cựu học sinh tại vùng Bắc Cali, chị ấy cũng ở Milpitas nhưng em chưa ghé.
Mai tiếp tục thao thao, không cho tôi hỏi một lời nào :
- Rồi, thu xếp đi cho vui nhe, em sẽ lấy cho vợ chồng em hai vé, anh hai vé, à mà còn phải đặt vé maý bay liền chớ để cận ngày gía cao.
- Được rồi, cô lấy cho tôi một vé và một chỗ máy bay luôn.
- Ủa, sao lại lấy có một vé ? Anh chị cùng đi dự cho vui chớ, lâu mấy chục năm rồi mớI có dịp gặp nhau đông đủ mà. Muốn dấu bà xã ở nhà để dễ bay bướm hay sao đây ?
- Thôi đi cô ơi, già rồi mà còn bay bướm gì nữa. Tôi qua đây với thằng con trai út bà xã không chịu đi, bà ấy ở lại chăm sóc bà ngoại mấy đứa nhỏ, với mấy đứa con gái đã có gia đình.
Chừng như hơi khựng lại một chút, Mai nhỏ gịọng, thong thả :
- Thì ra là dzậy. Single lớn tuổi cũng buồn anh Tuấn hí. Sao anh không thuyết phục chị ấy để cho mấy con gái anh chăm sóc cho bà ngoại, chị ấy không thương, không nhớ anh sao ?
- Thương thì chắc còn thương, nhưng nhớ thì gần mười năm tôi đi tù xa nhà chắc bã cũng quen rồi, hơn nữa nghe bạn bè nói qua bên này phải làm việc cực nhọc mà tiếng tây tiếng u không rành bà ấy cũng ngại, ở nhà cũng sẵn có sạp vãi vóc bán cũng có đồng ra đồng vào, khỏe thân hơn. Im lặng vài giây, gịong Mai nghe như buồn buồn :
- Anh cho em xin địa chỉ, ít bữa em sẽ ghé thăm và đem vé lại cho anh luôn. A chút nữa thì quên, anh còn nhớ con nhỏ Hoàng Yến bồ cũ của anh hồi PTG không ? Nó cũng ở không xa đây, nói chuyện với em nó thường nhắc đến anh hoài, nó cũng single mom đó,.. chúc ngủ ngon, goodnight.
Mai lại đột ngột cúp phone, quên cả việc ghi địa chỉ của tôi. Có lẽ nàng có dụng ý ngưng lại đột ngột ở đó, để tôi không kịp quên cái tên Hoàng Yến mà nàng vừa nhắc tới. Hoàng Yến, con Yến vàng dễ thương của lớp Nhị B3 Phan thanh Giản đã một thờI nổI danh không những vì sắc đẹp dịu dàng thùy mị và còn là một hoạ sĩ vớI những nét vẽ tài hoa thiên phú, đã làm cho bọn học trò con trai chúng tôi thầm yêu và ngưỡng mộ. Hồi đó tôi được tiếng là văn hay chữ tốt còn Hoàng Yến thì vẽ đẹp, nên mọi người đều đồng ý cử chúng tôi phụ trách tờ báo tường của lớp.Đó là cơ hội bằng vàng giúp tôi được gần gũi người đẹp.Tuần nào cũng vậy, cứ có ngày nghỉ là tôi lại ôm sách vở đến nhà Yến, sau khi học bài, làm xong các bài toán là chúng tôi bắt tay vào việc làm báo tường.
Nhà Yến ở đưòng Quang Trung, cạnh tiệm vẽ chân dung của ông Bút, chú ruột của nàng. Hồi còn bé Yến đã có năng khiếu về hội hoạ, nàng sang chơi nhà ông chú, nhặt phấn màu vẽ ngụệch ngoạc đầy nền xi măng, có những nét vẽ rất lạ làm cho chú Bút phải chú ý, chú thường khuyên ba Yến nên cho con học trường mỹ thuật, nhưng ba má nàng thì không thích ngành này. Tuy vậy ông bà cũng chẳng cấm cản những khi con mình sang nhà chú học vẽ. Yến học chút chút thôi, nhưng tài năng nàng phát triển một cách dễ dàng và tự nhiên. Chỉ cần cầm viên phấn vung tay một vòng là trên bảng đã hiện rõ nét khuôn mặt của mỗi bạn bè trong lớp. Cả các Thầy Cô trong trường đều biết tài vẽ của Yến nên khuyến khích nàng sau này nên vào trường mỹ thuật. Ba mẹ Yến không có con trai, chỉ có Yến và cô em gái nhỏ chưa lên trung học. Nghe Yến khen tôi học gỉỏi, văn hay, nên ông bà tỏ ra có cảm tình với tôi. Các bậc cha mẹ lúc nào cũng muốn cho con mình có những ngườI bạn thông minh, chăm chỉ, dĩ nhiên là học giỏi rồi, để con mình khỏi noi gương xấu. Từ đó gia đình nàng đói xử với tôi như con trai trong nhà.Tình yêu của tôi với Yến phát triển tự nhiên theo thờI gian. Tôi tập viết cho nàng những bài thơ tình đầu đời thật nồng nàn, thật dễ thương, chúng tôi ngụp lặn trong tình yêu và hẹn hò cho một tương lai thật đẹp.
Cuối năm ấy tôi và Yến cùng đậu bằng Tú tài 1. Tình hình đất nước đang trong tình trạng căng thẳng, đúng vào lứa tuổi quy dịnh, tôi phải đăng lính vào Thủ Đức, rồi ra truờng bổ sung về tiểu khu Buồn muôn thuở. Hai năm sau tôi được đổi về Phòng tâm lý chiến vùng 1, rồi biệt phái về đoàn văn nghệ ty thông tin Đà nẳng. Lúc ấy Yến đã lấy chồng, một trung úy hải quaân tại Nha-Trang. Mân, người bạn thân của cả hai đứa tôi kể lại rằng ngày theo chồng Yến đã khóc thật nhiều, vì cuộc hôn nhân bị áp đặt bởi cha mẹ hai bên là những bạn thân thiết ngày xưa.
Thời gian cứ trôi đi cuồn cuộn trong bảo lửa, chiến tranh. Tôi cũng lập gia dình, có con và xa dần những kỷ niệm của mối tình đầy thơ mộng với con chim Yến vàng của tuổi học trò. Không còn một liên lạc naò, có chăng là những vần thơ hoài niệm như những lời thì thầm ngọt ngào cho một dĩ vãng tiếc hoài.Mấy chục năm sau ngày chia tay với Hoàng Yến, tôi chưa hề được nghe một ai nhắc đến nàng. Kỷ niệm thật xa xôi mịt mờ như con đường hầm mà đoàn tàu đã đi qua. Trong giấc ngủ, tôi cố nhớ lại những vần thơ đã viết cho nàng, nhưng trí nhớ mỏi mệt của những tháng ngày gian khó đã như nhận chìm mọi thứ vào quên lãng.
Đã hết tháng 6 rồi mà chẳng thấy Mai gọi lại, tôi đã nạp đơn xin nghỉ cuối tuần mấy ngày tiếp sau ngày Lễ Độc lập. Đang phân vân chưa biết tính sao thì Mai lại đột ngột xuất hiện. Chưa bước qua khỏi cưả, nàng đã cười giòn :
- Xin lỗi ông anh nhé, em bận quá nên hôm nay mới ghé thăm ông anh đuợc. Chiều mồng ba mình lên máy bay lúc 6 giờ. Xuống dưới kia chắc anh có nhà bà con, hay là ngủ khách sạn?. Nếu có bà con đón, thì cho chúng em đi nhờ từ phi trường, về đến Santa Ana là yên rồi.
Hăm mấy năm qua rồi mà Mai vẫn hồn nhiên, vồn vã như lúc còn trẻ. Hồi học PTG nàng thân với Hoàng Yến và cũng là một trong 4 cô nàng xinh nhất của lớp Nhị B3. Các cô chơi thân với nhau, cùng học khá và cùng thi đậu phần 1 ngay kỳ đầu.
Trước khi lên xe về, Mai nhìn quanh quất căn nhà tôi ở ,rồi làm ra vẻ bí mật, ghé miệng vào tai tôi thì thầm :
- Single dad chắc là buồn lắm phải không anh, kỳ này đi dự họp mặt thế nào anh cũng gặp đuợc single mom. Nàng lại chúm môi pha trò :
- I hope you will be very happy.
Thế nhưng suốt buổi họp mặt ngoài trời tại Miles Square Park tôi vẫn không gặp được single mom Yến như Mai đã nói trước. Thực ra trong lòng tôi cũng có một nỗi háo hức, nỗi háo hức của một người tình cũ sau mấy chục năm xa cách sắp được gặp lại người bạn tình ngày xưa, trong một hoàn cảnh rất thoáng, nghĩa là không quá nặng nề vướng bận gia đình. Xa vợ đã bốn năm, cũng thường xuyên thăm hỏi nàng bằng điện thoại, nhưng nỗi cô đơn vẫn gặm nhấm hằng đêm trong giấc ngũ. Tôi tưởng tượng đến lúc gặp lại Yến, nếu không có gì trở ngại, mối tình xưa sẽ được hâm nóng lại cho một niềm an ủi cuối đời.
Gặp lại một số bạn cũ, mừng nắm tay nhau hàn huyên. Lúc đã đứng vào hàng, sau tấm bảng đề tên trường Phan Thanh Giản, tôi vẫn thấy có cái gì lạt lẽo, trống vắng và xa cách. Tôi không dám hỏi ai về Yến. Sáng hôm đó vợ chồng Mai cũng không đến, có lẽ họ đang bận gặp một ai đó, hay có một cuộc hẹn bất ngờ. Mãi cho đến lúc gần tan cuộc, vợ chồng Mai mới tới Park. Nàng rối rít xin lỗi mọi người vì một lý do riêng nên mới đến trễ.
Thấy tôi, Mai vội nắm tay kéo ra chỗ ít người rồi hỏi :
- Anh đã gặp Yến chưa ?
- Chưa, có lẽ Yến không về dự họp mặt.
- Tuần trước em gọi nó, nó nói nhất định thế nào cũng đi mà. Nó đã lấy vé Dạ tiệc rồi. Lạ thực, hay là nó bận nên chiều nay mới xuống, để tối dự dạ tiệc và khiêu vũ. A có lẽ đúng rồi, chắc nó muốn dành cho anh một sự bất ngờ, giờ chót hai người sẽ gặp nhau..và cùng ..ôm nhau, dìu nhau đi trong tiếng nhạc..Thật là.. thần tiên.
Rồi buổi tối cũng đến. Trong phòng hội của Mariott hotel đầy nghẹt cả người, tôi lang thang dạo vòng quanh nhưng cũng chẳng gặp Yến. Sau phần dạ tiệc là giới thiệu và tặng hoa cho Thầy Cô, Mai đến bên bàn tôi, thì thầm :
- Đừng buồn nhe, ráng chờ chút nữa xem sao .
Trong không khí tươi vui của ngày họp mặt có lẽ chỉ một mình tôi buồn tênh. Tôi cảm thấy lẻ loi, cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi đứng dậy bỏ ra đứng ngoài cửa. Mai theo chân ra và đưa cho tôi mảnh giấy nhỏ., nàng buồn buồn :
- Đây là địa chỉ, chỗ làm và số phone của Yến. Em muốn dành cho anh và Yến một cuộc hộI ngộ thật đẹp, nên chưa cho anh biết trước. Có lẽ đến phút chót lại có việc gì trở ngại nên nó không đến được. Thôi, anh về trước nhe, hy vọng về lại trên mình rồi anh sẽ gặp được Yến. Chúc anh ngủ ngon. Ngày mai chúng em còn phải di Texas tuần tới mới về.
Mở tấm giấy nhỏ thấy ghi Yến đang làm ở hảng Solectron building 1, tôi nghĩ thầm vậy mà lâu nay mình không biết. Một người bạn của tôi là Huệ vượt biên năm 85 hiện làm supervisor ở đó., Và cũng muốn tạo sự bất ngờ cho Yến, tôi đã không gọI phone cho nàng. Tôi đến building 1 xin gặp Huệ vào lúc 10 giờ sáng thứ hai. Thấy tôi, Huệ hỏi đón :
- Vẫn còn làm ở Atmel chứ? Gặp mình có việc gì không?
- Tôi muón gặp bà Yến, bà Hoàng Yến nghe nói đang làm việc tại bld 1 cuả anh.
Hơi ngập ngừng một giây, rồì Huệ mới nói nhỏ :
- Bà ấy là gì của bạn mà lâu nay mình không biết, bà đã bị laid-off cách đây một tuần rồi, đúng vào trước ngày Lễ Độc Lập.
Bắt tay từ giả Huệ, tôi bước ra cửa vớI đôi chân nhẹ hẫng.