Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh của Katsushika Hokusai









TIẾNG SÓNG







N ăm tháng trôi đi, có những điều tưởng chừng mất hút theo thời gian  chìm vào quên lãng. Thật ra, tất cả như vẫn còn lẩn khuất trong cõi người. Hương hoa tưởng như mất đi khi sắc hoa tàn úa, nhưng hương mùa vẫn đọng mãi trong thời gian vô cùng, trong không gian tĩnh lặng.                                       

Một ngày cùng Thoa về lại quê nhà, tôi nghe tiếng sóng từ bờ xa dịu êm như  khúc nhạc chiều. Tiếng sóng xa khơi trôi mãi lại gần vỗ nhẹ nơi bờ nước tan loãng vào không gian tĩnh mịch. Phút tịnh yên như khoảng lặng Schubert theo gió chuyển dần vào sâu thẳm. Cứ như thế hết đợt này sang đợt khác rì rào xa xôi. Ngày nào xa quê, tôi không sao ngủ được vì con sóng ngoài khơi ấy. Nay về dưới mái xưa, tôi lại thức với những đêm dài .

 Mẹ đã về bên kia núi, khuất nơi chân trời. Đêm nay tôi ngỡ như gặp lại mẹ già giữa mùa bấc thổi.  Mẹ ngồi gù lưng đào từng con chan chép, tóc trắng bay xòa trong gió. Biển chiều thẳm một màu tím Bóng mẹ mờ dần vào đêm và tôi chờ vầng trăng lên. Những cây rau sâm biển, gốc trắng nõn lá xanh bông vàng dịu, thơm mùi cát mặn. Tô canh bồ ngót, với chần chần giã nhỏ, ngọt ngào suốt một tuổi thơ.

 Tiếng sóng rì rào xa xôi làm nhớ tiếng tiêu buồn của Phan. Phan bây giờ ở đâu ? Thúy bây giờ về  đâu ? Đâu rồi một căn gác gỗ, những bậc cầu thang, thềm rêu mái cũ. Đâu  bóng người lầm lủi trên đường mưa chiều nơi một ga nhỏ ? Có thể giờ này mỗi người một phương nhưng mối tình của thời cắp sách ấy còn ai nhớ ai quên ? Tiếng sóng vỗ từ  bờ dương liễu xa hay tiếng tiêu buồn lắng trong chiều vàng mùa cũ ?

Tôi như gặp lại mình rong chơi trên đồi cỏ cú, giữa khu rừng vắng, khờ khạo tìm đóa hoa lạ cài lên mái tóc em, người em gái còn ngủ say trong rừng mơ. Bao chiều thả trâu qua đồng sau mùa gặt, ngậm một gốc cỏ cú nghe hương nồng trong mũi mà hồn như trôi theo áng mây cuối trời. Những con trâu ngày nào thả láng thả bưng đã già nua đã thành tro bụi nhưng hình ảnh bạn xưa vẫn như còn đùa nghịch trong trí nhớ. Những trận bóng quyết liệt tại một thửa ruộng vừa gặt xong còn nồng mùi rạ ướt. Những buổi đá bò, u mọi, đánh trỏng thả diều, những buổi lang thang trong rừng hái nổ hái sim. Hắt hiu một trưa hè. Vi vu một bờ dương liễu. Dìu dặt một đêm mưa .                 

Con sóng xa lắc từ ngàn đời vỗ mãi vào bờ tâm hồn, rì rào xa xôi.                                                                         

  La Gi, 1972   Cù Mi, 1972.



VVM.07.6.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .