Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh của họa sĩ Đặng Văn Cấn





TRÊN SÔNG
KHÓI SÓNG   





       " Nhật mộ hương quan hà xứ thị
              Yên ba giang thượng xử nhân sầu "

(Hoàng hạc lâu - Thôi Hiệu)

N hớ hồi đó tôi chừng 13,14 tuổi mà đã biết mộng mơ,yêu những buổi chiều tắt nắng, nghe mưa đêm rả rích dưới hiên nhà rồi thấy lòng buồn hiu hắt, giờ nghĩ lại không hiểu  sao mình lại sớm thương nhớ vớ vẩn như vậy.Chỉ biết thời điểm đó,lại thích Chiều Tím của nhạc sĩ Đan Thọ," chiều tím chiều nhớ thương ai,người em tóc dài... " hay khi nghe KL hát " Thuyền viễn xứ" của Phạm Duy mà lòng tôi lại bồi hồi như nhớ về nơi xa xôi nào đó " Chiều nay sương khói lên khơi,thùy dương rũ bến tơi bời,làn mây hồng pha giáng trời..." ôi thôi nghe mà não lòng, rồi bắt đầu viết nhật ký,làm thơ tả tình tả cảnh,nhưng đều phải dấu mẹ hết, vì bà rất nghiêm khắc, tuy  thương con gái,nhưng bà quan niệm  phải giữ gìn nề nếp, là phái nữ không được mơ mộng xa vời, luôn sống trong sự dạy dỗ kỷ cương  của ông bà cha mẹ vân vân và vân vân.

Sở dĩ tôi dài dòng về mình như vậy,là vì ở tuổi mới lớn, tôi đã cảm thấy mình khác với các phụ nữ trong gia đình, tâm hồn tôi lúc nào cũng ước muốn làm một điều gì đó cho bán thân,phải được mọi người công nhận. Nhưng lúc bấy giờ tôi chưa biết mình sẽ làm gì,chỉ biết tự dệt những ước mơ xa không rõ nét 

 Vào những mùa hè, gia đình tôi thường tổ chức đi nghỉ mát ở một địa điểm du lịch nào đó như Đà Lạt, Nha Trang, hay Phan Thiết là các nơi thường có những người bà con họ hàng hoặc bạn thân quen của gia đình cư ngụ ,sẽ có nhiều tiện lợi hơn là đi tour du lịch điều đó làm tôi rất thích thú vì tôi thường mong được đi đây đó tìm hiểu các di tích lịch sử nước nhà

Cũng trong một mùa hè tôi đang ở tuổi thần tiên mà ông Phạm Duy diễn tả, tự dưng cả nhà được" phán lệnh" là mọi người sẽ nghỉ mát ở miền quê tên là Nha Mân tỉnh Sa Đéc nghe rất lạ tai,mấy người nhỏ trong nhà chưa đi đến đó bao giờ. Tôi hỏi đi hỏi lại bà nội tôi,mới được biết ,đó là nhà của người cô em bạn dì ruột của ba tôi, trước đây gia đình cô dượng cũng ở Sài Gòn, nhưng nay đã dọn về quê lập nhà máy xay lúa tại chợ Nha Mân xã Tân Nhuận Đông tỉnh Sa Đéc Tôi nghĩ bụng thôi thì năm nay đổi chỗ nghỉ mát coi có vui hơn không? 

Thế là bầu đoàn thê tử, tất cả chất lên chiếc Traction Normale đen xì của ông nội do ba tôi lái từ từ qua cầu Bến Lức chờ mấy tiếng đồng hồ lâu ơi là lâu (không biết tôi nhớ có đúng không nữa) mới qua được nhưng bù lại thì được ằn bánh mì kẹp lạp xưởng và mấy xâu mía ghim ngon tuyệt cú mèo, và còn chờ qua bac Mỹ Thuận,hồi xưa người ta thường kêu là bắc chớ ít kêu phà,cũng lâu, ở chỗ đường xuống phà hay bán hàng dõm,nem toàn gói lá độn,ruột có tí tẹo, còn xịa ổi thì trái sắp trên mặt rất ngon, về nhà coi lại thì trái ở dưới hư hết trơn,kỳ hết biết. Sau này,lớn lên, dầu biết vậy,mà tôi  cũng bị gạt như thường 

Hình như lần đó,ngoài gia đình tôi về còn có chú,cô bên nội ,lại thêm một người bạn thân của ba tôi cũng tháp tùng nữa,thật đông vui quá, nhưng không sao hết vì cô dượng rất hiếu khách,với lại nhà cửa ở quê tuy không đầy đủ tiện nghi như thành thị,nhưng rộng rãi thoáng mát, nghĩ đến ai cũng lấy làm thích thú nên đi theo cho bằng được, mà lâu quá nên tôi cũng không nhớ những người ấy đi bằng gì để về đến cái xứ Nha Mân nầy, chắc là đi xe đò quá,vì lẽ mấy chị em tôi ,ông bà nội,mẹ tôi là đã chật xe hơi rồi 

 Mới đầu tiên thì lạ và rất vui, các đứa em gái con cô cùng về luôn nên nhà nhộn nhịp cả ngày,mấy em rũ nhau ra cồn bắt ốc gạo,tôi đi theo trên chiếc xuồng máy,đến khoảnh đất giữa sông có nhiều bụi lau thì dừng lại ,trên mặt cát có rất nhiều ốc, len lỏi qua những cây lau,từ từ lượm chớ không phải bắt như tôi nói, một lúc sau cả bọn được mấy rổ đầy, tôi kêu mệt đòi về,đưa ốc cho mẹ tôi luộc và làm bì ốc cuốn ngon tuyệt vời. Đến tối,dượng tôi đem chiếc đèn manchon ra bơm dầu cho sáng rồi treo lên trần ,cả nhà sáng choang,nhưng trong nhà hơi nóng nên người lớn bày bàn nhỏ ra sân ngồi uống trà, hứng gió sông thổi lên, ngắm cây dương đầu ngỏ đầy ánh sáng đom đóm giống như cây giáng sinh ngày Chúa ra đời vậy. Còn tôi cùng mấy em gái đem chiếc ghế bố dài chất hết lên ngồi chơi,bỗng tôi nghe ngứa trên đỉnh đầu quá chừng, liền nói với nhỏ kế bên "- Nè,bắt chí dùm chị Hai coi,sao mà ngứa đầu quá đi". Nhỏ em nghe lời,lấy tay mò vào tóc tôi,chợt la lên : " Chị ơi,có con gì bự lắm,hổng phải chí,rồi em lấy tay giật mạnh ,đưa về phía đèn sáng,trời đất ơi, một con đĩa đỏ lét,lớn bằng ngón tay trỏ của tôi,cả bọn cùng la lên nho nhỏ ( sợ người lớn nghe) " Không bắt được con này trong đêm nay,nó sẽ hút hết máu chị hai cho coi" Hú hồn,tai qua nạn khỏi trong gang tấc, cám ơn Chúa Mẹ thương con  Một em khác lại nói : " Hồi sáng khi đi cồn quên dặn chị là phải rẻ bụi lau mà đi,chớ đừng cúi đầu trúng các cành cây lau.Tôi làm thinh nghĩ thầm "Cho vàng cũng không ra chốn cồn cào đó lần nữa đâu mà ham".

Những ngày kế tiếp, lại chèo xuồng đi hái bần chua hay ổi dại,tôi không biết ăn bần nhưng cũng theo cho vui...Có hôm ghe ghé nhà bán tôm tươi, mẹ tôi và cô cho cả nhà ăn một bữa tôm nhúng dấm ngọt lừ,hoặc gà đá nấu lẩu rất lạ miệng

Bửa thì chú bạn của ba tôi rũ chúng tôi ngồi xuồng máy  chạy vòng vòng trên sông nhưng không đi xa vào miệt trong vì tình hình an ninh lúc đó.  

 Nhà máy xay lúa của cô tôi lúc đó thịnh lắm,công suất làm từ tinh sương đến quá trưa mới ngưng nghỉ, người, nhân công, ghe xuồng ra vô tấp nập, chỉ xế chiều đến tối mới yên tỉnh.

Ở nhà cô,tôi lại khám phá ra trong tủ thờ cất nhiều truyện tàu như : Phong kiếm xuân thu,Đông Châu Liệt quốc v.v...Thế là,tôi xin cô một tiếng là tha hồ đem xuống chiếc xuồng ba lá neo trong lạch nước bên hông nhà nằm đó tha hồ mà đọc hết pho truyện nầy đến cái khác ,không ai hỏi han gì cả,rất hợp với tính thích đọc sách truyện của tôi. 

Nhưng ở nơi nầy, vào hè năm ấy ,  tôi lại cảm thấy mình biết thêm một nỗi buồn  của một ai đó khi xa rời cố hương, nhìn cảnh,nhìn người sẽ nhớ da diết nơi mình đã gắn bó. 

Tình cờ,có một buổi chiều rảnh rỗi, tôi bắt ghế ra ngồi ở mái hiên từ sân nhà  nối dài xuống mé sông,có chiếc cầu ván để ghe lúa ghé vô và các nhân công vác từng bao lúa vàng lên nhà máy xay.Nhìn ra Sông Tiền thủy triều đang dâng lên, nước chảy xiết  về  phía miệt trong cồn hay cù lao nào đó, bỗng thấy từng màn sương mờ mờ từ từ bay đầy bao phủ trên mặt sông,lần lần trở màu tím nhạt,thật nên thơ nhưng lặng  buồn làm sao. Hoàng hôn trên sông theo ánh mặt trời chìm xuống làn nước phù sa. Lòng tôi lúc ấy cảm thấy man mác âu sầu, thấy nhớ da diết  ngôi nhà mình ở nơi thành phố, nhớ Sài Gòn vô kể. Lúc đó, tôi muốn chạy ngay vào nhà xin về nhà liền, không lưu lại xứ nầy nữa, nhưng chợt nghĩ ,chỉ còn vài ngày nữa thôi, trước sau cũng phải về để tựu trường đi học lại nên ráng kềm mình chớ không sẽ bị mẹ tôi "giảng bài moral" cho mà xem : " Đòi đi chơi cũng gấp,mà đòi về cũng nhanh" Thật ra,lúc ấy tôi còn niên thiếu, chỉ cảm thấy ưu tư trong lòng khi nhìn cảnh trời chiều vậy thôi, chớ chưa thấu đáo hết những ngữ nghĩa văn chương mà các thi nhân diễn đạt,ca tụng hay tuyệt vời như thế nào đâu. 

Cho đến khi trưởng thành, vào Đại học theo đuổi ngành Ngữ Văn, tôi mới có dịp học,  đọc và yêu thích thơ Đường, nhân đó tôi mới  biết đến bài thơ Hoàng hạc lâu của Thôi Hiệu,đọc được bản dịch tiếng việt của thi sĩ Tản Đà, mà đối với tôi là một tuyệt tác,thì ra đó là khói sóng trên sông chớ không phải là sương mù như tôi đã nghĩ lúc còn thơ ngây.  Vậy  trong hai câu cuối của "Hoàng hạc lâu" là :

" Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu "

" Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai"

(Tản Đà dịch) 

Yên ba là khói sóng,thật tuyệt làm sao,ngày xưa ấy, tôi cũng đã nhìn thấy khói của sóng nước trên dòng sông đó và buồn nỗi buồn khôn nguôi cho đến bây giờ ,thật đa sầu đa cảm là tôi đây. 

Tôi lại nhớ vào thời điểm đó,văn chương Miền Nam thật tuyệt, nhất là có những vở tuồng cải lương thật hay của đoàn Thanh Minh,sau là Thanh Minh Thanh Nga đã diễn các vở : " Khói sóng Tiêu Tương, (cũng là khói sóng và hình như có một soạn giả ký bút danh là Yên Ba thì phải) và một vở nữa " Trăng rụng bến Từ Châu" đề cập đến những câu chuyện tình,những dòng sông nỗi tiếng bên Trung Quốc, lời thoại ca ngâm rất tuyệt vời, tôi nghe qua Đài Phát thanh mãi mà không chán .

Tuy hiện giờ, hoàn cảnh không cho phép tôi về lại Nha Mân, nhưng miền quê đó đã lưu lại trong tôi biết bao là kỷ niệm đẹp mãi mãi không bao giờ quên ,nhất là hình ảnh khói sóng trên sông vô cùng sinh động của ngày xưa đó ./.          




VVM.25.5.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .