C ho hai tay vào túi áo khoác rộng, bước những bước chậm, đôi chân trần trên cát lao xao sóng đùa, gió tạt vào vào mặt, gió tung tóc rối, cuốn lấy vị của biển bám chặt vào mắt, vào môi rin rít, mặn mặn. Gió thong dong một khoảng trời lộng, đùa vui, cưỡi đầu ngọn sóng trắng xóa vỗ bờ. Tôi nhìn biển qua tâm trạng những lần về... Hoàng hôn lùi dần hắt chút ánh sáng cuối ngày sẫm màu trên mặt biển lặng. Đã qua rồi những chiều giông tố vụn vỡ… Ngày mà bụng đói cồn cào vẫn nghe ngon trên đầu lưỡi vị trái Sim còn xanh chát ngắt, khi trái Sim chín vỡ ra vị ngọt thật sự ít ỏi là cả một thiên đường. Tất cả mọi giác quan như tận hưởng giây phút hiện tại, tôi không cần phải nhớ cách đây ít phút đói cồn cào, cũng không cần nghĩ ngày mai sẽ ra sao? Vì tôi đang sống với giây phút hiện tại và không được bỏ lỡ những điều tốt đẹp dù rất nhỏ.
Đôi khi ký ức phản bội tôi, lén về trong giấc mơ. Ký ức như con tàu xuyên không, nó đưa tôi về mỗi thời điểm không định trước, để rồi lại một lần nữa đắm vào đau khổ và nước mắt…Chợt giật mình bàng hoàng lúc nửa đêm/ và nhận ra đó chỉ là giấc mộng/ Tim thổn thức, máu nghẹn giữa êm đềm/ Nghe như thật nỗi đau… trông trời sáng.
“Tan buổi chợ, cô trở về trong nhá nhem tối trời. Con đường đất đỏ dài hun hút co lại dưới sương lạnh cao nguyên, thân hình mảnh mai địu đứa con nhỏ trước ngực, giống như người dân tộc thiểu số, khác chăng sau lưng có thêm ba lô trĩu xuống đôi vai gầy vươn về phía trước, gấp gáp những bước chân. Cô đi xuống một con dốc dài, phía vách đồi che khuất, rũ đầy dây leo dại mọc hoang xanh mướt, qua một khúc quanh, từ xa thấy ngôi nhà cô nhỏ lại bên triền đồi, năng lượng cuối ngày với bước chân nặng nhọc đi lên con dốc. Cô thở khì “Tới nhà rồi.” Hai chậu Hạc Đĩnh ra hoa thật đẹp trước những bậc cấp vào nhà, mở cửa…”
Một câu chuyện dài, tôi muốn quên đi... Bất chợt nghe ai đó nói: “Năm nay năm tuổi, phải kiêng kỵ.” khẽ cười nhủ thầm: “Tôi cả đời năm tuổi, vẫn sống như đá núi không biết khóc.”Nếu đường đời là một dòng sông theo nguồn về biển cả để cùng hòa mình vào sâu rộng của đại dương xanh thẳm, đêm nghe sóng rì rầm kể chuyện từ những nguồn nước mang về… Bất hạnh, tai ương, ly tán mà con người phải chịu. Đau khổ của tôi cũng chỉ là sự chúc phúc của thượng đế khi có đủ giác quan và cảm xúc để cảm nhận tất cả. Sự tổn thưởng như vết sẹo nhói đau khi mùa xoay trở. Ai đó thật vô tâm khắc họa nỗi đau lên phần hồn nhạy cảm của con người, vì yêu thương không phản kháng. Chịu trận không phải thua cuộc, là một chọn lựa… Trốn chạy để giảm thiểu nỗi đau, trốn chạy để mình không điên tiết đâm vào tim ai đó để rồi hối hận cả đời.
“Khi người say mệt lã, nằm vật trên nền nhà sau cơn bạo hành… Cô không có nhiều thời gian, quơ vội mấy bộ đồ của hai mẹ con cho vào ba lô, lén ra khỏi nhà. Đi như chạy đua trong cái nhá nhem tối trời, chiếc áo mưa giang hai tay trùm qua khỏi đầu, vừa che mưa lất phất, vừa tránh bất ngờ gặp người quen. Con đường đất hun hút qua nhanh, cô vẫn ước mình có đôi cánh để bay, khao khát thoát đi khiến cô không còn cảm giác mệt mỏi, đứa con nhỏ như cảm nhận được nỗi thống khổ của mẹ, im thin thít nép vào ngực, hai tay bấu chặt lưng mẹ trên chiếc địu hàng ngày quen thuộc. Xa xa lấp lánh ánh đèn, con đường nhựa hiện ra trước mắt, thị trấn vào đêm im lìm mắt sao, gió từng cơn lắt lay miết vào da thịt, cao nguyên lạnh càng lạnh hơn.
Vừa kịp chuyến xe đêm cuối cùng, hết vé. Anh lơ xe buông một câu cộc lốc: “Chịu ngồi ghế súp thì đi.” Cô nghĩ bụng: “Còn chỗ là may rồi.” Thêm một vài người khách đến trễ, anh lơ xe nhét hai mẹ con cô ngồi giữa lối đi, yên chỗ ngồi trong ánh sáng mờ nhạt, kéo sụp chiếc nón len che phủ qua tai, ủ con giữa hai tà áo ấm, cô liếc nhìn vị khách ngồi cạnh, người đàn ông khuôn mặt không chút thiện cảm, hai con mắt ti hí thật gian xảo.
Xe bắt đầu chạy, cô thở phào “Thoát rồi, phải đi thật xa, xa hết kiếp này không gặp lại.” Bây giờ cô mới nghe bụng đói cồn cào và mệt lã, cũng may lúc lên xe kịp mua mấy chiếc bánh. Nhìn quanh ai cũng lim dim ngủ, chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nhựa trong đêm. Ôm lấy con tìm chút nương tựa… cô nhắm mắt tựa cằm lên đầu con cố giữ tư thế trong cơn ngủ gật, được một lúc mơ màng, chợt có bàn tay ai đó đặt trên đùi, bàn tay đó bắt đầu di chuyển… Cô tỉnh hẳn, mở to mắt, hất mạnh bàn tay bẩn thỉu, quay phắt nhìn thẳng người đàn ông bên cạnh, hắn ngượng ngùng quay mặt đi. Cô muốn dùng hết sức mạnh đấm thẳng vào khuôn mặt đó. Nén lại giữa không gian chật hẹp, ngồi canh tên trộm giữa đêm mà nghe thua lỗ một đời khi lòng tin đã cạn.”
Trên hành trình đời người, mỗi một đoạn qua đi, đau khổ và trưởng thành ngang nhau. Trưởng thành với một chiều dài và đau khổ với một chiều sâu… Tôi chợt nhớ một câu hát: “Ngày sau, và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay…”* Hồi đó khi nghe câu hát này nước mắt tôi tuôn rơi, nghĩ thầm: “Sao ai đó thấu hiểu mình đến vậy?” khi đi qua giai đoạn với một hiện tại khác, ngoái đầu nhìn lại, vẫn không nén được tiếng thở dài, nhưng nỗi đau hiện tại mới là tất cả. Sự cộng dồn từng trang tạo nên một câu chuyện đời người, tạo hóa là tác giả. Không như tiểu thuyết của một nhà văn nào đó với một cái kết đặt để cho nhân vật chính. Tạo hóa cho ta cơ hội thứ hai, tự viết đoạn kết cuộc đời mình…
“Chuyến xe đêm qua đèo chậm lại, đường đèo dài với nhiều khúc cua dốc rất nguy hiểm, bên ngoài màn đêm dày đặc đầy bí ẩn. Cái chết thoáng qua đầu, khi rơi vào căng thẳng không một bấu víu, nương tựa. Cái chết như một sự giải thoát.Cô gạt ra khỏi đầu suy nghĩ tiêu cực, nhìn đứa con say ngủ cô thấy mình có lỗi, tự nhủ thầm : “Phải mạnh mẽ lên!” Cô trở về nhà cha mẹ khi trời chưa sáng, tiếng gà gáy đầu canh vang lên trên thôn xóm yên ả, con đường làng quen thuộc chỉ mình cô ôm con bước vội, trên cao kia sao mai nghiêng con mắt thở dài…
Gia đình là nơi ta trở về khi lỡ bước, khi thất bại, mệt mõi. Cô về tìm sự chở che của ba mẹ. Nhưng tai tiếng là điều không thể chấp nhận, hàng xóm sẽ dị nghị… Mẹ nhìn cô chảy nước mắt, ba thở dài nói khẽ: “Con không thể ở lại nhà.” Lòng cô đắng ngắt, phải rồi, không thể để phiền muộn cho gia đình và đêm đó cô ra đi… Trở về và ra đi không ai hay biết, Cám ơn bóng đêm đã che chở, cái mà người đời cho rằng xấu xa đó có thể trở nên bi kịch bất cứ lúc nào. Chuyến xe đêm đi qua các tỉnh miền trung, trời tháng bảy mưa lất phất, buổi sớm mai ảm đạm thưa người, chỉ còn chút tiền mua đồ ăn cho con khi xe ghé trạm, cảm giác đói không còn cồn cào như lúc đầu khi trong tâm nhiều thứ phải lo nghĩ…
Nơi cô đến là một họ đạo nằm giữa hòn đảo nhỏ, chung quanh là biển. Chiếc phà chậm rãi cập bờ, người lên xuống và những kẻ bán hàng vội vã. Họ bán đủ thứ, cô hàng sim mời chào bằng tiếng địa phương nghe lạ tai, trong túi cô chỉ còn mấy đồng lẽ đủ mua một lon sim, lẫn lộn trái xanh và trái chín. Chiếc bụng rỗng với những trái sim còn xanh chắt ngắt thêm xót xa, trái chín bón cho con. Vị giác cảm nhận và đỡ khô khốc, trong chốc lát cho cô chút tỉnh táo. Cát trắng ngập bàn chân với những bước đi nặng nhọc, tháp chuông cao lảnh lót từng hồi giữa chiều như nhắc nhở con người vẫn còn một kiếp khác đổi thay…
Khi đủ tỉnh táo, cô mới biết mình đã ngủ vùi hai ngày, cạn kiệt năng lượng từ tinh thần đến thể xác, đứa con nhỏ được người bà con chăm sóc ôm chầm lấy mẹ mừng rỡ. Cô nhận ra nơi đây con người chân chất, biển và bờ cát thật đẹp. không là nơi cô thuộc về… Con đến tuổi đi học, cô thay đổi suy nghĩ: “Phải trở về. đối diện,và thay đổi một con người.” Cô mang đủ xiềng xích, trói buộc, để rồi đầy thương tích trên con đường hôn nhân. Như một tù nhân chết đi sống lại nhiều lần. Nếu có ai đó hỏi cô tình yêu là gì? Hôn nhân là gì? Cô không biết cách trả lời cho đúng, có khi hạnh phúc của người này là đau khổ của kẻ khác. Mỗi người có một cách nhìn riêng.” Nhưng chung nhất phải có tính người, mới tồn tại…”
Đến một ngày giải thoát, nói cách khác sự giải phóng. Khi tất cả đã đi vào đầy ắp bên trong tự khắc sẽ biến mất, không còn sự khác biệt giữa các tế bào thần kinh cảm nhận, để tồn tại phải buông bỏ… Tôi thấy tự do trong từng hơi thở, ý thức về ngày sống rõ ràng hơn. Sau một thời gian rất dài trở về nhà cha mẹ, vẫn còn kịp để không hối tiếc… Các con giờ đã lớn. Không còn chuyện gì quan trọng hơn là bắt đầu một ngày mới được hít thở dưới nắng mai. Tôi nhớ vị ngọt trái sim chín, ở lại bên trong, đi qua bao lớp thời gian, để nhận ra hạnh phúc hiện tại dù rất nhỏ vẫn đáng được trân trọng. Tôi muốn viết đoạn kết cuộc đời mình, vô ưu không phiền lo, như gió thoảng qua. Cho dù lặng lẽ, cho dù cô đơn nhưng tôi bình yên trong thế giới của mình với những con chữ tự do. Nhắm mắt lại tôi có thể hình dung biển xanh thăm thẳm, sóng lao xao vỗ về bờ cát, Trước hiên nhà sớm mai hoa nắng lung linh đùa cùng gió và tôi cảm nhận đâu đó yêu thương giữa cuộc đời.
Chỉ là ký ức thỉnh thoảng lén tôi trở về, dù đã để lại phía sau…