Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



TÔI VÀ GALILEO




Nguyên tác của Ali Shalash

     Tác Giả: Sinh ra tại Ai Cập, Ali Shalash lấy bằng Cao Học tại Đại học Cairo. Ông là một nhà văn, nhà phê bình văn học, giảng viên và nhà báo thông thạo tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Pháp. Những đóng góp của ông bao gồm truyện ngắn, tiểu luận, bản dịch, bài nói chuyện và phỏng vấn trên nhiều tờ báo, tạp chí văn học và đài phát thanh ở các nước Ả Rập, Anh và Mỹ.


T rại giam Torah

Ngày 3 tháng Giêng.

Kính gửi Ngài Sự Thật,

Tôi nợ Ngài một lời xin lỗi rất chân thành vì đã làm phiền sự bình yên của Ngài, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mười tháng đã trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc viết thư cho Ngài. Tôi thấy sợ hãi khi viết lá thư này sẽ bị trừng phạt nếu họ biết, vì việc viết lách bị cấm nơi đây. Giấy và bút đã bị cấm, nhưng theo thời gian chúng xuất hiện bằng cách bán chui. Tôi tự nhủ: Tại sao tôi lại làm phiền ngài? Cuối cùng, sau những tháng ngày dài đau đớn, ê chề, tôi mới dám cầm bút. Một lần nữa tôi xin lỗi vì đã viết ra những lời lẽ của mình mà không cần quan tâm hay làm đẹp lòng Ngài.

Ngài có biết tôi đang làm gì để viết không? Tôi đang nằm úp sấp với một tấm chăn đen để bên dưới. Chiếc chăn được gấp làm ba và trải trên nền nhà để bảo vệ tôi khỏi cái lạnh khắc nghiệt của tháng Giêng. Còn hai chiếc khác tôi được phủ lên người. Xin lỗi, nơi tôi đang ngồi, ý tôi là nằm úp sấp, đây là một ngôi nhà làm bằng đá, dài 10 mét và rộng 5 mét, với trên 50 người thuộc nhiều lứa tuổi và hệ tư tưởng khác nhau.

Ngài có tin không, thưa Ngài, là tôi đã bị tra tấn và bị đánh đập như một đứa trẻ, bất chấp bộ ria mép của tôi; tất cả vì Ngài? Thêm nữa, liệu Ngài có tin rằng tôi bị bắt cóc khỏi nhà rồi bị nhốt trong một phòng giam nhỏ xíu thắp điện cả ngày lẫn đêm, sau đó bị đuổi việc và bị đày xuống tận cùng bậc thang xã hội? Tất cả vì Ngài. Vâng, xin đừng cười, Ngài nên biết. Điều này thật không may, chính xác là điều đó đã làm tăng gấp đôi nỗi đau của tôi; Tôi thấy Ngài thật xa cách với tôi, tuy vậy tôi sẽ nhắc cho Ngài biết về những gì đã xảy ra:


Đó là ngày 10 tháng Ba năm ngoái. Tôi đang trên đường về nhà sau chuyến thăm một người bạn. Lúc tôi mua một số sách báo nước ngoài và lên xe buýt thì đã là 8 giờ tối. Cuộc hành trình kéo dài nửa giờ tôi bận rộn đọc đến nỗi suýt lỡ điểm dừng. Vào giây phút cuối, tôi nhận ra đang ở đâu, xuống xe và băng qua đường về nhà, với một chiếc túi xách trên tay. Tại lối vào của tòa nhà nơi tôi ở thì bị chặn lại bởi một thanh niên ăn mặc đẹp.

- Xin lỗi, ông có biết căn nhà nào của ông Hamza không?

Nhanh chóng, tôi nhìn anh ấy từ đầu đến chân rồi nói:

- Vâng tôi biết. Anh là ai?

- Tên tôi là Nabil, từ Sở Mật vụ. - Anh ta nói, dán chặt mắt vào mắt tôi.

Tôi nhìn anh thanh niên xem xét anh ta hết lần này đến lần khác; rồi với lòng hiếu khách, tôi chỉ lên cầu thang rồi nói:

- Mời lên.

- Ông đi với tôi. - Vừa nói anh ta chỉ tay ra ngoài như mời tôi đi ăn tối. Tôi hỏi:

- Đến đâu vậy?

Với nụ cười của một ngôi sao điện ảnh, anh ta nói:

- Chỉ ra ngoài kia chút xíu. Để tôi cầm cái túi này bỏ vào xe rồi mình quay lại liền, được chứ?

Tôi đưa cho anh ta chiếc túi và hai chúng tôi bước ra nơi một chiếc xe hơi Hoa kỳ sang trọng đang đợi trong bóng tối dưới chiếc ban công. Ngoài người tài xế không thèm nhìn chúng tôi, còn một thanh niên khác, ăn mặc đơn giản, nhanh chóng nhảy ra cầm lấy chiếc túi để ở băng ghế sau và tiến về phía tôi. Một lần nữa người đàn ông đầu tiên chỉ vào cửa của tòa nhà, và ba người chúng tôi đi bộ trở lại, giống như trong một đám tang, một bên phải và một bên trái tôi. Đầu óc hoang mang, đi theo hai vệ sĩ trẻ tuổi.

Người thanh niên đầu tiên nói, phá vỡ sự im lặng:

- Bây giờ chúng tôi muốn khám xét căn nhà của ông.

Tôi nói:

- Để làm gì?

Anh ấy đã nói với nụ cười trên môi:

- Theo lệnh, chúng tôi phải lục soát căn nhà của ông, sau đó cùng nhau đi đến trung tâm trụ sở chính, chỉ vòng trong năm phút thôi, được chứ?

Tôi im lặng, không khí ngột ngạt lạnh lẽo bao trùm lấy tôi, nhưng tôi cứ tự hỏi: Là cái gì đây? Hình ảnh những người bị Sở Mật vụ săn lùng lướt qua tâm trí. Tôi nhớ đến một người bạn đang làm việc ở Phủ Tổng Thống. Tôi nhắc đến tên anh ấy với người thanh niên đầu tiên nhưng anh ấy nói là không cần thiết phải làm vậy, vì mọi công việc sẽ xong trong vòng năm phút. Tôi tin anh ta mà không tranh cãi.

Chúng tôi lên cầu thang, tôi yêu cầu không làm phiền mẹ tôi, các chị gái và anh em ở cùng với tôi, vì họ chưa bao giờ đến bót cảnh sát, và sẽ là một cú sốc lớn cho họ khi thấy tôi gặp khó khăn như vậy, anh ta hứa sẽ làm theo.

Ngay khi tôi bấm chuông, một người chị của tôi ra mở cửa. Tôi làm một cử chỉ để chị ấy cảm thấy tôi có một vài người bạn, yêu cầu chị pha ba tách cà phê, và tránh đường cho những vị khách của tôi, họ cùng tôi vào phòng.

Cuộc tìm kiếm không kéo dài lâu. Người thanh niên đầu tiên yêu cầu mở ngăn kéo và lục tìm một lúc cho đến khi anh ta lấy một số hình ảnh, thư từ và các mẩu báo; người kia nhìn qua tên sách để trên giá, trong khi tôi bật nhạc lên để che đi tiếng ồn. Cà phê đem đến, họ như nuốt chửng bằng một ngụm rồi nhìn tôi. Người thanh niên nghiêm mặt nói:

- Cảm ơn, chúng ta đi thôi.

Tôi mở cửa, tắt nhạc và được hộ tống đi ra ngoài như trước, không có ai trong khu chung cư nghi ngờ điều gì.

Ngay khi vừa ngồi vào xe, ở giữa hai người, người lái xe đã nhấn ga như thể anh ta phải chạy cho nhanh để kịp một chuyến máy ở sân bay Cairo gần đó.

Tôi tự hỏi mình đã làm gì. Có lẽ tôi đã liên quan đến hiệu sách nơi tôi mua sách báo, có lẽ số sách báo bị cấm hay gì đó, nhưng tôi chắc chắn rằng sự việc phải liên quan đến hoạt động chính trị. Hai thanh niên này không giải quyết được gì. Họ giữ im lặng và tôi cứ loay hoay tìm hiểu xem đó là gì ...

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi chiếc xe đột ngột dừng lại. Tôi đã nhìn ra ngoài. Đó là bót cảnh sát quận. Người thanh niên đầu tiên mở cửa và ra hiệu cho tôi, người kia vội vã theo sau đi vào tòa nhà. Chúng tôi đi vào một văn phòng trống. Anh ta yêu cầu tôi ngồi xuống và với lấy điện thoại. Tôi nghe anh ta nói về tôi một cách gián tiếp. Tôi có thể đoán được những gì anh ấy nói, muốn trấn an người qua điện thoại về sự ngoan ngoãn của tôi và đang ở nơi đây. Anh ta thoáng liếc tôi rồi bỏ đi. Tôi nhìn người kia không nói lời nào. Một lúc sau người thanh niên đầu tiên quay lại, cùng với một sĩ quan trẻ bị còng tay. Choáng váng, tôi định cười, nhưng tôi cố nhịn. Anh ta yêu cầu tôi đưa tay ra. Người thanh niên trẻ cũng và đưa tay ra.

- Chuyện gì thế? - Tôi lạnh lùng hỏi. Không ai trả lời. Người sĩ quan trẻ nhìn tôi rồi còng chiếc còng vào cổ tay tôi và chiếc còng khác vào cổ tay chính mình. Chúng tôi đã trở nên ràng buộc với nhau. Tôi không quan tâm tới nữa, vì tôi biết rằng chẳng làm gì được hơn. Tôi bắt đầu nghĩ về những người bạn bị giam giữ từ những năm qua. Vấn đề của họ là họ đã tham gia vào các hoạt động ngầm. Còn tôi thì sao? Có lẽ một số người trong số họ đã gặp rắc rối, thậm chí tệ hơn, một số đã nói tới tên tôi vì lý do nào đó mà tôi không biết.

Khi chúng tôi rời Sở cảnh sát, bắt đầu cuộc hành trình không đâu vào đâu, sự im lặng bí ẩn trong xe làm tôi băn khoăn. Con đường như dài vô tận. Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một khu trung tâm lớn. Đó là Bộ Nội Vụ và cũng là Trụ sở của Cơ quan Mật vụ An ninh Quốc gia. Bây giờ thì chắc chắn đó là lý do chính trị. Nhưng đó là gì? Tôi không biết nữa!

Người thanh niên đầu tiên bước vào một căn phòng lớn, tiếp theo là người cùng bị còng tay với tôi. Một người đàn ông cao to đẹp trai ngồi ở một chiếc bàn sang trọng. Ngay khi nhìn tôi, anh ta đứng dậy tiến lại gần chúng tôi, ra lệnh thả tay tôi ra. Trong khi tay tôi được giải thoát, anh ta nhìn tôi hết lần này đến lần khác, rồi đặt tay lên vai tôi. Đột nhiên anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nói khẽ:

- Cho tôi biết tên của những người Ả Rập mà bạn biết ở Cairo.

Câu hỏi không lạ. Vào thời điểm đó, tại thành phố Cairo đầy rẫy những người Ả Rập và người dân từ khắp nơi tới. Dù sao cũng không gặp khó khăn gì khi nói tên những người này.

- Người thứ ba đó, Salah, tại sao anh lại đi cùng anh ấy đến Đại học Cairo vào tối thứ Bảy tuần trước?

- Tôi tình cờ gặp anh ấy ở cửa ngoài cổng trường. Tôi có một thiệp mời và đang trên đường đến hội trường chính để tham dự buổi thuyết trình của Jean-Paul Sartre, chỉ có vậy thôi.

Anh ta nhếch môi, trở về chỗ ngồi, mặc áo khoác và quay lại chỗ tôi. Nhìn tôi một lần nữa, ôm vai tôi và mở cửa. Không nói một lời, anh ta kéo tôi đi qua một hành lang u ám.

Cố lục lạo trong tâm trí về những hình ảnh và sự việc liên quan đến người Ả Rập Xê Út đó. Rắc rối ở chỗ nào đây? Không thể hiểu được bất cứ điều gì, tôi thấy mệt mỏi và quyết định để mọi thứ xẩy ra tới đâu thì tới. Sau đó người đàn ông cao lớn dừng lại trước một cánh cửa kính. Anh ta nhìn qua rồi đưa tôi vào. Trên cửa có một tấm biển vuông nhỏ bằng đồng thau chỉ có một chữ viết rất đẹp: Giám đốc. Căn phòng rộng và được trang bị sang trọng, một người đàn ông mập mạp hơn năm mươi tuổi với đôi mắt sắc bén đang ngồi sau một chiếc bàn lớn. Ông ta tiếp tục cầm cây bút trên tay nhìn tôi. Sự im lặng bao trùm ba chúng tôi một lúc, rồi ông ta gõ vào tờ giấy trước mặt, ngước mắt lên và hỏi tôi về tên và công việc của tôi. Một lần nữa ông ấy hỏi lý do tại sao tôi tới trường Đại học. Câu trả lời cũng giống như trước mặc dù tôi cảm thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn nhưng người đàn ông gạt bỏ câu trả lời của tôi bằng một cái khoác tay:

- Nói dối! Anh không biết tiếng Pháp thì đến đó làm gì! - Ông ta nhìn người kia và ra lệnh đưa tôi đến trại giam nếu tôi không nói ra sự thật. Bằng một cái khoác tay, cuộc gặp gỡ kết thúc.

Tất nhiên Ngài biết điều gì đã xảy ra; Để tôi nhắc lại: Sartre đã được mời đến thăm đất nước này. Vì tò mò và là một nhà văn, tôi phải đi, dù là không biết tiếng Pháp. Buổi thuyết trình được tổ chức tại hội trường chính của Trường. Vì thời tiết xấu nên tối hôm đó tôi đến muộn. Tôi gặp người Ả Rập Xê Út ở cổng. Ở tuổi trên bốn mươi, có thể nói ông ta làm thơ vụng về, thích các cuộc trò chuyện văn học và làm việc tại Liên Đoàn Ả Rập ở Cairo, cơ quan này có dịch vụ buôn bán dầu hoả gì đó. Qua nhận xét của tôi, khi ông ta nói chuyện bất cứ điều gì thì đều mang tính chất ngớ ngẩn, đặc biệt là khi liên quan đến chính trị. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy là cách đây mười năm tại một Hội nghị Văn học Liên Ả Rập. Ông ấy được giới thiệu với tôi là một người di dân và mối quan hệ của chúng tôi hời hợt trong suốt mười năm qua. Các cuộc gặp gỡ của chúng tôi luôn tình cờ tại nhà người bạn chung hoặc tại một hội nghị chuyên đề văn học. Tôi biết anh ấy được học tại Đại học Cairo và kết hôn với một người Ai Cập. Dù gì thì anh ấy cũng là người ít nói và hơn tôi 10 tuổi.


Buổi tối hôm đó ông ta đi cùng với một người đàn ông khác mà không được giới thiệu. Trên đường đến cửa hội trường, tôi nhìn thấy một nhà văn trẻ và chúng tôi trò chuyện một lúc. Tình cờ bốn người chúng tôi ngồi thành một hàng ở tầng trên, ông bạn Ả Rập Xê-Út ở bên trái tôi, nhà văn trẻ ở bên phải tôi và bạn của ông bạn Ả Rập ngồi bên phải . Chúng tôi không phải là những người duy nhất đến muộn và bỏ lỡ hầu hết bài thuyết trình, nhưng thật thú vị khi được xem một ông già người Pháp đã mê hoặc thế hệ trẻ trong nước và cả thế giới. Người Ả Rập Xê Út thỉnh thoảng nói cho tôi biết những gì Sartre đang nói, nhưng ông ta vẫn tiếp tục lật một cuốn tạp chí trên đùi. Khi bài nói chuyện kết thúc, chúng tôi chào tạm biệt. Ông ta nói là sẽ đi tham dự một hội nghị văn học vào ngày hôm sau. Nhà văn trẻ cũng từ giã, nhưng tôi ở lại một lúc chờ người mọi người đi bớt rồi mới xuống cầu thang, sau đó tôi tham gia nói chuyện với một nhóm nhà văn.


Kính gửi Ngài Sự Thật:

Tôi hy vọng Ngài không cảm thấy buồn chán vì tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn viết ra.

Trở lại phòng của người đàn ông cao lớn. Tôi đứng như thể đang ở trong một vùng hoang dã. Ông ta cởi áo khoác, sau đó mở một ngăn kéo lấy ra một khẩu súng cầm tay rồi đặt nó trên bàn rồi với lấy một chiếc roi treo trên tường. Người thanh niên đầu tiên cần một cây gậy bước vào sau đó là hai người khác to lớn như những người khổng lồ. Trong khoảnh khắc, một trận chiến nổ ra từ một phía; một bên là những cánh tay vung lên với gậy và roi, phía bên kia chỉ là sự tiếp nhận mọi loại xúc phạm với sự tấn công và những tiếng kêu đau đớn và khóc lóc. Một điều tôi hiểu rõ là tên của Ngài. Họ muốn biết Ngài, nhưng rất tiếc là khi đó tên Ngài là Sự Thật thì lại không được chấp nhận. Trong thời gian nghỉ giải lao, họ thay đổi chiến thuật hay sao tôi không chắc chắn. Người đàn ông cao lớn mời tôi một điếu thuốc và một tách trà nhưng lại bắt tôi ngồi dưới sàn nhà, sau đó tiến lại gần tôi và bắt đầu trò chơi mới. Tôi nói với ông ta tất cả những gì tôi đã đề cập ở trên về người Ả Rập Xê Út, ông ta có vẻ không tin, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục trò chơi Hỏi và Đáp. Ông ấy nói:

- Tôi cho anh biết về người Ả Rập Xê-Út đó; hắn là một kẻ phản bội và âm mưu phá hoại đất nước.

Tôi hỏi:

- Thế tại sao ông lại để anh ta tự do?

- Anh không được hỏi chúng tôi. Anh phải trả lời các câu hỏi của chúng tôi, một cách trung thực và đúng đắn.

- Câu hỏi gì?

- Tại sao hai người lại cùng vào trường Đại học một lúc?

- Tốt hơn hết ông nên hỏi tại sao tôi lại đi. Đó là tất cả những gì tôi biết.

- Nhưng anh không nói được tiếng Pháp, phải không?

- Tôi có thể đếm từ một đến mười bằng tiếng Pháp. Tôi thấy ở đó có nhiều người không nói được tiếng Pháp nào hoặc thậm chí bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Ả Rập.

- Hắn ta thì thầm với anh điều gì khi đang ngồi ở đó?

- Chỉ là bình luận bài nói chuyện của Sartre thôi.

- Nói dối! Hắn đã nói nhiều điều khác.

- Tại sao?

- Vì hắn phải thì thầm, đúng không?

- Vậy ông có thể nói lớn trong khi xem phim hoặc đang nghe thuyết trình không?

- Láo! Không được hỏi! Tao đang hỏi mày!

Cuộc chiến lúc trước lại bắt đầu trở lại. Trong một lần giải lao khác, ông ta nói:

- Đừng cố bảo vệ hắn. Chúng tôi đã biết rất rõ về hắn. Để hắn tự do nhưng rồi sẽ phát hiện ra nhiều điều hay.

Những từ như "kẻ phản bội" và "kẻ âm mưu" nghe rất lạ, nhưng cũng rất rẻ tiền. Họ có thể đúng mà có thể sai, nhưng chắc chắn rằng tôi đã đúng về những gì tôi đã nói với họ. Tôi cứ tự hỏi một mình: Có thể anh ta không phải là một kẻ âm mưu hay một kẻ phản bội? Mọi thứ đều rối cả lên.

Một trong hai người khổng lồ đến gần và nói:

- Ý tôi là về mặt chính trị, quan điểm của hắn ra sao? Anh có nghe hắn nói gì về nước Ai Cập, về Tổng thống ... Nếu anh thành thực nói với chúng tôi về hắn thì sẽ không gặp rắc rối gì. Bằng không anh có thể bị treo cổ. Tất cả phụ thuộc vào chính anh. Hãy suy nghĩ lại điều đó và chúng tôi cũng đợi. Hút không? Anh không có thuốc lá à?

Tôi có thuốc lá nhưng họ đã lấy mất rồi. Người thanh niên đầu tiên nhận ra điều đó và đưa cho tôi gói thuốc rồi châm lửa cho tôi. Tôi bắt đầu nhận ra rằng phần của tôi trong bộ phim khôi hài này là phải đóng góp một cái gì đó, thậm chí chống lại chính mình. Ngài có biết điều gì sẽ xảy ra không, điều tôi suy nghĩ đột nhiên đã tìm thấy nó!

Người đàn ông cao lớn đến gần vung roi và mỉm cười hỏi:

- Bây giờ thế nào rồi?

Tôi nhìn anh ta gật đầu. Lúc đó tôi đã quyết định chơi cùng một trò chơi mà họ đang chơi. Tôi nói:

- Đúng vậy, anh ta đã nói xấu Tổng Thống một hoặc hai lần, và từng xuyên tạc về quân đội của chúng ta ở Yemen.

Trông nét mặt họ rạng rỡ và hài lòng; Người đàn ông cao lớn đặt chiếc roi của mình trên bàn, nói một cách đắc thắng:

- Tốt, còn gì nữa.

Tôi càng ngụy tạo những lời nói dối như vậy phù hợp với những gì họ đã nói từ trước khiến họ càng hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Cuối cùng tôi được thưởng một tách trà và điếu thuốc. Vâng, những lời nói dối đã giúp ích. Người đàn ông cao lớn đặt một vài tờ giấy và yêu cầu tôi viết ra tất cả những gì tôi đã nói; Hắn nhấn một nút và một cánh cửa bên trong mở ra. Người thanh niên đầu tiên dẫn tôi qua một căn phòng nhỏ. Dưới sự quan sát của anh ta và một người đàn ông khác, tôi viết một bản báo cáo, sau đó hai người họ đưa tôi xuống cầu thang đến một căn phòng tối như bưng. Trước khi cho tôi vào, họ cởi cà vạt và dây giày của tôi. Quá sự kiệt sức, tôi ngồi xuống sàn nhà nhìn xung quanh trong bóng tối. Tôi thấy mọi việc qua bằng bàn tay, sau đó là toàn bộ căn phòng một cách mù mờ, cuối cùng tôi lại thấy tay mình bẩn và không có gì ngoại trừ bụi. Tôi dựa vào tường và suy nghĩ về toàn bộ sự việc. Tôi đã muốn biết giờ giấc lúc này nhưng đồng hồ của tôi ngưng chạy. Tôi không thể ngủ được. Cả đêm lạnh lẽo trôi qua mà tôi không tìm thấy bất kỳ lời biện minh nào cho những gì đang xảy ra.

Vào buổi sáng sớm, một người phục vụ già mở cửa, chào tôi rồi đưa cho tôi một tách trà và khóa cửa lại. Ngay khi tôi uống xong ly trà nóng, cánh cửa lại được mở ra; lần này là người thanh niên đầu tiên.

- Đi theo tôi - Anh ta nói. Chiếc xe Hoa Kỳ đã đợi sẵn và chúng tôi vào trong. Tôi đang ao ước được cạo râu và tắm rửa ở nhà thì chiếc xe rẽ phải và lái theo một hướng khác, tôi đoán là sẽ đến Lâu đài cũ bây giờ là trại giam.

Trong khi xe đang leo lên ngọn đồi dẫn đến Lâu đài, người thanh niên yêu cầu tôi đưa chiếc khăn tay. Với nụ cười trên môi, anh ta dùng nó bịt mắt tôi lại. Tôi bước vào cổng như một người mù. Sau một đoạn ngắn vào bên trong và bị vấp ngã hai lần, tôi nghe thấy một giọng nói gay gắt bảo tôi nhận phòng, một bàn tay kéo nhẹ cánh tay của tôi và một lần nữa tôi lại vấp ngã, nhưng cuối cùng tôi đã bước vào một nơi mà tôi không nhận ra được. Sau đó, người đàn ông tháo chiếc khăn ra rồi đưa cho tôi rồi rời đi ngay lập tức. Trong khi anh ta khóa cửa từ bên ngoài, tôi dụi mắt và bắt đầu nhìn về nơi này. Đó là một phòng giam nhỏ hình vuông, mỗi cạnh dài hai mét và không có cửa sổ. Trên tường có chữ khắc nằm rải rác khắp nơi, tên tuổi và ngày tháng. Sàn nhà được trải nhựa đường và trông giống như một con đường đầy ổ gà.

Cánh cửa được mở ra, một khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tôi, ném vài chiếc chăn vào rồi nói:

- Kể từ lúc này tên của anh là số 4; không được nói tên riêng.

Người đàn ông khóa cửa, tôi nhìn vào đống chăn và nghĩ về cái tên mới của mình. Vài ngày sau tôi biết đó là con số được viết bằng phấn trên cánh cửa sơn đen của căn phòng.

Sau đó, chương trình tối hôm trước lại tiếp tục. Tôi được đưa ra ngoài, mắt bị bịt chặt, đến một nơi nào đó rồi nghe một giọng nói yêu cầu tháo chiếc khăn bịt mắt. Tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn đối diện với hai khuôn mặt mới: một người tóc hoa râm ngồi bên chiếc bàn cũ và chống cằm trên cây môt cây gậy, người còn lại là một thanh niên trẻ đang đứng cạnh chiếc bàn. Ngoài ra còn có bốn hoặc năm người khác. Những tờ giấy mà tôi viết vào đêm hôm trước được đật trước mặt người lớn tuổi. Ông ta nhìn tôi chăm chú trong khi tay lật đi lật lại những tờ giấy. Một lúc sau ông ta nói:

- Này, vẫn chưa đủ. Chúng tôi muốn biết sự thật.

- Sự thật nào, thưa ông?

Người đàn ông tức giận, cao giọng nói:

- Sự thật mà anh biết và phủ nhận; anh sẽ bị giết nếu không nói ra.

Ông ta đứng dậy, tiến lại gần tôi và gầm lên:

- Nói. Hãy nói cho tôi biết sự thật ... nếu không sẽ ...

Không có gì để nói hay làm, chỉ là sự ngạc nhiên tột độ. Hai người đàn ông đi về phía tôi để còng tay và nắm lấy tôi. Ngay lập tức, tôi bị nâng lên trên một thanh sắt và bị treo lơ lửng giống như một con cừu bị giết thịt, đầu chúc xuống đất, chân hướng lên và cơ thể đung đưa qua lại giữa hai chiếc ghế. Một người to lớn bắt đầu dùng cây gập đánh vào bàn chân tôi. Tôi mong được chết cho khỏi bị đau đớn. Lão lớn tuổi gầm lên:

- Mày hẹn hò gặp nó như thế nào, nói mau?

- Tình cờ ...

- Không phải, mày là kẻ nói dối.

- Tôi không phải là kẻ nói dối ... A ... A ... A ...

- Mang nó xuống.

Tôi bị đưa xuống, đột nhiên điện thoại reo. Hắn ra lệnh cho tôi trở lại phòng giam.


Người đàn ông to lớn nghiêm nghị đến chỗ tôi. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

- Hãy tỏ ra yêu nước và khai hết ra; Hãy quý trọng chính mình.

Sau đó anh ta bỏ đi. Phải làm sao bây giờ? Lão ta nói cuộc gặp ở trường Đại học không phải là tình cờ và cuộc gặp này làm nghi ngờ lòng yêu nước của tôi. Rõ ràng là logic và tôi không thể làm gì được, không có ai giúp tôi. Cơ thể tôi như Ngài biết đấy, không đủ sức chịu đựng sự đánh đập. Tôi đi đi lại lại dọc theo xà lim ... Tôi đã làm gì trước đây? Họ không biết tôi sao? Công việc của họ không phải là điều tra trước khi đưa tôi đến đây sao? Tôi đã đối mặt với những câu hỏi này. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ hành hạ tôi một lần nữa rồi treo cổ tôi? Tôi có nên tiếp tục nói dối không? Lần trước tôi đã nói dối và nó đã có ích. Nếu họ khăng khăng đòi treo tôi lên rồi đánh hoặc xúc phạm tôi thì tại sao tôi lại không thử một lần nữa? Đó không phải là những gì họ muốn sao? Thường thì khi mặt trời ló dạng, không ai quan tâm, nhưng khi có nhật thực, mọi sự chú ý đều tập trung vào nó. Nhưng người đàn ông tội nghiệp kia có tội gì mà tôi phải bịa đặt những lời nói dối để hại người ta? Tôi nên làm gì? Tôi phải làm gì ...?

Một lần nữa cánh cửa mở ra. Người đàn ông với nét mặt lạnh lùng đứng ở ngay trước mặt tôi gần như chặn cửa với thân hình to lớn. Anh ta lại tiếp tục trò chơi là gieo rắc nghi ngờ vào lòng yêu nước của tôi. Tôi không nói lời nào. Anh ta thò tay vào túi tôi lấy chiếc khăn ra để bịt mắt tôi lại rồi dẫn đến Văn phòng thẩm vấn. Tôi không còn quan tâm nữa.

Tôi định thần lại khi thấy mình đang lơ lửng trên không. Tôi sẽ nói những gì đây? Tôi nên làm gì?

A … A … A ... để tôi nói … Đúng vậy, hắn ta là một kẻ phản bội và một kẻ âm mưu.

Lão già gầm lên và người đàn ông mập ngừng đánh tôi.

- Mày có tình cờ gặp hắn không? Nói!

- Có ... Ah ... Ah ... Không. không ... Vâng, có một cuộc hẹn ... hắn hẹn tôi. - Tôi hét lên.

Họ để tôi xuống và tôi phải khai, dù chỉ là bịa đặt. Tôi đã bịa ra toàn bộ câu chuyện, bắt đầu bằng cách thừa nhận người đàn ông là kẻ phản bội và là kẻ âm mưu. Tôi đã tạo ra các sự kiện và nhân vật phù hợp. Một số người trong số họ không còn sống và tôi cẩn thận khi nói về những người khác. Tôi đã đề cập đến một số cái tên được biết đến ở nước ngoài, những người có thể là kẻ thù của chế độ. Họ bắt đầu tin các chi tiết của câu chuyện những gì tôi đã tưởng tượng ra . Họ cho tôi uống trà thuốc lá và có vẻ hài lòng. Tôi đã sử dụng tất cả sự hiểu biết, trí tuệ và kinh nghiệm của mình với tư cách là một tiểu thuyết gia để tạo ra một câu chuyện đáng tin cậy. Họ hỏi về vai trò của tôi trong câu chuyện. Một lần nữa, tôi đã tạo ra một vai trò thích hợp rồi để họ tranh luận với tôi. Tôi không quan tâm và tiếp tục câu chuyện của mình mà cuối cùng đã đủ. Buổi biểu diễn chỉ đơn giản là hoàn thành khi tấm rèm đã được kéo xuống. Tôi cảm thấy trên khuôn mặt và nụ cười của họ là một tràng pháo tay thầm lặng, Họ mang giấy bút dể tôi viết những gì đã nói. Tất nhiên, tôi không ngần ngại chút nào.

Tất cả được thực hiện rất đơn giản, và tôi trở về phòng giam. Tài năng đôi khi có ích. Đêm đó, tôi không thể suy nghĩ được nhiều, tôi nuốt vội đồ ăn rồi ném mình xuống sàn nhà với hai cái chăn và cái thứ 3 làm gối dưới đầu. Tôi ngủ như thể đã không được ngủ cả một tháng. Tôi không nhớ mình có nằm mơ hay không.

Rạng sáng cửa mở. Họ mang một bữa sáng nhẹ. Tôi ngồi nghĩ về viễn cảnh mà tôi đã vạch ra vào đêm hôm trước. Có vẻ như nó đã rất tuyệt vời và phá lên cười. Nhưng mọi thứ có thể kết thúc ở đây không? Chỉ có hai lựa chọn: hoặc chết vì bị đánh đập và tra tấn hoặc được cứu bởi một phép màu. Và khi điều kỳ diệu không xảy ra, muốn thoát khỏi những trận đòn thì tôi phải sử dụng tài năng của mình. Nhưng kịch bản cuối cùng này có thể dẫn đến cái chết. Hình phạt nhẹ nhất sẽ là hành quyết. Trong khoảnh khắc, tôi tiếp tục nghĩ về số phận mình. Tin tức về một âm mưu nguy hiểm sẽ được đăng trên tất cả các tờ báo. Ảnh của tôi sẽ được đăng tải, tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Các phóng viên sẽ chôn vùi tên tuổi tôi với những câu hỏi và không để ý đến việc tôi là đồng nghiệp cũ của họ. Bạn bè và độc giả của tôi sẽ nghĩ gì? Tôi tin rằng điều này sẽ xảy ra. Một phép màu sẽ xảy đến chăng?

Tôi dành cả ngày để nghĩ về số phận của mình mà tôi đã vạch ra. Mọi giác quan của tôi đều tập trung vào cánh cửa phòng giam, chờ đợi nó được mở ra bất cứ lúc nào. Tôi không thể ăn bất kỳ thức ăn nào họ mang đến. Tôi đã bị đánh gục bởi sự lo lắng. Toàn bộ sự việc là một cơn ác mộng khủng khiếp. Bàn chân của tôi bắt đầu sưng tấy lên và đau nhức.

Một lần nữa, vào lúc tám giờ tối tôi được gọi đến Văn phòng Thẩm vấn, nơi tôi thấy đông đúc như xe buýt vào giờ tan sở. Người đàn ông tóc hoa râm đã tra khảo tôi ngày hôm trước có mặt. Họ cho phép tôi ngồi xuống trước người đàn ông tóc hoa râm khác rất giống người trước đây. Ông ta yêu cầu tôi thành khẩn kể lại những gì đã xảy ra và đe dọa sẽ mổ xẻ cơ thể tôi nếu tôi giấu bất kỳ chi tiết nào. Bình tĩnh, tôi tiếp tục kể lại tất cả các chi tiết của kịch bản mà tôi đã bịa ra vào đêm hôm trước. Tất cả đều đang lắng nghe một cách vô cùng thích thú. Khi gần xong, ông ta gầm lên:

- Anh đang phóng đại vai trò của mình, nói sai sự thật.

Tôi suýt bật cười, nói chống lại:

- Đó là những gì tôi đang nói

- Chúng tôi đã bắt người đàn ông đó từ sân bay. Hắn hiện đang ở đây sẽ vào đây ngay lập tức ... Anh nghĩ sao?

- Tôi mong là được như vậy.

Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

- Để chứng minh cho ông thấy rằng anh ta vô tội.

Tất cả đều choáng váng. Người đàn ông vò đầu bứt tai và dùng bút gõ vào bàn.

- Chà .. Còn âm mưu thì sao?

- Không đúng chút nào.

Ông ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng người đứng bên cạnh hỏi:

- Tại sao anh lại khai như vậy?

- Để tránh bị đánh đập và tra tấn.

Tất cả bắt đầu nhìn nhau ... Một người cười. Tôi cũng cười.

- Vậy thì, đâu là sự thật?

- Trong bản báo cáo đầu tiên tôi đã viết trước khi các ông đưa tôi đến đây.

Người đàn ông tóc hoa râm đầu tiên cầm bản báo cáo và tiếp tục xem xét như thể mua một thứ gì đó không vừa ý.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì những lời khai ​​mà tôi đã bịa ra không làm người đàn ông đó bị nguy hiểm như trong kịch bản. Tôi được đưa trở lại phòng giam, hầu như không tin rằng mình đã thoát khỏi một trận đòn.

Tôi trải qua một đêm tồi tệ như vậy và không thể ngủ được ... không ngờ nói dối lại cứu tôi một lần nữa.

Tôi không phải là người có thể chịu đòn ... hoặc bị thương. Tôi có thể chịu đói và khát nhưng không chịu được việc bị đánh đập và bị xỉ nhục. Tôi đã bị treo nhiều hơn một lần. Cái chết đã làm tôi thất vọng. Một người có thể đau khổ biết bao khi không thấy ai tin mình! Còng tay ... họ đánh chết tôi ... Tôi chỉ là một và họ lại là nhiều người. Làm sao tôi có thể tự vệ được? Làm sao?

Tôi suy nghĩ về sự trùng hợp ngẫu nhiên đã dẫn tôi đến kinh nghiệm cay đắng này.

Có thể tôi đến trường Đại học tham dự buổi nói chuyện của Sartre năm phút sau hoặc sớm hơn? Theo quan điểm của Sartre, con người được sinh ra một cách ngẫu nhiên và chết một cách ngẫu nhiên. Đó có phải là cốt lõi của thuyết hiện sinh của Sartre? Giả sử đến muộn hơn hoặc sớm hơn xảy ra ... Tôi sẽ không ở đây để viết thư cho Ngài ... Tôi vẫn được tự do. Chẳng phải Con người đã phát minh ra máy móc để phát hiện nói dối mà không cần phải đánh đập sao? Đánh đập là một phương tiện lâu đời nhất từng được biết đến để tra tấn và trừng phạt. Tuy nhiên, điều đáng trách là nó vẫn được sử dụng bất chấp những tiến bộ khoa học của thời đại. Tôi có thể biện minh cho việc đánh đập đôi khi là một cách trừng phạt hoặc áp đặt kỷ luật. Nhưng trong trường hợp của tôi, tôi không thể tìm thấy bất kỳ sự biện minh nào.

Tôi không thể hiểu tại sao lại nhớ đến Galileo vào đêm đó.

Nhiều nhà khoa học đã bị hành quyết trước đó. Galileo đã làm gì? Chắc ông ta cũng ở cùng vị trí như tôi. Nếu ông ta thừa nhận Ngài là Sự Thực thì sẽ kết thúc bằng cái chết. Nhưng nếu ông từ chối Ngài, ông ta sẽ giữ được sự sống. Bởi Galileo yêu cuộc sống nên ông ta đã từ chối Ngài.

Trước kia tôi lên án Galileo, chê trách ông ta là hèn nhát. Bây giờ tôi lại tôn trọng ông ấy. Socrates dũng cảm trước cái chết, trong khi Galileo hèn nhát trước sự sống. Galileo là một người lớn tuổi. Tôi còn trẻ và tự nhiên tôi quan tâm đến cuộc sống. Nhưng đây không phải là lý do tôi nói dối. Lý do chính là để tránh bị đánh nên tôi đã từ chối Ngài. Socrates phải uống thuốc độc chết. Nhưng thời đại của chúng ta không phải là thời của Socrates, xin đừng nghĩ rằng tôi đang cố biện minh cho sự hèn nhát của mình khi phải chối bỏ Ngài.

Đêm đó tôi cảm thấy phòng giam mở rộng ra để chứa gần như tất cả quá khứ của tôi, việc đọc sách và các mối quan hệ của tôi. Tôi đã học được một bài học: tự do là thứ duy nhất mà bản thân không thể tách rời.


Trong phòng giam đó, tôi đã trải qua khoảng hai tháng. Tôi không ngủ được trong mười ngày đầu tiên. Chỉ khi tôi quen với những âm thanh đau đớn của con người, những tiếng la hét và những cảnh tượng phát ra từ các phòng giam gần đó, tôi mới có thể ngủ được. Đã nhiều lần tôi khao khát được chết để không còn nghe tiếng dàn nhạc đau thương đó. Mỗi khi tôi nghe thấy tiếng chân đến gần cửa, tôi vội vàng đi vớ vào vì nghĩ rằng chúng sẽ bảo vệ tôi khi bị đánh. Bất cứ khi nào cánh cửa phòng giam mở ra, tôi tìm kiếm chiếc khăn mùi xoa. Tôi cứ tự hỏi: Sẽ phải nói gì với bạn bè cùng mọi người đây? Họ biết rằng tôi là người ủng hộ chế độ. Không nghi ngờ gì cả, nhưng một kinh nghiệm như thế này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ của tôi; Tôi đã nghĩ đến việc tự tử, nhưng không có phương tiện nào sẵn có; họ đã lấy tất cả mọi thứ ngoại trừ chiếc đồng hồ.

Trong thời gian đó, lão tóc hoa râm thường đưa tôi đến phòng thẩm vấn để biết rõ thực hư sự việc. Một người đã tâm sự với tôi rằng công việc của anh ấy là nghi ngờ 90% mọi người, như bản thân tôi. Một lần khác, tôi lập luận rằng, về mặt luật pháp, một người vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Anh ta cười và nói:

- Đó chỉ là luật, trên giấy tờ thôi.

Một ngày nọ, vào một buổi chiều, cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười nói với tôi:

- Mặc quần áo vào và sẵn sàng đi.

Tôi sẵn sàng trong vài phút. Anh ta quay lại la lớn:

- Đi nào.

Ra khỏi phòng giam, ánh sáng ban ngày làm tôi chói mắt. Trong hội trường có một hàng đợi hơn hai mươi người, họ ra lệnh cho tôi xếp vào hàng. Tôi nhận ra sáu người trong số họ, nhưng không được phép nói chuyện. Sau đó, chúng tôi lần lượt rời khỏi Lâu đài. Một chiếc xe tải lớn màu đen đã đợi sẵn. Khi chiếc xe chuyển bánh, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Tất cả chúng tôi bị bắt đều cùng một lý do: hoặc là bạn hay họ hàng của người Ả Rập Xê-Út. Một số người trong chúng tôi chưa bao giờ gặp anh ấy nhưng là bạn của những người bạn. Tôi cũng thấy nhà văn trẻ ngồi với tôi vào buổi tối hôm đó. Hầu hết chúng tôi đều là nhà báo, nhà văn và nhà thơ. Nhìn thấy chiếc xe chuyển hướng sang Torah, nơi chúng tôi đang bị giam giữ, một người la lên:

- Đến nhà giam!

Từ những gì tôi biết được sau này, một số người trong số họ cũng nói dối giống như tôi đã làm để tránh bị đánh đập. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi biết là anh chàng Ả rập đó vẫn tự do và an toàn.


Đây là một bức thư dài, thưa Ngài. Nếu rảnh, tôi sẽ kể cho Ngài nghe về trại này nơi tôi đang ở cùng với hơn hai nghìn người bị giam giữ.

Ngài Sự thật thân mến,

Tôi hy vọng câu chuyện của tôi không làm Ngài buồn, tôi chờ đợi một lời từ Ngài, hy vọng Ngài chấp nhận và thông cảm việc nói dối của tôi cũng như việc từ chối Ngài để khỏi bị đánh và xỉ nhục. Xin thành thực cám ơn Ngài. (Chú thích: Galileo sinh năm 1564 v à mất năm 1642 là một nhà thiên văn học, vật lý học và kỹ sư người Ý. Ông lập ra thuyết Nhật Tâm Copernic là Trái đất quay quanh một trục và quay quanh mặt trời. Thuyết này đã gặp phải sự phản đối từ Giáo hội Công giáo và một số nhà thiên văn học. Galileo bị đưa ra trước Tòa án dị giáo La Mã vào năm 1633. Để khỏi bị đưa lên dàn hỏa, ông phải phủ nhận việc chủ trương thuyết nhật tâm, nhưng sau đó ông nói làm vậy một cách vô ý. Galileo bị kết tội "kịch liệt tà giáo" và bị đe dọa tra tấn buộc phải bày tỏ hối lỗi và phải nguyền rủa lỗi của mình.)




VVM.18.5.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .