Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


TRỞ LẠI SÀI GÒN   




B a mẹ con bà cháu sống hẩm hút rau cháo nơi miền quê nhỏ bé mà hạnh phúc tràn đầy ấy theo ngày tháng trôi qua, mẹ tôi vẫn đi làm đều đặn,nhưng một buổi sáng, bà đến công ty như thường lệ, thì tới khoảng chín,mười giờ ,có điện thoại từ xí nghiệp  ở thành phố gọi xuống báo tin là mẹ tôi được đưa đi cấp cứu vì trong khi làm việc, thì bà kêu đau bụng và ngất xỉu nên các đồng nghiệp vội đưa bà vô bệnh viện, tôi thất kinh hồn vía,chỉ kịp hỏi địa chỉ nhà thương nơi mẹ nằm,rồi liền dắt theo bé Bách ra lộ đón xe về Sài Gòn ngay sau khi gởi nhà cho bác Sáu hàng xóm bên cạnh trông chừng giùm. Lên đến nơi,tìm đến bệnh viện A.B ,và phòng cấp cứu, thì mẹ đã hồi tỉnh,được ra nằm phòng ngoài, mà vẫn còn mệt lắm, tôi lại phải tới lui để đóng viện phí sơ khởi,chừng nhớ trực lại thì đã quá trưa,cả hai mẹ con đều mệt phờ và đói meo, thằng bé con tôi mặt méo xệch,mà không dám khóc ở chỗ đông người và lạ lẫm, nó đưa bàn tay nhỏ xíu, nắm áo tôi giật giật, " Mẹ ơi,đói.." Tôi như chợt tỉnh,vội đưa nó đến căn  tin mua chén cháo đút cho con và thêm một phần cho mẹ tôi . 

Khi về đến phòng bệnh của mẹ,thấy bà có phần tỉnh táo hơn,tôi soạn túi xách lấy khăn nhúng nước lau mặt cho bà ,dặn Bách ngồi cạnh ngoại, không được leo xuống giường, bé ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi ngồi yên lặng nắm tay bà. Tôi hỏi mẹ có thấy đói bụng không, để tôi lấy cháo mẹ ăn lúc còn nóng,bà chỉ lắc đầu và ra dấu còn mệt,rồi nhắm mắt nằm im,tôi thấy thế cũng yên lặng theo,sau đó đi nhẹ chân ra hành lang để mướn ghế xếp cho con trai tôi nằm tạm vì nó đã ngủ gục bên cạnh bà ngoại tự bao giờ.  

Đến xế chiều, một người nữ y tá vào phòng trao cho tôi toa thuốc dặn đi mua và cho mẹ uống liền, tôi vội vàng xuống nhà thuốc mua ngay và đánh thức bà dậy để uổng y theo lời dặn. Khoảnh khắc lâu sau, sắc mặt của mẹ tôi hồng hơn một chút, tôi cũng thấy yên lòng phần nào, nhưng chợt suy nghĩ và nhẩm tính lại,tôi lại thấy bồn chồn lo lắng, vì lúc nảy,đã vét hết số tiền đem theo từ nhà chỉ còn vài chục ngàn, biết làm sao đây. Tôi nhớ đến Đạm Thủy, chỉ có cô bạn thân nầy ở thành phố thôi,đành đến nhờ cô ấy giúp đỡ vậy.  Nghĩ đến đây, thấy bé Bách cũng vừa tỉnh ngủ,tôi vội lau sơ mặt con,vuốt lại quần áo Bách cho ngay ngắn, day lại nói nhỏ với cô bệnh nhân cùng phòng gởi mẹ cho cô trông giùm ít tiếng đồng hồ , rồi dắt bé con đi ngay. Đến nhà bạn,may sao lại có mặt ở nhà, Thủy cũng phát hoảng khi thấy gương mặt thất thần của tôi,chưa kịp hỏi lời nào,thì tôi đã kéo tay bạn ra ngoài sân,mở miệng nói một hơi,tình cảnh khó khăn  của mẹ và tôi, vừa nói mà nước mắt ràn rụa làm Thủy cũng thương cảm khóc theo. Một lúc sau bình tỉnh lại một chút, bạn đưa tôi và thằng bé con đến ngồi trên ghế đá trong vườn cảnh, hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện, và tình hình những năm qua,mẹ và tôi đã sống ra sao,ở nơi nào mà cả Thủy cũng không được biết. Cảm động trước sự ân cần,thương mến của bạn ,tôi nghẹn ngào kể lại vắn tắt mọi việc từ khi hai mẹ con bỏ thành phố lui về quê như ở ẫn. Tới lúc này, bạn tôi mới để ý đến sự có mặt của Huy Bách, Đạm Thủy nắm bàn tay nhỏ xíu của thằng bé kéo vào lòng,nhìn ngắm ,kêu lên : " Sương Mai, con trai bồ đây hả? Nó nhiêu tuổi rồi, sao mà giống y thằng chả vậy? 

Đang buồn rầu mà tôi cũng phải bật cười : " Ừ,nó gần hai tuổi rồi đó, bé ngoan lắm nên bà ngoại cưng hết biết "

Trò chuyện một lúc, Thủy vào nhà rồi trở ra đưa cho tôi một gói giấy nhỏ và nói giọng chân tình : "  Sương Mai cầm về lo việc  điều trị bệnh  cho bác ,có khó khăn gì cứ cho mình hay,mình sẽ giúp bồ hết khả năng. Tôi cảm động quá, rưng rưng nước mắt, định từ chối, nhưng bạn vội chận lời,nói : " Bồ đừng ngại,có ba mẹ mình  cùng ủng hộ nữa,cứ về lo cho bác lành bệnh là mình vui rồi "

Đạm Thủy nói xong, cúi xuống hôn Huy Bách, Tôi đành cám ơn cô bạn chí thiết, rồi từ giả ra về. Thủy tiễn tôi ra cổng mà như côn quyến luyến không rời, mắt nhìn mải miết vào bé Bách làm nó hơi hoảng sợ ,lật đật nép vào sau lưng mẹ và nắm chặt tay tôi không buông.

Bước ra khỏi cổng nhà Đạm Thủy , chiều đang dần xuống, mà sao con đường TX tấp nập dòng xe chạy vậy mà tôi vẫn không đón được chiếc nào để hai mẹ con trở về bệnh viện.Tôi đang sốt ruột quá chừng,trong lòng lo lắng cho mẹ tôi thui thủi một mình trên giường bệnh,thì bỗng có một chiếc xe hơi trắng  ngừng lại bên lề đường chỗ tôi đang đứng ,giật mình, tôi vội kéo tay con lùi ra sau,thì nghe một giọng nói đàn ông cất lên :

" Sương Mai, phải em đó không? " "Em đi đâu vậy,? " Tôi ngước lên. Gương mặt người đó đang nhìn và gọi tên tôi qua khung cửa xe hơi. Người của những năm tháng tôi đôi mươi

Tôi cứng  người, như ngơ ngáo,không biết mình đang ở đâu bây giờ. Anh ta mở cửa xe,bước ra vòng lại chỗ tôi đứng ,mở lời hỏi nhẹ nhàng : " Em khỏe không?  Hiện giờ em sống ra sao ? " Em làm gì mà đứng đây trong chiều muộn như thế này? " Tôi cố gắng trấn tĩnh để đáp lại : " Tôi đến nhà Đạm Thủy, bạn tôi và bây giờ đang đón xe về "

Anh ta nhìn tôi ,hỏi tiếp :_" Trời sắp tối rồi, Sương Mai về đâu,có xa lắm không? " Tôi đón xe về được ,cám ơn anh đã hỏi thăm "

Lúc này, chợt Huy Bách níu tay tôi gọi :

"Mẹ,mẹ,ẳm .." Cả hai người lớn đều giật mình nhìn lại đứa trẻ đứng kề bên, tôi vội ẳm con lên và ngó quanh quất kiếm xe ." Bi đói..nhớ ngoại.." Trời, tiếng thỏ thẻ của con càng làm tôi thêm rối ruột. 

Anh ta thì mở to mắt nhìn thằng bé hỏi liền " Con trai em hả ? và nói nhanh :

" Thôi lên xe,anh đưa mẹ con về mau,thằng bé đói lắm rồi em"

Đến nước này thì tôi đành phải vì con,lên chiếc xe sang trọng để anh ta đưa về,vì đã trễ quá rồi.  Huy Bách ngồi trong lòng tôi,trên xe hơi mà cứ mở to mắt nhìn chú xa lạ nhưng không nói gì, một lúc sau đã ngủ thiếp đi,tội nghiệp con tôi làm sao.

Côn vừa lái xe,nhìn qua bé Bách, vừa hỏi : " Em về đâu bây giờ? " Tôi đành phải nói : " Anh cho tôi về bệnh viện A.B,mẹ tôi bị bệnh nằm trong đó "

-" Bác bệnh ra sao em? "

- " Bác sĩ đang điều trị, cũng chưa thấy nói nặng nhẹ,nhưng tôi lo lắm.

 -" Chắc không sao đâu em đừng lo lắng quá, có gì các bác sĩ sẽ thông báo cho người nhà biết. 

-" Tôi cũng cầu nguyện cho mẹ được mau lành bệnh, chớ bà đã khổ vì mẹ con tôi cả đời rồi. 

Bỗng nhiên nước mắt tôi chảy ràn rụa trên má,không kềm lại được, Anh ta hơi bất ngờ, vội lấy khăn giấy trong hộp xe đưa cho tôi lau mắt, nhưng không nói gì , chỉ lặng thinh đưa mắt nhìn bé Huy Bách mà thôi.

Dọc đường, Côn ghé mua cho tôi và con trai hai phần hủ tiếu, tôi cũng không thể nói gì hay phản đối vì lúc này tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời toàn thân trước cuộc gặp gỡ không hề dự định nầy. 

Côn dừng xe trước cửa bệnh viện, tôi nhích người muốn mở cửa bước xuống, nhưng bé Bách đang ngủ say trong lòng tôi,nặng trĩu không thể xê dịch để cả hai mẹ con cùng ra khỏi xe.Thấy vậy, anh ta mở cửa bước ra vòng lại kéo cửa cho tôi và nói :_" Để anh ẳm bé cho,tội nghiệp nó ngủ say quá, nhưng chờ anh tìm chỗ đậu xe,rồi vào thăm bác luôn," vừa mở lời là đã ôm con trai lên để tôi bước xuống lề đường,anh trao thằng bé cho tôi bế rồi nhanh chóng lái xe đi,tôi thì vẫn đứng sựng,tay ôm con mà như còn đang trong cơn mộng mờ ảo nào đó

Rồi anh trở lại thật,đưa tay ẳm bé Bách, nó vẫn ngủ ngon lành, một bên má phúng phính tựa vào vai anh,hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ anh như sợ phải rời xa vậy, làm tôi thấy lặng ngắt trong lòng.Tôi đành phải bước đi về phía khu mẹ đang nằm bệnh, ra khỏi thang máy, tôi chợt nhớ một điều quay lại dặn nhỏ : "_Anh vào thăm gặp mẹ tôi thì đừng có xưng tên nghe " Anh ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Đến phòng thì thấy mẹ tôi  đang ăn cháo hay súp gì đó.Thấy tôi,mẹ liền bỏ muỗng xuống,nghiêm mặt hỏi ngay : " Con đi đâu suốt từ trưa đến giờ, có y tá tìm mấy lần, hỏi mẹ nhưng mẹ không biết con đi đâu làm gì nữa,nhờ có cô ở giường bên mua giúp cho mẹ cháo để ăn đở,chớ chờ con đến giờ mẹ chắc đói chết mất "

Thấy mẹ buồn giận vậy, tôi thật khổ tâm quá chừng,vội trả lời : " Dạ,con đến nhà Đạm Thủy bạn con có việc cần mẹ ơi "

Mẹ tôi như còn muốn nói thêm, nhưng chợt thấy bóng Côn đứng trong phòng, đang ẳm bé Bách trên tay thì im lặng không nói gì nữa.

 Tôi quay ra đưa tay bồng con trai đở cho anh,lúc đó Côn tiến lại gần và cúi đầu chào mẹ tôi,bà gật đầu đáp lại nhưng đưa mắt nhìn tôi ra ý hỏi. Tôi vội vàng giới thiệu : " Thưa mẹ,đây là anh bạn cùng học đại học, nhưng trên lớp và khác phân khoa"

Bây giờ nét mặt của mẹ tôi mới giản ra,làm tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng  Côn từ tốn hỏi thăm về bệnh tình sức khỏe của bà một đôi câu rồi xin phép ra về

Tôi đang lo cho bé Bách,quạt cho con ngủ yên giấc, thấy vậy liền đứng lên tiễn anh xuống lầu. Hai người im lặng đi bên nhau cho đến khi tới sân.Tôi nói nhỏ :" Cám ơn anh đã đưa mẹ con tôi về"

"- Anh thành thật xin lỗi em,Sương Mai. Bao năm nay anh đã có lỗi với em nhiều lắm,mà mãi đến giờ anh mới nhận ra, thì đã muộn '"

Tôi bỗng như nghẹn lời : "Anh không có lỗi gì cả,chỉ tại tôi mà thôi "

Trong bóng đêm chập choạng, tôi vội cúi đầu đế dấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má vì buồn đau hay cay đắng của những năm tháng khờ dại của tuổi trẻ 

"- Anh về đi,người nhà đang mong chờ anh kìa"

Không nói ra tên vợ của anh ta,nhưng tôi biết đó là Tuệ Dung,người bạn đồng song với anh ta và là cô con gái của một đại doanh nghiệp giàu có nhất nhì Sài Gòn lúc đó ,tôi biết tin anh đã kết hôn với cô ấy qua người bạn cùng trường cùng lúc tôi sắp sửa sinh con trong đau tủi .

Tôi cứ đứng lặng nhìn theo bóng anh ta khuất dần


Mẹ tôi được bác sĩ chẩn đoán là viêm dạ dày, sau khi đã nội soi thì nằm lại để điều trị. Từ hôm ấy,cứ cách hai ba ngày là Côn lại vào thăm,mang theo trái cây cho mẹ,bánh,quà cho bé Bách làm tôi thấy áy náy quá chừng nhưng không biết nói sao,mà mẹ thì cũng không mấy vui, song bà vẫn giữ im lặng. Rồi tôi có việc phải về quê để xem qua nhà cửa và mang thêm lên ít đồ và giấy tờ cần thiết của mẹ để nạp cho bệnh viện, chưa biết đi bằng gì cho nhanh và tiện, quay lên liền vì có con trai phải dắt đi dắt về,không thể để nó ở lại bệnh viện với mẹ được, đang phân vân suy tính thì Côn như đã đoán biết liền thầm ngỏ ý đưa tôi về bằng xe của anh ta. 

Thoạt đầu, tôi từ chối ngay vì thấy bất tiện và nhất là sợ mẹ hay sẽ la rầy,mà ngặt nỗi anh theo nói miết với lại tôi nghĩ cứ xách thằng bé tới lui đường xa,đi xe đò hay xe buýt cực nhọc sợ sức khỏe nó không chịu nổi ,mà nó thì ngày càng quyến luyến anh hơn,làm mẹ tôi cũng phải để ý,thế là cuối cùng tôi xuôi theo lời thuyết phục của anh lại lên xe đi về quê với anh, không biết hậu quả sẽ ra sao đây.Đi với anh ta,lòng tôi ầm ào nổi sóng giống như ngày ấy nhưng rồi tôi lại tự biện hộ là vì con trai tôi còn quá nhỏ 

Đến nơi, tôi chỉ dẫn anh đậu  ngoài đường hẻm,vì xe không thể chạy được trên cây cầu ván bắt qua rạch nước. Anh lại ẳm bé Bách đi cạnh tôi trên đoạn đường trải đá vào nhà. Bác hàng xóm nhìn thấy tôi và bé con về thì mừng rỡ, lật đật đưa cho chùm chìa khóa, nhưng không quên liếc nhìn người đàn ông đi bên tôi,giả bộ như không thấy cử chỉ ấy của bác ,tôi chào nói cám ơn, rồi mở cửa vào nhà và khi Côn đã bước theo sau qua ngưởng cửa thì tôi đóng cửa lại liền. Lấy chiếc ghế cho Côn ngồi tạm để đặt bé Bi xuống, nó cũng lại ngủ gà,ngủ gật trong lòng anh,thật là tội nghiệp cho con tôi. Thấy mồ hôi anh rịn đầy trán,tôi liền rót mang tới cho anh một ly nước lọc,chỉ vậy thôi rồi vội vàng đi lên lầu tìm sổ khám bệnh và thẻ Bảo hiểm của mẹ,xong  loay hoay lấy bộ quần áo để thay, đang cởi áo thì nghe có tiếng động phía sau, giật mình tôi khoác áo lại thì thấy Côn đã ẳm bé con đứng trước cửa phòng, tôi vội lùi lại để anh đi vô đặt con trai xuống giường. 

Anh ta ngồi đó, tôi vẫn đứng ngây ra với chiếc áo mỏng manh,chưa cài nút. Thế rồi từ bao giờ anh tiến gần đến, và tôi ở trọn trong vòng tay người đàn ông đó như ngày xưa. Chỉ có từng giọt nước mắt tôi lăn dài trên má đầy ăn năn và tiếng thì thầm của anh : " Sương Mai, Sương Mai,hãy tha thứ cho anh "  như mơ hồ khắc khoải như thực như hư mà tôi đã tưởng tượng ra để che lấp tội lỗi của mình. 


Khi tôi và con trai trở lên Sài Gòn, may là anh đã từ giả về trước không ghé vào bệnh viện thăm mẹ tôi như thường lệ, chớ nếu không thì chắc sẽ cùng chịu  cơn thịnh nộ của mẹ trút xuống trên cả hai vì lý do mẹ đã biết tôi về nhà dưới quê với ai, đi bằng gì, và tại sao bà lại rành việc đó,là tại cùng lúc tôi đi thì có một người khách đến thăm mẹ tôi tận phòng bệnh, đó là Tuệ Dung, vợ của Côn ,thế là lỡ vỡ ra hết chuyện anh và tôi gặp lại và đi với nhau. Tôi còn biết nói sao trước cơn giận dữ của mẹ,chỉ biết cúi đầu với hai hàng nước mắt ăn năn, bé Bách thấy tôi giọt lệ chan hòa, nhìn lại bà ngoại cũng đang nghẹn ngào, liền ôm tôi òa khóc theo,làm tôi ngưng tiếng khóc,quay qua vỗ về con trai mình.

Cuối cùng, mẹ tôi gượng làm tỉnh,lau mặt,nói rất cương quyết : "  Gia đinh chúng ta sẽ rời khỏi  ngôi nhà dưới quê L.A và trở lên Sài Gòn ngay khi mẹ xuất viện trong nay mai, không chần chừ gì nữa cả,và nhất là con phải hứa với mẹ là phải chấm dứt gặp gỡ, xa lánh thằng ấy đi,là chồng của người ta, con biết điều đó mà Sương Mai " Mẹ gằn mạnh giọng ở câu cuối, làm tôi chỉ còn biết gật đầu trong buồn tủi lẫn hối hận. Tôi nghẹn ngào nói với bà :"Nhưng mẹ ơi,mình đâu có đủ tiền để dọn nhà về trên nầy hở mẹ ?"Mắt người mẹ đau khổ của tôi thoáng tối lại song bà vẫn nói mạnh mẽ :

" Con không phải lo lắng,để mẹ tính,từ nay con tuyệt đối nghe lời mẹ, không được cải lại,con nhớ chưa !'

Thế là,sau khi mẹ tôi lành bệnh, xuất viện, ba mẹ con bà cháu gấp rút sang nhà dưới quê và lên Sài Gòn mướn một căn chung cư xã hội  ở Quận Bình Tân do một người bạn thân của mẹ giới thiệu.Cuộc sống của gia đinh tôi lại lặng lẽ trôi theo dòng đời Mẹ tôi đi làm trở lại nhưng có vẻ buồn và hơi yếu hơn trước, tôi nhìn bà mà không dám nói lời nào,tôi vẫn ở trong nhà trông chừng Bi và nhận làm những việc nhà nơi mẹ tôi và các bạn của bà giới thiệu. 


Tưởng như mọi việc trên đời đều sẽ lặng lẽ êm xuôi như bản thân tôi thường ngây thơ nghĩ như vậy,nhưng không, nó lại xảy ra nhiều thảm họa cho những người có số phận buồn như tôi,vì khoảng hai tháng sau ngày tôi và Côn về quê ,tôi chợt nhận thấy trong người lại thay đổi như lúc tôi cấn thai Huy Bách, tôi cảm thấy như mình đã rơi xuống một hố sâu ngun ngút,một vũng lầy không thể thoát ra được, Trời hởi,Chúa ơi,tôi lại mang thêm tội lỗi với mẹ tôi muôn ngàn lần,làm sao bây giờ đây,chỉ tại tôi một phút yếu đuối, chìu theo tình cảm của mình, tại tôi mà thôi. Người đàn bà ngốc nghếch như tôi chẳng biết phải làm gì, đêm đêm chỉ ôm con khóc lặng lẽ trong ăn năn,đau tủi. Có một đêm,thức giấc thấy tôi nước mắt ngắn,nước mắt dài,con trai tôi liền quay qua đưa bàn tay nhỏ bé lau lên khuôn mặt đầy lệ của mẹ nó,nói khẽ :_" Mẹ ơi,đừng khóc,mẹ nhớ chú đó phải hôn ? " Tôi giật mình ngạc nhiên đến nín khóc ,vội hỏi :" Sao con lại nói vậy?" " Vì con cũng nhớ chú ấy, mà không dám nói với mẹ và ngoại sợ bị la "

Tôi nghe con nói mà đau thắt lòng, thật là tình ruột thịt cha con 

Thằng bé lại thỏ thẻ :" Mẹ ơi,chú còn  hỏi con,có muốn làm con của chú không nữa đó mẹ.Tôi nghẹn lời,lặng thinh chỉ biết ghé hôn lên má con trai yêu. Bé lại nói : " Bửa kia khi chú bồng con,chú có đưa một cái gói giấy dặn đưa cho mẹ cất,mà con quên, con để trong gối, bây giờ con. đưa cho mẹ nhe. Nói xong,bé lần tay vào gối lấy ra một gói giấy cuộn tròn dán kín,tôi cầm lấy đưa đến ngọn đèn ngủ,mở ra xem thì ra là cuộn tiền kèm theo mấy hàng chữ viết cho tôi đại ý là gởi ít tiền để mua sữa cho bé Bách uổng, tất cả là 5.000.000đ.

Tôi cảm thấy bối rối hết sức,nhận thì không phải, trả lại thì cũng không biết gặp sao,thôi cứ cất đó rồi tính sau,mẹ tôi mà biết thì càng phiền hơn ,Tôi dổ con ngủ lại ,và sau cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ mang theo hình ảnh của anh.

 Tâm sự nặng nề của tôi nào biết chia sẻ cùng ai,chỉ còn tìm đến cô bạn thân thiết Đạm Thủy,bao nhiêu dòng lệ tuôn trào cho vơi đi nỗi niềm đau khổ. Bạn cũng khuyên tôi nói thật với mẹ để tìm cách giải quyết vấn đề cho ổn thỏa, nhưng tôi và mẹ đã vượt qua ngàn gian khổ để bé Bách được chào đời, thì lý đâu tôi lại bỏ đứa con này.Tôi quyết định sẽ thú thật với mẹ tất cả, mong mẹ tha thứ cho đứa con gái ngu ngốc này. 

Nhưng tôi chưa kịp "xưng tội " thì với kinh nghiệm từng trải của mình, chỉ nhìn qua nét xanh xao,hao gầy và ăn uống thất thường của tôi,bă đã đoán biết hết, bà kêu tôi đến gần, ngó qua một thoáng rồi thở dài : " Thật mẹ không biết nói gì với con nữa,đường ngay nẻo thẳng không đi,cứ chui vào bụi rậm, đường gay góc mà lần bước ,có biết là vợ con người ta đến mắng thẳng vào mặt mẹ là không biết dạy con để đi quyến rũ chồng người, thật xấu hổ, nhưng cô ta đâu biết con đã bị rù quến trước đây " 

"Thôi thì số phận mẹ con mình đã vậy,phải chịu, cháu bà nội tội bà ngoại,mẹ nuôi cháu của mẹ như hồi bé Bi  thôi. Chúa sẽ không bỏ mình đâu con,nhưng phải quên" thằng ấy " đi nha,mẹ tuyệt đối cấm nghe chưa Sương Mai. Tôi cúi đầu hối lỗi không dám ngẩng lên trước những lời răn đe của mẹ .Từ nay,tôi chỉ sống vì mẹ và con tôi mà thôi. Tôi cảm nhận sinh linh nhỏ bé ở trong tôi đang lớn lên từng ngày và cũng nhớ mãi hoài một hình bóng chắc không còn gặp lại trong đời.


Bỗng một hôm,đột nhiên Đạm Thủy tìm đến thăm mẹ và tôi,tuy có hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng rất mừng rỡ đón tiếp bạn.Thấy tôi lạch bạch bước ra mở cửa,cô bạn thân mở to mắt tròn mắt dẹt, miệng thì chữ á,chữ o,làm tôi suýt bật cười, vội kéo nàng vào nhà, ấn ngồi ngay xuống ghế,rồi đi rót cho một ly nước mát để bạn dằn cơn kinh ngạc xuống.Thật vậy, bạn nhìn tôi chầm chầm,rồi đảo mắt xung quanh nhà,mới nắm tay tôi thì thầm :" Vẫn giữ nó lại hả trời ". Tôi nhẹ gật đầu  : " Ừ,mẹ mình nói dầu sao cũng là núm ruột,em bé là vô tội,chỉ có người lớn gây ra lỗi lầm mà thôi "

Đạm Thủy nhỏ giọng : " Bác có ỏ nhà không Mai ? Hôm nay nghỉ bù,bà đi chợ rồi, có chuyện gì hả ?

Bạn tôi mở túi xách lấy ra một phong bì dúi nhanh cho tôi " - Có người nhờ tôi chuyển cho "bà" lá thư nầy,phải đưa tận tay mới được đó"

Cầm phong thư tôi run run mở ra xem,thì ra là thư Côn gửi cho tôi với những lời xin lỗi lần nữa và từ biệt vì anh phải cùng Tuệ Dung và gia đình sang nước ngoài lập nghiệp, cùng lúc kết hợp cho vợ anh ta đi trị bệnh,Côn không thể từ chối để ở lại trong nước được, anh nói như vậy, nhưng những dòng cuối Côn lại viết : " Huy Bách có phải là con của anh ,của chúng ta không em? Đạm Thủy bạn em đã nói cho anh biết điều đó, anh ngàn lần xin lỗi em Sương Mai ơi, anh hứa là sẽ có một ngày anh trở lại SÀIGÒN với em,với con của chúng mình .Cho anh hôn con và tạm biệt  em. Lá thư trên, một lần nữa, kèm theo số tiền lớn hơn trước : mười triệu đồng ,trời hởi,tôi cần gì số tiền nầy chứ.

Tôi lại nức nở trong đau buồn lần nữa trong vòng tay và những lời an ủi,động viên chân thành của bạn . Ngồi với tôi một lúc lâu,sau cùng  Thủy từ giả ra về vì nhà bạn cũng có nhiều việc bận,tôi phải dằn lòng dấu buồn thương cho phận mình,để mẹ không lo lắng phiền muộn. Đành xuôi theo định mệnh đã dành sẵn vậy.

Bé gái sinh ra vào lúc hoàng hôn nên tôi đặt tên Sương Chiều, bà ngoại không thích lắm nên gọi ở nhà là Xuyến Chi,đó là tên một loài hoa có phải, chắc vậy.Bé xinh xắn với gương mặt thon dài giống bà, lại ngoan không hay quấy khóc nên ngoại rất cưng,yêu chiều còn hơn mẹ

Hạnh phúc như tràn đầy trong căn hộ nhỏ bé của mấy bà cháu mẹ con.Lòng tôi giờ cảm thấy bình yên,trầm lắng nhưng sao  có những đêm bên con vẫn mong ngóng một người xa xôi.Nhớ người ta chăng? Đâu phải thuộc về mình mà chờ.Lạy Chúa,xin cho con quên được người. 


Thời gian qua thật nhanh, Xuyến Chi đã được đầy năm,Huy Bách thì đi Mẫu giáo ở tầng trệt chung cư "cho nó tập tính linh hoạt, " theo ý bà ngoại tuy tôi vẫn muốn để bé Bi đến tuổi vào lớp một,nhưng tôi vẫn chiều cho bà vui Hôm nay, bà ngoại nói sẽ đi chợ mua ít đồ về làm tiệc cho Xuyến Chi Nghe thấy vậy,tôi ngưng làm hàng để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nấu cổ thì có tiếng chuông cửa reng lên,tôi giật mình lẩm bẩm :"- Chắc ngoại quên mang chìa khóa rồi " lại lẹp xẹp đi ra mở cửa,nhưng sao bà lại ngập ngừng không bước vào liền, tôi lên tiếng : " Ngoại quên chìa khóa hả?" chợt tôi nín lặng vì có một bóng người đằng sau lưng bà. Mẹ bước vào nhà trước, đi thẳng luôn vào phòng, người ấy đi theo sau,  mắt tôi mờ đi, người  ngả xuống sàn nhà, muốn ngất xĩu,anh vội ôm lấy tôi,đở ngồi lên ghế, miệng kêu nho nhỏ :

- " Sương Mai, anh đây, anh về với em và con đây,tỉnh lại đi em !"

Tôi mở mắt ra,nhìn quanh,thều thào  : " Anh ơi,mẹ đâu, con em đâu rồi "

Anh khẽ trả lời " Mẹ ở trong phòng ,còn em bé đây nè " Anh đến gần nôi,ẳm bé con lên đưa cho tôi,con gái hả em? Bé tên gì ? Ngoại đặt nó là Xuyến Chi. Anh cúi xuống bên con gái Tên đẹp quá mà lại giống em nữa,Không, giống anh chớ,anh thấy không? Ờ,giống anh và em luôn. Nghe Côn nói vậy,tôi thấy vui quá nên quên hết .Mẹ và Huy Bách, mẹ đang ở nhà, còn phải đi rước bé nữa

Tôi thỏ thẻ với anh:" Bé Bách đi học lớp Mầm ở trường nơi tầng trệt chung cư, em phải rước con về.Côn nói với tôi :"_Cho anh đi cùng em được không? Tôi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. " Để em thưa với mẹ một tiếng rồi mình đi" Tôi đi vào phòng mẹ nói :" Mẹ ơi,con đi rước bé Bi nha mẹ"_Mẹ tôi vẫn im lặng nằm quay mặt vào trong.

Hai chúng tôi cùng xuống lầu sang trường ở lô C chờ trước cửa để rước Bách.Một lát sau, các cô đưa học sinh ra cửa,Huy Bách thấy tôi thì reo vang " Mẹ ơi,con nè" rồi ôm chầm lấy tôi, nó quay qua nhìn thấy anh đứng kế bên ,cười với nó,nó lại hét lên : " Chú ơi chú về rồi,con và mẹ nhớ chú lắm" Lời con trẻ không gì ngăn lại được, làm tôi đỏ mặt tía tai,biết dấu sao đây, thôi đành để anh biết vậy. 

Bé Bách như vui mừng khôn xiết, buông tay tôi nhảy chân sáo lên tận nhà, mở cửa chạy ngay và phòng bà ngoại lễ phép thưa đi học mới về mà bà vẫn làm thinh không lên tiếng

Tôi đành gửi Xuyến Chi cho anh để tắm cho Bi và chuẩn bị cơm nước buổi chiều đơn sơ vì không thấy mẹ nói gì về tiệc đầy năm của bé hết cho đến giờ, nhưng tôi không dám mở miệng hỏi .Làm cơm xong, tôi vô phòng mời mẹ ra nhưng bà nói không khỏe,không ăn cơm. Đến lúc này,tôi phải lấy cơm ,thức ăn đút cho bé Bách. Xuyến Chi lại thức dậy, khóc đòi bú,tôi lại tất tả đi pha sữa cho con, và cho con ăn sữa, đang bận lo cho con gái mà quên bẵng thằng con trai, nhìn lại thì thấy nó đang cầm chén cơm đưa cho ba nó đút,thấy thật tức cười vì sự lém lỉnh của con đồng thời tôi cảm thấy  rất hạnh phúc. Thấy Bi ăn xong, anh đang lau miệng cho nó,tôi liền dọn thức ăn ra bàn và mời anh dùng bửa vì trời đã tối lần, để anh còn về nhà.

Hai chúng tôi dùng cơm trong lặng lẽ cho xong bửa,và sau đó khi uống trà,ăn trái cây tráng miệng, anh kể sơ qua cho tôi về tình cảnh của gia đình anh,lập gia đình với Tuệ Dung trên năm năm trời vẫn không có mụn con nào,nhưng vì công việc anh đang làm kết hợp với gia đình nhà vợ ngày một phát triển, khiến anh luôn phải gắn bó với người hôn phối,vả lại ngoài vấn đề sức khỏe, vợ anh luôn là người phụ nữ hiền lành, thương yêu chồng,giữ phụ đạo,không có gì phải chê trách, anh cũng không hề biết là đã có con với tôi cho đến khi gặp  Đạm Thủy,và bạn tôi kể chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi. Anh nói lúc đó anh hối hận rẩt nhiều vì đã đối xử tệ bạc với tôi nhưng đã muộn màng.


 Tôi lắng nghe anh kể với giọng trầm buồn mà thấy thương cảm,tôi hỏi trong nghẹn ngào, ứa lệ : " Sao anh lại trở về đây,còn chị Tuệ Dung hiện giờ ra sao?

Côn nhỏ giọng nói :" Nàng đã mất cách nay ba tháng rồi em.Tôi giật mình thảng thốt : " Trời ơi, sao lại ra nông nỗi như vậy,em nhớ  lúc chị ấy đến gặp mẹ em ở A.B, hình như còn rất khỏe mạnh kia mà, -" Bệnh ung thư của Dung khi phát hiện, thì đã có nhiều dấu hiệu di căn lan khắp châu thân rồi,cũng do cô ấy chủ quan và cũng một phần tại anh hời hợt không quan tâm đến bệnh tình của vợ mình,thật anh là người đàn ông chẳng ra gì với cô ấy và cả với em nữa đó Sương Mai.

Côn cúi đầu xuống như ăn năn,hối lỗi làm tôi thấy đau lòng vô kể. Tôi vội nắm tay chàng an ủi : - " Chuyện đã vậy rồi,không ai muốn cả,anh đừng buồn. Bé Bách thấy ba nó âu sầu, buồn hiu liền chạy lại ôm lấy mặt chàng nhỏ nhẹ : " Chú đừng khóc, Bi thương chú nhiều lắm đó,mẹ con sẽ khóc theo cho coi"

Côn thấy con trai ngoan ngoãn vậy liền gượng làm vui nói tiếp : Lúc biết mình không qua khỏi,Tuệ Dung khóc nói với anh là hãy trở về bên em và con,nàng nhắn lời xin lỗi em là đã cố tình chia rẽ hai chúng ta, vì cô ấy cũng rất yêu thương anh và anh cũng thế.Tình yêu của anh và Dung đến lúc đó vẫn đong đầy và hiện hữu,anh xin em hãy thông cảm cho tình cảnh của anh nha em.

" Em rất hiểu điều đó, chị ấy là người đầu ấp tay gối với anh biết bao năm mà nay lại ra đi lìa xa anh như thế thì sao lại không buồn "

-" Anh cám ơn đã hiểu cho anh như vậy, nên giờ thì anh về đây để chuộc lỗi với em, đền bù lỗi lầm đã  làm khổ đời em,đem cay đắng cho một người thiếu nữ hiền lành, mộc mạc như em và gieo buồn sầu,tai tiếng cho cả mẹ nữa,xin.mẹ và em tha thứ cho anh có được không? " Bây giờ anh mới nhận ra em là người phụ nữ thuần lương,luôn chịu đựng nỗi khổ đau mà anh mang lại,không thở than trách móc ,cứ nhận phần lỗi về mình,lặng lẽ cùng mẹ âm thầm nuôi con khôn lớn . Em ơi, làm sao xin mẹ tha thứ tội lỗi của anh đã gây ra. 

Vừa lúc đó, mẹ tôi đã ra khỏi phòng và đứng trước mặt chúng tôi tự bao giờ. Bà tiến đến salon và ngồi xuống. Không khí trong nhà bỗng lặng như tờ. Bà nghiêm mặt nhìn Côn và cất giọng nói vang và rõ ràng :-" Tôi đã nghe hết những lời cậu đã nói với Sương Mai con gái tôi,nhưng cậu hãy nhớ là,không lỗi phải gì ở đây hết, con tôi lầm lỡ thì phận làm mẹ ,tôi gánh chịu vì có câu" con dại cái mang", cháu ngoại tôi sinh ra ,thì tôi nuôi,không cần ai phải nhận lãnh gì hết,cậu về đi và đừng lui tới đây nữa,tôi xin cậu điều đó,cũng đừng lo lắng cho mẹ con nó,vì đã có tôi đây rồi.Tôi nói xong rồi, cậu đi về ngay đi.Tôi nghe mẹ nói mấy lời như vậy, mà run bắn người, nước mắt tuôn tràn,vì biết mẹ tôi rất kiên quyết, nói một là một không hề thay đổi  Chỉ nghe Côn nhỏ tiêng : " Thưa bác,bác cho con trình bày.. ,xin bác nghĩ lại..",,

Mẹ tôi khoát tay :" Tôi bảo cậu về đi"

Thôi vậy là hết rồi sao ,tôi nhìn anh ấy qua làn nước mắt như từ biệt,anh đứng lên đến gần chiếc nôi, cúi nhìn Xuyến Chi, cầm bàn tay nhỏ của nó đưa lên môi,cúi chào mẹ tôi :" Thưa bác,con về"

Mẹ tôi quay mặt chỗ khác không trả lời, 

"Sương Mai, anh về nha" Anh bước đi đến cửa.Tôi như tê điếng người, không còn hơi sức nào,chỉ biết gục đầu bên nôi con nhỏ lệ 

Bỗng bé Bách chạy vụt đến ,ôm lấy chân anh khóc òa và hét lên :"

Ba ơi,ba đừng đi,đừng bỏ con mà ba"

Tiếng kêu làm cả ba người lớn giật mình kinh ngạc hết sức

" Chúa ơi,con tôi,sao nó lại đoán ra mà kêu ba nó vậy"

Anh bồng nó lên trên tay,nước mắt chan hòa, ôm lấy thân hình bé bỏng đang choàng hai tay qua cổ anh vừa hôn vừa khóc,lúc đó bé Xuyến Chi trong nôi cũng giật mình khóc thét.lên.

Tiếng khóc của hai đứa bé, giọt lệ đau khổ của anh và tôi có đánh động được lòng khoan dung của mẹ tôi không,chỉ thấy bà nhìn lên tượng ảnh Chúa chuộc tội trên tường, rồi lặng lẽ đưa tay làm dấu thánh giá.

Cầu xin ơn trên thương xót cho anh,tôi và các con được sum họp. /.




VVM.08.5.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .