Nguyên tác của RICHARD CONNELL
Đêm cuồng vọng cười vang trong tiệc máu
Mặc trời cao đổ lệ, đất kêu than
Kẻ gieo gió ắt có ngày gặt bão
Rồi cung vàng điện ngọc cũng tiêu tan.
W
hitney nói:
-Đằng trước, phía tay mặt là một hòn đảo lớn. Có nhiều chuyện ly kỳ.
Rainsford ngắt lời bạn:
-Trên bản đò gọi là"Đảo Bẫy Thuyền". hay là gọi "Đảo Đắm Thuyền" cũng được. Dân đi biển chúa sợ nơi này. Không rõ lý do. Hay chỉ là chuyện tin
nhảm.
Rainsford chong mắt cố nhìn thấu bóng đêm nhiệt đới dầy đặc bao phủ du thuyền, rồi đáp cộc lốc:
-Có thấy gì đâu?
Whitney bật cười thành tiếng. :
-Ông tinh mắt mà . Liệu ông đã nhìn được một con thú ẩn sau bụi cây cách cả mấy trăm thước vào một đêm không trăng vũng biển Ca-ri-bê
không ?
-Mấy thước còn không thấy. Chà, màn đêm y chang một tấm nhung đen ướt nhẹp.
Whitney hứa:
-Sẽ ghé Rio lúc trời sáng, rất đẹp. Chỉ mật vài ngày nữa thôi. Hy vọng, kịp lấy mớ súng săn đặt mua ở tiệm Purdey. Đi săn thú
vũng Amazon tuyệt lắm. Đi săn là môn thể thao... giải trí tốt.
Rainsford tán đồng:
-Môn thể thao này tốt nhất thế giới đấy ông bạn!
-Tốt với dân săn bắn, không tốt đối với loại báo.
-Đừng nói tầm phào, Whitney. Ông là thiện xạ, chứ đâu phải triết gia. Chuyện con báo đau đớn có ăn nhập gì tới ai đâu?
-Chắc chắn một điều là ăn nhậu đến chính nó.
-Ít nhất tôi cũng hiểu được một điều- sự sợ hãi. Đó là sự sợ hãi trước cơn đau đớn và cái chết.
Rainsford cười lớn tiếng:
-Chuyện vô lý! Trời nóng bức làm ông mềm nhão người ra rồi, phải không? . Nên thực tế một chút, Whitney. Trên thế giới này
chỉ có hai loại; Kẻ đi săn và kẻ bị săn. May mắn chúng ta thuộc loại thứ nhất. Ông có nghĩ là du thuyền đã vượt qua hòn
đảo mắc dịch kia chưa?
-Có lẽ. Vì trời tối quá nên tôi không thể nói chắc được!
-Tại sao?
-Hòn đảo này ghê gớm lắm ông ơi!
-Có moi ăn thịt người à?
-Ồ không. Mọi ăn thịt người chắc cũng chê nơi này. Nhưng hòn đảo đã " đi vào lịch sử" đối với dân đi biển. Ông có để ý là
bữa nay thủy thủ đoàn bồn chồn lo sợ không?
-Ông nói thì tôi mới nhận ra. kể cả thuyền trưởng Nielsen.
-Phải, cả ông thuyền trưởng người Thụy điển này có tiếng là gan góc, chai lỳ. Nhưng nay ánh mắt ông có vẻ lạ mà tôi chưa hề
thấy. Khi tôi nói:" Thưa thuyền trưởng, nơi này có tiếng là không tốt đối với dân đi biển, phải vậy không?" Thì ông nghiêm
giọng:" Ông chưa thấy gì lạ sao? Dường như bầu không khí chứa đầy hơi độc. Ông đừng cưới nhé, tự nhiên tôi đang cảm thấy
ớn lạnh đây này. Bầu trời thì im gió, biển lặng như gương. Chúng ta đang di chuyển tới gần vũng đảo. Tối càng ớn lạnh,
linh cảm thấy như có một tai họa gì đè nặng.."
Rainsford đáp:
-Chuyện thật hay là hão huyền? Ông làm tôi sợ sợ lây đây này !
-Có lẽ. Nhưng tôi tin đôi khi thủy thủ có thể đoán trước được hiểm nguy xảy đến. Cái Ác vô hình thật nhưng lại cụ thể, cũng
như âm thanh và ánh sáng vậy. Một nơi đầy chốn hung ác tiềm ẩn sẽ phát ra tín hiệu. Dù sao, tôi thấy nhẹ cả mình, vì
chúng ta sắp ra khỏi vùng nguy hiểm. Thôi, tôi vào ca bin xem sao đây.
-Còn tôi thì chưa buồn ngủ.
- Ngủ ngon nhé. gặp nhau vào sáng mai vậy.
-Chúc ngủ ngon, Whitney.
Đêm yên tĩnh, ngoài tiếng máy động cơ du thuyền và tiếng sóng biển.
Rainford ngồi thoải mái, miệng ngậm ống vố, thởi khói thuốc nhẹ nhàng. Đêm đã khuya lắm khiến ông ta buồn ngủ.
Rồi nghĩ:" Trới tối quá, ngủ khỏi cần nhắm mắt".
Tiếng súng nổ bất ngờ làm ông muốn té khỏi ghế. Ông xác định ngay được tiếng súng phát ra từ phía tay mặt, rồi
tiếng súng thứ hai, thứ ba . Rõ ràng có kẻ muốn uy hiếp.
Ông nhào tới, phóng tầm mắt về phía súng nổ, nhưng không thấy gì. Đêm tối bưng. Thây kệ, ông đu người lên cột cờ.
Cái tầu vướng vào dây thừng, rớt khỏi miệng. Ông với theo, trong lúc lúng túng,
ông bị mất thăng bằng rồi rớt xuống...
Nước biển mặn làm ông muốn ói ra. Trong tình trạng tuyệt vọng, ông bơi sải theo hứng con tàu. Được ít phút,
ông ngưng lại. Phải bình tĩnh, đây không phải lần đầu tiên một tay đi biển lão luyện như ông gặp cảnh hiểm nguy.
Trút bớt quần áo vướng bận, ông thu hết sức tàn, la lớn. Nhưng ánh đèn trên du
thuyền mỗi lúc một mờ xa, rồi biến dạng.
Rainsford nhớ lại, tiếng súng từ phía tay mặt. Ông kiên trì bơi chậm để giữ sức. Thời gian kéo dài vô tận.
Ông bắt đầu đếm. Cứ tình trạng như thế này, sức ông chỉ còn có thể bơi khoảng trắm sải nữa, rồi thì sau đó...
Rainsford lại nghe một tiếng, lần này là tiếng kêu thất thanh của loài thú đên bước đường cùng.
Lên tinh thần, ông ráng bơi về phía có tiếng động. Thêm một tiếng động nữa, rồi tiếp là một tiếng ngắn, gọn sắc.
Rainsford lẩm bẩm:
" Tiếng súng lục?"
Khỏng ít phút sau, tiếng sóng dồn dập. Chưa thấy đá. ông đã đụng vào đá. Thu hết sức tận, ông bước lê khỏi mặt nước.
Rừng cây vươn tới bờ vách đá. Ngay lúc đó, Rainsford không quan tâm đến những hiểm nguy khác rình rập.
Ông chỉ biết mình như đã được sống sót. Mệt lả, ông ngồi bệt xuống ngủ thiếp đi thật lâu.
Mở mắt, trời đã xế chiều. Ông thấy lại sức, nhưng bụng cồn cào đói. Nhìn dáo dác quanh mình,
bàng hoàng biết đã thoát khỏi cơn ác mộng.
Ông nghĩ:" Đâu có súng nổ là có người ta ở đó. Đâu có người ta ,ở đó phải có cái ăn". Nhưng ông không
hiểu sẽ gặp loại người nào trong khung cảnh khắc nghiệt này đây? Rừng cây liền lạc chạy dọc theo bờ cát.
Ông đi men theo bờ nước, đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy dấu vết lạ.
Chắc là một con thú lớn bị thương đây... có thể nó đang quằn quại làm một khoảng cây cỏ nằm dạt xuống,
con thú đã biến mất, nhưng vết máu còn đỏ tươi. Rainsford nhặt lên một băng đạn nhỏ.
Nhận xét: " đạn này cỡ 22. Lạ thật, loại thú nào mà to dềnh dàng dễ sợ. tay săn bắn.. gan cóc tía mới
dám theo dấu một con thú cỡ này, với khẩu súng nhẹ. Có lẽ, sau khi lãnh đủ ba viên đạn, con thú mới
chỉ bị thương nặng mà thôi. Phát súng cuối cùng là khi tay săn bắn theo kịp con thú - phát súng ân huệ".
Ông quan sát mặt đất kỹ càng, phát hiện dấu giầy săn. Chốc chốc lại va phải một thân cây mục hoặc hòn
đá;nhưng ông vẫn kiên trì lao tới đi tìm dấu vết.
Đêm đã xuống. Rainsford dừng lại khi nhìn thấy ánh đèn từ xa, có thể đây là một thôn chài lưới? Lại gần,
lạ thay, mọi ánh đèn lại thuộc về một lâu đài khổng lồ, nhiều tháp nhọn vươn lên nền trời đen. Lâu đài
tọa lạc trên một vùngđất cao, ba bề là vách đá.
Rainsford lẩm bẩm: " Chắc chỉ là ảo ảnh?" Nhưng, ông giật bắn người, khi đặt tay lên cánh cửa sắt.
Bực tam cấp bằng đá sờ sờ ra đó, cả cánh cửa sắt to bản. Nhưng vẫn có vẻ gì không thể tin nổi!
Ông nâng nắm gõ cửa, có tiếng kẽo kẹt. Khi buông tay nắm, âm vang xao động. Từ bên trong, có tiếng
người, cửa vẫn đóng. Rồi cửa mở toang, Rainsford đứng trân, lóa mắt, vì ánh đèn sáng .
Vật đầu tiên đập vào mắt Rainsford là một người khổng lồ, bắp thịt nổi cuồn cuộn như dây chảo,
râu quai nón rậm, ngực đầy lông lá .
Tên khổng lồ nhìn chằm chặp.
Rainsford ráng nở nụ cười cầu tài:
- Ông an tâm. Tôi không phải là kẻ bất lương. Tôi bị rớt xuống biển từ một du thuyền. Tôi là Sanger
Rainsford đến từ Nữu Ước. (New York).
Tên khổng lồ vẫn chĩa súng vào Rainsford bất động như pho tượng. Có vẻ như y không nghe, không hiểu gì.
Y mặc quân phục. Rainsford nhắc lại:
-Tôi là Sanger Rainsford đến từ Nữu Ước. Tôi bị rớt khỏi du thuyền. Tôi đói bụng.
Đột nhiên, tên khổng lồ đổi sang tư thế niềm nở, chào kính. Một người khác đang đi về phía Ransford chìa
tay thân thiện. Với giọng lịch sự, ông ta nói:
-Thật là rồng đến nhà tôm. Hân hạnh đón tiếp nhà thiện xạ Sanger Rainsford.
Rainsford bắt tay người lạ, và tiếp tuc nghe người lạ kia nói:
-Tôi đã đọc cuốn sách mà ông viết về cuộc đi săn ở xứ tuyết Tây Tạng. Tôi xin tự giới thiệu" tôi là tướng Zaroff."
Cảm tưởng đầu tiên của Rainsford - chủ nhân lâu đài khá đẹp lão, nhưng gương mặt ông ta đầy vẻ bí hiểm.
Đã qua tuổi trung niên, mái tóc bạc trắng, đôi mày rậm, và làn râu con kiến đen kịt. Cặp mắt đen sáng quắc ,
sắc như dao lam. Vóc cao, lưỡng quyền cao, sóng mũi cũng cao, nhân dạng của một cấp chỉ huy thuộc giai cấp quý tộc.
Sau cái ngoắc tay, tên khổng lồ bỏ súng xuống, chào kính rồi quay bước,
Viên tướng nhận xét:
-Ivan khỏe như voi, chỉ phải tội câm điếc. Là một người bình thường, nhưng hơi rừng rú, cũng giống như đồng loại anh ta vậy.
-Ông ta là người Nga ?
Viên tướng cười, để lộ làn môi đỏ với hàng răng nhọn:
-Ivan là dân Cossack, cũng như tôi.
-Thôi mời ông vào nhà. Chúng ta sẽ có dịp đàm đạo sau.Trước mắt ông cần y phục, thực phẩm, vả lại cũng cần
nghỉ ngơi nữa. Mọi thứ đã sằn sàng. Chúng tôi đủ khả năng tiếp đãi quý khách một cách đàng hoàng.
Xin ông đi theo Ivan. Tôi sắp dùng bữa thì ông tới. Tôi sẽ đợi ông tại phòng ăn.Tôi nghĩ quần áo tôi
thì ông mắc cũng vừa vặn thôi.
Rainsford và tên khổng lồ vào một phòng ngủ rộng, với trần nhà cao, một cái giường đủ chỗ cho sáu người nằm
. Ivan mang lại một bộ đồ ngủ, Rainsford thấy tên hiệu một tiệm may sang trọng ở Luân Đôn (London)
chuyên phục vụ giới quý tộc.
Ivan dẫn Rainsford vào phóng ăn, phòng này nổi bật nhiều phương diện. Phòng tráng lệ như được trang hoàng như ở
thời trung cổ, những tấm gỗ sồi ghép vào nhau rất nhịp nhàng, trần rất cao, một bàn rộng, dài, đủ chỗ cho chừng
20 thực khách. Trên tường quanh phòng treo những đầu thú nhồi bông - nào sư tử, hổ, báo, và nhiều con thù lạ khác.
Ở bàn, viên tướng ngồi đó, một mình.
Ông tướng gợi ý:
-Đề nghị chúng ta cùng làm một ly cocktail đã nhé.
Rainsford thừa nhận ly cocktail thật ngon. Mọi thứ bày biện trên bàn, từ khăn trải, ly tách pha lê, nĩa, muỗng bạc,
cả tô sứ đều là thứ hảo hạng.
Rồi họ ăn món súp borsch nổi tiếng của dân Nga -la -tư. Tướng Zaroff nói:
-Chúng tôi cố gắng có đủ tiện nghi văn minh ỏ nơi hẻo lánh này. À, rượu sâm banh có vừa khẩu vị ông không?
Rainsford sảng sái:
-Rượu ngon tuyệt!
Theo Rainsford, viên tướng này lịch lãm đúng điệu thuộc týp dân biết chơi. Có điều lạ, khi nào ông ngó lên,
đều bắt gặp viên tứớng nhìn ông chòng chọc, lạnh lùng.Tướng Zaroff lại lên tiếng:
-Ông đừng ngạc nhiên khi tôi biết quý danh. Tôi đọc hết các sách viết về săn bắn, bằng tiếng Nga, tiếng Anh,
tiếng Pháp . Này ông Rainsford, đời tôi chỉ có một đam mê lớn là săn bắn mà thôi.
Rainsford xé miếng bí tết, rồi nói:
-Ông có nhiều đầu con thú lạ đáng nể thật! Đầu con trâu Nam Phi là con bự nhất, lần đầu tôi mới nhìn thấy đấy!
-Ồ, gọi nó là con quỷ mới đúng.
-Thế ra ông từng bị trâu ủi rồi sao?
-Nó húc tôi bay tuốt lên ngon cây. Tôi bị bể đầu, chút xíu là về chầu tiên tổ. Nhưng tôi còn dư sức dứt nó thật ngọt!
Rainsford góp chuyện:
-Theo thiển ý, trâu Nam Phi là loại thú săn nguy hiểm nhất.
Rồi ông ta nốc tiếp một hớp rượu vang:
-Trên đảo này tôi săn một loại thú còn nguy hiểm hơn.
Rainsford ngạc nhiên, đảo này có thú để săn ư?
Viên tướng gật đầu.
-Có cả loại thú cũng dử dằn nhất đấy.
-Thật vậy sao?
--Ồ, giống thú này không có sẵn đâu, tôi phải cho đưa tới .
-Vậy ông đưa giống thú gì tới đảo này? Hổ, báo..?
Viên tướng cười nửa miệng:
-Không phải. cách đây vài năm, tôi không còn hứng thú săn hổ nữa.. .Vì tôi biết chúng quá rõ đến độ nhàm chán.
Với tôi, chúng không còn nguy hiểm. Ông Rainsford à, tôi chỉ chịu được một cuộc sống khi phải đối đầu
với hiểm nguy thật lớn mà thôi.
Viên tướng rút ra một hộp thuốc lá bằng vàng ròng, đưa mới khách một điếu thuốc đen, loại Kingsize (cỡ lớn),
đầu bọc giấy bạc, đặc biệt là điếu thuốc ủ hương trầm:
-Ông và tôi sẽ tham dự một trò chơi sinh, tử nhé?
-Trò chơi ra sao?
-Tôi trình bày để ông rõ. Tôi biết ông sẽ thấy hào hứng, và trộm nghĩ, tôi đã từng đạt được một kỷ công
trên cõi đời ô trọc này. Tôi đã phát kiến được một khoái cảm mới. Bây giờ xin mời ông một ly vang đỏ trước đã.
-Cảm ơn.
Viên tướng tự tay rót rượu đầy hai ly cối.
-Trời sinh ra một số trong chúng ta là thi sĩ' Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ mơ theo trăng và vơ
vẩn cùng mây " ( Xuân Diệu) . Một số họa hoằn đẻ bọc điều được làm vua, làm chúa. Một số không nhỏ
có số suốt đời ăn cơm thiên hạ. Tôi, khi trời sinh ra tôi, thì đã là là tay thiện xạ rồi .
Phải đúng vậy đấy, trời sinh ra tôi để làm thiện xạ mà! Cha tôi nói, tay chỏ tôi một khi nẩy cò
thì đích trúng tuyệt cú đấy ! Ông là đại điền chủ với 200 ngàn mẫu tây đất ở vùng Crimea, và là
tay chơi thể thao siêu hạng. Khi tôi lên 5, ông đã cho tôi một khẩu súng nhỏ bắn sẻ đặc chế ở Moscow.
Khi tôi bắn mấy con gà tây, cha tôi không la mắng,còn khen ngợi tài thiện xạ của tôi lúc còn nhỏ.
Tôi bắn hạ con gấu đầu tiên trong đời ở vùng Caucasus khi lên 10. Cả cuộc đời tôi là một cuộc đi săn dài.
Có thời gian nhập ngũ, tôi từng chỉ huy một sư đoàn Khinh kỵ Cossack.; nhưng thâm tâm tôi chỉ thích đi
săn thú mà thôi. Tôi săn đủ loại thú trên khắp hoàn cầu, và đã không thể nhớ hết đã hạ bao nhiêu thú rừng nữa.
Viên tướng rít một hơi thuốc:
-Sau ngày trời sập ở Nga tôi tìm cách di tản. Vì một sĩ quan Nga hoàng làm sao sống nổi với bọn Đỏ.
Nhiều tay quý tộc mất hết sản nghiệp, nhưng vỉ có đầu óc tính toán từ trước, nên đã đầu tư vào chứng
khoán Hoa Kỳ kha khá, nên tôi không phải tính đến chuyện mở nhà hàng ăn ở Monte Carlo hay lái tắc xi ở Paris.
Dĩ nhiên là tôi tiếp tục đi săn, nào gấu xồm ở dãy núi Rockies, cá sâu ở sông Ganes, tê giác ở Đông Phi.
Chính ở Đông Phi tôi bị trâu điên ủi, dưỡng thương mất 6 tháng. Vừa hồi phục là tô bay qua Amazon săn báo,
vì nghe nói giống báo. ở đó tinh khôn số một. Nhưng thực tế tì không phải vậy...
Viên tướng Cossack thở dài:
--Chúng không sao đương đầu nổi một tay thiện xạ ngoại hạng, lại trang bị cây súng cực mạnh. Tôi thất vọng
kinh khủng.Một bữa nằm trong lều với cơn nhức đầu như búa bổ, tự dưng phát giác được một điều ghê gớm:
" thật sự bây giờ tôi chán săn bắn rồi"! Như ông biết, tôi sống chỉ để săn bắn. Tôi nghe nói ở xứ ông,
mấy tay kinh doanh hết thời thì rất chán đời, và chỉ còn nước nhảy lầu tự vận là đắc sách nhất, có đúng vậy không?
-Rất chính xác.
Viên tướng bật cười:
- Riêng tôi thì còn ham sống lắm lắm, nên phải làm cách nào đó để thoát khỏi tình cảnh ấy.
Này ông Rainsford ơi, tôi là kẻ có đầu óc nhạy cảm, sắc bén, lại quen phân tích mọi việc có lý, có tình ;
nên mấy chuyện lỉnh kỉnh phát sinh được giải quyết rốt ráo ngay. Ấy là mấy chuyện bắt nguồn từ chuyện săn bắn ấy mà.
-Đúng vậy đó ông Zaroff.
-Cho nên tôi tự hỏi, tại sao chuyện săn bắn lại không còn hấp dẫn như trước nữa? Tuổi đời hẳn ông thua
tôi nhiều, và ông chưa thể qua mặt tôi về kinh nghiệm trong nghề; nhưng tôi nghĩ chuyện này với ông
chẳng khó gì mà không tìm được câu trả lời .
-Là sao vậy ?
-Giản dị thôi. Săn bắn đã hết còn là một thách đố . Nó trở nên tẻ nhạt rồi. Chẳng hạn với tôi,
chuyện hạ một con thú nào đó ,một khi thích là trăm lần như một, xong ngay. Chính việc dễ dàng quá,
thì tôi cho nhàm chán.
Viên tướng đốt điếu thuốc đen :
-Thật vậy, không còn một con thú nào có thể sống nổi với tôi. Tôi không nói quá đâu, điều này chắc
chắn như bắp, hai cộng hai phải là bốn. Bởi con thú chỉ có chân chạy theo bản năng. vậy thì bản năng
làm sao địch nổi lại lý trí, khi hiểu được vậy, nên tôi buồn, chán thật sự.
Rainsford chống tay vẫn chăm chú nghe viên tướng nói:
-Tự nhiên cảm hứng cho tôi một lối thoát.
-Có nghĩa là...
Viên tướng cười cách kiêu hãnh:
-Tôi mới phát hiện ra một loài thú mới...
-Một loài thú mới?! Ông không nói dỡn chơi đấy chứ?
-Tôi không nói dỡn khi nói chuyện săn bắn. Đi kiếm một loài thú mới là điều mới kiếm và tìm thấy.
Và tôi đổ tiền ra mua đứt một hòn đảo, rồi dựng một lâu đài, rồi tiếp nghề cũ. Hòn đảo này phải nói
là tuyệt hảo. có những cánh rừng rậm hoang vu chưa ai từng đặt chân tới, lại nhiều màng lưới
đường mòn mê cung, nào là đồi cao, bãi sâu, đầy bẫy sập của tử thần vv và vv...
-Còn những con thú thì sao?
-Ồ, nhờ con thú đặc biệt này mà tôi được hưởng thú săn bắn hào hứng nhất trên đời. Hàng ngày
tôi đi săn mà chưa bao giờ biết chán, vì con thú có khả năng đương cự.
Gương mặt Rainsford co lại, khi nghe viên tướng tiếp tục giải thích:
--Tôi muốn có con thú lý tưởng. nên tự hỏi con mồi lý tưởng có những thuộc tính gì, và dĩ nhiên
câu trả lời : con mồi phải có lòng can đảm, sự tinh nhanh, quan trọng hơn cả , có khả năng lý luận nữa.
-Rainsford phản đối ngay:
- Chẳng thể có một con thú nào có óc lý luận cả.
-Ông bạn thân quý ơi, có một loài thú biết lý luận đấy,
Thì Rainsford lại há hốc miệng:
-Tôi chắc là ông không định nói đến...?
-Và tại sao?-Tôi không thể tin chuyện ông kể là nghiêm chỉnh được. Trò diễu của ông hơi dở đấy!
-Tại sao bạn lại cho rằng tôi không nghiêm chỉnh? Thực ra tôi đang nói về đề tài săn bắn rất nghiêm chỉnh đấy chứ.
-Trời, ông Zaroff, ông tính chuyện săn đầu người thật đấy ư?
Viên tướng cười thoải mái, rồi lom lom nhìn Rainsford:
-Tôi không thể tin nổi một con người trẻ trung, tân tiến, văn minh như ông bạn đây ,lại vướng mắc ý
tưởng hão huyền về giá trị mạng sống con người.Chắc chắn một điều, kinh nghiệm chiến tranh nơi ông
đã trải qua hẳn không ít; mà sao lại ngây ngô quá vậy?
Rainsford nghe xong, nghiêm giọng:
-Kinh nghiệm gì chăng nữa cũng không khiến tôi bỏ qua trò sát nhân dự mưu trong vụ săn bắn ấy!
Viên tướng cười ngặt nghẽo:
-Ông bạn thật có tính khôi hài quá lố đấy nhé. Sống trong thời đại ngày nay, tôi không thể tin rằng còn có
một loại thanh niên có học hành, được giáo dục đàng hoàng- dầu ông bạn đây sinh trưởng ở xứ Hoa Kỳ văn minh
mà vẫn chậm tiến. lại còn chấp nhận một quan niệm rất ư ngây ngô. Thật chẳng khác gì chuyện khó tin là tìm
thấy chiếc điếu cày trrong chiếc xe hơi Hoa Kỳ dài thậm thượt bóng lộn. À, chắc hẳn tổ tiên ông bạn là tín
đồ Thánh giáo giống như đa số người Hoa Kỳ khác. Mà thôi, liệu ông bạn có thể gột rửa được ý nghĩ lỗi thời đó,
một khi ông bạn nhận đi săn cùng tôi . Đi săn với tôi hấp dẫn lắm, hào hứng nữa là khác!
-Ông khỏi dụ, tôi là người săn thú, chứ không phải là kẻ đi săn thú-người.
Viên tướng vẫn tỉnh bơ:
-Ồ, kẻ giết hay săn người, mới nghe thôi, quả là đã cảm thấy khó chịu rồi. Và tôi vẫn tin rằng có thể giúp
ông bạn nhận ra được sự lo âu, áy náy của bạn đều không một mảy may vững chắc .
-Vậy xin ông cứ nói ra xem...
-Tôi nói ngay đây, thế giới này thuộc về kẻ mạnh, kẻ mạnh sống theo ý họ muốn, và trong trường hợp cần thiết
có quyền tước đoạt mạng sống kẻ khác, nếu y cần thiết. Còn kẻ yếu đuối hiện hữu trên cõi đời ô trọc này ,
chỉ tạo niềm hứng khởi cho kẻ mạnh mà thôi. Vậy thì, tại sao tôi lại không được quyền thi triển tài năng tôi
chứ? Chẳng hạn muốn đi săn, tôi đi săn, chẳng ai có thể ngăn cản được ý tôi đã muốn. Bởi tôi đi săn là săn
cặn bã loài người- nào là thủy thủ đắm tàu,. nhiều tên da trắng, đen, đỏ một khi đã sa lưới. Một con tuấn
mã thuần chủng, hoặc một chó săn thiện nghệ- với tôi chúng có giá trị gấp mấy mạng con người đấy!
Nghe xong, Rainsford cảm thấy mặt mình đang nóng ran:
- Dù thế nào mạng con người vẫn là quý giá nhất...
-Đúng thế, nện tôi mới dùng làm con mồi. Chúng sẽ mang lại cho tôi niềm khoái lạc, dầu chúng có thể lý luận
ở một chừng mực nào đó. Và tôi cũng thừa nhận là chúng thuộc loài mồi nguy hiểm.
-Nhưng ông lấy ở đâu ra loại mồi đó?
Viên tướng nháy mắt trái, trông rất đểu cáng:
-Ông bạn quên sao, đảo này mang tên "Đảo Bẫy Thuyền" mà! Thỉnh thoảng Hà Bá mang đến cho tôi một mớ tạm đủ xài.
Khi nào Hà Bá đình công hơi lâu, thì tôi lại phải lao động chút đỉnh để có . Lại đây ,để tôi chỉ cho coi cái
này hay lắm đấy!
Rainsford bèn đi tới cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra biển cả.
Viên tướng lại cất cao giọng:
-Dãy đèn báo một eo biển, nhưng thật ra, chỗ đó chỉ là một vùng lởm chởm đá tai mèo bén như dao lam, hờm sẵn-
y chang một thủy quái đang nhe nanh vuốt, chẳng may thuyền bè đụng vô là vỡ tan tành....Như ông bạn thấy,
đảo này đã được điện khí hóa rồi đấy nhé. Bởi lẽ chúng tôi chuộng nếp sống văn minh .
-Văn minh cái" khỉ mốc", bởi ông chỉ quen uống máu người không biết tanh mà thôi!
Gương mặt viên tướng thóang qua nét giận, bỗng trấn tĩnh được ngay:
-Í, trời! Ông bạn thật là một người công chính. Bảo đảm với ông, tôi chưa hề làm bất cứ việc nào mà ông bạn
cáo buộc. Mọi rợ quá phải không? Ông bạn nên nhớ một điều, tôi tiếp đãi khách quý bất đắc dĩ phải đến đây
một cách thật rộng rãi. Họ được ăn, uống này; lại được tập tành đầy đủ. sau một thời gian, họ đều trở nên béo
tốt, và ngày mai đây ông bạn có dịp chứng kiến tận mắt.
-Ông có thể nói rõ hơn được không?-Chúng ta sẽ đi thăm trường huấn luyện đặt cạnh bên hầm rượu. và hiện
nay có khoảng mười mấy khóa sinh, nguyên là thủy thủ tàu San Lucar mắc cạn trên ghềnh đá. Lũ khóa sinh này
dở ẹt, tôi phải công nhận vậy, bởi chúng quen ở trên tàu, một khi vứt chúng vô rừng rậm là
không biết xoay trở ra sao?
Viên tướng ra dấu cho Ivan mang vào một bình cà phê Thổ Nhĩ Kỳ đậm đặc và hai cái ly.
Lúc này Rainsford cố gắng đè nén cơn giận âm ỉ, tập trung tìm phương kế đối phó viên tướng Quảng Lạc kỳ quái này.
Y tiếp tục một giọng đều đều nghe mà phát nản:
-Trò chơi bắt đầu như vầy. Tôi chọn một khóa sinh cứng cựa, cho anh ta biết là chúng ta cùng đi săn .
Anh ta được cung cấp lương thực, một con dao đi rừng thật tốt, và được khởi hành trước 3 tiếng đồng hồ. Còn
tôi chỉ mang một khẩu súng lục loại nhỏ nhất ,tầm bắn gần. Nếu con mồi kia còn sống sót sau 3 ngày thì được
phép tuyên bố thắng cuộc. Còn trường hợp tôi, nếu tìm được anh ta, thì dĩ nhiên hậu quả không thể tránh được mất mạng.
-Giả dụ có một ai đó không chịu giải pháp này...
-Ồ, vụ này giải quyết dễ ợt. Anh ta không muốn dự trò chơi thì thôi. Và, tôi sẽ giao anh ta cho Ivan dợt,
xưa kia Ivan đã có thời làm chuyên viên thẩm vấn thời Nga Hoàng. Ông Rainsford ơi, ai cũng thích chọn đi rừng
cả, vì chẳng ai muốn Ivan dợt đâu?
-Và nếu anh ta thắng cuộc thì sao?
Viên tướng cười mím chi:
- Tới nay thì tôi chưa hề thua một ai , và quả thực không muốn bị coi là nói xạo. Các nạn nhân chỉ đủ sức
gây chút xíu phiền hà mà thôi; họa hoằn lắm mới gặp một trự có đầu óc tính toán. Thật ra thì có một lần duy nhất,
tôi xém bị thua, nên sau phải đưa lũ chó săn vào trận gỡ.
-Dùng chó săn ...
-Đúng, tôi sẽ chỉ cho ông coi ngay thôi mà...
Viên tướng đưa Rainsford đến một cửa sổ. Dưới đèn chiếu từ trên cao lúc nhúc khoảng trên một tá hình thù đen kịt
di động trong khoảnh sân. Khi chúng ngó lên, ánh mắt xanh lè dễ sợ!
Viên tướng lại lè nhè giải thích:
-Đàn chó này chiến lắm. Chúng được thả ra hằng đêm vào 7 giờ tối, kẻ gian phi nào đột nhập ,hay đào thoát ,đều
sẽ chịu lãnh hậu quả thật thảm khốc.
Ông ta hứng chí, huýt sáo líu lo:
-Bây giờ dẫn ông bạn đi xem bộ sưu tập đầu lâu, trước hết mời vào thư viện đã...
-Xin khất bữa khác, ông Zaroff ơi, tôi cảm thấy trong mình khó chịu quá!
-Thật vậy sao? Ờ, cũng bình thường thôi, vì hôm nay ông bạn đã mất sức khá nhiều; tối phải ngủ ngon giấc;
ngày mai chắc chắn sẽ hồi sức. Rồi chúng ta cùng đi săn cho vui nhé.
Rainsford vội vã lui khỏi phòng, còn nghe tiếng viên tướng gọi với theo:
-Rất tiếc không có ông bạn cùng đi, đêm nay con mồi là một tên da đen khỏe như vâm, lại tinh khôn nữa.
Thôi, chúc ông ngủ ngon.
Giường êm, nệm ấm, bộ quần áo ngủ bằng lụa có tẩm nước hoa thơm như da thịt mỹ nhân;nhưng đầu óc Rainsford rối bời
,nên không dễ có giấc ngủ ngon được. Ông nằm đó, mắt mở thao láo.Một lúc nghe như có tiếng người ngoài hành lang,
ông loay hoay mở cửa, nhưng vô ích vì cửa đã khóa chặt. Ông đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Phòng ông ở trên cao,
đèn đuốc mọi nơi đa tắt, đêm im lặng. Qua ánh trăng yếu ớt, nhìn thấy những hình thù đen ngòm di chuyển trong khoảnh sân,
và đàn chó đánh hơi thấy người lạ, ngước mắt xanh lè nhìn lên, sủa râm ran.
Rainsford chép miệng trở lại giường nằm. Ông tìm mọi cách dỗ giấc ngủ. Rồi ông cũng ngủ thiếp đi được một lát.
Khi trời hừng sáng, ông nghe đâu đó từ trong rừng có một iếng súng nổ yếu ớt vọng lại.
Đến giờ ăn trưa, viên tướng Zaroff mới xuất hiện, ăn vận y chang một phú hộ. Ông ta lộ vẻ quan tâm đến tình
trạng sức khỏe Rainsford, bèn thở dài:
-Về phần tôi cũng không thấy khỏe lắm, và lo lắng làm sao ấy. Ông Rainsford à, đêm rồi căn bệnh chán đời của
tôi lại đang trở lại.
Ngồm ngoàm lát bánh crepe suzett, viên tướng giải thích:
-Đêm rồi cuộc đi săn thiếu hào hứng. Thật điên cái đầu khi không, nạn nhân bước ngay vô đường mòn mà tôi đã
bố trí sẳn để nộp mạng dễ dàng. Chán bọn thủy thủ quá chừng chừng ! Trước tiên, đầu óc chúng ngu đần; sau
là chúng không biết di chuyển trong rừng đúng cách. Chúng hay phạm lỗi lầm thật sơ đẳng. Nào xin mời ông
Rainsford một ly rượu trắng.
Rainsford bèn đốp chát:
-Xin tha chuyện nhậu nhẹt đi. Tôi muốn rời hòn đảo ngay bây giờ, ông Zaroff ạ.
Viên tướng nhíu lông mày:
-Nhưng này, ông bạn thân mến, ông chỉ mới tới sao đã vội vã đòi ra đi rồi. Chúng ta chưa dự trò chơi sinh tử mà.
-Tôi chỉ môốn đi khỏi nơi hắc ám này mà thôi, càng sớm càng tốt, ông Zaroff ạ.
Rainsford nhột nhạt vì đôi mắt đen, sắc của viên tướng nhìn chòng chọc. Bỗng nhiên gương mặt viên tướng sáng rỡ:
-Đêm nay tôi và ông sẽ đi săn nhé.
Rainsford lắc đầu:
-Không, tôi xin cáo lỗi; tôi không đi săn đâu.
Viên tướng bỏ chùm nho tươi vào miệng, nhún vai:
-Ông bạn khó tính quá! Nhưng thôi, tôi cũng chiều ông lấy thảo vậy. Này ông không thấy đi rừng khỏe hơn bị Ivan dợt sao?
Rainsford la lớn:
-Ông muốn giết tôi thật đấy à?
-Ông bạn thân mến ơi, tôi đã chẳng thưa với ông những gì tôi nói liên quan đến vụ săn bắn là không thể lay
chuyển được sao? Hôm nay tôi đang vui đây, vì đã gặp một tay xứng danh kỳ phùng địch thủ là ông bạn đây.
Viên tướng nâng ly, còn Rainsford ngồi bất động.
-Trò chơi hào hứng lắm, tôi xin bảo đảm đấy ông bạn,. Chúng ta đấu trí, đấu tài, đấu sức. Tôi muốn thử tài"mưu sinh trong rừng"
mà tụi Hoa Ky gọi là survival jungle . Chắc chắn hấp dẫn như một ván cờ thế chơi ở ngoài trời,
và giải thưởng không phải không giá trị .
-Nếu trường hợp tôi thắng?...
-Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận thất bại, là đúng nửa đêm ngày thứ ba tôi không tìm thấy ông bạn. Thì sau đó, tôi sẽ cho một chiếc
thuyền đặc biệt thả ông xuống một thị trấn ven biển an toàn. Ồ, ông đừng lo tôi thất hứa. Danh dự một người đường hoàng,
một thiện xạ không cho phép nuốt lời. Dĩ nhiên về phần ông bạn, ông cũng phải làm cam kết sẽ không tiết lộ cho bất cứ
ai hỏi về chuyến viếng thăm của ông mới đây.
-Tôi không thể hứa gì hết.
-Ồ, ba ngày nữa, trong bữa tiệc tiễn hành rồi chúng ta bàn chưa muộn. Trừ phi là...
Viên tướng uống cạn ly rượu trên tay:
-Ivan sẽ cung cấp cho ông mọi thứ cần thiết. Tôi đề nghị ông nên mang giày da không đế, để không có vết chân in hằn
trên đường mòn. Nên tránh xa đầm lầy ở phía đông nam hòn đảo có hỗn danh" Đầm Lầy Tử Thần". Chỗ đó cát lún, và một một
tên ngu đần đã thử trốn thoát qua đầm lầy rồi y đã bỏ xác. Đáng tiếc nhất , con chó săn Lazarus của tôi cũng chết theo y,
khiến tôi thương đứt ruột. Thôi, tôi xin kiếu đây, vì không thể bỏ được giấc ngủ trưa. Còn ông, chắc ông muốn vào
rừng sớm chứ gì? Trời chạng vạng, tôi mới khởi hành. Đi săn bắn ban đêm bội phần hào hứng hơn ban ngày nhiều,
ông bạn đồng ý chứ. Tạm biệt Rainsford, chúc may mắn.
Viên tướng cúi chào nạn nhân rồi lui bước.
Ivan đi theo vô một cửa khác, tay trái khệ nệ ôm bộ đồ ka ki, đồ ăn, bao da với dao đi rừng; tay mặt khư khư cầm
khẩu súng lục, sẵn sàng lẩy cò...
Rainsford băng rừng đã hai tiếng đồng hồ. Ông tự nhủ qua hai hàm răng khít rịt:"... Ráng tỉnh táo nghe con trai.!..."
Khi ra khỏi tòa lâu đài, ông bồi hồi ghê gớm. Lúc đầu, chỉ muốn đi thật xa khỏi viên tướng phường tuồng dị hợm nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Giờ đây, cứ tiếp tục chạy sẽ gặp biển thôi. Ông lẩm bẩm:" Phải đánh lạc hướng y càng lâu càng tốt!". Ông tự vẽ ra trong trí một mê lộ,
di chuyển theo lối cóc nhảy... Màn đêm hãi hùng buông xuống, chân ông mỏi nhừ. mặt mũi, tay chân te tua máu. phải nghỉ ngơi cái đã.
Ông nghĩ: " ta đã di chuyển như cáo, giờ phải trốn như mèo". Theo cách tích cực, cáo có nhiều cách lừa chó săn, mèo thì chỉ biết
trèo cây. Ông lựa một cây cổ thụ xum xuê, trèo lên, nhẹ nhàng ngồi thu lu trên một nhánh lớn. Khó ai tìm ra chỗ này...
nhưng với viên tướng quỉ quái, thì ...
Rainsford không ngủ được. dù trước mắt tạm yên ổn. Rồi đêm đen chuyển qua màu xám, lại có tiếng chim kêu. Rainsford đoán
có kẻ đang băng rừng chậm chạp, kỹ lưỡng, theo đúng con đường mà Rainsford đã vượt qua. Ông cúi rạp người nhìn qua màn lá
dày đặc nghe ngóng. Đúng là có một người đang đi tới.
Tướng Zaroff vừa di chuyển vừa chăm chú quan sát. Ông ta ngưng lại ngay gốc cây. Rainsford muốn nhào xuống theo thế con
báo chụp mồi, nhưng không dám khinh xuất; tay viên tướng lăm lăm khẩu súng bá vàng cẩn ngọc.
Ông ta lắc đầu kinh ngạc. Rồi đốt điếu thuốc đen, mùi khói bay lên chỗ Rainsford. Ông ta đưa mắt lướt nhìn từ mặt đất
lên ngọn cây, làm Rainsford nín thở, thân người tê cứng. Nhưng viên tướng mỉm cười khó hiểu, thở khói vòng, rồi rút lui.
Tiếng lá cây sột soạt xa dần.
Ngực Rainsford khô ran. Ý nghĩ đầu tiên lóe trong óc có tác dụng một trái đấm cực mạnh làm ông choáng váng.
Viên tướng này quả không hổ danh: ông ta theo nổi một mê lộ trong rừng vào đêm tối, chỉ để lọt con mồi trong đường tơ, kẽ tóc.
Ý nghĩ kế tiếp làm Rainsford run bần bật. Sự thật trần truồng, dù Rainsford không muốn tin.
Con mèo luôn luôn vờn chuột trước khi ăn thịt.
Rainsford tuột xuống, hối hả băng rừng, mặt đanh lại, đầu óc suy nghĩ rất lung. Ông dừng lại cách khoảng mấy trăm thước,
trước một cây khô bự còn đứng vững nhờ vào một cây xanh nhỏ. Rainsford rút dao khỏi vỏ, tận lực vào công việc.
Sau đó ông nằm ép sau một thân cây đổ cách xa khoảng chừng trăm thước. Không phải chờ đợi lâu lắc, mèo đã trở lại vờn chuột.
Đôi mắt đen sắc sảo không bỏ từng qua cọng cỏ, cành cây, từng dấu vết nhỏ bất thường. Quá chăm chú, chân ông ta vô tình đụng
vào một khúc cây nhỏ. Nhanh nhẹn như một con vượn, ông ta bật trở lui; nhưng không kịp, thân cây lớn đổ sập xuống trúng vai.
Ông ta loạng quạng, tay vẫn nắm chặt khẩu súng, cất giọng cười khin h bạc làm Rainsford muốn tản hồn.
"Tôi có lời khen ngợi ông. Rất hiếm kẻ biết dùng bẫy người Mã Lai. Tiếc cho ông, tôi đã đi săn ở Malacca. Thôi, tôi về lo
chữa vết thương, cũng nhẹ thôi. Tôi sẽ trở lại cấp kỳ."
Rainsford lao vào một cuộc tháo chạy kinh hoàng mấy tiếng đồng hồ ròng rã. Chạng vạng, rồi đêm tối... Đất tự nhiên mềm hơn.
cỏ rừng rậm rịt, muỗi mòng vo ve nhức tai. Ông vội rút chân, đất bùn hút như một con đỉa khổng lồ. Ráng hết sức, ông ta
đã thoát hiểm tạm thời. Đã tới phạm vi " Đầm lầy Tử Thần".
Chỉ có hai điều có thể xảy ra: dừng lại là chết chắc, tiếp tục chạy nữa cũng không kéo dài được bao lâu. Ông đứng chết
trân, chợt có một ý nghĩ cực kỳ táo bạo, ông ra khỏi vùng đồng lầy.
Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, Rainsford thoăn thoắt leo lên ngọn cây, nhìn xuống. Viên tướng đi sau, Ivan phía trước,
tay cầm dây kéo đàn chó.
Tình hình thâm nguy kịch. Đầu óc rối bời, ông còn nhớ lại một trò học được ở Uganda, ông ràng con dao vào ngọn cây dẻo,
uốn lại nhiều vòng; rồi buộc hờ vào một mấu cây ngang tầm. Đụng tới. lưỡi dao sẽ bật lên, đủ sức gây thương tích.
Ông chạy miết vì đàn chó dữ sắp nhào tới.
Tiếng chó sủa chợt im bặt, trái tim Rainsford cũng ngưng đập. Đoàn truy lùng đã gặp chướng ngại, nhưng Rainsford thất
vọng vì viên tướng còn đó. Ivan thì bị nạn, lưỡi dao phóng đúng chỗ nhược.
Tiếng chó sủa lại râm ran.
Rainsford nhào tới phía trước, muốn đứt hơi.
Đằng trước là mé nước. Đàn chó theo, sắp bén gót. Ô trời, phía bên kia sừng sững tòa lâu đài bằng đá xám. Phía dưới,
nước chảy miết; Rainsford không chần chờ lao mình xuống.
Khi về đến lâu đài, viên tướng đứng trầm ngâm nhìn ra biển trong giây lát. Nhún vai , ông tướng tu một ngụm rượu,
đốt điếu thuốc đen, huýt sáo một đoạn nhạc từ vở kịch Madam Butterfly.
Chiều tối, viên tướng tự đãi một bữa tiệc ngon miệng khác thường. Nhưng có hai điều khiến ông tướng không được hưởng
niềm vui trọn vẹn. Ivan đã bỏ mạng, còn tên Mỹ thì trốn mất biệt. Vừa nhâm nhi ly rượu cốt nhắc, vừa phì phèo điếu xì gà.
Mười giờ tối ông tướng về phòng, mệt mỏi; nhưng sảng khoái...
Có một kẻ lạ ẩn mình sau màn che giường, đứng như trời trồng.
Viên tướng gầm lên:
- Làm sao ông đột nhập vào đây được?
-Tôi bơi, nhanh hơn ông băng rừng.
Viên tướng hít hà:
-Chúc mừng ông.
Giọng Rainsford lạc hẳn đi, vì xúc động:
-Tôi vẫn là con thú bị săn.
Zaroff chuẩn bị quyết đấu. Viên tướng cúi mình thật sâu:
-Xin lĩnh ý. Tuyệt diệu! Hoặc ông, hoặc tôi, sẽ làm mồi cho đàn chó xé xác. Kẻ thắng sẽ nghỉ đêm nay trên chiếc giường
vương giả. Rainsford, ta quyết sống mái cùng mi...
Cuối cùng, Rainsford thấy nằm trên chiếc giường vương giả thật dễ chịu!
Truyện dịch này ký bút hiệu Hàn Giang, đã cho đăng tải trên "Saigon News"
Đăng tải lần này có sửa chữa, hoàn chỉnh.
(Chú thích: Đàm Xuân Cận)