Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NƠI ẤY CÓ HAI NGƯỜI



H ằng ngày hắn vẫn lùi lũi vác dao lên rừng. Rừng với hắn là bạn là tri âm. Hắn có cách cư xử riêng với bọn phá rừng. Không giấy tờ, không luật lệ, chỉ đơn giản là hắn sẽ vác dao đi. Con dao sáng lóa. Hôm nào cũng thế cứ độ 5 giờ chiều là hắn ngồi chồm hỗm đầu hè mài dao. Cách mài dao của hắn cũng lạ. Lạ trong từng động tác. Thường thì người ta để cho lưỡi dao truồi dần xuống dưới theo độ chênh của đá mài nhưng với hắn thì ngược lại. Người yếu bóng vía nhìn vào sẽ tăng nồng độ cholesterol trong máu. Người bình thường thì thấy run tay. Còn những thành phần khác hắn chưa có dịp để ý. Vả lại cũng chẳng có ai vượt ngưỡng người bình thường mà dám bén màng đến gần hắn xem mài dao.

Hắn xót xa mỗi khi biết một vùng, miền nào đó bị ngập lụt. Những lúc đó mặt hắn nóng bừng, hai thái dương tê buốt, lưỡi cứng đờ chẳng phát nổi một âm dù chỉ một chữ cái. Hắn sinh vào một ngày mưa nhão nhoét cuống rốn, lá cây săng lẻ hoác hơ. Không thấy mặt trời cũng chẳng thấy mặt cha hắn. Khi hắn cất tiếng khóc “oee..oee” đầu tiên mẹ hắn phát đét một cái vào mông bảo “Làm thế lớn lên cứng rắn” . Chẳng biết cứng rắn tay cứng chân hay cứng ý chí. Chỉ biết rằng giờ đây, ám dấu của vết phát đau điếng đó để lại một vết chàm. Mẹ hắn cười “Đánh dấu”. Hắn cũng không mấy bận tâm về chuyện đó lắm cũng như nhiều lần hắn hỏi mẹ về cha. Chỉ duy nhất một phản ứng lại từ bà là nụ cười hềnh hệch. Chỉ lúc đó trông bà giống một đứa trẻ, ngồi thu lu bên cửa, mắt hau háu ngóng lên trời. Còn những lúc khác, hắn chưa thấy người đàn bà nào như mẹ hắn. Bà ăn mặc, đi đứng hùng hục chẳng khác gì đàn ông. Có thể hai lăm năm, trong nhà không bóng hình cha nên mọi việc của đàn ông bà đều làm tất. Không hùng hục, ồm oàm thì làm sao hai mẹ con hắn tồn tại được đến tận bây giờ.

Một buổi chiều. Nhá nhem tối. Từ rẫy, thất tha thất thểu hắn trở về. Một ngày cực nhọc với hắn. Hết nai lưng ra cuốc mấy vạt đất ở bìa rừng lại liền tay phát cỏ ở rẫy mé Đông. Hai bàn tay hắn nham nhở vết trầy xước. Máu rỉ rả từ kẽ ngón trỏ. Hắn không thấy đau chỉ cảm giác háo nước. Càng về chiều lại càng khô ran, cuống họng lợm đắng. Hắn lao thẳng về nhà. Cửa khép hờ. Sững sờ. Một người đàn ông lưng đen sạm đang ràn rựa trên thân hình mẹ hắn. Lần đầu tiên hắn thấy một người đàn ông và một người đàn bà tình tự với nhau. Và cũng lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy nhói buốt chỗ kín. Phần bản năng trong hắn được đánh thức nhưng hắn đau. Một nỗi đau tê dại. Bất động một lúc, hắn lẳng lẳng quay đi. Hắn cũng chẳng biết đi đâu nữa. Lẻ loi, đơn độc, giận hờn. Người ta luôn so sánh khi bị tách ra khỏi một mối quan hệ nào đó. Việc giao tiếp với thế giới bên ngoài của hắn rất hạn chế trừ những lúc trao đổi thực phẩm còn không chỉ có mẹ hắn và hắn trong căn nhà hoang hoải chốn thâm u. Với hắn mẹ là tất cả. Hắn tôn thờ bà như tôn thờ thần núi. Hằng ngày đi làm hắn cũng chỉ mong đến tối để trở về ngồi ăn cơm bên bếp cùng mẹ dù ít khi họ trò chuyện với nhau. Hắn nhớ mái tóc đượm mùi lá rừng. Ánh mắt thẳm sâu, khắc khoải. Bàn tay sần sùi nhưng ấm áp của mẹ mỗi khi chiều xuống…Nhưng tất cả đã trở nên xa lạ khi hắn bắt gặp mẹ hắn và người đàn ông lạ trên nền nhà. Đêm mù mịt, gió thổi mạnh từng đợt dài. Hắn vẫn đi…

Hôm sau hắn trở về. Căn nhà huơ hoác. Không bóng hình mẹ. Người đàn ông có tấm lưng đen sạm cũng chẳng thấy đâu.. Hắn sợ. Hắn cất tiếng gào to “Mẹ! Mẹ ơi”. “Ớ! Sao thế Mành? Con ơi!” – mẹ hắn nghe tiếng kêu thất thanh bèn chạy sang chỗ hắn và lay hắn. Hắn tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ. Hắn không dám kể lại cho mẹ nghe những gì đã gặp trong giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy ám ảnh hắn. Không thể tiếp tục ngủ được nữa, hắn trở dậy, nhóm lại bếp lửa, lấy dao ra mài. Lần này hắn lại mài xuôi. Mài như cách mẹ hắn và những người khác vẫn mài. Hắn chợt cảm giác lạnh nơi đầu ngón trỏ. Một vệt máu dài tuôn ra. Hắn dự cảm một điều chẳng lành.


Năm nay, mưa lũ kéo về sớm. Hắn bảo “Trời hành!” . Còn hắn, hắn sẽ hành lại những thằng nào đã hành trời, làm trời nổi giận bằng ánh dao sáng lóa. Cũng chẳng phải hắn sẽ đâm hay chém gì mà chỉ đơn giản mới thấy ánh lóa của con dao, mấy tên chuyên chặt trộm, chặt thuê đã “ba hồn bảy vía” co cẳng chạy. Chạy không dám ngoi đầu trở lại. Loài người có tật lạ. Cứ chạy được một quãng xa, e chừng không có động tĩnh gì phía sau thì ngoái đầu lại. Thậm chí còn hể hả “Làm gì được nhau!” . Và một ngày, một tháng, một năm sau lại chứng nào tật nấy vì đủ lí do đến nỗi ông Đùng, bà Đà cũng đành chịu. Thiên nhiên có những quy luật riêng và khắc nghiệt. Mọi cuộc chiến đều thua sức mạnh từ thiên nhiên. Người ta rỉ rả nhau rằng “Nhân định không bằng trời định” nhưng hiện thực thì người ta luôn ép trời định cho nhân. Đường cùng, trời nổi giận. Nhưng với bản tính yêu quý con cái trần gian, cha trời cũng chẳng giận được lâu. Có lẽ con người nên soi lại bản thể của mình. Hắn không có quyền định đoạt cánh rừng này là của riêng mẹ con hắn. Hắn đẻ ra trong rừng. Lớn lên trong rừng. Làm ăn sinh sống cùng rừng. Rừng là một phần trong hắn. Sáng sáng mẹ hắn vẫn lên rẫy mé Tây tra hạt bắp, củ sắn. Chiều tối mịt mới về. Dạo này hắn thấy bà khang khác. Có hôm bà vội vội vàng vàng về thổi cơm, chờ hắn ăn xong bảo “Lên lều ngủ trông rẫy, dạo này chuột nhiều” rồi tất tả đi. Hắn cũng chẳng đi theo.

Càng ngày hắn thấy bà càng lạ. Cái bụng cứ lùm lũm đội áo mà ngoi lên. Nó to theo ngày theo tháng. Đến chín tháng mười ngày hắn mới hay điều dự cảm trong giấc mơ của hắn đã đúng. Một đứa bé gái lòi ra đỏ hỏn. Người đàn ông ấy là ai? Ông ta có lưng đen sạm không? Hắn và đứa bé này có cùng giọt máu không? Lần đầu tiên hắn cố tư duy để tìm ra vấn đề nhưng càng rối rắm. Và hắn lại mặc kệ. Điều đáng buồn hơn là mẹ hắn luôn vồ vập đứa bé mỗi khi hắn đến gần. Chẳng lẽ bà sợ hắn sao? Hắn có làm gì đâu chứ. Hắn sắt đá, lầm lì nhưng nóng hổi trái tim. Sự hiện diện của đứa bé là món quà bất ngờ đối với hắn. Hắn chỉ mon men đến gần để được ngắm và được hít hà hương vị núi rừng tỏa ra từ đứa bé nhưng trước phản xạ như thế của mẹ nên đành thôi.

Hắn vẫn đều đặn lên rẫy từ sáng sớm rồi tối mịt mới về. Hôm nọ không hiểu sao hắn thấy trong lòng như lửa đốt. Hắn lao thẳng về nhà. Bên góc bếp, mẹ hắn đờ đẫn, ngồi thu lu, nước mắt giàn giụa. Hắn đến bên, nắm bàn tay mẹ, lay hỏi liên hồi “Em đâu? Em đâu?”. Im lặng một lúc, bà nghẹn ngào “Họ đã đến lấy đi rồi!”. “Ai? Họ là ai? Mẹ sinh ra cơ mà?” hắn gào rít lên, mặt giãn ra trông dữ tợn. “Xin lỗi con, mẹ không có quyền, mẹ chỉ là người đẻ thuê”. Hắn mơ hồ hiểu rằng cái siêu mới, cái bàn mới và cả cái tủ bích- phê mẹ tha về sau những ngày ra ngủ ngoài lều là thế ư? Là phải đẻ thuê ư? Những thứ ấy hắn đâu cần chứ. Hắn có thể ăn ngủ, làm mọi việc trên đất. Đơn giản chỉ vì hắn không quen. Đứa bé ra đời là niềm vui vô tận đối với hắn. Chưa một lần hắn dám sờ vào làn da mỏng tang, đôi môi bé xíu ấy. Hắn ấp ủ một điều “Rồi một ngày hắn sẽ được chạm nhẹ vào” nhưng giờ đây tất cả vỡ toang, nhàu nhĩ…Hắn không trách mẹ. Hắn càng thấy thương bà gấp bội. Mất đứa bé bà như con chim rũ cánh, không cất nổi bước đi. Ánh mắt hao khuyết nỗi buồn sâu thẳm. Từ đây, chỗ dựa duy nhất của bà là hắn. Chỉ có hai người, hai trái tim đơn lẻ giữa chốn bạt ngàn hoang vu…




VVM.23.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .