T iếng còi tàu kéo lên một hồi dài rồi ngưng, chiếc xe lửa từ từ chạy chậm lại sau đó thắng cái kít, những bánh xe lết trên đường ray tạo thành một âm thanh sắt bén đến rát tai, và rồi con tàu từ từ ngừng lại ở một sân ga nhỏ. Sân ga của một buổi chiều đầu mùa thu sắp tắt nắng, lại thưa vắng người nên trông buồn hiu hắt, những người bán hàng rong chạy nhanh đến tranh nhau mời chào khách ở trên tàu, vài ba người bước xuống, với túi xách cũ sờn máng trên vai, vì không ai đón nên lặng lẽ lê bước ra khỏi sân ga một mình, ông khách già ngồi sát khung cửa sổ của toa tàu bên cạnh Lâm bước xuống, nhìn qua nhìn lại hai ngã của con đường trước mặt rồi lầm lủi bước đi, trông bộ dạng của ông ta có vẻ buồn rầu mệt nhọc. Một vài người vội vã leo lên tàu tìm cho mình một chỗ ngồi. Tàu lại hú còi và bánh xe quay vòng theo những tiếng xình xịch... xình xịch... Con tàu rời khỏi sân ga nhỏ, mang trong lòng nó bao nhiêu người là bấy nhiêu nỗi niềm tâm sự buồn vui...
Lâm giật mình vì bên tai anh có tiếng nói của một cô gái:
- Anh vui lòng xích vô trong một chút, chừa chỗ cho em ngồi với.
Anh vừa xích vô trong vừa nhìn cô gái; chà! ở nơi cái xứ có vẻ đìu hiu, nhỏ xíu buồn tênh này mà có một cô con gái xinh quá chừng xinh, tuồi chừng hai hai đến hai lăm là cùng, nước da của cô ngăm ngăm mặn mòi, đôi mắt nai êm như nước hồ thu, đôi môi hơi mang hình trái tim, mái tóc dài xõa ngang lưng... Tự nhiên tim Lâm đập rộn ràng. Cô gái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lâm, dù rất muốn nhìn cô lâu hơn nữa nhưng anh ngại, sợ là mình sỗ sàng quá chăng?
Tiếng còi xe lữa lại hú vang, những chiếc bánh sắt quay tròn... quay tròn... rồi nhanh dần... xình xịch... xình xịch... Xe lữa chạy qua những cánh đồng, những khúc sông, vài ngọn núi. Cãnh đẹp hoang vằng của một buổi chiều sắp tắt nắng làm cho tâm hồn Lâm bỗng dưng bâng khuâng xao xuyến, nhất là khi có một cô gái khá đẹp ngồi bên cạnh.
Bây giờ thì nắng thật sự đã ngủ yên sau ngọn núi, trời nhá nhem một màu sâm sẩm tối, ngọn đèn trong toa tàu nhã ra một màu sáng nhờ nhợ. Lâm có cảm giác bờ vai của anh hơi nặng, anh không dám cử động mạnh, không dám trở mình, cả không dám nhúc nhích đôi vai đang mỏi và đôi chân tê cứng, bởi vì anh sợ rằng nếu anh chỉ cần nhúc nhích hay thở mạnh một tí là cô gái sẽ thức giấc, rồi thì bờ vai của anh không còn được cô tựa vào. Mùi thơm từ mái tóc của cô phả vào mũi anh, một mùi hương rất lạ lùng, rất dễ thương, nó là mùi của tóc, của da thịt cô quyện lẫn vào nhau. Lâm giã vờ ngủ gật, anh làm như giấc ngủ đến với anh thật sự. Tiếng xe lữa cứ hồn nhiên " xình xịch... xính xịch..." bánh xe quay vòng đều đều, sự nhún nhảy nhẹ nhàng của con tàu cũng đều đều, và cái đầu nhỏ xinh thơm thơm của cô gái cũng đều đều lắc nhẹ trên vai Lâm.
Vì giả vờ ngủ gật nên Lâm cứ thế mà tha hồ để cho đầu của mình có cơ hội từ từ ngã xuống"đậu nghiêng" trên mái tóc của cô gái, nghĩa là một nữa má của anh tựa trên mái tóc cô, sau đó thì nó "đậu" thấp xuống hơn một chút để cho môi và mủi của anh, tuy"vô tình" nhưng thật sự là cố ý; được nằm vùi trên đầu của cô. Anh cố tạo những hơi thở sâu và đều, làm như mình đang ngủ say vậy, điều này tạo cho anh có một cảm giác thật lạ lùng, mê đắm, nó lâng lâng như đang bay bổng trên không, rồi cứ thế mà nó là đà kéo dài sự êm ái nhẹ nhàng. Mùi thơm của tóc, của da đầu cô gái dịu dàng làm sao. Lâm mong sao chuyến tàu này cứ chạy mãi, chạy hoài, không có sân ga để tàu ngừng. Mặc dù vai anh trỉu nặng vì đầu cô tựa vào, mặc dù tay anh mỏi và đôi chân anh tê cứng vì ngồi lâu ở một tư thế, nhưng Lâm cắn môi rồi nghiến chặt rằng chịu đựng, vì anh sợ nếu như anh nhúc nhích thân người thì sẽ làm cô gái thức giấc. như thế cô sẽ không tựa đầu vào vai anh nữa.
Anh thèm hút một điếu thuốc quá chừng.
Vân không ngủ, cô chỉ giả vờ say ngủ mà thôi. Lúc đứng dưới sân ga chờ con tàu ngừng lại, Vân bỗng choáng người khi trông thấy chàng trai ngồi trên toa tàu, tuy lúc đó anh không ngồi sát bên cửa sổ nhưng cô cũng kịp nhận thấy vẻ đẹp trai vời nét mặt phong trần và đôi mắt ưu tư, trầm lắng. Có điều gì đó thôi thúc Vân nhanh chân leo lên tàu, nhanh chân đến bên chỗ của anh đang ngồi, và như là vô tình, cô kêu anh xích vào trong để chừa chỗ cho cô.
Mùi đàn ông nơi anh khác xa với mùi của người mà nay mai sẽ là chồng của cô. Lạ quá, tại sao chàng trai này lại có một cái mùi dễ chịu, ấm áp đến như vậy? và điều quan trọng nhất là nó rất là đàn ông, rất nồng nàn gợi cảm. Con tàu vẫn xình xịch... xình xịch... nhẹ nhàng nhún nhẩy đều đều qua mỗi mắt xích, đầu của Vân vẫn nằm rất êm ái, bình yên trên bờ vai của anh, và môi má của anh vẫn như vô tình vùi trong tóc của cô vì... anh đang trong giấc ngủ say!
Bỗng nhiên con tầu chạy chậm lại sau khi hụ một hồi còi. Lúc này hai người cùng giật mình như bừng tỉnh cơn "mê ngủ". Bây giờ đang là ban đêm nhưng trời lại có trăng, trăng chưa tròn lằm nhưng ánh sáng của đêm trăng này thì thật là ngời ngời, vừa liêu trai vừa rất quyến rũ, chính sự liêu trai, quyến rủ này làm cho tâm hồn của hai người bỗng dưng chao đão và rồi họ thèm muốn được xích lại gần với nhau... gần thậy gần.
Vân che miệng ngáp, dụi dụi mắt làm như vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngon, Lâm cũng vậy, anh vươn vai ngúc ngắc cái cổ, làm như là vì ngủ gật nên bị mỏi . Anh hỏi:
- Cô ngủ có ngon không vậy?
Vân gật đầu:
- Mỗi lần đi xe hay đi tàu em thường bị say nên phải uống thuốc... Em ngủ hồi nào không biết... ngủ gật trên vai anh, thiệt làm phiền anh quá.
Lâm cười:
- Phiền gì đâu.
Có nhiều tiếng lao xao của hành khách:
- Ủa? Sao đương không tàu dừng lại vậy ta? Dừng có lâu không? sốt ruột quá chừng chừng...
Một nhân viên soáy vé trên tàu trả lời:
- Tàu dừng lại để tránh tàu từ Huế vô đó mà... chiếc đi ra chiếc đi vô gặp nhau, đây là điểm tránh đường. Bà con ráng chờ chút xíu, đừng nóng ruột.
Ai nóng ruột thì không biết nhưng Lâm và Vân thì không rồi, hai người đang muốn thời gian "tránh tàu" kéo dài ra.
Trăng sáng và đẹp quá, ánh trăng lung linh huyền ảo chiếu qua khung cửa sổ của toa tàu, chiếu thẳng vào khuôn mặt của Lâm, Vân liếc nhìn anh và cảm thấy tâm hồn tự nhiên xao xuyến với một cảm giác rất kỳ lạ mà chưa bao giờ Vân có. Lâm hơi nhích người lên trước, anh hỏi Vân:
- Tôi tên Lâm, Lê văn Lâm, còn cô?
Vân nghiêng đầu nhìn anh, cô trả lời:
- Dạ, em tên Vân, Nguyễn Hoàng Vân.
- Quê tôi ở tuốt Vỉnh Long lận, nhưng nhà của mẹ tôi ở Sài Gòn
Vân tỏ ra ngạc nhiên:
- Quê anh xa quá chừng. Bây giờ anh đi tới tận đâu lận?
- Tôi đi công tác ngoài Huế. Dân ngành nghề kỷ thuật mà.
Vân thở dài:
- Quê em ở Lăng Cô, anh biết Lăng Cô chớ? Biễn đẹp thì có đẹp thật đó, nhưng quê em nghèo và buồn lắm anh à.
Tự nhiên Vân tâm sự mà không chút e ngại:
- Em theo người dì họ, dì em ở Quãng Ngải, có quán cơm bình dân nhưng cũng hơi xa trung tâm thành phố, em phụ dì bán quán cơm nhưng buồn và nhớ nhà quá, thôi thì về quê giúp cha mẹ được việc gì hay việc đó... chờ tới ngày lấy chồng. Muồn đổi đời nhưng sao mà khó quá.
Lâm thở ra, tự nhiên anh chạnh lòng khi nghe Vân tâm sự. Có tiếng còi tàu hú vang, rồi tiếng xe lửa ngược chiều chạy tới. Lâm nhìn những toa tàu ngược chiều lướt qua mặt anh, trên tàu có biết bao người, mỗi người đều có một tâm sự, một nỗi niềm riêng, như anh và cô Vân đây. Con tàu không những chuyên chở hàng hóa, hành khách mà còn chất nặng biết bao tâm sự của bao nhiêu người ngồi trong lòng nó. Liệu rằng nó có cảm thấy nặng nề lắm không? mà sao Lâm như nghe thấy sự mệt nhọc của con tàu qua từng hơi thở "phì phò" và tiếng bánh xe của nó đang cố gắng quay vòng... quay vòng... xình xịch... xình xịch...
Trăng quá đẹp, Lâm buột miệng nói:
- Trăng đêm nay sao mà đẹp quá, chưa bao giờ tôi thấy trăng sáng đẹp như thế này.
Vân gật đầu, bây giờ thì đến lượt con tàu của Lăm đang ngồi chuẩn bị chuyển bánh, nó hú một hồi còi dài rồi bắt đầu từng nhịp quay tròn... quay tròn... chầm chậm rồi nhanh dần, nhanh dần... xình xịch... xình xịch... xình xịch...
Bây giờ thì Lâm và Vân không ai còn giả bộ ngủ gật nữa, vì họ đang nói chuyện với nhau, tìm hiểu về nhau và họ thích điều đó hơn, nhưng trên hết là họ đang cảm nhận mùi hương thể của nhau, nó làm cho hai người có cảm giác ngây ngây đầy mê đắm, hai trái tim cùng chung một nhịp đập rộn ràng, lạ lẫm, không ai hiểu tại sao lại như vậy? chỉ biết một điều là trong toa tàu có đủ mọi thứ mùi, mọi thứ âm thanh rì rào, cùng với tiếng của bánh xe sắt đang quay đều trên đường ray... xình xịch.. xình xịch... thì trái tim hai người cũng đang đập từng nhịp... bình bịch... bình bịch...
Vân kể về mình, ráp nối với đoạn trước. Tuổi thơ của cô không có gì đặc biết. Ở một làng chài nằm bên ven biễn, nhà nọ cách nhà kia không bao xa, con trai con gái đều là bạn thân, cùng chơi những trò chơi như nhau mà không hề phân biệt của trai hay gài. Rổi khi lớn lên, đứa nọ được "cáp đôi" với đứa kia... chuyện con nít giỡn chơi nhưng có vài ba cặp trở thành vợ chồng thật, đám cưới cũng rình rang, sau đó là cuộc sống vợ chồng với bao buồn vui lẫn ngọt ngào cay đằng. Vân cũng được "cáp đôi" với một đứa con trai trong xóm, mối tình "cáp đôi" kéo dài theo thời gian cho tới khi hai người đủ tuồi, đủ trí khôn để hai bên gia đình làm lễ hỏi. Vân cũng không biết thật sự lòng mình có yêu người bạn trai từ thời thơ ấu cho tới khi sắp là vợ chống? hay chỉ là một thứ tình cảm bình thương nhưng lại là một sự cần thiết của một thói quen không thể thiếu? Người chồng sắp cưới của Vân tên là Tiến, đang hợp tác lao động ở Hàn Quốc, cuối năm nay là hết hợp đồng lao động, khi Tiến trở về thì hai người sẽ làm đám cưới. Vân chưa từng có những nỗi bâng khuâng xao xuyến hay nhớ nhung đến quay quắc, mỗi khi anh ấy gọi điện thoại về hỏi:" có nhớ anh không?", Vân trả lời một cách máy móc "nhớ chứ"... nhưng nhớ như thế nào thì Vân chịu thua! Cô không sao diền tả cho Lâm biết tình cảm của cô đối với người bạn thủa ấu thơ cho tới lớn, và mai này sẽ là chồng của cô, nói chung thì nó rất là tẽ nhạt, không khơi gợi trong cô những cảm giác say mê đắm duối như cô vẫn thường thấy trong phim truyện.
Lâm nhẹ nhàng nắm tay Vân như muốn chia sẻ với cô những điều cô vừa tâm sự, anh không nghĩ là mình quá đường đột qua cử chỉ này, mà anh cảm thấy rằng mình thật sự rất gần gủi với cô gái ngồi bên cạnh anh trong toa tàu ngập đầy ánh trăng. Vân run lên khi tay cô nằm gọn trong bàn tay người thanh niên mới quen biết, cảm giác thật đê mê, bình yên, dễ chịu, lạ quá! tại sao cô chưa từng có cảm giác này với người bạn trai thời thơ ấu? dù hai người đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Cô nhẹ nhàng ngã đầu tựa vào vai Lâm như ngầm một sự trao gởi không nói thành lời.
Lâm kể về anh cho Vân nghe, tuổi hai bảy với đôi ba mối tình thoáng qua không để lại dấu ấn gì đặc biết. Cha mất khi anh em Lâm còn rất nhỏ, mẹ ở vậy tần tảo nuôi ba đứa con. Lâm có một anh trai đã lập gia đình, một cô em gái đang kén chồng, Mẹ anh tuy chưa già lắm, nhưng đang mang trong người căn bệnh thấp khớp, nay khỏe mai đau, bệnh này chịu anh hưỡng thời tiết của trời đất. Anh thì không thích ở yên một chỗ, cuộc sống hải hồ luôn lôi cuốn anh, nên anh xin đi công tác hoài, và đi rất nhiều nơi, để mẹ già cho đứa em gái và bà chị dâu chăm sóc. Nhiều khi mẹ anh bực mình thằng con trai không chịu lập gia đình cho bà được yên lòng. Lần đầu tiên đi xa anh rất nhớ, rất lo lắng cho mẹ và cô em gái, nhưng đi riết rồi quen, chẳng còn nhớ nhung gì cho lắm, chỉ đôi khi nghĩ về mẹ và em với một chút ngậm ngùi, lòng thoáng buồn mà thôi. Anh có vô tình lắm không? Có những thói quen đôi khi thật đáng sợ, thế nhưng cũng có những thói quen không thể nào thiếu được trong cuộc sống của mình.
Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, nhiều ghê lắm!
Tiếng còi tàu lại vang lên, đêm nay là đêm gì nhỉ? ,à sao tiếng còi hú dài như giục giả, thúc hối và đốt cháy lòng người ta? Vân ngồi thẳng dậy, buồn buồn nói:
- Em phải xuống sân ga này, sau đó đi xe ôm về nhà. Nhà em ở tận trong xa, gần biễn vì đó là một làng chài.
Lâm quyến luyến bín rịn:
- Nếu anh muốn gặp em thì phải làm sao? Anh muốn biết tận nơi em ở.
Vân lắc đầu:
- Không được đâu anh, anh hãy để từ từ...
- Vậy thì cho anh biết số điện thoại của em, ra tới Huế anh sẽ gọi cho em liền.
Vân đọc số điện thoại của mình cho Lâm lưu vô máy. Con tàu chạy chậm lại rồi ngừng hẳn. Vân đứng lên ôm túi hành lý, tự nhiên cô muốn khóc vì sự gặp gở quá muộn và chia tay quá nhanh này. Cô nói:
- Em đi đây, chúc anh vui.
Lâm đứng lên tiễn Vân ra tới cửa toa xe, anh nắm tay Vân thêm một lần nữa với lời hẹn:
- Anh sẽ gọi cho em, chắc chắn là như vậy. Chúc em vui.
Hai người chúc nhau "vui" nhưng lòng họ thì thật là buồn.
Lâm không làm việc tại ngay thành phố Huế mà anh phải ra tận Phong Điền, nơi đây cát trắng có vẻ khô khốc, dù đang bước vào mùa thu nhưng khí hậu vẫn có chút ít nóng bức, ngột ngạt, vì những cơn gió hạ lào còn sót lại của mùa hè. Khung cảnh thật là buồn làm cho Lâm nhớ đến Vân, anh gọi điện thoại cho cô, lòng hồi hộp chờ đợi tiếng nói của cô ở đầu dây bên kia. Sao lâu quá mà vẫn không có tiếng trả lời. Lâm gọi lại một lầm nữa, may quá, bên kia là một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên:
- Alô... tôi là Vân, xin lỗi...
- Là anh đây, Lâm đây, em còn nhớ anh không?
Một thoáng im lặng, sau đó là nỗi vui mừng của Vân:
- Anh...! anh ơi...! em mừng quá, anh khỏe không?
Những điều họ nói với nhau dễ thương lắm. Lâm than ở nơi đây thật là buốn làm anh nhớ cô vô cùng. Anh hỏi:
- Em có cho anh vô thăm em không? cứ cho anh địa chỉ. Chúa Nhật này được nghỉ việc anh sẽ có mặt tại nhà em.
Vân hoãng hốt:
- Không được đâu anh, Chúa Nhật em sẽ ra thăm anh, em sẽ đi chuyến xe sớm nhất, từ Lăng Cô tới Phong Điền mất chừng ba tiếng đồng hồ. Sáng Chúa Nhật em sẽ đi trên chuyến xe đò đầu tiên, đến chiều em sẽ về bằng chuyến xe cuối cùng...
Sáng sớm của ngày Chúa Nhật Lâm đã ra bến xe chờ đợi, lòng anh nôn nào, cồn cào như bị lửa đốt, sự chờ đợi làm cho anh cứ đứng ngồi nhấp nhổm không yên, bo nhiêu điếu thuốc là anh châm, đưa lên miệng rít vài hơi rồi liệng xuống đất, chung quanh chân anh là một đám tàn tích của thuốc lá. Tự nhiên anh than thờ: " Ngó lên tay điếu thuốc lá... ngắn dần". Anh nhìn chiếc xe đò vừa trờ tới, Vân ngồi bên cửa sổ của xe, xe vừa ngừng thì cũng là lúc họ thấy nhau...
Có bao nhiêu ngày Chúa Nhật Vân đến thăm anh? không ai đếm mà chỉ chờ đợi, mỗi tuần một lần như vậy, ngày Chúa Nhật họ dành cho nhau, hạnh phúc bên nhau. Cảm giác thật tuyệt vời trong sự mê say đắm đuối. Nhưng thời gian, thàng ngày không thể dừng lại để mọi thứ cứ thế mà ung dung; như không hề có chuyện gì ngoài chuyện của hai người. Những ngày công tác của Lâm gần hết. Người chồng sắp cưới của Vân cũng đã trở về. Đám cưới của cô và Tiến đã được định sẳn từ thủa còn nhỏ, bây giờ sắp thực hiện. Mọi chuyện đã được định sẵn từ trước.
Như những ngày Chúa Nhật trước đó, hôm nay Vân ra bến xe thật sớm, đi chuyến xe đầu tiên trong ngày. Lâm đang chờ cô và anh đã đề nghị với cô một điều hết sức bất ngờ:
- Hai đứa mình trốn đi nơi khác; xa thật là xa, chúng mình sẽ sống với nhau...
Vân buồn rầu lắc đầu:
- Không được đâu anh.
Lâm ôm mặt Vân trong hai lòng bàn tay của mình:
- Tại sao?
Vân khóc, nước mắt của cô làm ướt hai bàn tay của Lâm:
- Anh ơi! mọi cái đã được định sẳn rồi, em không thể nào làm trái lại được. Chồng sắp cưới của em... tuy rằng em không yêu say đắm, tuy rằng em không có với anh ấy những cảm giác như em đã có với anh... nhưng cuộc đời của em lại không thể tách rời khỏi anh ấy, Tụi em sống bên cạnh nhau từ khi tuổi còn rất nhỏ, tụi em quá quen thuộc với nhau đến nổi hai đứa như là một, tụi em có nhau như một thói quen không thể bỏ được... với lại còn gia đình, cha mẹ em nữa, họ sẽ nhục nhã, ê chế đến chết nếu như... Em không thể sống ích kỷ, chỉ biết nghỉ cho riêng mình, để rồi làm cho nhiều người thân phải đau khồ.
Lâm có vẻ giận:
- Vậy còn anh? anh là gì trong trái tim em?
- Anh là một phần đời sâu kín của em, là niềm đam mê, là cảm giác vừa cay đắng lẫn ngọt ngào của em, anh là... một điều gì đó mà em khó có thể diển tả được, chỉ có thể nói rằng tâm hồn em đã bị anh làm cho điên đảo. Gặp anh, quen anh... em đã biết được bao nhiêu là cảm giác khó có thể quên. Em đi lấy chồng, em sẽ mang theo điều này cho riêng em. Hôm nay là lần gặp cuối cùng của hai đứa mình, tuần sau là đám cưới của em.
Lâm thở dài:
- Tuần sau anh không còn ở đây nữa. Không lẽ đây là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau?
Vân khóc:
- Đúng là như vậy, Chúa Nhật nào em cũng đến với anh bằng chuyến xe đầu tiên trong ngày, và ra về bầng chuyến xe cuối cùng của ngày. Anh ơi! Anh sẽ có nhiều lần đi trên những con tàu mới, ngồi ở một toa xe nào đó của đoàn tàu, anh sẽ có những sân ga khác, và anh cũng sẽ có nhiều cơ hội để... Còn em thì không thể. Em cám ơn anh vì em đã được sống với cái tình bên anh trong những ngày Chúa Nhật đã qua. Bây giờ em phải sống với cái nghĩa bên cha mẹ, bên chồng và... bên những người họ hàng thân thiết. Em sẽ mãi mãi mang theo chữ tình em đã có với anh trong trái tim mình, cũng là em mãi mãi sống bằng chữ nghĩa với rất nhiều người. Chữ tình với anh là một bí mật, chữ nghĩa với người thân là sự phơi bày không che dấu...
Lâm xúc động vì những điều Vân nói. Anh uống những giọt nước mắt đang trào ra của cô. Mãi mãi anh sẽ không có được người con gái này cho riêng mình bằng xương bằng thịt, nhưng anh đã có trái tim và tình yêu của cô. Một nữa tâm hồn anh như bị vở ra từng mãnh, nữa còn lại thì được thăng hoa, hai mảnh của tâm hồn nó làm cho lòng anh bồng bềnh, chơi vơi.
Những ngày cuối năm trời vẫn còn lạnh, cái lạnh thật dễ chịu, nắng dịu dàng ấm áp, màu nắng ngọt ngào, hiền lành dễ thương. Nhà nhà, người người đang chộn rộn chuẩn bị đón năm mới. Lâm chạnh lòng, ngậm ngùi xót xa khi chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới của Vânm trong khi đó mẹ và em gái anh thúc hối anh sớm về nhà để kịp đón Xuân, ăn Tết. Bà rất buồn vì đứa con trai ưa "lang bạt kỳ hồ" này, bà luôn cầu mong cho con mình có vợ để nó chịu "dừng bước giang hồ".
Lâm không muốn trở về quê nhà bằng chuyến xe lửa như bao nhiêu lần anh vẫn từng đi, anh định trở về nhà bằng chuyến xe đò đầu tiên trong ngày, không hiểu sao anh cảm thấy sợ, phải chăng anh sợ chuyến tàu lữa đưa anh về quê sẽ gợi nhớ cho anh một mùi hương? mà từ mùi hương đó đã làm nẩy sinh một cuộc tình giống trong truyện cổ tích? Nhưng cuối cùng thì anh vẫn đi xe lữa, vì anh rất thích nhìn những sân ga nhỏ mà con tảu sẽ ngừng lại, tiếng còi tàu hú dài cho anh một cảm tưởng mình là "kẻ lãng du", rồi khi tiếng bánh xe rít lên trên đường ray, rồi thì... xình xịch... xình... xịch... con tàu lăn bánh, chuyên chở nỗi lòng anh. Anh thích nhìn cảnh người bước lên, kẻ bước xuống, ai cũng có vẻ vội vội vàng vàng... Và người khách nào sẽ ngồi bên cạnh anh khi chuyến tàu ngừng ở sân ga nào đó. Con tàu chạy ngang qua Lăng Cô và ngừng lại đúng nơi mà buổi tối hôm nào đã ngừng để cho Vân xuống. Hôm nay là đám cưới của Vân, lòng anh buồn một nỗi buồn khó nói sao cho trọn nghĩa. Anh nhớ Vân vô cùng, anh muốn nhảy ra khỏi toa tàu, xuống sân ga để đi tìm cô, nỗi nhớ xoáy buốt trái tim anh, nó làm dấy lên những khao khát, rồi là nỗi bồn chồn quay quắc. Hôm nay là ngày cưới của Vân, anh không làm sao biết được hay hình dung ra là nhà cô ở đâu? và con đường nào dẫn đến nhà cô.
Một người khách bước lên, đó là một người đàn bà đứng tuổi, có vẻ nhếch nhác, bà ta đưa người đầy Lâm xích vô trong rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lâm. Xe vừa đi được một đoạn thì bà ta đã há hốc mồm ngáy ...rồ rột... rồ... rột... đầu bà ta ngã vào vai Lâm, từ người ba ta và cả mái tóc nữa, toát ra một cái mùi ngai ngái hôi hôi... anh cau mày khó chịu nhích vai ra, đẩy cái đầu của bà ta ngã qua phía bên kia, bà ta nhướng mắt lên nhìn Lâm rồi ngủ tiếp và tiếng ngáy lại cất lên... "rồ... rột...rồ... rột..."
Tự nhiên tim Lâm nhói lên một cái đau điếng, con tàu chạy nhanh, đã xa quá xa rồi miền quê nơi Vân đang sống.
Hôm nay ngày cưới em... còn anh thì trở về "mái nhà xưa"
" Em có cười vui khi đi bên cạnh chồng không em? Em có nhớ đến anh một chút xíu nào không em? chúng mình đến với nhau quá bất ngờ, quá nhanh phải không em? Nhưng như thế không có nghĩa là không có gì. Riêng anh, anh đang rất nhớ em, anh nhớ em da diết... Vân ơi!"...