T rước kia, tôi đâu có gọi hắn là… Hắn?!
Trước kia, tôi luôn luôn gọi hắn là “ANH YÊU” hay "MY LOVE” hoặc lúc cao hứng “Tiểu sư muội” sẽ nhõng nhẽo chu mỏ, nghịch ngợm đổi giọng kéo thật lê thê (như kẹo kéo) mà gọi: “ĐẠI… SƯ… HUYNH… ới… ời…”
Những lúc ấy, mặt hắn tươi hơn hoa mùa Xuân, miệng toét ra hết cỡ còn hai mắt liên tục chớp chớp như cố giấu bớt hạnh phúc lẫn cảm xúc dâng đầy.
Nhưng đó là “trước kia” thôi, còn bây giờ…
Bây giờ, lần đầu tiên lúc tôi cao giọng gọi: “Này, ÔNG KIA…!”, hắn sững sờ trố mắt, đứng thộn mặt ra nhìn tôi, không thốt được nửa lời. Cũng lần đầu tiên nghe tôi dấm dẳng trả lời các câu hỏi âu yếm ngọt ngào của hắn một cách cụt ngủn, trống không và lạnh như ướp băng thì mặt hắn méo xẹo. Còn lần đầu tiên (Quái, sao lắm cái “lần đầu tiên” thế?) khi tôi tự xưng KIM HOA BÀ BÀ để khăng khăng ép hắn nhập vai thằng cháu rể hụt TRƯƠNG VÔ KỴ, mặt hắn lúc méo xệch lúc chảy dài như ổ bánh mì nhúng… nước sôi!
Nhưng “trước kia” và “bây giờ” là bao lâu rồi, nhỉ? Mười năm, hai mươi năm… chăng? Ô, không đâu, thế thì tôi đã thành một mụ sồn sồn mất rồi ư? Chỉ vài tháng thôi mà!
Vậy… vì sao nên nỗi? Tôi không biết!
Một khi ngay cả tôi còn không biết chính tôi thì… họa có Ông Trời mới giải thích được vì sao!
Mà đâu chỉ riêng tôi, hình như tất cả phụ nữ trên đời này khi muốn bỏ rơi người yêu của mình, sẽ tìm ra hàng thúng lý do: từ lý do chấp nhận được tới lý do xếp vào loại “mười hai con giáp, thêm con thứ mười ba” cũng “chẳng giống con nào”! Nên tôi cũng thế, có gì ngạc nhiên?
Hắn: một anh chàng đẹp trai, khỏe mạnh, rộng rãi, tốt bụng và -quan trọng nhất- kiếm khối tiền… mà sao tự nhiên tôi chán, muốn chia tay? Tôi có đòi hỏi quá cao mà “đứng núi này ngóng núi nọ” không? Họa có Ông Trời trả lời được!
Nhưng thật khốn khổ thân tôi, tôi gặp phải anh chàng “lì” quá cỡ! Tôi càng lạnh lẽo thì hắn càng nóng sốt. Tôi càng dửng dưng, hắn càng ngọt ngào, chiều chuộng. Tôi càng tránh mặt, hắn càng gia tăng săn lùng. Hắn có thể bê trễ công việc để liên tục gọi điện, nhắn tin cho tôi từ hừng đông tới đêm khuya, dù biết tôi chặn mọi ứng dụng. Hắn có thể đứng bên gốc me tây trước cổng nhà tôi dưới trời mưa tầm tã, từ nửa khuya đến hừng đông. Hé rèm cửa sổ nhìn ra, thấy hắn ướt như chuột lột mà đôi mắt lờ đờ vẫn đắm đuối ngóng về hướng phòng tôi, thú thật tôi cũng ít nhiều ái ngại. Nhưng vốn mạnh mẽ, giàu cá tính, “tiểu muội” chẳng yếu đuối dễ mềm lòng đâu, “đại sư huynh” ạ!
Cả tháng trời như thế, tôi mới chợt nhận ra mình ngốc quá. Tôi đổi chiến thuật: không trốn tránh nữa mà ngày nào cũng đòi hắn chở đi mua sắm liên miên. Chỉ một tuần mà ba cái tủ áo kềnh càng của tôi đã chật ních váy áo hàng hiệu mới nhập từ châu Âu. Tôi không chùn tay gom về đủ màu sắc, kiểu dáng thời trang tân tiến nhất. Mỗi màu áo “tông xuyệt tông” với nón, giày và túi xách cao cấp của các thương hiệu đình đám thế giới. Còn nữ trang thì khỏi nói chắc ai cũng thừa biết: khắp người tôi sáng lóe vòng, nhẫn, đồng hồ vàng gắn kim cương lấp lánh…
Thế là tự nhiên có hai người cùng sung sướng: tôi sung sướng vì mua sắm được rất nhiều thứ giá trị, còn hắn sung sướng vì có nhiều thời gian ở bên tôi. Tôi hớn hở chắc mẩm: cứ thế này, chỉ vài tuần là hắn… sạt nghiệp, phải chạy xa khỏi tôi không kèn không trống.
Ai ngờ hắn vẫn tỉnh như ruồi, như thể mọi sự đang diễn ra chỉ là… cái đinh gỉ! Nên sáng nay tôi chưa kịp đề nghị thì hắn đã gợi ý:
-Hôm nay em muốn đi đâu mua sắm nào?
Thất vọng quá, tôi cương quyết tuyên bố:
-Không. Từ hôm nay em không cần mua bất cứ món gì nữa.
Đêm đó và nhiều đêm sau đó nữa, tôi bóp trán nặn óc suy nghĩ, để nảy ra sáng kiến tuyệt vời: giới thiệu các cô bạn -cả thân lẫn không thân- của tôi cho hắn.
Thế là trong lúc các cô xúm xít quanh hắn, bày mọi trò ma bùn hại ngầm nhau, cốt len lỏi tìm cho ra một lối mòn để có thể rón rén đặt gót hài vào tim hắn, thì tôi lẳng lặng rút lui, khoái trá với “tuyệt chiêu” của mình. Thế nào hắn cũng mắc vào lưới tình của một cô, đố thoát khỏi!
Tôi yên chí chờ đợi.
Nhưng qua tuần sau, “ngựa quen đường cũ”, lại thấy hắn lò dò đến tìm tôi, mặt ủ ê thiểu não:
-Anh nhớ em phát điên được. Em hãy bảo các cô bạn của em để anh yên thân. Anh không muốn gặp bất cứ ai, ngoài em, “bé Cún đáng yêu” của anh!
Suýt nữa thì tôi ngã lăn đùng ra, xúc động thì ít mà thất vọng thì nhiều.
Lại phải tìm một “độc kế” khác. Hại não thật!
Lần này tôi hóa thân thành… bà La Sát. Động tí là tôi làm um lên, cãi nhau với hắn liên tục. “Chuyện bé xé ra to”, bất cứ lý do vớ vẩn nào cũng khiến tôi to tiếng, ong ỏng vào lỗ tai hắn dai dẳng như ếch đêm mưa. Thỉnh thoảng tôi còn vờ vĩnh ghen để tặng hắn những cú ngắt véo bầm tím. Hắn đau, vừa xuýt xoa vừa nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Tôi hả hê cười thầm. Thế nào hắn cũng phải sợ tôi thôi.
Nhưng những vết bầm tím còn trơ trơ, hắn vẫn hướng ánh mắt đắm đuối về tôi. Đến nỗi tôi cũng… hoang mang. Tôi liếm môi, thắc mắc:
-Em hung hăng như sư tử, anh không chán em à?
Hắn cười xòa:
-Lúc nào em cũng là “bé Mèo tam thể dễ thương” của anh!
Tôi thầm rên lên. Khổ chưa, không ngờ bỏ nhau cũng khó thế này? Và tôi ngầm bái phục bao nhiêu cặp vợ chồng đã ly dị trên đời. Ngay cả khi còn lũ con lóc nhóc sau lưng, họ vẫn chia tay nhau dễ dàng, nhanh hơn ăn phở! Còn tôi…
Tôi đành dùng “hạ sách” cuối cùng, họa may dứt được “cuộc tình lì lợm” này: nhờ người đón đường “dạy hắn một bài học”. Vốn tính nhân từ, tôi cẩn thận căn dặn họ chỉ “dằn mặt sơ sơ” cảnh cáo thôi, tuyệt đối không được gây thương tích nặng nề cho hắn.
Và rồi… Hắn thất thểu bước thấp bước cao đến nhà tôi với bộ đồ xơ xác te tua, một khuôn mặt sưng húp tròn vo như trái bí ngô, hai mắt bầm tím cùng… bó hoa hồng mơn mởn.
Hắn thều thào:
-Chúc… mừng… sinh nhật… em…
Nói được có thế là hắn lăn đùng ra, ngất xỉu.
Hồn vía lên mây, tôi cuống cuồng gọi xe đưa hắn vào bệnh viện.
Trên đường đi, tôi khóc như mưa tháng mười. Tôi rủa sả thậm tệ kẻ đã ra đòn với hắn, quên béng chính tôi “đầu têu”, chứ ai!
Lần đầu tiên (lại… lần đầu tiên), tôi thầm van vái mọi chư vị thần linh trên đời, cho hắn tai qua nạn khỏi. Hắn mà chết, tôi cũng… tiêu!
Mặc tôi liên tục hết giật tóc mai lại hú ba hồn bảy vía hắn -lỡ “đăng xuất” rong chơi phương nào- mau mau “đăng nhập” trở lại, hắn vẫn nằm thẳng cẳng, mắt đứng tròng trắng dã, ngực dồn dập thở hơi lên.
Tình trạng hắn làm cô điều dưỡng ra tận cửa xe nhận bệnh -mặc dù đã quá quen thuộc với các ca cấp cứu tương tự- cũng phát hoảng. Thế là không đợi băng ca đẩy đến, cô ta ôm xốc hắn lên, chạy như chạy vào phòng cấp cứu. Cô điều dưỡng này khỏe mạnh, mũm mĩm phổng phao nên bồng hắn chẳng khác chị bế em, không chút khó khăn gì.
Chứng kiến nhân viên y tế tận tâm thế, tôi mới ra về yên trí giao phó hắn cho bệnh viện của cô.
Đêm đó, tôi đã thức trắng, chỉ để khóc. Hối hận và thương xót hắn.
Tôi nhớ lại tất cả thời gian quen biết hắn để thêm ray rứt ăn năn. Và tỉnh ngộ nhận ra sai lầm của mình. Chỉ có điên tôi mới ruồng rãy một người nhân hậu, bao dung, chung thủy, đáng yêu… như hắn.
Ròng rã nhiều ngày, tôi không ngớt tự trách mình và dặn mình như thế. Tôi quyết định phải vào bệnh viện thành tâm xin lỗi hắn. Tôi thầm hứa từ nay sẽ tử tế, dịu dàng, phục dịch và hết lòng thương yêu hắn. Có thể hắn sẽ hờn trách tôi vài câu đấy nhưng rồi lại vui vẻ bỏ qua ngay thôi. Lúc nào tôi cũng là “bé Cún đáng yêu”, “bé Mèo tam thể dễ thương” của hắn mà!
Thế nhưng… Khổ thân tôi chưa? Tôi đúng là người bất hạnh nhất đời! Khi tôi vào bệnh viện hỏi thăm mới biết hắn hoàn toàn bình phục rồi, được về từ tuần trước và đang tất bật chuẩn bị tổ chức đám cưới với… cô điều dưỡng hôm nào.
Ôi, giờ thì tôi “ngộ” thêm rằng: cuộc đời vô thường nên chẳng có gì bền vững cả! Tình yêu lại càng mong manh, khó đoán định, không ai lường trước chữ “ngờ”. Nỗi buồn tình phụ làm lòng tôi tan nát. Đau và hận.
Phải khá lâu sau, mọi chuyện mới nguôi ngoai giúp tôi dần bình tĩnh lại. Bớt đau, quên hận. Nhưng thắc mắc y nguyên: Chẳng lẽ đàn ông đều dễ dàng quay 180 độ nhanh như thế cả sao?
Và mỗi lần nghĩ về hắn, tôi lại thầm hỏi: Ở nơi nào đó, có bao giờ hắn thoáng nhớ về “BÉ CÚN, BÉ MÈO” này không, hay chỉ dành trọn thời gian cùng vợ thưởng thức bộ phim “GẤU MẸ VĨ ĐẠI”?