Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



TÌNH YÊU



     A nh là người điển trai. Nhìn bề ngoài, anh là hình mẫu của nhiều cô gái. Dáng người cao. Khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt to tròn. Lông mi dài và cong như mắt búp bê mà Mai vừa mua cho bé Thơ An. Mái tóc anh bồng bềnh, Cái miệng luôn cười. Duyên. Anh duyên thật. Hằng cùng làm với Mai nhận xét.

- Ước gì tao được anh ấy để ý đến!

- Chị hâm à?

- Không.

- Thì chập chắc?

- Không.

- Điên...?

- Không.

- Vậy thì làm sao?

- Đang say tình.

Anh đi đến. Dáng đi nhẹ nhàng, bước khoan thai. Mấy năm du học nơi đất bạn anh không ăn chơi, đua đòi như bao bạn cùng trang lứa. Mọi người bảo anh bất lực. Là tịt. Anh câm lặng. Anh chỉ miệt mài lao vào những công trình nghiên cứu khoa học để sau này về có đủ kiến thức phục vụ cho quê hương.

Ước mơ của anh thật bình dị và giản đơn như chính con người của anh. Mơ ước có một gia đình nho nhỏ. Một người vợ hiền dịu. Có thể đi làm hoặc ở nhà cũng chẳng sao. Nhưng anh muốn tối nào gia đình cũng có bữa cơm vui vẻ thân mật sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sau 9h tối được nghe vợ đọc truyện cổ tích cho các con và cho cả anh nghe. Tới bây giờ anh vẫn thích nghe đọc truyện cổ tích mà cái kết bao giờ cũng rất có hậu.

* *

Cuộc sống cứ bình lặng, êm ả trôi đi. Những buổi liên hoan tiệc tùng anh đều biết dừng mình ở một mức độ nào đấy. Những lúc đi hát karaôkê thấy bạn bè say bí tỉ, bên cạnh những cô gái non tơ, trẻ măng, chỉ mới mười năm - mười sáu tuổi, cơ thể còn chưa phát triển hết mà bạo rạn, trải đời như bao người từng trải. Nhìn bọn chúng mà lòng anh quặn lại, đau nhức.

Anh cũng đã từng yêu. Yêu mê mệt. Đắm đuối. Nhưng người ấy đã phụ anh chỉ vì anh không như những người đàn ông mà họ quen biết - nồng nàn, bạo rạn...Anh sống nghiêm khắc với chính mình.

Trong đám đàn bà, con gái ở cơ quan anh có cảm tình hơn với Mai. Mai cũng mới chỉ về viện nghiên cứu này chưa được bao lâu. Ban đầu chỉ làm một chân sai vặt trong viện nghên cứu. Dáng người nhỏ nhắn, luôn mặc những bộ đồ đen bó sát người càng khiến cô trẻ hơn so với cái tuổi 35 của mình. Ở cái tuổi 35 Mai trải qua một mối tình sau khi ra trường được ít lâu. Kết quả còn lại của mối tình ấy là bé Thơ An lên 5 tuổi.

* *

- Mày thấy ông Hải thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Được không?

- Được gì?

- Cặp bồ!

- Chị đang đùa em đấy à? Lại lên cơn điên rồi hả? Hai đứa con lớn cả rồi lại còn...

- Thì sao nào? Cứ có gia đình rồi thì phải nghiêm túc chắc? Mỗi người cũng phải có khoảng trời riêng cho mình chứ. Trông anh chàng thế kia chắc phải khỏe lắm?

- Chị rõ vớ vẩn.

- Mày vớ vẩn thì có. Cơ bắp nổi cuồn cuộn. Da thịt săn chắc nhìn đã thấy thèm nhỏ nước dãi rồi. Đâu như thằng chồng tao ngày càng quắt queo lại như tàu lá chuối khô.

- Điên...

- Điên vì tình cũng chẳng sao. Điên vì cái khác mới lạ, chứ điên vì tình thì đâu có lạ chút nào. Người ta vẫn chẳng nói: Lắm kẻ điên vì tình đấy sao? Hằng nói mà đôi mắt lá răm vẫn liếc nhìn Hải.

- Vậy chị là một kẻ điên lặng.

- Nhìn thấy hắn là tao đã rạo rực khắp cơ thể, cứ như thể ai đó đang ve vuốt dọc khắp cơ thể mình. Giá như được nằm ôm hắn ngủ thì...

- Chị điên thật rồi. Sang Trâu Quỳ được rồi đấy!

* *

Cơn mưa mùa hạ thường đến bất chợt. Mưa đấy rồi lại nắng ngay được đấy. Nhưng hôm nay nó lại khác. Lạ quá! Mưa mãi mà không rứt. Đáng lẽ càng mưa thì bầu trời càng quang nhưng đằng này nó ngày càng đen lại như báo trước một điều gì đó.

Gió thổi mạnh, chiếc rèm cửa tổi tung, những tờ lịch treo tường cứ lật lên rồi lại hạ xuống. Gió quất mạnh vào cánh cửa kêu ken két, nghe đến rùng rợn. Độp. Độp. Mưa trắng trời. Mưa xối xả. Mưa như muốn dìm con phố nhỏ trong làn nước mát lạnh.

Thường thì chủ nhật anh ở nhà ngủ. Giấc ngủ kéo anh đến tận trưa, có khi đến tận chiều nếu như không có thằng bạn nào đấy rủ đi nhậu nhẹt. Vậy mà hôm nay anh thức giấc sớm. Lúc ấy gió bắt đầu thổi và cơn giông kéo đến kín trời. Anh không ngủ được nữa, ngồi dậy ra bàn làm việc.

Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Anh đi về phía cửa sổ. Một người con gái đứng co ro bên gốc bằng lăng. Bộ váy bó sát vào cơ thể nổi rõ từng đường nét cong mềm mại. Mưa làm nhòa khuôn mặt thanh tú được phủ một lớp phấn mịn. Đôi môi vẫn hồng đỏ. Đôi lông mày, đặc biệt là mi mắt dài và cong. Một đôi mắt sắc như dao. Anh không nhìn nhầm đấy chứ. Chị Hằng. Không lẫn vào đâu được.

- Anh ở nhà có một mình thôi sao?

- Không một mình thì mấy mình. Hải nói sau khi đưa cho Hằng bộ quần áo và chiếc khăn tắm. Đợi cho chị đi khuất, Hải đi pha cốc trà gừng để sau khi tắm song chị uống cho ấm bụng. Từ nhà tắm bước ra trông chị như một cô thôn nữ, dịu dàng, e thẹn...

- Chị đi đâu vào trời này?

- Đi thăm con bạn. Nó kêu ở phố này mà tìm mãi chẳng thấy đâu. định quay về thì mưa. May lại gặp anh. Làm việc với anh lâu vậy, giờ em mới biết nhà anh đấy!

- Chị...em...em ít tuổi hơn chị...chị cứ gọi em là em cho dễ.

Hằng đi một vòng quanh khu nhà và dừng lại ở buồng ngủ của Hải.

- Trông anh vậy mà cũng treo ảnh sexy cơ đấy?

- À...em treo cho vui thôi mà...

Hằng tiến lại giường nằm vật ra đấy như thể đây là nhà mình.

- Anh lại đây nào!

- Chị...

- Chị gì nào...?

* *

Anh yêu Mai và Mai biết điều đó. Anh muốn hòa mình vào Mai như trời hạn mong mưa. Anh đã cố giữ mình, nhưng những buổi liên hoan tiệc tùng anh không còn như trước nữa. Anh đã biết say. Và biết thèm khát.

Anh vẫn làm việc. Vẫn bạn bè tùm lum nhưng anh luôn cảm thấy mệt mỏi, nước da tái dần đi. Mai thực sự lo cho anh. Còn Hằng chị cũng có vẻ mệt mỏi nhưng nhờ những lớp mặt lạ đắt tiền hàng hiệu nom chị vẫn phơi phới, hồng hào. Ở cái tuổi đang hồi xuân ấy. Chồng ngày càng gầy yếu. Sinh lí kém. Hằng luôn giao lưu với mấy bà cùng trang lứa trong khu phố. Mấy bà ấy ông thì không may bị mất, bị tai nạn nằm liệt giường hay đi công tác xa... Tiền chả thiếu. Chỉ thiếu sức vóc đàn ông. Cùng cảnh ngộ họ rủ nhau đi bờ Hồ, sàn nhảy...

Hằng đã nhiều lần mò đến nhà Hải. Khi cả hai cùng nằm bên nhau. Bàn tay anh lần sờ vào những chỗ nhạy cảm nhất của Hằng, anh rùng mình nghĩ đến Mai. Anh vội bật dậy. Hằng đang cơn thèm khát, mất hứng, đâm ra nói xấu Mai.

- Anh mê con đàn bà héo quay héo quắt ấy à? Đồ chửa hoang lại còn kênh kiệu. Em yêu Hải và muốn có Hải nhưng không phải bằng cách của chị. Em không muốn lấy thân xác đàn bà ra để đổi lấy tình yêu. Hằng nhắc lại câu nói của Mai bằng giọng mỉa mai.

* * *

Anh bỏ ngoài tai những lời răn đe của gia đình. Anh yêu Mai và chỉ muốn có Mai làm vợ. Không một ai khác ngoài Mai.

Đám cưới có lẽ sẽ được tổ chức trong nay mai. Nhưng...một tai nạn bất ngờ ập đến với Hải. Anh buồn vì phải hoãn lại đám cưới. Nhưng điều đó chưa đau bằng một sự thật quá nghiệt ngã đã đến với anh nếu không nói rằng quá tồi tệ. Anh chết lặng khi bác sĩ cho anh biết kết quả xét nghiệm máu của anh là dương tính. Anh đã bị nhiễm HIV.

Ra viện anh trầm mình vào những cơn say triền miên. Anh không muốn sống. Anh không muốn làm khổ Mai. Anh tìm đến cái chết.

Sau gần một tuần hôn mê bất tỉnh. Anh thấy bàn tay mình âm ấm. Anh từ từ mở mắt. Bàn tay bé Thơ An đang nằm gọn trong bàn tay xanh xao của mình, đầu gục trên mép giường. Mai bước vào. Cô nở một nụ cười nhìn Hải.

- Anh tỉnh rồi à? Mẹ con em lo cho anh quá!

Mùi cháo thơm phức khiến Hải cảm thấy lòng mình ám áp trở lại. Hơn lúc nào hết, chính lúc này anh thấy mình khát sống.




VVM.18.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com