Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

BỜ SÔNG TO LẮM


                     

Đ ường về gập ghềnh. Ai rồi cũng trở về. Từ nay ta hết tiền rồi đấy.
     Đốt xong ba tuần hương, diễn xong điệu bộ của người thành kính, ta lại là ta, bất cần đời.
     Đám giỗ cụ của cụ lần này buồn thảm hại. Ngoài sân có rạp to đùng. Dưới bếp cỗ nấu trùng trùng. Trai gái chim chuột nhau té lửa. Ta ngồi một mình và cái cổ quay tít, chung quanh, hình như có mười một con ma.
     -Anh làm nghề nhà văn chắc là sướng lắm nhỉ? Nhà này có long mạch đấy. Các cụ quả là có phúc. Lão Tư Điêu cười hừ hừ vỗ vai ta. Khoái chí đến nỗi mấy sợi râu dê vểnh ngược.
     -Hừ hừ, nhà văn thì oai lắm…hắt xì hơi…
     Ta cũng ú ớ mấy câu nhưng đâm ra khó chịu trong lòng.
     -Anh này đúng là ngu như bò! Quá ngu. Nhà văn à, có mà là thằng khốn nạn nhất đây.
Nhưng ta nổi giận với ai. Đành cười vậy. Cười cho vạn lần nỗi buồn thăng hoa, mà tịt có một lần vui vẻ. Cười để cái cơ mặt giãn ra, lòng ta giãn ra, mà chó đẻ, tim ta thắt lại. Đột ngột có người túm gáy ta.
-Ế a, mùa xuân ta đi trẩy lộc. Hú a, tóc em hơn vạn đóa hoa. Ứ ư ta mê say.
     Cô ta hát không ra hát, ngâm không ra ngâm, tạo thành một âm vực nửa vời cực kì khó ngửi. Tôi vừa phát hoảng, vừa tức giận.
     -Nào nhà thơ của em! Thế là em bắt được anh rồi nhé.
     Tôi ngờ ngợ. Rồi. Hiểu. Mối tình đầu. Của ai nhỉ? Kệ. Khi nào cần quên là quên luôn. Của ta chứ ai.
     Thật tổn hại cho chàng thanh niên kia. Ai đời lại đi yêu mà lại yêu một cô gái. Cô gái lại đẹp nữa chứ. Thôi, cái thằng chơi xỏ trên cao lại có dịp đắc ý. Tổ sư ai nhỉ, ta có tài chửi đổng, tạo chi cái gọi là tình duyên. Và rồi mùa xuân. Tình yêu của chàng trai thảng thốt bay mất. Cô gái gặp chàng và gương mặt lạnh hơn vạn mùa đông.
     -Ta không hợp nhau.
     Vậy rồi tắt điện, chàng trai phải mất vài năm để đủ nhớ và đủ quên.
     -Không ngờ nhanh vậy. Mới đây mà…
     -Mà anh vẫn ở vậy từ đó…
     Từ đó ta thề không yêu nữa. Ngày cô em bỏ ta cũng cách đây vài chục năm thôi mà, xa xôi gì đâu. Ta đã quên mà ta cũng rất nhớ. Đám giỗ cụ của cụ ta tự dưng vui lên hẳn.
     -Chồng của em đâu?
     Lại lặng lẽ kìa. Những phút này, nhìn gương mặt em đểu giả cực kì. Ta hiểu mà hại thay em tưởng bở.
     -Anh về lần này bao giờ anh lại đi?
     Câu hỏi chìm nhanh vào mớ âm thanh của lũ giai thanh gái lịch và biến thành:
     -Anh bị em đá có đau không?
     Ta chỉ cười nhẹ nhàng rồi xua xua tay vào khoảng không trước mặt. Ta tự bảo là không đau. Chàng trai thì phản đối và bảo ta là đau hơn thiến.
     Cái nóng giữa trưa làm mồ hôi ta chảy đầm đìa. Ta vớ cốc bia và tợp mạnh. Em cũng lấy bia và tợp mạnh. Ta nhìn em em cũng nhìn ta. Ta lách mắt nhìn về phía xa, có mấy đụn mây trắng rơi tận cuối chân trời. Mặt trời chói chang. Bờ sông vẫn phẳng lì những bước chân ta đi, ta mỏi, ta về. Dòng sông thì ta không nhìn, nó gợi nhớ mắt em. Giờ em đã khác. Khác quá còn gì. Còn ta, ta cũng già rồi. Cơn gió ở đâu ập vào ta, sống lưng lạnh toát. Ta bước giữa ngôi đền già nua và bạt nhược. Phía trước hai hàng chữ Tàu đối nhau nhức nhối. Màu của thời gian làm buồn bao nhiêu triết lí. Ta bước vào trong, ông thiện bị cụt đầu và ông Ác thì nhìn ta dịu dàng. Con rồng chạm trỗ trên cây cột to bằng gỗ quý râu bết đầy mạng nhện, mắt buồn và hình như sắp khóc. Ta lững thững trở ra. Đám giỗ cụ của cụ ta đến thời điểm này lắng xuống và tạo khoảng lặng.
     Ta nghe rõ nhịp tim em phập phồng trong ngực áo. Chòng chành lối cũ ta hò hẹn. Thênh thang cánh đồng lúa ta và em chạm tay nhau xanh ngọt.
     -Em đã quên tôi chưa?
     Câu hỏi ta không hỏi, câu hỏi ai đó đặt vào miệng ta. Mười một bóng ma xúm lại đè bóp cổ ta gần tắt thở, thật là nghẹn ngào. Ta khóc.
     Ta còn chưa được ăn, còn em?
     -Mình già rồi…
     -Anh vẫn vậy, vẫn là anh của em.
     Đám giỗ cụ của cụ ta tạm dừng để làm đám cưới của ta và em.
     Ba ngày sau ta lại đi. Ta nhìn em, em nhìn con đường, còn con đường thì xa dịu vợi.
     -Một ngày nào đó anh sẽ trở về.
     Có bước chân nhỏ bên bờ sông to.




VVM.14.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com